5.

bước ra ngoài với đáy mắt tràn ngập nỗi buồn, taehyun vẫn phải cố giấu trước mặt các thành viên.

"anh ấy sao rồi taehyun? ổn chưa?"

kai là người hiểu rõ bạn mình nhất, nhóc nhìn là biết em đang cố chịu đựng một mình.

em ngước mắt lên nhìn bạn mình, đôi mắt em đỏ hoe, như trực trào nước mắt. thật tình, alpha gì mà mau nước mắt quá! kai lén nhận xét bạn nhóc trong bụng.

kai và cả hai người còn lại không thấy em mở miệng nói gì thì cũng đủ thấu rõ tình hình, mọi người tản ra ai nấy tự về phòng mình.

thẫn thờ trên con đường đến cửa hàng tiện lợi, em cần phải có vài viên kẹo để giải khuây em lúc này. em của bây giờ đã khác em của ngày trước, em không muốn phải tiếp tục che đậy những tình cảm đặc biệt chân thành của mình dành cho anh nữa.

nhìn qua kệ đựng bia rượu trong cửa hàng, đầu em nảy ra một ý tưởng táo bạo. tỏ tình, ngày mai chắc chắn em sẽ nói ra hết lòng mình với anh. em sẽ rủ anh đi nhậu, trong phút mê man, em sẽ lấy hết dũng khí thành thật bày tỏ tấm chân tình.

em nhất định sẽ bảo vệ anh cho thật tốt, omega của em!

tính toán được là hành động được, em liền vơ vét gần hết bia và rượu trên kệ tủ bỏ vào giỏ hàng, mặc kệ nhãn hàng và loại của chúng là gì, em có chịu đựng nổi khi uống nó hay không.

-

rạng sáng ngày hôm sau, yeonjun lẻn ra ngoài một mình đi đến bệnh viện thăm khám tình hình và mua thuốc ức chế phù hợp. anh không muốn đợi đến khi mặt trời chiếu sáng cả vùng trời mới đi ra ngoài bởi anh sợ sẽ ít nhiều mà đánh thức taehyun. em chắc chắn sẽ vì biết anh tính đến bệnh viện nên đòi đi theo cho bằng được. nói thẳng ra anh muốn giấu thân phận enigma của mình nên mới lén lút đi bệnh viện vào lúc mặt trời vừa ửng hồng như vậy.

cầm theo một chiếc áo blazer đen trên tay, trên mặt luôn mang khẩu trang đen để che đi ánh nhìn chú ý của người đi đường hoặc phóng viên, nhà báo. tâm trạng của anh bây giờ cứ đờ đẫn, không có chút vui chút buồn nào.

"cậu... có phải là do bị ảnh hưởng bởi pheromone của người cậu thích hay không? kết quả của cậu ghi chính xác là cậu vì pheromone của tác nhân bên ngoài nên thành ra mất điều khiển. hên cho cậu là lí trí của cậu đã chiến thắng enigma trong cậu đó!"

vẫn là vị bác sĩ già quen thuộc ngày nào. ông nói riêng với anh trong phòng khám của bác sĩ sau khi dẫn anh đi kiểm tra sơ qua cơ thể và mức độ của uy lực enigma.

đầu óc yeonjun càng lúc càng rối nùi như tơ vò, anh không dám nghĩ đến cảnh tượng nếu hôm qua anh không đủ bình tĩnh, không đủ lí trí thì đã chủ động làm cái gì với em. anh rùng mình vì anh nắm rõ được enigma của anh có thể hành hạ em bé nhỏ tới cỡ nào nếu không có thuốc ức chế.

anh thoát khỏi dòng mông lung trong đầu mình để trở về với thực tại khi nghe vị bác sĩ kia khuyên tiếp.

"vẫn là tôi là người khuyên răn cậu. cậu nhất định không được cho tình trạng này tái diễn một lần nữa vì sẽ cực kì nguy hiểm đến đối tượng đang nằm trong tim cậu. tôi sẽ kê toa thuốc ức chế dành riêng cho enigma đưa cậu. sau này, muốn giữ an toàn tuyệt đối thì cậu gặp đối tượng trong lòng lần nào là bắt buộc phải uống thuốc lần đó."

"cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!"

anh nói ra lời cảm ơn rồi chập chững bước về, trong đầu không có gì ngoài mớ hỗn độn đầy tiêu cực. bỗng dưng anh nghe được tiếng chuông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn từ người gửi "taehyunie".

kang taehyun
tối nay lên sân thượng nhậu với em nha
em mua sẵn hết rồi, anh chỉ cần đến
...
chỉ có hai ta, anh và em thôi

choi yeonjun
ừa
anh sẽ lên trước đợi bé 💕

anh hiểu, một khi mình giữ lời hứa nhậu với em, mình cần phải uống thuốc thật kĩ càng trước khi gặp em.

-

nắng chiều mùa hạ vẫn còn vương trên nền thềm tầng thượng, cũng đã dịu đi không còn quá nóng như ban trưa.

cầm trên tay bọc thuốc có đủ các loại màu, yeonjun không ngờ enigma phải uống nhiều thuốc đến như thế. nhưng mà cũng phải thôi, chả ai có thể can ngăn được một enigma khi gặp người nó "muốn".

anh bất lực nuốt xuống hết đống thuốc trên tay chứa mỗi loại một viên, mình anh uống cũng được bảy viên một lần, ngày có ba lần nhất định phải uống đầy đủ.

dược sĩ bán thuốc cho anh bảo nếu anh đang ở và sinh hoạt chung với người có pheromone hấp dẫn được anh thì dù cho có vấn đề gì xảy ra anh cũng phải uống đủ số lượng thuốc và đủ ba bữa mỗi ngày sau khi ăn no.

yeonjun đã chuẩn bị sẵn sàng để đến tìm gặp taehyun. anh dự định sẽ lên sân thượng trước rồi ngồi trên đó đợi em. bầu trời đêm đầy sao, lung linh tuyệt đẹp như đôi mắt trong veo của người anh thương vậy.

tình cờ khi anh vừa xuất hiện, đã thấy người trong lòng nhớ nhung ngồi sẵn ở đó trong trạng thái ngà ngà say.

em đã tự chuốc say mình trước đó, em cần rất nhiều sự can đảm ngay lúc này. anh lặng lẽ ngồi vào bàn, ngồi vào vị trí còn trống phía đối diện em.

"yeonjunie hyung đến rồi nè!"

dáng vẻ ngây ngô, em cười. gió đêm hè thổi nhè nhẹ lướt qua gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của em, ánh mắt em lấp lánh, đôi má đào ửng hồng vì em hơi say.

riêng anh, chưa uống được một giọt nào anh cũng cảm thấy tâm trí mình lâng lâng. đơn giản có lẽ là anh say vì nụ cười của em.

trên tay cầm một chiếc cốc nhỏ chứa đầy rượu soju, anh nhấp vài ngụm để thôi suy nghĩ miên man trong đầu. từ đầu buổi tới giờ anh không nói lấy câu nào cả, anh chỉ muốn ngắm nhìn em thật lâu, thật lâu. ghi nhớ và lưu trữ thật kĩ khoảnh khắc thơ mộng này cùng những hình ảnh của em trong tim.

"anh mọc đầy đủ răng khôn chưa?"

em nghe thấy giọng chính mình cất lên trong khoảng không im lặng chỉ nghe được nhịp thở của cả hai. anh vẫn nhìn vào mấy chai soju trên bàn, chưa dám nhìn thẳng vào mắt em.

"anh mọc đủ bốn cái răng khôn rồi."

"anh..."

giọng em ngập ngừng, dường như đang nghẹn...

rồi nức nở em tiếp.

"có đau lắm không..? có mệt lắm không..? có bị... hành sốt không?"

"cũng có chứ nhưng bây giờ anh khỏe hoàn toàn rồi!"

anh nở nụ cười hiền từ, anh muốn chắc chắn cho em an lòng.

"thú thật thì... em muốn thành bé nhỏ của anh từ lâu nhưng em lại hóa thành một alpha. và anh thì trở thành omega."

anh vẫn im lặng, đợi em nói tiếp.

"vậy thì từ giờ, tới lượt em. anh cho phép em được bảo vệ và chăm sóc cho anh nhé?"

em hết tỉnh táo rồi, em không ý thức được mình đã nói ra những từ nào. trong lòng em mong mỏi những điều gì thì em liền thốt ra thành lời ngay lập tức. cũng đúng thôi, con người ta khi trong cơn mê là họ sẽ trở thành phiên bản chân thật nhất của chính họ.

rượu vào thì lời ra, đúng thật. ông bà ta thường nói như thế.

anh phải luôn cố gắng giữ tinh thần mình thật tỉnh táo mỗi khi ở bên em. đương nhiên, tác động từ rượu bia là không được ảnh hưởng vào.

"em chỉ cần là chính em. em có thể làm bất cứ thứ gì mà em muốn với anh. anh luôn ở đây cùng em."

sau khi hiểu xong, đôi con ngươi của em mừng sáng rỡ. lần này em giở trò, dùng giọng điệu mèo con để meo.

"được luôn! vậy bây giờ để em nói!"

"em thích anh! thích anh từ lâu rồi! cực kì thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top