11.

các mùa trong năm lặng lẽ đi qua để chứng minh cho tình yêu bền chặt, dịu dàng của yeonjun và taehyun. thời gian vẫn trôi, họ vẫn là họ, yêu âm nhạc và yêu nhau.

tính đến mùa thu năm nay là họ đã ở bên nhau được tròn ba năm, và thời điểm hiện tại đang là đông đến, tức là đã qua kỉ niệm ba năm quen nhau của cả hai.

khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc, cả hai vừa có những người thân luôn tin tưởng, những người hâm mộ luôn ủng hộ nhiệt tình, những người bạn thân trân quý họ như gia đình và vừa là người yêu cực kì thấu hiểu của đối phương.

đông kiếm em chóng tàn cho xuân sang xem én nhạn hiệp đôi. thích thật, mùa xuân này taehyun sẽ được về nhà của yeonjun đón năm mới cùng gia đình anh.

em vẫn nhớ kĩ mùa giao thừa năm trước, là anh đã năn nỉ cho anh được về thăm nhà cùng với em.

-

"taehyunie ơi, anh chuẩn bị quà nhiêu đây có đủ hong?"

yeonjun diện trên người nguyên bộ suit lịch thiệp cùng với hai bên tay lỉnh kỉnh mấy túi quà.

"em thấy quá nhiều luôn đó, anh chuẩn bị chi mà nhiều dữ thế không biết!"

bé nhỏ taehyun ngán ngẩm người yêu mình, không ngừng lắc đầu chịu thua. chỉ là đi về quê em thôi mà cần gì trang bị cầu kì quá mức.

đứng trước cửa nhà em, tim anh đập như muốn nhảy ra ngoài. cả đoạn đường dài lái xe không hề mệt nhưng khi biết sắp được gặp mặt ba mẹ của em với một tư cách khác thì lòng anh hồi hộp không thôi. lúc mới ra mắt anh đã được biết mặt và làm quen với phụ huynh của từng người trong nhóm, tất nhiên không thể thiếu ba mẹ em. tuy nhiên lần này lại khác, lần này yeonjun đến với thân phận là người yêu của taehyun.

"là anh xin về chung với em mà, sao anh run dữ vậy? với cả anh cũng từng gặp ba mẹ em rồi mà, sao mặc nguyên bộ suit dữ thế?"

em người yêu nhìn đi nhìn lại, nhìn sao cũng chả thể hiểu nổi anh người yêu.

"lần này không giống. đợi anh bình tĩnh chút, em khoan hẵng bấm chuông cửa nha!"

trời ơi hỏi thử ở đời có ai ra mắt nhà vợ mà không run sợ? nếu có thì chắc chắn không phải yeonjun rồi đó!

'cạch', tiếng mở cửa cùng nụ cười hiền từ của ba kang đã làm nỗi lo của anh tiêu tan đi được phần nào. ba mẹ kang biết năm nay họ sẽ được cùng với một thành viên mới đón năm mới, vì thế mà niềm vui sẽ được nhân lên.

đôi vợ chồng già đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc toàn những món ăn quen thuộc của người hàn để taehyun dẫn bạn (trai) về chơi. nghe tiếng nói cười, mẹ kang đi ra đón khách quen, nhìn trên tay anh cầm rất nhiều túi quà, bà lên tiếng.

"qua nhà dì chơi là dì vui rồi, yeonjunie con mua quà nhiều làm gì tốn kém cho con lắm, cứ để dành tiền ở đó mà lo toan cuộc sống!"

bữa tối ngày hôm nay là một bữa tối rất đặc biệt, ăn được một lúc, yeonjun và taehyun nhìn nhau gật đầu hiểu ý. cả hai nắm chặt tay nhau ở dưới bàn, em ngưng đũa, nói to thông báo.

"ba mẹ ơi, hôm nay về đây con có chuyện quan trọng muốn thông báo."

em nhỏ nhìn anh, ra dấu hiệu cho anh biết đã tới lượt anh. anh hít lấy một lượng hơi lớn vào phổi như lấy thêm cho mình dũng khí.

"con và em taehyunie đang trong mối quan hệ yêu đương, mong dì và chú chấp thuận cho tụi con được ở bên nhau thật lâu sau này!"

ba mẹ kang vẫn điềm tĩnh ngồi ăn, dường như đã biết trước được chuyện này từ lâu và đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe công bố.

"ba mẹ biết hai đứa đang quen nhau mà. hai đứa bắt đầu từ khi nào vậy?", ba kang thắc mắc.

"dạ hơn hai năm trước. cơ mà làm cách nào ba mẹ biết trước được chuyện này?"

"cũng dễ thương đó! taehyunie con cứ mở miệng một tiếng yeonjunie hyung, hai tiếng yeonjunie hyung thì sao mà mẹ với ba không biết được!", mẹ em nói. nghe vậy, em cười hì hì, má em hồng hồng.

đang tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi, chuyện tình tốt đẹp thì mẹ kang đã đặt một câu hỏi khiến cả nhà rơi vào lúng túng.

"yeonjunie, con là beta hay omega thế? taehyunie phân hóa thành alpha cao ráo, đẹp trai thế này thì dù sinh con hay không sinh con cũng không thành vấn đề. dì nói nếu thôi, nếu mà yeonjunie sinh con cho nó được thì may biết mấy!"

"ơ kìa mẹ!", em mắc cỡ.

"dạ con là... enigma."

"cái gì? con nói thật sao? chết rồi bà ơi, con mình làm vợ rồi bà ơi!"

"không sao! con mình làm vợ cũng không sao! cho nó sinh ra cái đẹp này của nó đi, chứ em tặng nó cái vẻ ngoài rạng ngời thế này mà không duy trì được thì tiếc lắm!"

cả căn bếp phát ra tiếng cười rộn ràng, yeonjun và taehyun đan tay nhau, cùng nhau bước qua năm mới.

"năm sau em về nhà cùng anh nhé!"

trời đêm rơi đầy tuyết nhưng thật ấm áp vì taehyun đang nằm trong lòng của yeonjun.

-

trở về với thực tại, taehyun và yeonjun đang tươm tất chuẩn bị cho chuyến về nhà của anh. ngược lại với anh lúc trước, bây giờ trên tay em cầm những túi quà nho nhỏ để gửi tặng ba mẹ choi. em dành hẳn một ngày hôm qua để cân nhắc lựa chọn từng món quà phù hợp theo sở thích của từng người.

mặc trên người chiếc áo hoodie màu hồng nhạt, em đưa một tay vào túi áo một phần để giữ ấm, phần khác để che đi nỗi xốn xang trong lòng mình.

"đưa quà anh cất cho, bé lên xe ngồi trước đi!", anh vẫn chăm lo cho em người yêu mình như thuở mới yêu.

bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu vất vả, bao nhiêu áp lực trong một năm qua đều tan biến hết khi anh thấy ba mẹ anh đứng trước cửa nhà đợi anh về. lẽ đương nhiên, cặp vợ chồng này cũng biết, năm nay anh sẽ dắt người trong lòng về nhà.

taehyun ngồi trong phòng khách nhà anh người yêu, không khỏi trầm trồ mà ngó nghiêng xung quanh vì nơi đây được trang trí theo phong cách ấm áp giống y hệt anh. mẹ choi đợi ba choi bê khay nước bà mới làm xong vừa nãy đến rồi mới ngồi xuống cùng chồng bà.

"taehyunie, nghe nói con rất thích uống caramel macchiato đúng không? thế thì cứ uống nhiều vào nhé!", mẹ choi quen thuộc nói. biết sao bà biết không, tại healingie của bà nhắc mãi nên bà thuộc lòng luôn rồi.

"mẹ choi hay quá à! dạ đúng là như thế! à con có hai món quà này muốn gửi tặng cho ba mẹ choi. tuy không quá to lớn nhưng con hi vọng ba mẹ choi sẽ thích chúng.", em cười tươi với đôi mắt tròn xoe xinh lung linh. cầm cốc caramel macchiato uống vào một ngụm, hương vị cuộc sống của em là đây chứ chẳng đâu xa lạ.

"yeonjunie bày con mua những món này đúng không? uổng tiền con quá!"

ba choi cất giọng nói, nhìn anh. và ông đã nhận lại được cái lắc đầu lia lịa từ con của ông.

"không, không phải con!"

"nhắc đến quà mới nhớ, mẹ cũng có món quà này muốn tặng cho con nè taehyunie."

mẹ choi đan áo len, tặng cho em. bà vội bước vào phòng lấy ra một chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt, đến trước mặt ướm thử vào người được tặng quà.

"hên quá! mẹ đan áo vừa in taehyunie luôn này!"

taehyun không ngờ bản thân em cũng được tặng quà vào dịp năm mới nên em không khỏi vui mừng và cảm thấy rất biết ơn.

"dạ con cảm ơn mẹ choi nhiều! con thấy thích lắm!", trong khi em nói, anh nhìn em mê mẩn mà cười hiền.

rồi chợt yeonjun nói.

"ba mẹ ơi, thật ra con và taehyunie đang yêu nhau."

một khoảng lặng bao trùm khắp căn phòng.

"con có biết ba mẹ chờ cái ngày này lâu lắm rồi chưa?", ba choi nói phá tan đi sự im lặng không đáng có này.

mẹ choi cất tiếng cười nhìn chồng bà gật đầu, sau đó căn phòng khách tràn ngập tiếng nói cười đầy hạnh phúc.

màn đêm buông xuống, yeonjun nắm tay taehyun dẫn em ra trước sân nhà. trên người cả hai đều quấn chiếc khăn choàng cổ, là khăn choàng cổ đôi để giữ hơi ấm trong không gian tuyết rơi dày đặc.

nhìn pháo hoa rực rỡ trên nền trời, cặp đôi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào rồi cùng nhau chờ đợi giây phút thêm một năm mới nữa bước sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top