2.

trời vừa sang đông, tuyết trên nền trời rơi mỗi lúc một dày thêm.

yeonjun dạo gần đây có cảm nhận kì lạ, không hiểu sao mà anh cứ liên tục nghe được một loại mùi hương thoang thoảng ở gần anh. mùi hương này thơm lắm, làm anh thấy rất dễ chịu. kì diệu hơn là lúc đang mệt mỏi với các kiểu vũ đạo, khi nghe hương thơm này anh thấy thoải mái nhiều hơn đôi phần, như đang xoa dịu anh.

đó là hương hoa oải hương.

có cảm giác như là hương thơm đó xuất hiện ở bất cứ đâu anh đến. ở công ty, ở phòng tập nhảy, thậm chí là ở phòng gym. đặc biệt hơn nữa là càng về gần đến ngôi nhà chung thì hương thơm đó càng hiện rõ.

yeonjun nghĩ hình như là ai đó vừa thay đổi mùi nước hoa, có vẻ là taehyun. bởi vì bất cứ đâu có em hiện hữu, anh đều có thể ngửi được mùi hương đó dễ dàng.

điều đó chẳng làm anh thắc mắc gì lắm, cả về mùi hương của taehyun và cả chiếc mũi ngộ nghĩnh của anh.

-

anh vẫn còn nhớ rất rõ vào một ngày cận xuân. ngày hôm đó cơ thể và tinh thần của anh có một bước ngoặt to lớn.

những ngày cuối năm các nhóm nhạc đều phải rơi vào tình trạng làm việc liên tục để chuẩn bị cho các buổi lễ trao giải. đây thường là khoảng thời gian yeonjun thích nhất vì sau khi biểu diễn các tiết mục hoành tráng xong, anh sẽ có được một kì nghỉ dài ngày ở với gia đình vào dịp tết.

sau khi tổng duyệt lại các động tác đợt đầu tiên, các biên đạo rời khỏi căn phòng để đi nạp năng lượng.

beomgyu bỗng dưng nảy ra một ý tưởng, nhanh nhảu nói với anh em.

cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là "em muốn uống nước ngọt, ai đi mua với em đi!"

hết cách, tuy rất lười nhác nhưng soobin vẫn quyết định đứng lên đi cùng beomgyu.

"rồi đợi anh xíu, anh cũng muốn mua nước."

trong căn phòng giờ đây chỉ còn vỏn vẹn đúng ba người, một alpha, một beta và một chưa phân hóa.

vì bản thân taehyun đã đến mức sức cùng lực kiệt do tập luyện các động tác siêu khó hàng giờ đồng hồ, em có xin phép điều này với anh và nhóc kai.

"ở đây không ai bị ảnh hưởng bởi pheromone của em hết nên cho em xin tỏa pheromone của em ra để đỡ cảm giác mệt mỏi nha!"

kai rất thoải mái với điều này, nhóc là beta, nhóc đã quen với điều này vì nhóc cũng thường xuyên chăm sóc người khác, nhất là omega của họ, beomgyu.

"có gì đâu mà cậu phải xin. cậu làm vậy để thấy dễ chịu hơn mà nên cậu cứ làm đi!"

cùng lúc đó em cũng nhận được cái gật đầu của anh.

bởi vì rằng yeonjun nghĩ mình ổn.

sau sự đồng ý từ cả hai, em có thể nhẹ nhàng mà tỏa hương đặc trưng của riêng em. hương thơm hoa oải hương bay vào trong gió lan tỏa ra khắp căn phòng.

thì ra mùi pheromone của em là hương hoa oải hương. có lần em cũng tìm hiểu xem tại sao một alpha lại có mùi hương dịu nhẹ thì câu trả lời em nhận được từ các trang báo uy tín là mùi hương pheromone không phụ thuộc vào loại giới tính được phân hóa mà nó còn tùy thuộc vào tính cách của mỗi người. tính cách của em ôn hòa nên khi em sở hữu hương hoa này là hoàn toàn hợp lí.

cơ thể em cũng được vỗ về đôi chút.

còn về phần anh, thêm một lần nữa anh lại được nghe mùi hoa oải hương. nhưng lần này lại rõ nét hơn nhiều, anh tưởng chừng mình dường như đang đứng giữa một cánh đồng hoa oải hương.

pheromone của taehyun là mùi oải hương, một mùi hương cực kì quen thuộc với anh dạo gần đây. bây giờ thì anh mới nhận ra, hóa ra bấy lâu nay anh có thể cảm nhận được pheromone của em. cuối cùng thì cơ thể của anh cũng đã có những dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.

anh thấy cực kì mừng rỡ trong lòng sau bao ngày tháng sống trong lo sợ nhưng anh quên mất tự đặt câu hỏi tại sao anh chỉ ngửi được mùi của taehyun còn những người khác thì không hề có.

anh khá chắc chắn bản thân anh sẽ trở thành một alpha, vì vậy anh mới ngửi được mùi hương của em tỏa ra. và thế là anh càng ngày càng đi xa với mong ước thầm lặng của chính mình.

tuy nhiên lạ lùng thay, pheromone của taehyun không chỉ giúp em giảm bớt mỏi mệt mà còn giúp yeonjun xóa bỏ đi được những áp lực và căng thẳng về mặt tinh thần đối với màn trình diễn sắp tới.

yeonjun cảm thấy pheromone của taehyun đặc biệt kì diệu, như một liều thuốc thần thánh có thể chữa được bất cứ bệnh gì của anh.

cơ mà yeonjun ơi anh không hề biết, trên đời này làm gì có pheromone nào của alpha có thể đi chữa lành cho alpha khác được đâu cơ chứ!

-

thời tiết mùa đông ở hàn quốc mỗi lúc càng thêm lạnh, tuyết phủ kín khắp mọi nẻo đường.

những tiếng hò reo của người hâm mộ ở phía dưới khán đài, những ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, những tiết mục biểu diễn tuyệt vời và cả những bản tình ca lắng đọng trái tim khán giả. đó là tất cả những gì mà những người nghệ sĩ họ yêu.

hoàn tất buổi lễ trao giải cuối cùng trong năm, yeonjun quyết định sẽ về nhà chung soạn đồ rồi lên xe đi về nhà gặp ba mẹ của anh bởi anh có hẳn hơn một tuần để tận hưởng.

"yeonjunie hyung năm nay có về nhà sớm như mọi năm không?"

taehyun thấy mình nên ra dáng quan tâm và che chở anh nhiều hơn một chút, em hỏi khẽ.

"anh tính khuya nay anh về nhà luôn nè, taehyunie có muốn về nhà cùng anh không?"

lời đã nói ra rồi mới biết mình lỡ lời, anh ngại ngùng giấu gương mặt đỏ ửng đi.

"em đã hứa với mẹ là năm nay sẽ về với mẹ, sáng mai em cũng đi luôn nè. để dịp khác em sẽ về nhà cùng với anh!"

mọi lời nói em thốt lên điều là thứ em muốn, từ tận đáy lòng.

cả hai đang ngồi trên cùng một chiếc ô tô di chuyển về nhà chung, còn ba thành viên còn lại đi chung trên một chiếc xe khác.

lại thêm lần nữa anh nghe được hương thơm hoa oải hương dạo quanh nơi đầu mũi, hương thơm của em. anh cũng không còn xa lạ gì với mùi này nữa thế mà lần này lại hoàn toàn khác.

anh ngỡ mình như đang trong cơn say.

anh nào có hay biết, thật ra là do em cố tình. taehyun thừa biết trong xe không ai ngửi được pheromone của em cả, vị tài xế kia là beta còn anh thì chắc chắn không thể ngửi.

do em phấn khích với cuộc hội thoại khi nãy giữa anh và em nên em mới tỏa ra một lượng lớn pheromone hưng phấn.

nhờ đó mà làm yeonjun phát bệnh.

"anh đi về nhà nhớ mang đồ ăn của mẹ choi sang nhiều nhiều nha!"

em nhìn ra được tâm trạng anh đang hơi bất ổn, bèn quay qua bắt chuyện với anh.

"ừa! anh sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon đến cho bé!"

anh trả lời em với cái đầu cực kì đau nhức. anh nghĩ chắc tại vì anh nhảy hơi quá sức ở chương trình khi nãy nên giờ cơ thể anh đang bắt đầu chống lại anh. như hiểu được người lớn hơn, em giữ yên lặng để anh chợp mắt chút xíu.

về tới nhà chung, anh vội vàng chuẩn bị đi để kịp giờ chuyến xe khởi hành. ngồi trên chiếc xe khách với cái đầu nóng ran cùng cơ thể rã rời. anh đã phát sốt, một trong những triệu chứng đầu tiên của việc phân hóa giới tính.

dì choi thấy bóng dáng con mình đi loạng choạng trên nền tuyết, hiểu con mình không ổn, bà đón anh vào nhà.

bà đưa cho anh một cốc cacao nóng, nói với anh.

"con uống hết ly này đi cho người ấm lên. biết mình dễ bệnh mà còn đi trong tuyết. uống xong rồi thay đồ nghỉ ngơi đi, ngày mai mẹ dẫn con đi khám."

yeonjun ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đáp "dạ!"

bởi bà biết, con bà không giống những người khác, con bà chưa hề phân hóa sang giới tính thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top