5. In the elevator
Trương Gia Nguyên bất lực nhìn gương mặt bị Hồ Diệp Thao tô vẽ lố lăng của Phó Tư Siêu, trong lòng bức bối cực điểm. Hôm trước lúc ôm anh, Trương Gia Nguyên đã muốn anh dùng son đỏ, rất gợi cảm nhưng người này không nghe, bây giờ lại ngoan như cún đem mặt mình thành tờ giấy nháp để người khác vẽ bậy.
Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng trước cửa thang máy, nhìn anh vô tâm vô phế chạy đi dọa Châu Kha Vũ khiến cậu ta giật mình, rồi tiếp tục theo anh đến canteen. Giỏi lắm, con chuột này dám bê cái mặt đó đi khắp nơi, được cả camera ghi lại, thế mà đòi hợp tác khi hai người ở cạnh nhau thì lại trề môi từ chối. Được rồi, chút nữa Trương Gia Nguyên sẽ đi hỏi tội Hồ Diệp Thao sau.
Mắt thấy Phó Tư Siêu rời khỏi vlog của Hồ Diệp Thao, Trương Gia Nguyên không nói hai lời kéo anh vào thang máy. Camera trong thang máy hỏng từ hai ngày trước, đến bây giờ vẫn chưa được tu sửa. Một cơ hội tốt.
Cửa thang máy đóng lại, Phó Tư Siêu vẫn vui vui vẻ vẻ dí sát mặt chọc Trương Gia Nguyên như vừa làm với Châu Kha Vũ. Nhưng Trương Gia Nguyên không hề cười, chẳng có gì đáng cười ở đây cả. Phó Tư Siêu chép miệng:
“Chẳng thú vị gì cả.”
Thang máy dừng ở lầu ba, Phó Tư Siêu cúi người, không ngước lên nhìn Trương Gia Nguyên nữa, anh hi vọng Trương - âm trầm - Gia Nguyên sẽ không vì bực mình chuyện gì đó mà trút lên người anh. Thế nhưng Phó Tư Siêu vừa bước một chân ra ngoài thì Trương - âm trầm - Gia Nguyên kéo giật ngược anh trở về, ấn lên tường thang máy. Phó Tư Siêu nghe thấy tiếng nút bấm, Trương Gia Nguyên nhấn xuống tầng một.
Chưa kịp định thần thì Trương Gia Nguyên đã áp sát tới, cắn môi anh. Mỗi lần Trương Gia Nguyên hôn Phó Tư Siêu là một lần Phó Tư Siêu được trải nghiệm “rửa mặt bằng nước miếng”. Trán, hốc mắt, mũi, hai má, môi, cằm, cả tai cũng không bị Trương Gia Nguyên bỏ qua. Trương Gia Nguyên nhăn mặt khi nếm được mùi vị của mĩ phẩm. Phó Tư Siêu giãy giụa không ngừng, đầu bị Trương Gia Nguyên ghì chặt lên tường. Tay hắn mò vào trong áo Phó Tư Siêu, xoa loạn rồi luồn xuống quần anh. Phó Tư Siêu hoảng hốt:
“Này, em phát điên cái gì thế, không được ở đây đâu.”
Thang máy dừng ở tầng một, Trương Gia Nguyên không cần nhìn, đưa tay đóng cửa, ấn nút lên tầng. Phó Tư Siêu ngờ vực, không phải Trương Gia Nguyên tính ở đây thật chứ? Không khí bí bách trong này và việc không ngừng lên xuống khiến Phó Tư Siêu buồn nôn, bụng dưới co thắt khi tên điên đằng trước liên tục vuốt ve cơ thể mình. Rất nhanh sau đó, Trương Gia Nguyên giơ bàn tay ướt rượt của mình lên xoa mặt Phó Tư Siêu, tay còn lại véo nhẹ đũng quần anh.
Phó Tư Siêu run chân, được Trương Gia Nguyên phủ áo khoác của hắn lên đầu che đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt và makeup hỏng rồi nửa dìu nửa vác ra khỏi thang máy. Phó Tư Siêu nghe tiếng thở đầy thỏa mãn của Trương Gia Nguyên, liên hệ với sự điên cuồng cùng hành động chà lau môi anh vừa rồi, chợt nhớ lại cây son đỏ mà Trương Gia Nguyên nhất quyết muốn mình dùng thử. Nhưng Phó Tư Siêu mệt rồi, mọi chuyện cũng mờ mịt quên sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top