Rotting
Shin lăn lộn trên chiếc giường nhỏ, em cố gắng chợp mắt, những cứ mỗi lần khép hàng hai mi lại, hình bóng của hắn lại hiện ra, ám lấy tâm hồn em.
Đã bao lâu rồi kể từ khi hắn rời đi? một tháng? hai tháng? em không biết, và có lẽ...em cũng chẳng quan tâm nữa.
Điều em mong muốn nhất lúc này...chắc cũng chỉ là được thấy khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ đến kì lạ của hắn, được thấy hắn đứng trước cửa phòng em, than phiền về việc em lại bật máy sưởi quá nóng,...được hắn vỗ về, ôm lấy em sau những cơn ác mộng dài...
Trống vắng hắn, em dần trở thành một cái xác vô hồn, hằng ngày, lúc nào cũng chỉ là những hoạt động lặp đi lặp lại, thức dậy, ăn, đến cửa hàng tiện lợi nhận ca, bị đồng nghiệp bắt nạt, tối lại vùi đầu vào chăn rồi khóc đến thiếp đi.
Nếu có hắn ở đây, mỗi sớm thức dậy, hắn sẽ tặng em một cái hôn lên trán.
Hắn sẽ nấu cho em những bữa ăn no và đủ chất, cười nhạo em rằng em yếu đuối thế nào, rồi tìm đủ cách để giúp em lên cân.
Hắn sẽ đi theo em đến chỗ làm, rồi lặng lẽ giải quyết hết những gì làm em phiền lòng.
Và hơn hết, Hiyori sẽ vỗ về em, ôm chặt lấy em khi em khóc.
Shin nhớ hắn lắm, nhớ đến chết đi được.
Em yêu hắn nhiều như vậy, và em cam đoan rằng hắn cũng có yêu em, cớ sao hắn lại bỏ đi không một lời từ biệt?
Mọi dấu vết, mọi ký ức, tất cả những gì em đã từng trải qua với hắn, cứ từ từ mà biến mất như vậy. Và thứ duy nhất sót lại chỉ còn có chiếc khăn này, thứ mà em đã tìm thấy được trong đống hỗn độn ở căn hộ của em.
Shin yêu hắn, và nếu có thể, em sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, để thấy hắn trở về.
Những chiếc khăn giấy nhuốm màu đỏ máu nằm rải rác trong căn phòng bừa bộn, em nhìn lên trần nhà, từng giọt máu cứ thế chảy tong tong xuống nền đất.
Dẫu sao thì, những vết thương này cũng làm dịu tâm hồn em một chút, để em quên đi cái nhói đau khi phải nhớ về hắn.
Em khẽ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe mà nhìn ra cửa sổ.
Trời sáng rồi, lại một ngày nữa không có Hiyori ở bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top