past.
"muốn gì?" choi yeonjun mở cửa ra, trước mặt là một kang taehyun trên tay cầm một hộp bánh, "à, em đến thăm anh thôi." em nhỏ giọng nói. hôm nay là buổi concert của nhóm nhạc TXT ở mỹ, và em muốn đến khách sạn hắn đang ở với mục đích là gặp hắn. choi yeonjun thở dài, chậm rãi mở cánh cửa cho em vào, "vào đi."
kang taehyun bước vào, "dạo này anh như nào rồi?" em hỏi. choi yeonjun đóng cánh cửa lại rồi cầm lấy lon bia trên bàn, "tốt, nhưng mệt." hắn lạnh nhạt trả lời, chỉ vỏn vẹn ba từ. em đặt hộp bánh lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm ái, "em đã bay mười hai tiếng để đến đây." hắn liếc nhìn em, uống một ngụm từ lon bia kia nhưng có vẻ vẫn không để tâm cho lắm, "tôi đâu có bảo em phải đến đây."
em cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của hắn, mắt dán chặt xuống mặt sàn gỗ, "chỉ là..em nhớ anh." choi yeonjun đứng nhìn em, không một chút cảm xúc hiện lên trên gương mặt ấy. "ừ." hắn chỉ ừ lên một tiếng, rồi nhìn đi. "hôm nay anh đã làm tốt lắm." em liền khen ngợi để cứu vớt cho sự ngượng ngùng này, "đừng có làm như em là người yêu của tôi."
lời nói chua chát của hắn ngay lập tức khiến em mím chặt môi, tuy vậy hắn lại nói như thể điều thản nhiên. "anh nói gì vậy, em là người yêu của anh mà.." chỉ một câu nói của hắn cũng có thể khiến em trở nên rối bời, nhưng hắn thì vẫn cứ vô tâm như vậy. choi yeonjun mặc kệ lời bình luận của em, hắn ném lon bia còn đang uống dở kia xuống mặt đất, mạnh bạo đẩy em vào tường, ép em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
hai người mặt đối mặt nhau, gương mặt của hắn vẫn lạnh nhạt không màu như vậy, "em nghĩ tôi vẫn còn quan tâm em à?" lời nói của hắn như một nhát dao đâm vào tim em, kang taehyun lòng nặng trĩu nhìn người con trai đã thay đổi trước mắt. em cũng không biết chắc chắn từ khi nào mà hắn lại như vậy nữa, vì ngày đầu hắn vẫn luôn yêu thương và nuông chiều em, khác hẳn với hiện tại.
nhưng quá khứ thì vẫn cứ là quá khứ, đâu thể nào thay đổi được. bỗng hắn đưa tay lên mặt em, vuốt một sợi tóc trên má em, "và em vẫn còn quan tâm tôi?" choi yeonjun bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng khi em liên tục phớt lờ hắn, bàn tay nắm lấy cổ tay em ngày càng siết chặt hơn đến đau nhức, "trả lời tôi."
kang taehyun bủn rủn chân tay, trả lời hắn "em còn." giọng nói lí nhí yếu ớt thoát ra từ cổ họng của em, thật đáng khinh bỉ mà, em thầm nghĩ. "thảm hại thật." choi yeonjun nói khi nhẹ nhàng buông cổ tay em, đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào em không rời, "khi rõ ràng tôi chẳng còn quan tâm em nữa"
"bởi vì.." em cố tình tránh mặt hắn, "bởi vì em yêu anh." em cảm thấy mình đúng là thảm hại như những gì hắn nói, vì em vẫn sẵn sàng trao tình cảm của mình cho một người chỉ mãi mãi gọi là từng yêu. "thế thì em không nên đâu." khi choi yeonjun nói như vậy, em cũng đau chứ, nhưng hắn lại rất thản nhiên. thì hắn cũng có yêu em nữa đâu, chắc là vậy.
"em không nên phí thời gian vào tôi, tôi cũng không còn yêu em nữa cơ mà." hắn nói đúng, và em cũng biết là như vậy, nhưng sao mỗi khi nhắc đến nó, em lại cảm thấy con tim mình đau nhói đến vô tận. "anh ơi." kang taehyun ậm ừ. hắn đảo mắt với vẻ khó chịu, "cái gì?"
thấy hắn có dấu hiệu khó chịu, em liền băn khoăn trước lựa chọn của mình, "vậy từ đầu, tình cảm của anh có phải là thật không ạ..?" choi yeonjun có hơi khựng lại trước câu hỏi của em, chính hắn cũng đã từng tự hỏi bản thân như vậy, nhưng hắn cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời. đã không ít lần hắn cố gắng cứu vớt mối quan hệ nguội ngắt này, nhưng nó thực sự khiến hắn suy sụp khi nhìn thấy em vẫn vui tươi mà không hề biết được cảm xúc thật của hắn.
trái tim ấy đã đóng băng từ bao giờ thế? một mớ cảm xúc hỗn độn chạy quanh tâm trí choi yeonjun, hắn nhìn kang taehyun đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ phía hắn, "không cần biết." là tất cả những gì hắn có thể nói.
câu trả lời của hắn không cụ thể một chút nào, nó là có hay không? kang taehyun không biết. nhưng cho dù có là như thế nào, cảm giác cay đắng ấy vẫn không thể dịu đi được. một sự im lặng đến căng thẳng bao trùm lấy cả căn phòng rộng lớn, cả hai đều không dám cất tiếng nói của mình với đối phương.
"bánh em mua, anh ăn đi ạ." kang taehyun là người đầu tiên dám lên tiếng, nhưng đổi lại là một choi yeonjun chẳng thèm để ý đến những lời của em. "em mua vị anh thích, ở quán mình hay ăn với nhau.." chưa kịp nói hết câu, choi yeonjun bực bội ngắt lời em, "tôi không hỏi."
lại là một sự im lặng, nhưng nó cũng không hoàn toàn im lặng. kang taehyun chỉ biết đứng yên nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn, em nhớ rằng những năm tháng xưa, ngày mà đôi mình hạnh phúc bên nhau, bóng lưng ấy chưa bao giờ cảm thấy như thế này. và em cũng không khỏi thắc mắc, điều gì đã khiến hắn trở nên như này? chỉ đơn thuần là vì hắn đã hết tình cảm với em rồi, hay là một lý do nào khác mà em sẽ vĩnh viễn chẳng thể biết được? nhưng, không hẳn là như vậy.
"bởi vì anh có người khác rồi, đúng chứ?" giọng nói vang lên sau lưng hắn. đôi mắt hắn khẽ mở to, bày ra vẻ mặt nhợt nhạt quay lại nhìn em, "bởi vì đêm ấy anh đã uống say và đưa cô ta về khách sạn." kang taehyun tiếp tục nói ra những lời trùng khớp với đêm hôm ấy, ngày mà hắn bắt đầu tự dằn vặt bản thân. những giọt nước mắt dần dần hình thành trong khoé mắt của em, ngày càng nhiều hơn, "bởi vì anh chán ngấy cái mối quan hệ này rồi, em nói đúng chứ?"
"taehyun.." choi yeonjun hạ giọng, hắn đứng lên đi về phía em, ánh mắt vẫn coi em làm tâm điểm. "em biết rồi sao?" kang taehyun sụp đổ trước câu nói của hắn. vì ngày hôm ấy, em đã vô tình chứng kiến cảnh hắn cùng người con gái khác tình tứ ở một quán bar, và cả cảnh giường gối của họ. nhưng em lại hoàn toàn không tin vào sự thật, vẫn luôn trấn an bản thân rằng em đang hiểu nhầm rồi.
giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má của em, hoà với nỗi uất ức và tủi thân bấy lâu nay thoát ra khỏi miệng em, "anh coi cuộc tình này là cái gì? là một đống rác xứng đáng bị ném vào một nơi tối tăm và hôi thối à?" giọng em khàn đi và run rẩy, trái tim nặng nề của em nay đã vỡ ra thành từng mảnh.
"taehyun à, em phải nghe anh giải thích.." choi yeonjun nắm lấy tay em, nhưng em lại lập tức hất ra, "anh bỏ ra." em cảm thấy thật khó thở, cứ như thể em đang bị nhấn chìm xuống đại dương sâu thẳm, nơi mà em chẳng thể hét lên được nữa. choi yeonjun vẫn cố gắng giữ em lại, "anh thực sự có thể giải thích mà taehyun, thật đấy!"
"em xin lỗi, xin lỗi vì đã là một gánh nặng trong cuộc đời của anh." giọng của em nhỏ dần, "đáng lẽ, chúng ta không nên gặp nhau thì hơn." thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại choi yeonjun.
có thể nói, thứ hắn đang cảm thấy bây giờ là sự trống trải và ân hận đến tận cùng. hắn quay sang nhìn hộp bánh vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, trong phân tâm có chút đắn đo, nhưng hắn vẫn quyết định đi đến mở hộp bánh ra. bên trong, đúng là vị bánh kem hắn vẫn luôn yêu thích. hoá ra, em vẫn chưa từng quên.
choi yeonjun ngồi xuống giường, mắt hắn nhìn vào hư không, cảm xúc hắn cứ rối bời như một mê cung không lối thoát. ước gì, hắn có thể nói với em những tâm tư nguyện vọng của mình để em hiểu ra tất cả, chứ không phải chỉ đơn thuần là tình cảm ấy đã mờ phai.
nhưng bản thân hắn còn chẳng hiểu được nữa, khuôn mặt hắn trầm ngâm, chìm sâu vào trong những suy nghĩ đang dần giết chết hắn. rốt cuộc nó là gì? nó là cái quái gì mà lại khiến một kẻ vô tâm như hắn đau đớn đến lạ lùng như thế? không một ai giải thích được, và hắn cũng vậy.
cảm giác nuối tiếc và day dứt đang ăn mòn hắn, biết bao nhiêu ngày hắn đã giày vò, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra. chỉ vì hắn đã liên tục trì hoãn với một lý do rằng "sợ làm tổn thương em." nhưng giá như hắn nhận ra sớm hơn, vì việc không nói với em còn tệ hơn cả.
__________
"thông báo, thành viên choi yeonjun của nhóm nhạc xin phép được rời khỏi nhóm với một lý do cá nhân, từ nay TXT sẽ tiếp tục với đội hình ba người. xin cảm ơn."
oaaaaa sao trong đầu thì hay lắm mà viết ra cấn cấn quá vậyyy😭 mấy bồ cứu tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top