21. In the haunted house
Trương Gia Nguyên khốn khổ vì không biết bịt hai tai với một tay như thế nào. Chuyện là tay còn lại của Trương Gia Nguyên bị Phó Tư Siêu túm chặt, và Phó Tư Siêu thì đang di chuyển trong trạng thái ngồi, vừa lết vừa hét. Trương Gia Nguyên đã bỏ ngỏ ý định quay quá trình đi dạo trong nhà ma này để làm thành vlog, vì tay cầm camera vẫn kẹt cứng trong hai tay của Phó Tư Siêu, và cảm giác bị kéo xuống đến lùn đi này không thoải mái gì để bày tỏ trên video cả.
Thực ra thì Trương Gia Nguyên cũng có đôi chút sợ hãi trước khi bước chân vào đây, nhưng nhờ Phó Tư Siêu làm cái loa cảnh báo, luôn hét lệch một nhịp trước khi có sự kiện bất ngờ nào xảy ra, Trương Gia Nguyên không những không bị hù dọa mà còn được giải trí thêm. Bộ dáng vừa nhắm mắt vừa la ó của Phó Tư Siêu còn khiến cho một “con ma” mặt đen cười khùng khục nữa. Dù sau đó con ma rất lịch sự mà “Xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm vì sự vô ý của tôi”, Phó Tư Siêu vẫn không vác được hồn vía đã bay lên mây trở về.
Phó Tư Siêu hai tay nắm một tay Trương Gia Nguyên, cố lết thật chậm trong bóng tối. Có lẽ việc này thực sự có hiệu quả, vì mấy cái bẫy rập bay vù vù trên đầu họ hầu như đều là Trương Gia Nguyên chịu trận, Phó Tư Siêu một cọng tóc cũng chưa bị động vào.
Nhưng người tính không bằng nhân viên nhà ma tính, Phó Tư Siêu phấn khởi vừa ngồi vừa đi, tránh được điều kinh sợ thứ chín, thì bất thình lình có thứ gì đó lạnh ngắt túm lấy cổ chân cậu. Phó Tư Siêu dùng sức lực tích cóp qua hơn hai mươi năm cuộc đời, thể hiện xuất sắc như một vận động viên nhảy cao chuyên nghiệp leo lên người Trương Gia Nguyên, sống chết bám chặt ở đó, không chịu mở mắt.
Tốt thật. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm. Vừa tưởng rút được cái tay quí báu ra thì giờ nó bị kẹt cứng xuôi theo bên người nhờ công tứ chi của Phó Tư Siêu dang ra như cái kìm dính trên người nó. Trương Gia Nguyên tự hỏi quãng đường này còn bao xa, khi mà người không có gan dạ mấy tự nhiên thấy cái nhà ma này trở nên thật nực cười và không còn hứng thú gì như nó phải vẫn phải ở đây với Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu đu lên người Trương Gia Nguyên, vừa mở mắt ra đã thấy một đoàn cương thi vây kín họ. Thế là lỗ tai Trương Gia Nguyên lại chịu khổ. Trương Gia Nguyên chỉ biết lắc đầu ái ngại: “Cảm phiền mọi người tránh ra chút.” rồi nhanh chóng rảo bước tới cửa ra.
“Anh xuống khỏi người em được rồi đó. Mất mặt quá.”
“Hú, đáng sợ thật đó. Ban đầu em cũng la hét ầm ĩ còn gì.”
Trương Gia Nguyên chỉnh lại camera đang lệch đi, lặng lẽ dừng ghi hình, đoạn nói:
“Anh làm em hết cả sợ luôn, chắc mấy con ma trong đấy bây giờ đang bàn tán rồi lấy anh ra làm trò cười đó.”
Phó Tư Siêu ngồi luôn xuống cái bục gần đó, thở dài một hơi:
“Đấy là em chưa biết đâu, mấy người đó chơi ít có ác. Lúc anh mở mắt ra, cái con cương thi đó mặt trắng nhợt xong cái bùa trên trán bay bay, mực viết trên bùa đỏ như máu ấy, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.”
“Sao mà em chưa biết, em liếc một cái mấy người họ chạy hết.”
Phó Tư Siêu bĩu môi:
“Ngưng xạo quần đi em trai, đến con thạch sùng rơi vào người em còn la oai oái ấy chứ. Ai mà chẳng sợ một số thứ nhất định. Đi mua nước thôi, nãy giờ cổ họng lao lực quá.”
Nói rồi, Phó Tư Siêu kéo tay Trương Gia Nguyên đến cửa hàng trà, cà phê gần đó.
Khi nhân viên tiệm hỏi tên khách hàng, Phó Tư Siêu chưa kịp trả lời thì Trương Gia Nguyên đã tranh lượt:
“Ghi là “của Trương Gia Nguyên”, dùng mực đỏ. Cảm ơn bạn.”
Phó Tư Siêu rất mù mờ cho đến lúc nhận được cốc nước bên trên có ghi “của Trương Gia Nguyên”, vẫn không ý thức được ý đồ của người đang đứng kia là gì. Trương Gia Nguyên không nói không rằng kéo Phó Tư Siêu lại nhà ma lúc nãy, giơ thẻ cho người soát vé. Tiếp theo là liên tục những hành động kì quái. Trương Gia Nguyên lưu loát bóc nhãn ghi “của Trương Gia Nguyên” trên cốc nước ra, dán lên trán Phó Tư Siêu rồi còn tốt bụng miết thêm mấy phát. Kéo Phó Tư Siêu đang ngẩn ngơ một lần nữa bước vào nhà ma, Trương Gia Nguyên dùng giọng rất chi tự hào mà nói:
“Bây giờ anh đã trở nên siêu cấp vô địch rồi, bùa trên trán cương thi là để trấn giữ nó, còn bùa này đem lại sức mạnh cho anh đó. Nhìn thấy cái này cương thi cũng biết nguồn gốc của anh rồi, mà em không sợ nó, đảm bảo anh hiên ngang mà bước nhé.”
Phó Tư Siêu chống cự trong hoảng loạn:
“Này, anh không có muốn vào đó lần nữa. Em bị cái quái gì vậy!!! Ôi đừng có kéo anh.”
---
Ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau sau nữa, Phó Tư Siêu cũng không thèm để ý tới Trương Gia Nguyên. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn sau cuộc nói chuyện của Phó Tư Siêu với Vũ Tinh. Khi Trương Gia Nguyên tìm đến Vũ Tinh thì nhận được vài câu thuật lại ngắn gọn:
“Anh chỉ bảo em ấy là mấy cái trò đánh dấu người yêu ở trong phim nhảm nhí thực sự, có cả xăm hình đánh dấu lên người yêu ấy. Ai thấy lãng mạn chứ anh cứ liên tưởng đến mấy con heo với bò á, thịt đạt tiêu chuẩn, được kiểm định rõ nguồn gốc thì mới được in dấu rồi đóng hộp bán. Không hiểu sao mặt Siêu nó chuyển màu liên tục từ trắng sang xám xịt luôn.”
Trương Gia Nguyên cảm thấy cả đầu đều đau, thả cho Vũ Tinh một câu:
“Thảo nào anh ế.”
Nói rồi bỏ đi để lại Vũ Tinh oai oái phân bua đằng sau:
“Ai bảo anh ế, anh chỉ là không muốn yêu đương để tập trung vào công việc thôi. Em thì đã yêu ai rồi chắc?”
Trương Gia Nguyên vuốt mặt, nhủ thầm:
"Đương nhiên có, còn đang dỗi kia kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top