YTCCCT - Fanfic BaekRen

- Author : neko_chan@nuestvn (gọi mình là Tảo ^^)

- Pairing : BaekRen only

- Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

- Rating : M

- Category : TWT|Tragedy|Supernatural|Romance.

*Note : Vì đây là fic Timeline (thứ tự kể chuyện không theo trình tự nhất định), nên xin đừng trông mong về sự liền mạch về cả thời gian lẫn không gian giữa các shots ^^

1. Búp bê

Khu dân cư nhỏ vừa chuyển tới một thanh niên.

Cậu ta tên Kang Baek Ho, 19 tuổi, sinh viên Đại Học Y năm thứ nhất. Dáng vẻ cao lớn nam tính, khuôn mặt đẹp trai lại hay cười, tính tình ấm áp tốt bụng, chẳng mấy chốc đã được toàn bộ những cô gái trong khu thầm thương trộm nhớ.

Cậu ta có lẽ sẽ trở thành tấm gương kiểu mẫu cho người đàn ông đích thực trong khu nếu không có một sở thích khá kì quặc là thường xuyên mua đồ trang điểm dành cho phụ nữ.

Cứ đều đều, 1 tuần 1 lần, cậu ta lại ra cửa hiệu mỹ phẩm ở đầu khu, mua về hàng tá các loại phấn son bút kẻ với đủ các loại màu sắc khác nhau. Tuần này son hồng thì tuần sau sẽ là son đỏ, tuần sau son cam tuần nữa sẽ là son tím. Thậm chí đôi khi Baek Ho còn mua về cả thuốc nhuộm tóc màu hồng lấp lánh.

Ngẫm lại, thì Baek Ho chưa từng và không hề có bạn gái, hơn nữa cậu ta to lớn nam tính như vậy càng không thể có sở thích biến thái thích bôi son trát phấn lên mặt được, vậy có thể là lí do gì ? Chỉ có thể là cậu ta thích con gái nhà bán mỹ phẩm nên mới mua đồ để gây chú ý cho người ta chứ còn gì nữa !

Khu dân cư bắt đầu đồn ầm lên về mối tình giữa cô bán mỹ phẩm và cậu sinh viên đẹp trai lai láng.

Khổ nỗi cô gái này đã hơn 25, cũng đã đính hôn rồi, vì vậy để giải quyết vụ đồn đại lung tung, cô quyết định hẹn Baek Ho ra nói chuyện riêng.

Cô nói rất dứt khoát, rằng mình đã có bạn trai rồi, không thể nào chấp nhận tình cảm của BaekHo được. Cô biết BaekHo đẹp trai nam tính,tương lai sẽ gặp được người tốt, vì vậy xin đừng thích cô nữa. Đợi cô gái thao thao bất tuyệt xong, BaekHo cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đáp rằng, sự thật là Ho không thích cô ta.

Cô ta hỏi vậy tại sao cậu cứ mua mỹ phẩm nhà tôi mãi vậy, chẳng lẽ cậu có sở thích biến thái thích bôi phấn lên mặt?

BaekHo vẫn cười nhẹ nhàng, đáp,không,em không có sở thích đó.Chỉ là dạo này đang nuôi một con búp bê xinh đẹp,muốn mua son phấn trang điểm cho nó mà thôi.

Cô gái biết được lí do, vội vã cúi đầu xin lỗi,trong lòng thầm mắng, cái sở thích này so ra còn muốn biến thái hơn. 

BaekHo (lại) cười nhẹ, tiễn cô đi về.

Bóng lưng cô gái khuất dần sau cánh cửa, nụ cười trên miệng BaekHo chợt vụt tắt.Khuôn mặt cậu đanh lại,tỏa ra sát khí nồng đậm.

Đóng chốt cửa chính, cậu mang túi đồ son phấn lỉnh kỉnh đi bước lên căn phòng trắng toát tầng 2,mỗi bước chân nặng nề nện trên sàn cầu thang đã cũ gợi ra một bầu không khí quái dị vô cùng.

- Em nói xem, dù không xuất hiện,em vẫn có thể khiến người ta tò mò chú ý như vậy.

Trong căn phòng trắng toát, hiện lên mờ mờ một lồng kính vô cùng vững chắc.Bên trong có một cơ thể đang say ngủ. Gương mặt trắng đến nỗi ngũ quan cũng không thể nhìn rõ. Rơi trên hàng mi đang nhắm chặt là vài sợi tóc mai màu vàng chói mắt.Hàng mi dày mà mờ ảo. Đôi môi nhợt nhạt, trông thật giống một con búp bê vô tri vô giác.

BaekHo mở lồng kính, nâng người kia lên, chậm rãi tán từng chút son trên đôi môi không còn sức sống.Màu son đỏ từ từ lan ra,chẳng mấy chốc nhuộm đỏ cả làn môi tái nhợt, thoạt nhìn trông như một đóa hồng nở rộ xinh đẹp.

- MinKi, em xem xem, anh đã bảo em luôn đẹp nhất với màu đỏ.- BaekHo xiết chặt người kia vào lòng, chậm rãi ép môi mình vào làn môi đỏ thắm. – Anh rất thích màu đỏ. Màu đỏ thật giống đôi môi em, màu đỏ thật giống đôi mắt em, màu đỏ thật giống huyết mạch cơ thể em.

- Nhưng em biết màu đỏ đẹp nhất lúc nào không ? – BaekHo rời khỏi đôi môi người nọ - Màu đỏ đẹp nhất là lúc nó chảy trên đôi môi em.Môi em nhạt dần màu đỏ, cơ thể em lại thấm đẫm màu đỏ.Máu đỏ chảy trên da trắng, đối lập này chẳng phải rất đẹp sao em ?

BaekHo ôm người trong lòng cười như điên dại. Son đỏ dính trên môi anh, kì dị vô cùng. Đầu lưỡi nhợt nhạt nhô ra, chậm rãi đem toàn bộ màu đỏ biến mất.

- MinKi, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại, anh muốn hành hạ em.Ngày nào cũng đeo bộ mặt giả tạo tươi cười với lũ phế thải, anh mệt mỏi. Minki, anh đã nhẫn nhịn rất lâu, anh muốn làm tình với em.

- Minki, em nghe anh không, anh muốn em, anh muốn làm tình với em, anh muốn hành hạ em.

- Minki, nghe anh không, nghe anh không, anh muốn em.Anh muốn em ! Anh yêu em !

Những hạt thủy tinh long lanh rơi trên gương mặt MinKi. Màu đỏ chậm rãi biến mất trên đôi môi cậu. Chỉ còn lại trắng.Trắng tinh như chưa có một ai đặt chân đến.

- Không sao, anh sẽ lại trang điểm cho em.Em vẫn luôn xinh đẹp.Em là người đẹp nhất,là người đẹp nhất,đẹp nhất,đẹp nhất…

- Nếu trở nên xinh đẹp, em sẽ lại trở về bên anh đúng không.

- MinKi, màu trắng không hề hợp với em.Màu trắng thật dơ bẩn.Em chỉ hợp với màu đỏ tinh khiết, màu đỏ tinh khiết…

Những lời nói lặp đi lặp lại,những hành động lặp đi lặp lại,những vỏ son rỗng rơi đi rơi lại…

Như một vòng tuần hoàn khép kín.

Shot 2 : Yêu trọn vẹn anh

Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, lần đầu tiên em yêu một người...

16 tuổi, tuổi của hoài bão và ước mơ, em ngậm kẹo mút nghênh ngang đi vào ngôi trường cấp 3 đình đám của cả thành phố. Nghênh ngang thế nào đó, mà em đụng phải anh.

Và em nhìn thấy anh.

Em biết anh là hội trưởng,là con át chủ bài của toàn trường.Xung quanh anh tỏa ra thứ hào quang chói mắt. Thứ hào quang của một người con ngoan trò giỏi. Thứ hào quang khiến mọi người xúm lấy anh, còn em căm ghét anh.

Em cố tình ngáng đường anh, nhổ kẹo vào mặt anh, thì thầm vào tai anh, ta đây chúa ghét cái loại chăm ngoan học giỏi như ngươi ! Liệu hồn thì tránh đi cho ông đây!

Anh không nói gì, chỉ nhìn em và cười nhẹ.Em chướng mắt, đấm anh rồi bỏ chạy.

Em ghét anh.

Những ngày tới trường sau đó quả thật là thảm họa. Thảm họa đối với ngôi trường danh giá, chứ không phải em.Em bỏ tiết,hút thuốc,nhuộm tóc,vô lễ với giáo viên,đánh bọn đầu to mắt cận,cuộc sống như ở trên thiên đường.

Bị lôi lên phòng hiệu trưởng mấy (trăm) lần, em chỉ cười nhạt,gác chân nghe ông già hói lải nhải,rồi được thả,rồi nghe lải nhải,rồi lại được thả.

Ai bảo nhà em là cổ đông chính của trường làm gì.

Một hôm trời đẹp.Em hung hăng trốn tiết,chạy ra bụi cây sau trường ngồi hóng gió.

Hóng được một lúc cũng hết gió. Em mút mút kẹo,mắt lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.Ở đây toàn cây là cây cũng thật nhàm chán.Định phủi mông quay về thì,em nghe thấy một tiếng động.

Ô,cái gì đang động đậy kia?

Em nheo đôi mắt 20/10 của mình,con ngươi như máy ảnh mà zoom lại gần bụi cây gần đó.Qủa thực đang có cái gì đấy động đậy thật.Tính tò mò của em lại nổi lên.Nhẹ nhàng,em chạy tới bên đó,căng mắt nhìn vào bên trong.

Em giật mình. 

Một người con trai,cùng một người con trai,đang giao hợp.

E m cũng không phải chưa bao giờ xem loại phim đó.Nhưng con trai cùng con trai,đây là lần đầu tiên. Vả lại,con trai có vẻ bề ngoài chói mắt như một hội trưởng cùng con trai có vẻ bề ngoài xinh đẹp như một cô gái cũng là lần đầu tiên.

Hội trưởng đang giao hợp cùng hội phó.

Đó là ý nghĩ cuối cùng của em trước khi ánh mắt của chúng ta giao nhau.

Em giật mình,cảm giác bị phát hiện thật đáng sợ.Bỏ rơi cả cây kẹo mút trong tay,em vội vã chạy bán sống bán chết.

Chạy vào wc,thở hồng hộc,em chốt vội cửa vệ sinh,ngồi bệt xuống sàn.

Em nhớ lại lúc ánh mắt chúng ta giao nhau.Ánh mắt anh sắc,lạnh lẽo như độc xà.Ánh mắt anh quấn lấy em thật mạnh mẽ,đâm chọc em thật bạo lực,nghiền nát em thành từng mảnh vụn nhỏ.

Em không sợ hãi,không ghê tởm,cũng không buồn nôn.

Em chỉ thấy…

rạo rực.

Em mường tượng về hình ảnh anh lúc ấy.Em mường tượng người dưới thân anh không phải hội phó,mà là em.Em mường tượng anh ôm lấy em,hôn em,xâm chiếm lấy em.

Sàn nhà dính đầy những vết lỏng trắng đục.

Em thở dài,tự nhủ,hóa ra trước đây mình vẫn còn ngoan lắm.

Em nhìn anh nhiều hơn. Không phải chỉ vì anh đẹp trai nam tính,mà vì,em muốn nhìn mắt anh.

Em muốn gặp lại đôi mắt lạnh lẽo lúc ấy,đôi mắt như rắn độc,khiến tâm trí em rạo rực,khiến cơ thể em điên cuồng.

Nhưng trên lớp,anh luôn trưng ra ánh mắt cười dịu dàng ấm áp.Dịu dàng khiến em rùng mình,ấm áp làm em buồn nôn.

Em bỏ cuộc.

Nhưng chỉ là bỏ cuộc trong việc theo dõi anh mà thôi.Em không bỏ cuộc trong việc hấp dẫn anh.Hằng đêm,em mơ thấy anh,với ánh mắt sắc lạnh, khiến em bứt rứt không thể ngủ được.Ga giường lúc nào cũng ẩm ướt khiến em phiền não vô cùng.

Đến bước đường cùng,em chuốc thuốc anh.

Thuốc kích thích quả thật luôn công hiệu.Anh ngã xuống,trước khi ánh mắt buồn nôn kia biến mất,anh đã nói,

- Cậu sẽ hối hận.

Không,anh không hiểu,em sẽ không bao giờ hối hận. Em yêu ánh mắt lạnh băng của anh.Khi ánh mắt ấy xuất hiện,em cương đến phát điên,vì em biết, bây giờ ánh mắt ấy chỉ phản chiếu mình em.

Anh mạnh bạo như dã thú.Em xiết chặt lấy anh.Anh chỉ di động lên xuống như một cái máy,ánh mắt lạnh lẽo tuyệt không chứa một tia cảm xúc.Nhưng em thích thế.Em biết,đây mới chính là anh.

Ôm em! Hôn em! Xâm chiếm lấy em! Thật mạnh bạo vào,thật đau đớn vào.Bởi vì chỉ có vậy em mới có thể cảm nhận thấy anh thật rõ ràng.Nơi đó của em đang chảy máu,nhưng em không quan tâm.Em đang hạnh phúc.Em yêu cảm giác được anh lấp đầy.Em yêu đôi mắt lạnh lẽo của anh.

Một giọt nước mắt lăn khỏi hàng mi em.Em thoáng thấy ánh mắt anh dao động.Và rồi, dường như em không thể tin vào tai mình.

- Gọi tên anh.

- A?

- Mau gọi tên anh,MinKi,gọi tên anh.

- Baek..Ho..A!!

- Đúng vậy,gọi tên anh,kêu to vào,MinKi,mau gọi tên anh!!

- BaekHo,BaekHo,BaekHo,BaekHo…mạnh hơn,mạnh hơn!!!!

Mỗi lần đầu lưỡi em phát ra âm tiết đó,anh lại đâm vào thật mạnh.Mạnh đến mức em phải rên lên.Dù em chỉ là công cụ tiết dục,dù em chỉ giống như một con điếm rẻ mạt,nhưng em hạnh phúc,và anh thỏa mãn,vậy là đủ.

Tình một đêm,không bao giờ kết thúc có hậu.

Sáng hôm sau,em tỉnh dậy với cơ thể đau nhức.Mở rộng hai chân,em cười nhạt khi thấy thứ chất lỏng trắng đỏ xen kẽ đang chảy giữa bắp đùi trắng muốt.Đỏ,trắng đục,trắng muốt,trông thật chướng mắt.

Qủa thật có điểm giống một con điếm.

Em cười mỉa mai,lê cơ thể rách nát đến nhặt từng mảnh quần áo vương vãi trên sàn,đôi mắt tìm kiếm xung quanh căn phòng xa lạ.

Anh đã đi rồi.

Phải,anh đã đi rồi.Anh đi rồi, em còn trông mong gì nữa? Mong chờ anh ở lại ngắm nhìn em lúc ngủ.Mong chờ anh ở lại chờ em thức dậy,nói câu “chào buổi sáng”.Hay mong chờ anh ở lại ôm em,hôn em thật nồng nàn?

Giống mấy bộ phim sến súa thập niên 80 quá rồi.

Em vuốt lại bộ quần áo nhàu nhĩ,hất mái tóc vàng chói mắt sang một bên.Soi gương,khuôn mặt thật tàn tạ.

Nhẹ nhàng thoa từng chút son lên đôi môi tái nhợt,đợi màu đỏ lan dần trên làn môi,trông thật giống một bông hoa nở rộ xinh đẹp.

Em đã nghĩ anh căm thù em,chán ghét em,thậm chí là hận em.

Nhưng không, anh chỉ là đùa giỡn em.

Hằng ngày,em đều chờ đợi trong căn phòng trắng toát,chờ đợi anh xâm chiếm em,chờ đợi được anh lấp đầy em. Ôm chặt lấy bờ lưng vạm vỡ nam tính,chuyển động theo những động tác mạnh bạo của anh, những hạt thủy tinh lăn lóc xung quanh hốc mắt em.

Em biết anh không yêu em.Anh chưa từng,không hề và không thể yêu em.Chúng ta thuộc về hai thế giới khác biệt. Vẻ ngoài em lạnh lùng mà bao chứa cả một bể dung nham nóng bỏng bên trong;Vẻ ngoài anh ấm áp bảo vệ cho những chiếc gai lạnh buốt mọc lên trong tâm hồn anh.

Anh lạnh đến đáng sợ.Có lúc em hoài nghi sự lựa chọn của mình, em yêu đôi mắt lạnh giá của anh sao ?

Cơ thể em rung động,cơ thể anh rung động,bức tường trắng cũng rung động.Bỗng chốc,em thấy màu trắng thật dơ bẩn. Dơ bẩn như chính hành động em,dơ bẩn như chính con người em,dơ bẩn như chính tình yêu của em.

Xin anh,chỉ ngày hôm nay thôi,cho em mượn đôi vai của anh. Để em che đi đôi mắt của em,che đi những sắc trắng dơ bẩn ngoài kia,che đi màu trắng trỗng rỗng dơ bẩn trong tâm hồn em. Xin anh,ôm em một lần này thôi, để em mãi mãi đắm chìm trong vòng tay anh.

Anh rực rỡ và huy hoàng,thứ hào quang tỏa ra từ anh thật chói mắt.Anh lạnh lẽo và lãnh khốc,bầu không khí xung quanh anh đông cứng khiến em không thể lại gần.

Dù là anh ở mặt nào,cũng luôn hoàn mỹ,khiến em không thể chạm vào.

BaekHo,em biết rồi.Thật ra em không hề yêu ánh mắt lạnh lẽo của anh,em chính là yêu anh.

Em yêu sự ấm áp giả tạo của anh.Em yêu sự lạnh lùng băng giá trong tâm hồn anh.Em yêu bờ môi anh,mái tóc anh,khuôn mặt anh,bờ vai anh. Em yêu tất cả thuộc về anh.Em yêu trọn vẹn anh.

Nhưng em không thể chạm vào trái tim anh. Em chỉ có thể đứng nhìn anh,giấu đi sự ganh tỵ trong đáy mắt khi thấy anh làm tình với những người khác. Em chạm vào làn da anh,họ chạm vào gương mặt anh,đều chỉ là sự cảm thụ của xúc giác,em và họ có khác gì nhau ? Em và họ đều không thể chạm vào trái tim anh.

Nhưng như vậy cũng tốt,không một ai có thể độc chiếm anh.

Anh thuộc về cái đẹp,BaekHo à… 

Em sốt cao.

Anh đến,xé rách áo em.Em nhắm mắt chờ đợi những hành động ân ái mạnh bạo,nhưng đáp lại chỉ là…không gì cả.

Em mở to mắt như muốn hỏi tại sao,anh chỉ chán ghét nhìn em rồi quay lưng bước đi.

- Anh…tại sao lại không? – Em mấp máy môi,run run hỏi.

- Cậu nghĩ tôi muốn làm gì cậu trong tình cảnh thế này? Cơ thể yếu ớt nhu nhược như đàn bà.Tôi không có nhu cầu làm tình với người có thân nhiệt nóng hầm hập như lửa.

- Em…

Trong một chốc,má em đỏ lên.Anh đang lo lắng cho em phải không? Anh có một chút tình cảm với em phải không? Xin anh,hãy nói đi, rằng anh có thích em.Anh có thích em mà,đúng không ?

- Đừng mơ mộng,tôi không phải là lo lắng cho cậu đâu – Anh giễu cợt – Dù gì cũng đang cương,cậu lại chẳng thể sử dụng được,chi bằng tôi đi tìm một người nào khác mát mẻ để giải tỏa.

Những câu nói tiếp theo của anh như con dao đâm ngập vào trái tim, xé nát những gì đơn điệu còn sót lại trong tâm hồn em,vùi dập những lí trí cuối cùng đọng lại trong bộ não em.

Những thứ đẹp đẽ quá mức sẽ khiến cho người ta không sở hữu được sẽ tìm cách phá hủy,em cũng không phải ngoại lệ.

Trước khi em kịp ý thức hành động của bản thân,thì con dao nhỏ nhắn mà sắc nhọn đã ngập sâu trong trái tim anh.

Em đâm từng nhát xối xả vào trái tim anh.Em đang điên.Em đang muốn tàn phá anh,phá nát anh,để anh chỉ thuộc về mình em thôi.

Máu tuôn ra từ ngực anh,từng dòng từng dòng phun ra,như những thác nước đẹp đến mê hồn. Đôi mắt anh không ấm áp,không lạnh lẽo,cũng không hề ngạc nhiên,mà chỉ biểu lộ một sự hiển nhiên,dường như anh cũng đã dự báo trước điều này rồi.

Anh gục xuống,vừa vặn rơi trên cơ thể em. Con dao ngăn cách chúng ta,tạo ra một khoảng trống xấu xí đến kì lạ.

Em rút con dao,để lưỡi dao hướng vào tim mình,cán dao hướng vào tim anh,hai chúng ta, cuối cùng cũng đã hợp lại thành một.

- BaekHo…quả thực, đến lúc chết em mới có thể nói với anh em yêu anh.

- BaekHo,anh đã bao giờ thích em chưa? Chưa bao giờ đúng không? Anh luôn lạnh lùng như vậy,thật khiến em không thể kiềm lòng mà giết anh.

- BaekHo,ngày mai báo chí sẽ đưa tin một cặp tình nhân đồng tính tự sát,trong đó nhân vật chính là con trai tổng giám đốc tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á. Anh có sợ gia đình xấu hổ về mình không?

- BaekHo,gia đình em rất giàu.Nhưng chẳng ai yêu em,và em cũng chẳng yêu họ.Haha,trớ trêu làm sao em lại yêu anh,anh cũng không yêu em.

- BaekHo… quả thực,em luôn muốn mình thật xinh đẹp khi ở bên anh,nhưng bây giờ em mệt quá,không thể với tới thỏi son trên bàn nữa…

- BaekHo,lấy giúp em…

- BaekHo…

- BaekHo…

- BaekHo…….

Hơi thở cuối cùng của MinKi vụt tắt.Máu chảy trên môi cậu,diễm lệ vô cùng.

Một bàn tay to lớn quệt nhẹ dòng máu đỏ tươi,đầu lưỡi nhợt nhạt nhô ra,đem toàn bộ màu đỏ biến mất.

- Màu đỏ quả thực xinh đẹp nhất khi chảy trên môi em,MinKi của anh…

End shot 2

Shot 3 : Yêu theo cách của chúng ta

Lần đầu tiên anh nhìn thấy em,lần đầu tiên anh yêu một người.

Anh yêu em,MinKi.

Mỗi lúc làm tình với em,anh chỉ có thể thật mạnh bạo tiến vào em.Nghe tiếng rên rỉ của em,anh càng không thể kiềm chế mà xé rách em.Nghe tiếng em gọi tên anh,anh chỉ hận không thể hòa thành một thể thống nhất với em.

Anh thật sự rất lạnh lẽo.Anh không biết cái gì là yêu đương thuần túy,anh chỉ biết độc chiếm,hành hạ,phá vỡ em.Anh hưng phấn khi thấy màu đỏ chảy trên làn da em,len lỏi từng ngóc ngách cơ thể em.Màu đỏ trên làn da trắng,không phải rất đẹp sao em?

Anh không thể cho em lãng mạn cùng ngọt ngào,anh chỉ có thể thật bạo lực mà độc chiếm lấy em.Khi em khóc,anh không thể dỗ dành em,anh chỉ có thể dùng hành động ân ái mà an ủi em,xoa dịu em.Em muốn anh nhẹ nhàng,dịu dàng,anh càng không thể đáp ứng em,anh chỉ có thể xé rách em,tàn phá em,để em chỉ thuộc về mình anh.

Đó là cách anh yêu em.

Nhìn thấy tâm trạng em ngày càng u buồn,nhìn thấy cơ thể em ngày càng yếu ớt,nhìn thấy gương mặt em ngày càng xanh xao,anh vẫn không thể chăm sóc em ngoài việc làm tình với em.

Nội tâm anh gào thét,MinKi,anh không xứng. Tình yêu của em trong sáng và thuần khiết.Đôi cánh của em đẹp đẽ và rực rỡ.Tâm hồn của em ấm áp và ngọt ngào.Tất cả,tất thảy đều trái ngược với anh.Nhìn em,ngắm em,hôn em,anh càng cảm thấy anh thật đáng ghê tởm.

MinKi,trước khi đã quá muộn,anh muốn em rời khỏi anh.Bay đi em,cất lên đôi cánh đẹp đẽ nhất, bỏ lại sau lưng những gì đen tối xấu xí ,mau hướng về bầu trời xanh ngoài kia.Trước khi anh cắt trụi đi đôi cánh này,trước khi anh chặt đứt tay chân em,trước khi anh giết chết em,bay lên đi…

Em thuộc về cái đẹp,MinKi của anh.

Em sốt cao.

Em ngồi đó,dường như chờ đợi anh. Nhưng anh không thể đụng vào em.Anh có cảm giác,nếu chỉ thêm một lần ân ái mạnh bạo nữa,em sẽ không chịu nổi.Anh lo lắng đến phát điên vì em.Nhưng bên ngoài,anh chỉ có thể lạnh lùng giễu cợt em.

Khoảnh khắc lưỡi dao sắc nhọn đâm ngập trong trái tim anh,anh không có ngạc nhiên hay đau khổ,anh chỉ cảm thấy hiển nhiên.

Cuối cùng em cũng đã giết anh.Em giết anh,nhưng em vẫn luôn yêu anh phải không ? MinKi,trả lời anh,em vẫn luôn yêu anh phải không?

-BaekHo…là anh bức em,là anh bức em giết anh…

Đôi môi anh nở nụ cười,vậy là quá đủ rồi. Anh sẽ buông tay.

Còn em hãy bay lên đi,bay lên đi. Bầu trời ngoài kia mới là của em.

Nhưng xin em,lần cuối thôi,cho anh được gần em.Cho anh được gục xuống bên em,cảm thụ hơi ấm lần cuối cùng của em. Anh biết ngày mai em sẽ không còn nữa,sẽ biến mất như một chiếc lông vũ trong dòng đời vô vị của anh.Nhưng anh không hối hận.Vì anh đã có một con người để nhớ về,một hình ảnh để dõi theo,chống đỡ cuộc đời dài đằng đẵng tẻ nhạt của anh về sau.

Anh ngã xuống,vừa vặn rơi trên cơ thể em.Con dao ngăn cách chúng ta,tạo nên một khoảng trống xấu xí đến kì lạ.

Anh chờ đợi em đẩy ra thân thể rách nát này,chờ đợi em phỉ nhổ anh hay phi tang anh.Nhưng đáp lại anh,chỉ là dòng nước mắt nóng bỏng của em.

Những hạt thủy tinh long lanh lăn trên đôi mắt em,thấm đẫm bờ môi anh mặn chát.

- BaekHo…là anh bức em…

Trước sự ngạc nhiên của anh,em rút ra lưỡi dao nhỏ mà sắc bén,quay ngược đầu dao hướng về ngực mình.

Tâm trí anh gào thét muốn ngăn em lại,nhưng bàn tay anh cứng đờ,đầu lưỡi anh khô khốc.Anh,lại một lần nữa trơ mắt nhìn dòng nước đỏ thắm trào ra từ trái tim em.Màu đỏ lan ra trên làn da trắng muốt,hình ảnh đối lập diễm lệ khiến anh mê mẩn không thể kiềm chế.

Em hỏi,anh đã bao giờ thích em chưa ? Câu trả lời là chưa bao giờ.Anh chưa từng thích em,bởi vì anh yêu em .Anh yêu em .Anh yêu toàn bộ cơ thể em, toàn bộ tâm hồn em,anh yêu trọn vẹn em.Anh chỉ muốn thu nhỏ em,nhét em vào chiếc túi luôn mang theo bên mình,để em chỉ có thể nghĩ đến anh,nhớ tới anh,yêu anh. 

Em bảo em yêu anh rất nhiều,anh yêu em còn nhiều hơn thế.

Em bảo anh bức em,nhưng chính em mới là người bắt buộc anh. Anh đã cho em một cơ hội để rời bỏ anh,nhưng em lại nhất quyết ở lại bên anh,vậy đừng trách anh quá tàn nhẫn và độc ác.

MinKi,bây giờ mặc kệ đôi cánh của em đẹp đẽ thế nào,anh cũng sẽ cắt trụi. Để em không thể đập cánh bay đi một lần nữa. Để em trở thành một con búp bê của anh. Để em mãi mãi ở bên anh.

Anh có được em rồi.

Cả thể xác và tâm hồn em.

- BaekHo, tôi mang mỹ phẩm đến cho cậu này.

- A,cảm ơn chị rất nhiều !

BaekHo nở một nụ cười ấm áp khiến cô gái phải đỏ mặt.Dù có chồng rồi nhưng đứng trước mỹ nam thế này thì đến ni cô cũng xiêu vẹo mà~

- A,không có gì. Mà cậu vẫn giữ con búp bê đó sao ? Cũng phải ba năm rồi.Nó không hỏng hóc gì à ?

- Không không,búp bê này chất lượng cao lắm,không hỏng được đâu !

Tiễn cô gái ra về,BaekHo lập tức thu lại nụ cười ấm áp,đôi mắt anh đanh lại,làn môi trở lại một đường thẳng hoàn hảo.

- MinKi,cũng đã ba năm rồi,em giận anh lâu tới vậy sao ?

Trong lồng kính quen thuộc,MinKi nằm đó,vẫn luôn xinh đẹp như 5 năm về trước.

BaekHo vuốt ve người trong lồng kính,miệng lẩm nhẩm,em càng ngày càng giống anh,càng ngày càng giống…

5 năm trước,thời khắc MinKi chết đi,cũng là lúc BaekHo tỉnh lại.

BaekHo không phải con người bình thường,hắn mang trong mình dòng máu của gia tộc bất tử.

Cũng chính vì điều này mà hắn rất lạnh lùng,lạnh như chính thứ chất lỏng đang chảy trong cơ thể hắn.Hắn bất tử,nên không được phép để ai yêu mình,càng không thể để bản thân yêu người khác.

Nhưng MinKi như một làn nước ấm nóng xoa dịu hắn,hòa tan hắn,an ủi hắn. MinKi là người duy nhất để hắn lưu luyến trên cuộc đời nhàm chán vô vị này.

Khoảnh khắc MinKi rời khỏi hắn,hắn như phát điên.Hắn muốn bắt cậu lại,hoặc ra đi cùng cậu.Cùng cậu tay trong tay bước xuống địa ngục tối tăm nhất.

Nhưng hắn không thể chết.

Có ai biết,ước muốn lớn lao nhất của người bất tử chính là được chết đi…

Nhưng hắn không bỏ cuộc,hắn mang cậu đi thật xa,bỏ lại tất cả những danh tiếng quyền vọng đằng sau.

Hắn giờ đây,chỉ cần mình cậu,và cậu cũng chỉ cần mình hắn.Sợi gai sắc nhọn đã quấn quanh họ,buộc chặt họ với nhau.Không một ai có thể cắt đứt.

Dù có xuống địa ngục,anh cũng sẽ mang em theo.Em là của anh.

Anh luôn nguyền rủa dòng máu khốn kiếp chảy trong cơ thể.Nhưng giờ đây,anh sẽ dùng nó để mang em trở lại. Anh sẽ không để em đi,anh sẽ cắt trụi đôi cánh em,khiến thiên đường hay địa ngục cũng không thể chấp nhận em.

Em chỉ có thể ở bên anh.

MinKi,nên nhớ,anh là hơi thở của em,là thân thể của em,là sự sống của em. Anh chết em liền chết,anh sống em liền sống.Anh và em trói buộc lẫn nhau,là một thể thống nhất không thể tách rời.

Em yêu anh bằng sự mù quáng và điên dại. Anh yêu em bằng hành động bạo lực và độc chiếm. Nhưng nếu đối với em, một lời yêu mang ý nghĩa lớn lao như vậy,thì MinKi,anh sẽ nói, anh yêu em.

Anh yêu em,Kang Min Ki.

BaekHo nằm xuống cạnh lồng kính.Dòng chất lỏng đỏ thẫm truyền từ mạch máu anh chạy vào bên trong cơ thể con người đang say ngủ. BaekHo nhắm mắt,tận hưởng khoảnh khắc linh hồn như được rút ra,nhập vào làm một với cơ thể không còn sức sống của MinKi.

Cơ thể MinKi đang dần dần biến đổi.Những sợi tóc vàng chói mắt đã trở thành màu đen tuyền,hàng mi dày rậm đã trở nên thật thưa thớt mờ nhạt.Đôi môi vốn luôn đỏ thắm mê người giờ đây nhợt nhạt không chút sức sống.

Cậu đang ngày càng giống anh.

Cũng có nghĩa,cậu sẽ rất gần trở lại bên anh.

Anh sẽ chờ,dù 5 năm,10 năm hay vài nghìn năm,anh sẽ chờ cậu quay về. Thời gian đối với anh là vô giá trị,anh sẽ mãi mãi bất tử,mãi mãi lênh đênh trên con đường đằng đẵng vô tận. Nhưng bây giờ,anh đã có một con người để quan tâm,một hình bóng để dõi về,anh đã có cậu.

MinKi, em là điều duy nhất giữ anh lại với cuộc đời này.

MinKi,em là sự sống của anh.

MinKi,anh sẽ chờ đợi em tỉnh giấc,và anh sẽ là người đầu tiên nói với em,

“Anh yêu em.”

End shot 3 - End fic

Em sốt cao. 

End shot 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top