chuyện chúng mình (3)
Trải qua những ngày tháng tìm hiểu nhau, Asahi và Jaehyuk đã giao hẹn với nhau, cậu sẽ không gặp riêng Yoshinori còn anh cũng sẽ không gặp riêng Juhwa nữa, bọn họ sẽ nghiêm túc với cuộc tình này.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Asahi vừa mới bước chân xuống dưới tầng thì đã nhìn thấy Jaehyuk đứng đó từ đời nào rồi.
Trong ánh nắng mai lấp lánh, Jaehyuk mặc một bộ đồ vest được cắt may vừa người đứng ở nơi đó. Vai rộng eo hẹp, đôi chân dài thẳng trông giống như cây bạch dương vậy.
Nhìn anh khác hẳn phong cách thoải mái ngày hôm qua. Jaehyuk của ngày hôm nay, trên ấn đường còn có nhiều hơn một chút chín chắn, cúc áo sơ mi được cài cẩn thận làm tôn lên yết hầu xinh đẹp trên chiếc cổ thon dài của anh. Nhìn gần một chút thì làn da trắng trẻo của anh còn có cả nốt ruồi màu nâu nho nhỏ nữa.
“Chào bạn, Hikun.” Jaehyuk mỉm cười, mái tóc của anh xõa tung dưới ánh mặt trời rực rỡ: “Anh tới đưa bạn đi làm.”
Asahi không ngờ rằng anh lại nghiêm túc đến mức này đấy. Ngày nào anh cũng vòng qua nhà cậu đưa đi làm, trong xe anh luôn có sẵn bữa sáng phong phú, buổi tối anh lại mua thêm bánh ngọt tới công ty đón cậu.
Jaehyuk cứ đều đặn làm như thế mấy ngày liền, khiến cậu có hơi khó xử với đồng nghiệp một chút
“Jaehyukie, không cần phải vất vả như thế đâu, tan làm em có thể tới tìm anh được mà.”
“Anh không thấy vất vả, thật đấy. Người ta yêu nhau cũng như thế này mà, anh đã lên mạng tìm hiểu rồi.” Jaehyuk cụp mắt xuống, bẽn lẽn cười xấu hổ.
Hình như Jaehyuk luôn hứng thú và tràn đầy năng lượng với những chuyện về Asahi thì phải, cũng không có chút mất kiên nhẫn nào với cậu cả.
Anh còn âm thầm ghi nhớ những thói quen nhỏ của cậu khi cả hai bên nhau nữa.
Cậu từng tận mắt nhìn thấy trên ghi chú trong điện thoại của anh viết: “Hikun thích uống trà sữa 50% đường, không thích ăn cà chua, ghét măng tây, ghét rau,..”
Có lần, cậu còn nghe Juhwa nói, Jaehyuk đã chủ động hỏi Yoshinori về sở thích của cậu nhưng Yoshi lại từ chối, không muốn nói cho anh nghe.
Không lẽ những thứ này đều là anh lên mạng tìm được sao?
Có một chút gì đó thất vọng nhưng trong nháy mắt cậu lại hiểu rất rõ, dù cho có là chiêu bài tình yêu thì trong đó cũng có cả thành ý và sự quan tâm của Jaehyuk đối với cậu.
Asahi đã dần dần chìm đắm vào trong những tiểu tiết Jaehyukie dành cho cậu. Thậm chí cậu đã từng tỏ vẻ làm bộ làm tịch, cái thứ mà hồi còn độc thân cậu khinh thường nhất. Nhiều lần ma xui quỷ khiến thế nào một người lạnh lùng như Asahi còn làm nũng với anh nữa chứ.
Cứ nhớ lại những việc đó Asahi lại tự nhiên đỏ bừng mặt lên.
Lần đầu tiên hai người nắm tay nhau là do cậu ấy chủ động. Không, nói chính xác hơn thì là tay Asahi chạm vào tay Jaehyuk trước.
Khi đầu ngón tay của cậu vừa mới chạm vào mu bàn tay của Jaehyuk, anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay cậu, không hề cho cậu cơ hội để đổi ý.
Từ sau lần đó, lúc nào Asahi đi bên cạnh Jaehyuk, anh cũng chưa từng buông tay cậu ra.
Buổi tối sau khi cả hai xem phim xong trở về, Asahi chợt nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen, đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt đang đứng dưới gốc cây cách đó không xa. Bóng dáng lẻ loi trông quen lắm.
“Sao vậy Hikun, bạn không khỏe sao? Anh mua thuốc cho bạn nhé?” Jaehyuk khẽ nhìn theo hướng cậu đang nhìn.
“Không có gì?” Asahi lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười nói với anh
“Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh.”
Jaehyukie mỉm cười, cưng chiều vuốt tóc cậu, “Bạn vui là anh vui rồi.”
Sau khi hai người tiếp xúc với nhau được một khoảng thời gian dài thì Jaehyuk cũng đã bắt đầu biết nói mấy lời ngọt ngào rồi. Nhưng khi nói những lời này tai anh đều đỏ bừng hết lên, ánh mắt vừa đơn thuần lại còn ngây thơ. Làm cậu không kìm lòng được mà muốn trêu anh.
“Hay là, anh lên nhà với em nhá?”, cậu hắng giọng rồi vờ như ngượng ngùng nói.
Đúng như những gì cậu nghĩ, Jaejae của cậu lại tiếp tục đỏ mặt nữa.
Asahi đắc ý bật cười, ngay sau đó vầng trán man mát, có thứ gì đó mềm mềm giống như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng rời đi.
Bầu không khí bị khựng lại, im lặng như tờ, như chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của cậu thôi.
Không biết qua bao lâu, Jaehyuk mới khẽ nói bên tai cậu bằng giọng điệu trầm thấp, “Lần sau anh nhất định sẽ lên nhà với bạn.”
"..."
Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn yết hầu của Jaehyuk rồi lại nhìn lên gương mặt anh. Anh có đôi mắt rất đẹp, một đôi mắt hai mí, đầu mí hơi hẹp đuôi mắt dài, con ngươi màu hổ phách trông rất giống màu tóc của anh, trong đôi mắt ấy là gương mặt ửng hồng của Asahi.
“Vâng.”
Asahi ngại ngùng, co giò chạy biến, cũng chẳng dám nhìn anh thêm nữa.
Về đến nhà, khó khăn bình tĩnh lại thì nhận được tin nhắn của Yoshinori.
“Lâu lắm rồi Sahi không nói chuyện với tớ, vẫn còn giận tớ đấy à?”
Ngạc nhiên thoáng qua, sau đó cậu lại có cảm giác thoải mái đến lạ.
Hóa ra cậu cũng có thể bơ Yoshinori,
Hóa ra cậu cũng không phải là không có cậu bạn hổ giấy năm nào thì không sống được.
“Rảnh rỗi chúng ta gặp nhau nhé. Mình nhớ cậu muốn chớt rồi” Yoshi lại gửi tin nhắn tới.
“Thôi đừng chớt, để mình hỏi Jaehyukie đã.” Asahi trả lời.
Tin nhắn đã được gửi đi rồi ,
Nhưng Yoshi không nhắn lại nữa.
Cậu ta ghen à?
Asahi mở trang cá nhân của Yoshi ra xem, bài đăng mới nhất của cậu ấy chính là ảnh chụp mặt sáp mặt thân mật của cậu ta với Juhwa, mới vừa đăng lên 5 phút trước thôi.
Yoshi trong bức ảnh im lặng nhìn vào ống kính, hơi mím môi, có vẻ như đang có tâm sự gì đó.
Còn người kế bên thì khóe mắt đuôi mày đều là sự ngọt ngào.
Asahi không buồn như bản thân nghĩ, chỉ là cảm thấy có gì đó đáng tiếc.
Dù sao thì cậu vẫn hy vọng Yoshi có thể vui vẻ hơn một chút.
Vừa ấn like bài viết của Yoshi thì lại nhận được cuộc gọi facetime từ Jaehyuk.
Anh ấy vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn ướt nhẹp, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt, khiến anh thêm phần quyến rũ.
“Hikun à, anh nói chuyện với bạn thêm một lúc nữa nhé.” Giọng nói của anh ấm áp, ánh mắt chăm chú.
Cậu cứ yên lặng nhìn anh, có chút ấm áp nhen nhóm ở một góc nào đó trong trái tim.
“Bạn về nhà rồi sao? Cảm ơn vì đã đưa em về nhà nhé.”
Hình như từ khi hai người quen biết nhau cho tới nay thì Jaehyuk phải nghe Asahi nói câu cảm ơn là nhiều nhất thì phải.
Anh luôn chăm sóc cậu từng chút từng chút một, kể cả là tâm trạng của cậu có khiến anh bận lòng.
“Bạn đấy, đừng có lúc nào cũng đưa em trở thành tâm điểm của cuộc sống bạn, ai cũng sẽ có cuộc sống riêng mà.”
Jaehyuk khẽ ngẩn người ra, anh nhíu mày lại suy nghĩ một lúc rồi nói
"Thế giới ồn ào, cuồng loạn đều dạt hết ra xa. Bạn có nghe thấy không? Anh cùng thế giới này, chân thành, sâu sắc yêu bạn, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top