8.

yeonjun từ khi xảy ra sự việc đến giờ đều không nói gì, ngay cả khi em xua đuổi.

sát khí từ ánh mắt anh luôn dán chặt trên người omega nọ. cậu chàng hớt hơ hớt hải chạy đi chỗ khác trước cái lườm nguýt đến đáng sợ của anh cùng với nỗi sợ sệt khi thần tượng nổi tiếng bắt gặp người đang quay lén họ.

thấy người bạn mình lấy hơi từng nhịp khó khăn, nhóc kai ân cần hỏi.

"taehyun cậu có sao không? sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế?"

mãi đến lúc này taehyun mới nhận ra cơ thể mình khác thường.

"ch-chắc do khi nãy tớ chạy hơi quá sức nên giờ thấy mệt thôi."

nói rồi em băn khoăn. cơ mà sao sau đũng quần em lại ướt sũng thế này?

không thể nào, không thể nào có chuyện em bị phát tình được. em có từng tìm hiểu về dấu hiệu khi phát tình của omega hồi còn đi học để chuẩn bị bước vào độ tuổi phân hóa nên em biết được em đang trải qua việc gì.

đôi khi hiểu biết nhiều quá cũng gây bản thân thất vọng. em thấu hiểu alpha trong người em không phải bị hấp dẫn bởi pheromone của omega hồi nãy, và ngay lúc này đây, alpha trong em không đòi hỏi hay khát khao bất kì một omega nào cả.

chợt em nhớ đến hương thơm của những làn sóng trên mặt biển, hương thơm của đất trời. và rồi, em nhớ đến anh. dường như, em đang thật sự mong cầu mùi hương ấy quấn lấy em, bao bọc em. em... đang dần mất đi sự tỉnh táo.

"nhiệt độ trên người taehyun cao quá! hình như em ấy bị sốt cao rồi, chúng ta phải đưa em ấy đến bệnh viện thôi!"

là trưởng nhóm, soobin. soobin không khỏi lo lắng khi nhìn người em mình sắp xỉu tới nơi.

"em ấy chạy gì mà dữ thế không biết!"

beomgyu ngưỡng mộ em là thật, nhưng mà thỉnh thoảng cũng cực kì bực mình em vì em hay tập thể dục quá mức cần thiết.

yeonjun ngẩn người, lấy lại sự bình tĩnh mới biết được nãy giờ mình đang làm ra loại chuyện nguy hiểm gì. anh cùng cả nhóm cuống quýt lên đưa em đi gặp bác sĩ, vì chỉ có anh mới biết chính xác em đang bị bệnh gì.

-

"trong số các cậu, ai là enigma?"

một cô bác sĩ trung niên đứng trước mặt bốn thành viên nói.

cả bốn người bọn họ tập trung trước giường bệnh nơi taehyun đang nằm, cô bác sĩ phụ trách khám bệnh cho em vội vàng đi đến cùng với gương mặt nghiêm trọng sau khi có kết quả thăm khám của em.

"bác sĩ nói enigma ở đây là sao cơ?"

beomgyu thấy ngộ nghĩnh, trong nhóm này làm gì có ai phân hóa thành enigma?

"hèn chi khi nãy em cũng ngửi được mùi biển, mùi pheromone của ai đó mặc dù em là beta."

đến lúc này, nhóc kai mới phát hiện ra điều bất thường đã xảy ra.

soobin như hiểu được việc gì đó, quay qua nhìn yeonjun với biểu cảm trên gương mặt vừa ngạc nhiên vừa nhăn nhó khó chịu.

"là anh sao, yeonjun hyung?"

anh im lặng không đáp, lặng lẽ gật đầu.

beomgyu ngỡ ngàng, "đúng rồi! đúng là anh ấy rồi chứ còn ai vào đây được nữa! anh ấy còn vừa gật đầu khẳng định kia kìa!"

"anh kia! anh là enigma đúng chứ! anh biết việc anh làm rất nguy hiểm cho cậu alpha đang nằm trên giường bệnh không? đã có nghiên cứu cho thấy nếu ai đó bị ảnh hưởng bởi pheromone của enigma mà không nhận được sự giúp đỡ từ đúng enigma đó có thể gây thiệt hại tới tính mạng."

"v-vậy giờ tôi phải làm sao thưa bác sĩ?"

yeonjun rụt rè hỏi, anh rất sợ mình sẽ gây ra tổn thương cho em. và trong chưa đầy ba tháng gần nhất, anh đã làm em tổn thương tận hai lần cả về tinh thần lẫn thể xác.

cô bác sĩ kia đưa cho anh một cái nhìn đầy bực dọc, nghiêm túc trả lời anh.

"anh phải chịu trách nhiệm với cậu ấy!"

chịu trách nhiệm... anh thật sự chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, đặc biệt là với em.

"cảm ơn bác sĩ! giờ chúng tôi về để lại enigma này ở với alpha kia!"

ba nhóc kia không quên bỏ lại một câu nói với ý đồ châm chọc trước khi ra về. các thành viên còn lại bây giờ đang không muốn nói thêm gì nữa với anh.

-

yêu nhau giùm tao đi tao mệt quá!

choi soobin
trời ơi tức khùng lên được
chuyện quan trọng như vậy đó mà giấu

choi beomgyu
em bực mình quá em bỏ về trước luôn

huening kai
vậy mà sao lúc trước
anh ấy tự nói anh ấy là alpha?

choi soobin
thì anh đang giận chuyện đó đó

choi beomgyu
có gì mà phải che đậy chứ?
có gì đáng xấu hổ đâu?

huening kai
vậy mà anh ấy làm
nhóc taehyun buồn tới cỡ đó đó
sáng tác biết bao nhiêu là bài đơn phương 😭

choi beomgyu
đều là dành cho ảnh hết đó 😇

choi soobin
thôi
càng nói càng tức ghê

huening kai
đợi taehyun hồi phục đi he
em xử lý ảnh luôn

choi beomgyu
để đó cho anh

-

taehyun cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của em lên, trong đáy mắt mang rất nhiều mong muốn.

"yeonjunie hyung... l-là enigma sao?"

một câu hỏi thừa thãi nhất mà em từng thốt lên, nhất là vào tình huống này.

yeonjun lại một lần nữa khẽ gật đầu, anh chậm chạp nói.

"anh xin lỗi... taehyunie... anh xin lỗi..."

em không hay biết chuyện gì vừa xảy đến với mình, cũng không hiểu vì sao anh lại xin lỗi em nhiều đến như thế. ngay bây giờ đây, em chỉ muốn làm những gì đang hiện ra trong đầu em, được cùng với anh hòa làm một.

"yeonjunie hyung bế.. bế em.."

bé nhỏ đang nhõng nhẽo cho anh nghe.

không ổn rồi. thật sự không ổn chút xíu nào. anh vội vàng chạy ngay vào quầy thuốc trong bệnh viện để mua và uống liền một liều thuốc ức chế cấp tốc dành cho enigma.

-

ẵm em đưa về biệt thự, anh phát hiện trong căn biệt thự giờ đây không một bóng người. chắc chắn là mọi người cố ý bỏ đi chơi riêng chỗ khác với nhau.

nếu mà nói mọi người không cố tình bỏ đi để lại không gian riêng cho yeonjun và taehyun thì là nói dối.

đặt nhẹ em lên chiếc giường bông mềm trong phòng em, anh không biết phải xoay xở làm sao để giúp được em. anh biết khoảnh khắc này đây anh không chỉ đơn giản là đắp mền cho em ngủ như lần say xỉn kia, anh phải chịu trách nhiệm về cơ thể em một cách trọn vẹn.

anh để ý, phía sau đũng quần kia của em chảy rất nhiều nước, cơ thể em nóng hơn khi ở bệnh viện rất nhiều lần. đôi môi bé xinh của em mấp máy.

"gi-giúp em với- ở sau của em.. khó chịu quá à.."

giọng em bé mèo của em năn nỉ từng chữ một.

"anh.. đừng có bỏ em.. nữa nha."

lí trí của anh không thắng nổi từng lời ngon tiếng ngọt ấy, anh liền nhào tới em, cúi người xuống mà ngấu nghiến đôi môi mèo xinh của em. để phản ứng lại với nụ hôn ấy, em phả một đợt pheromone hương hoa oải hương tràn khắp căn phòng. đầu óc em đê mê, tê rần.

em đã thành công nhấn anh chìm sâu vào tận đáy đại dương. thế nhưng anh vẫn phải cố giữ cho bản thân mình không tỏa pheromone dụ dỗ mê hoặc em. chết tiệt! đó là cái việc đáng ghét nhất mà anh buộc mình phải trải qua. anh dùng lưỡi luồn lách vào khoang miệng em rồi sau đó tham lam nuốt trọn từng hơi thở của em.

cánh đồng hoa oải hương nhẹ nhàng ôm lấy anh, hai cánh tay trắng trẻo của em cũng hành động hệt như hương thơm của chính chủ, dịu dàng vươn ra nắm lấy từng lọn tóc quyến rũ chết người của anh.

yeonjun gấp gáp cởi phăng chiếc áo thun trắng đáng thương của taehyun, từng đường nét trên khuôn ngực em dần hiện rõ trước mắt. em thích tập thể dục lắm, vì vậy cơ bắp của em cực kì săn chắc. hai bàn tay hư hỏng của anh dần mò xuống sờ mó vào cánh eo non mềm của em. eo em thon gọn và nhỏ xíu, nắm vào thật sự rất vừa vặn với hai bàn tay to lớn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top