chuyện chúng mình (5)

Asahi trở về nhà sau một lúc đi dạo dọc sông Hàn, buổi tối cậu ngồi ngẩn người ngoài ban công, chợt thấy có người đang ngồi cạnh bồn hoa ở dưới tầng.

Bầu trời tối đen như hũ nút, không có trăng cũng không có sao, người đó hơi ngẩng đầu lên, đốm lửa lập lòe giữa hai ngón tay, chợt sáng rồi chợt tối.

Bởi vì khoảng cách khá xa, thế nên Asahi không nhìn thấy rõ vẻ mặt của người ấy, nhưng cậu vẫn có thể mường tượng ra được.

Mái tóc tùy ý rũ xuống dưới trán, đốm sáng trong đôi mắt người con trai đó sáng lấp lánh như tinh hà . Khói thuốc vờn quanh bao phủ hết dáng hình, càng tăng thêm vẻ u sầu, hờ hững và quyết đoán.

Asahi đã chứng kiến cảnh tượng này quá nhiều lần rồi, cũng đã say mê nó vô số lần, và cũng vì nó mà đau lòng trăm ngàn lần.

Cậu chợt đảo mắt ngó xung quanh, với cánh tay cầm lấy chiếc điện thoại lên gửi tin nhắn cho "Wagaya", đầu ngón tay hơi run run: "Cậu về nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Người dưới tầng nhanh chóng lấy điện thoại ra, ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại trông vô cùng cô đơn trong đêm tối.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu, không biết đang suy tính điều gì. Ánh sáng chợt vụt tắt, người đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Asahi rồi sau đó cúi đầu xuống.

Ting ting,

Là tin nhắn của Yoshinori

"Hikun, cậu mau xuống dưới nhà gặp tớ đi, lâu lắm rồi chúng ta không nói chuyện tử tế với nhau."

Asahi khựng lại một lúc lâu, không biết đang toan tính điều gì nhưng trong khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ khó xử.

Cậu đã hứa với Jaehyuk là sẽ không gặp riêng Yoshinori rồi, tuy rằng hôm nay anh đã phá bỏ lời hứa, bỏ mặc cậu đi gặp riêng Juhwa nhưng cậu vẫn không muốn thất hứa với anh.

"Hikun, cậu thích tên đó thật sao?"

Yoshinori lại nhắn thêm.

Ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu, một lúc sau cậu mới có thể trả lời: "Yoshi-kun, tôi không phải chiếc phao, tôi không thể cứ chìm đắm mãi vào cuộc tình không có lối thoát này rồi làm tiêu hao sự nhiệt tình của tôi đối với cuộc sống tươi đẹp này được."

Yoshinori ngẩng đầu lên nhìn cậu thật lâu, bóng dáng lẻ loi trong đêm tối trông thật thê lương.

Asahi không đủ can đảm để gặp Yoshinori

Bởi người ta thường nói mèo đến mạng thứ 10 sẽ mất đi, cá đến giây thứ 8 sẽ quên đi, con người thất vọng đến lần thứ 9 sẽ không yêu nữa, Asahi đã gom đủ thất vọng rồi, cậu nhất quyết sẽ rời đi. Bởi lẽ không một ai có thể sống trong màng bọc, cũng chẳng ai trẻ mãi không già. Chỉ cần sống bằng cả trái tim nhiệt huyết, yêu đời một chút để yêu bản thân cậu cho thật nhiều.

Sáng ngày hôm sau, Asahi tỉnh dậy. Cậu thức dậy từ sớm, chăm chỉ làm nốt bản kế hoạch để còn nộp sếp mà quên cả ăn sáng. Bởi vì cậu biết Jaehyuk chắc chắn sẽ đem đồ ăn đến cho cậu.

Khi cậu xuống dưới tầng, cậu không nhìn thấy Jaehyuk ở đó như mọi ngày nữa.

Đây là lần đầu tiên anh không đến đưa cậu đi làm kể từ khi hai người quen nhau.

Thói quen đúng là một cái gì đó thật đáng sợ, rõ ràng là cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng cuối cùng nổi mất mát vẫn nhen nhóm trong lòng.

Chưa đi được bao xa, đột nhiên có một người xuất hiện bên cạnh cậu.

Là Yoshinori.

Mắt cậu ta thâm quầng, vẻ mặt tái nhợt tiều tụy, chắc do không ngủ mà đứng đợi dưới nhà cậu suốt cả một đêm.

Cả hai không ai lên tiếng mà cứ im lặng đi cùng nhau như thế.

Lúc tới công ty, Yoshinori cụp mắt nhìn cậu, giọng hơi khàn, nghe không rõ lắm

"Cậu rất quan trọng với mình."

Asahi và Yoshinori là bạn học cấp hai. Vì bố mẹ thường hay đi làm xa nên Yoshi ở với chú. Ông ta là một người ưa bạo lực và rất thích đánh đập anh ấy. Còn bản thân cậu ta thì lại rất bướng, dù có đánh thế nào cũng không khóc mà chỉ tức giận nhìn chằm chằm người chú ruột rà của mình.

Có một lần ở trên đường, Asahi nhìn thấy miệng Yoshinori vẫn đang chảy máu, còn chú anh lại cứ liên tục đạp không ngừng. Khuôn mặt ác quỷ, không có lấy một nụ cười, vô cảm, lạnh lùng đến đáng sợ.

Trong tình huống cấp bách, không nghĩ gì cậu liền nhào tới dùng cơ thể của mình để che chắn cho anh. Cậu khóc nức nở, hét lên

"Này ông chú kia, bác sắp đánh chết cậu ấy rồi đấy."

Yoshinori yếu ớt đẩy cậu ra, bò nhổm dậy, nhổ chiếc răng trong miệng ra rồi lạnh lùng nhìn cái đứa đang khóc lóc nức nở là cậu đây mà nói: "Gãy răng chảy máu thôi mà, không chết được đâu"

"Tên ngốc, cậu là đại ngốc, Yoshi kun ngốc"

"Sao ngốc bằng đứa nhóc yếu hơn tớ mà dám chạy vào che cho tớ chứ?"

Ngẫm nghĩ lại thì Yoshi là người cần cậu trước, chỉ là lần này lại không biến thành tình yêu được thôi.

"Chuyện tôi thích cậu, nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, tôi, đã từng, thích cậu đến mức tôi bắt đầu chán ghét chính mình."- "Cũng may là cậu đã tự tay phá vỡ ảo tưởng cuối cùng của tôi."

Asahi khẽ quay đi nén nước mắt, hít thở thật sâu một cái rồi mỉm cười nói:

"Chúng ta kết thúc ở đây đi."

Định xoay người rời đi, anh nắm lấy tay cậu, gắng nhìn bằng ánh mắt cố chấp

"là Juhwa"

"Đừng có đổ lỗi"

"Không, là cô ấy đề nghị giới thiệu Jaehyuk cho em làm quen trước"

"Thì sao chứ?"

"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không rung động."

Asahi gỡ từng ngón tay của anh ra, "Kết thúc rồi"

"Hikun, anh xin lỗi, anh không nên thăm dò tình cảm em dành cho anh, anh..."

"Đừng có gọi tôi là Hikun"

"Hikun à, anh-"

"Tôi đã bảo là đừng gọi tôi là Hikun, từ bây giờ, hãy gọi là Asahi..."

"Hikun nghe anh nói"

"Ngoài Jaehyukie và bố mẹ tôi ra, thì kể từ giờ, đừng ai gọi tôi là Hikun nữa, kể cả cậu đó, Yo-shi-no-ri"

Là do Asahi không muốn nghe, nói đúng hơn thì, cậu không dám đối mặt với anh và cả hiện tại, không lưu luyến mà dứt áo ra đi, cậu cảm thấy bản thân mình bình tĩnh đến lạ.

Asahi đi thẳng về nhà, đặt lưng xuống chiếc giường ấm, chẳng nghĩ ngợi gì mà nhắm chặt mắt, chính đôi mắt ấy, hàng mi ấy, tất cả đều chứa tất cả niềm tự hào gửi đến cho anh, tựa như vì tinh tú trên cao, nó thật thinh lặng và đẹp đẽ, đẹp đến mức nao lòng..

Ngủ đến trưa, chẳng rõ là bao giờ, Jaehyuk đã gọi điện tới hẹn cậu đi ăn, nhưng trong lòng đang cảm thấy khó chịu nên đã từ chối.

Nhưng Jaehyuk không từ bỏ, gọi cho cậu hết lần này đến lần khác cho tới khi nghe máy mới thôi.

"Hikun, anh muốn gặp bạn." Giọng anh trầm, nôm rất nghiêm túc.

Asahi mềm lòng rồi.

Vừa ra khỏi tòa nhà, Asahi đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Jaehyuk đang đứng dưới ánh mặt trời, anh cầm trong tay một bó hoa hồng rực rỡ.

Cậu lại càng mềm lòng hơn.

Anh bước nhanh về phía cậu, hơi nhíu mày lại, vừa nhìn là đã biết đang có rất nhiều tâm sự.

"Xin lỗi em, tối qua để em phải thất vọng rồi."

Anh đưa bó hoa lên trước mặt cậu, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, nhưng nụ cười bên khóe môi lại vô cùng miễn cưỡng.

Asahi không nhận hoa, cậu đưa anh tới thẳng quán cà phê.

Sau khi ngồi xuống, Asahi cúi đầu im lặng chờ anh lên tiếng.

Dường như đang có điều gì đó khó nói, mãi lâu sau cũng không nói gì.

Asahi không chịu được nữa: "Không sao đâu, em chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."

"Thật ra thì, tiền bối Yoshinori và Juhwa đã cãi nhau."

Jaehyuk nhìn cậu, yết hầu anh khẽ động.

"Ngày hôm qua Juhwa không vui, cô ấy xảy ra tranh chấp với người ta ở trong quán bar rồi bị bắt vào đồn cảnh sát. Cô ấy gọi điện thoại cho Yoshinori mãi nhưng anh ta không nghe nên cô ấy mới nhờ anh tới nộp tiền bảo lãnh cho."

Asahi cố giữ nụ cười, "Thì liên quan gì đến em chứ?"

"Lúc từ sở cảnh sát về anh có tới nhà bạn, anh đã nhìn thấy anh ta đứng ở đó."

Cậu ngạc nhiên nhìn Jaehyuk

"Hôm qua anh rất sợ bạn sẽ xuống dưới tầng gặp anh ta. Anh đứng cách đó không xa để trông chừng suốt một đêm. Hikun, cảm ơn em vì đã giữ lời hẹn giữa chúng ta."

Vành mắt anh hơi đỏ, khóe miệng cong cong cứng đờ, "Anh đã làm trái lời hứa, xin lỗi em.."

Asahi nghiêm túc nhìn người yêu

"Đây là một cơ hội tốt để anh theo đuổi Juhwa đấy, anh có muốn trân trọng không?"

"..."

"Anh đã ở đằng sau Juhwa suốt bao nhiêu năm như thế rồi. Cô ấy là một người hoạt bát, cởi mở, còn anh lại là một người hướng nội. Từ lâu anh đã biết mình không phải là gu của cô ấy, cái này không liên quan gì đến anh hết." Jaehyuk mỉm cười trấn an.

"Hikun, anh đã hoàn toàn buông bỏ rồi."

Hoa hồng nhiệt tình như lửa, nó tượng trưng cho tình yêu.

Jaehyuk lặng lẽ cầm lấy bó hoa đi đến trước mặt Asahi đầy lo lắng, "Bạn có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không, anh sẽ làm tốt hơn."

Không dám nhìn thẳng, mà cậu lại đưa mắt nhìn bó hoa rực rỡ kia, tự nhiên lòng có chút do dự.

Suốt bao nhiêu năm qua cậu luôn là người chủ động, bởi vì thất vọng quá nhiều nên cậu trở nên sợ bóng sợ gió.

Chuyện gì cậu cũng sẽ nghĩ theo chiều hướng tiêu cực hết.

Jaehyuk kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu, im lặng và kiên định.

Asahi để ý tới ngón tay của anh đang run lên, trái tim khẽ rung động. Anh đang căng thẳng, điều đó chứng tỏ anh đang rất để ý.

Nhưng còn người đó thì sao, Jaehyuk đã thích cô ấy nhiều năm như thế rồi, nếu như cô ấy ngoảnh đầu lại tìm anh, thì anh có còn kiên định lựa chọn cậu như thế này nữa hay không?

Giữa trái tim và lý trí

"Jaehyukie, trong khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau em thật sự rất hạnh phúc. Nhưng anh có thể xử lý ổn thỏa mối quan hệ giữa anh và Juhwa được không? Nếu như cô ấy và Yoshi kun chia tay rồi quay đầu lại tìm anh, anh sẽ làm gì?"

Em đã làm được, em đã chọn lý trí

Anh vô thức lắc đầu, Asahi mỉm cười đứng dậy

"Anh đừng vội vàng đưa ra quyết định, chúng ta đều phải suy nghĩ kỹ lại. Cả hai, chúng ta."

wagaya: nhà của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top