Love
Đến tận bây giờ, Shin mới có thể hiểu được, tình yêu là gì?
Liệu nó có phải là ánh sáng buổi bình minh, vừa ấm áp, rực rỡ, lại mang cho con người ta cảm giác nôn nao lạ thường?
Hay nó là cơn mưa nhẹ đầu mùa, nhẹ nhàng và ngọt ngào, dễ mang cho ta sự yên bình và tĩnh lặng?
Tình yêu đối với Shin không hề lãng mạn và thơ văn như thế, đối với cậu, tình yêu chỉ đơn giản là Hiyori.
"Đối với mình, Hiyori là ai?"
"Hiyori là một người mà mình rất ngưỡng mộ"
"Cậu ấy rất tài năng, lại còn cao ráo, thông minh và đẹp trai nữa...Hiyori giống như thần tượng của mình, một hình mẫu mà mình muốn trở thành. Đôi khi...chính mình cũng tự hỏi tại sao Hiyori lại hứng thú với người như mình nữa-...haha..."
"Hiyori...nói sao nhỉ? tuy cậu ấy đôi khi có chút kì lạ, hoặc thậm chí đôi khi cậu ấy còn làm mình có đôi chút khó chịu bằng việc lúc nào cũng chụp lén mình khi mình không chú ý..."
"Nhưng mình luôn nghĩ, những thứ đó chỉ là tật xấu của cậu ấy thôi, chẳng ai là hoàn hảo cả, hơn nữa...nếu cậu ấy không thích mình thì cậu ấy đã không chụp ảnh của mình rồi, nên...có lẽ mình cũng không để tâm lắm"
"eh...Hiyori, cậu ấy...cũng có chút ân cần"
"Hiyori luôn trách móc mình, mỗi khi mình để nhiệt độ lò sưởi quá cao,...hoặc mỗi khi mình bỏ bữa. Cậu ấy cho mình dùng máy tính của cậu ấy, thậm chí là dạy cho mình nhiều điều thú vị. Những lúc hiếm hoi ấy, Hiyori như là một con người khác so với mọi ngày vậy...k-không phải là mình không thích điều đó, chỉ là mình thấy hơi lạ khi cậu ấy hành xử như vậy thôi"
"Hiyori là người bạn đầu tiên của mình...và cũng là người mình yêu"
"Cậu ấy đã đến và làm bạn với mình khi mình cô đơn nhất, cậu ấy giúp mình đối phó với những tên bắt nạt...dù cho cậu ấy đôi lúc có hành động hơi khác người một chút, nhưng so với tất cả những gì cậu ấy làm cho mình, và sự quan tâm của cậu ấy nữa...mình biết ơn Hiyori rất nhiều"
Những dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn nhật kí nhỏ, cứ mỗi ngày lại dài thêm một chút.
Shin rất thích ghi lại những cảm xúc của mình vào trong nhật kí, để tâm hồn em có thể được thả bay theo từng con chữ, cũng như là để trút những gì em giấu kín trong lòng.
Dạo gần đây, em đã gặp một người, cậu ấy hay xuất hiện ở trường của em, nên em thường nghĩ cậu ấy là một tiền bối khóa trên hay học sinh mới chuyển vào.
Đến tận sau này, em mới biết được cậu ấy còn chẳng theo học ngôi trường của em, nhưng điều đó có quan trọng đâu chứ?
Từ khi Hiyori bước vào cuộc đời em, cuốn nhật kí u ám luôn chứa những bứt rứt, những uất hận, nay lại tràn ngập bằng niềm vui và tình yêu. Những dòng mực thường bị nhòe đi bởi nước mắt, bây giờ lại gọn gàng và đẹp đẽ lạ thường.
"Hiyori thật mạnh mẽ...hôm nay cậu ấy đã đứng ra để bảo vệ mình"
"Mình thường xuyên bị bắt nạt, và hôm nay, khi chúng lại định làm phiền mình thêm một lần nữa, Hiyori đã đe dọa chúng và đuổi chúng đi"
"Mình cảm giác như cứ từng ngày trôi qua, mình lại càng yêu Hiyori hơn vậy"
"Chỉ ước gì cậu ấy có thể đáp trả lại tình cảm của mình..."
Tiếng loạt soạt của cuốn nhật kí làm tan đi cái tĩnh lặng trong căn phòng tối, Shin đang ngủ say trên chiếc đệm nhỏ, như mọi khi, chiếc lò sưởi lại được bật lên hết cỡ.
Hiyori ngồi trên chiếc ghế, khẽ đung đưa mình, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ nguệch ngoạc mà nở nụ cười.
Cậu khẽ lật xuống cuối cuốn sổ, cầm lên chiếc bút mà em vẫn hay dùng để viết nhật kí, tiếng thở của em vẫn đều đều, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của ai đó khác ngoài em ở nơi đây. Tiếng sột soạt lại vang lên, trước khi cuốn sổ được đóng lại, và bóng hình người kia rời khỏi căn phòng.
"Tình yêu đối với tôi tuy có chút khác biệt"
"Nhưng dẫu sao thì..."
"Tôi cũng yêu cậu, Shin"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top