↷ draken · ema
"Khi chết, chết đi sẽ như thế nào nhỉ?"
Draken điếng người trước câu hỏi thình lình nọ.
Đây chẳng phải lần đầu anh ngẫm nghĩ về nó, về viễn cảnh sức lực kiệt cùng và chết dẫm dưới tay kẻ thù. Anh đâu ngó ngàng nỗi sợ chết trẻ, trả lại đời một hành trình không thoả đáng song chính anh lấn cấn khi nghĩ tới cái chết, một thứ trừu tượng mà lại hết sức kinh hoàng. Nó đeo bám toàn nhân loại không trừ giới bất lương, trong mối thù đau đáu giữa các bang, trong sự ra đi xót xa của Baji Keisuke vào tháng mười định mệnh ấy.
"Xem nào... chết có nghĩa là không còn nữa thôi." Anh thở dài.
Dẫu hình tượng cái chết nằm lại trong mỗi người và các mảnh thời gian rệu rời, thênh thang giữa bao kiếp hồn thì ý niệm của Draken về nó thật giản đơn: đúng theo lý thuyết định nghĩa, chết đi chỉ là không còn nữa, vậy thôi. Như sau ngày Baji mất, nào ai nghe được tiếng cười tinh ranh kia khi phổi người chẳng còn hít thở? Câu chuyện của người chết kết thúc sớm hơn. Người chết không thể ngồi ở đây cùng tất cả, không thể cùng nhau bước tiếp hay nán lại trần thế thêm chút nữa như người sống. Người chết có bầu trời mới của riêng họ chẳng ai có thể chạm đến.
Người con gái anh thầm yêu, do đâu lại suy tư những điều không nên vạch trần?
"Khi em chết đi, liệu trong anh hãy còn chút nào của em chứ?"
Còn chứ em ơi, còn cả một đời ngẩn ngơ vì tình, vì em.
Ema ấy là lại hỏi thêm một câu ngớ ngẩn. Giữa xứ phù tang mênh mông, tình sẽ quyến luyến với phách hồn, với từng mạch đập trong tim để mà còn mãi. Nếu ta phải biệt ly vĩnh viễn như thế—nếu em chết trong anh và đục vào tim một vực sâu rỉ máu, không tài nào khuất lấp—Draken sẽ sụp đổ hoàn toàn. Kể cả đương đứng trên cương vị phó bang Tokyo Manji thì cũng sao mà chịu nổi mất mát quá lớn ấy, khi vầng trăng xẻ làm đôi chưa hẹn mà tới, khi con người sống không thể thiếu tình yêu.
Thấy Draken lặng thinh chẳng thành lời, em bèn thở dài đầy ưu phiền. Là anh chẳng buồn chú tâm như bao lần chuyện trò, hay đang nghĩ nên nói dối em như thế nào? Ema chưa từng tin mình có cơ hội thành đôi khi lỡ đem lòng si mê tên máu lạnh mù tịt về xúc cảm, song em cũng chẳng sao mà ngừng yêu Draken. Và em tiếp lời, âm thầm tìm cách thấm nhuần vào trái tim chẳng rõ thực hư kia nơi anh, tìm cách lọt vào cõi lòng đã luôn khoá kín.
"Hay em sẽ dạt xuống cõi vĩnh hằng..."
Ema lẩm nhẩm đủ cho anh nghe, rằng đây là chuyện giữa chỉ hai người. Mikey không được biết, Tokyo Manji không được quyền, cả thế giới này không được phép.
"...và chẳng một ai sẽ đoái hoài đến em?"
Rồi em nhoẻn miệng cười, "Anh có mãn nguyện với cuộc đời mình không?"
Anh bắt gặp đôi mắt Ema lim dim, thấy điềm chẳng lành vụt loé lên và lồng ngực đập mạnh thổn thức. Có lẽ con tim chỉ đang loạn nhịp để báo hiệu tình yêu của hai linh hồn mà thôi, nhưng vì gì mà anh bần thần lạnh người, là chuyện nào đang cấu xé sâu thẳm trong tâm can mới được? Rằng Ema đang giấu anh toan tính điều gì?
"Này, em đừng có nghĩ quẩn đấy nhé."
Lời căn dặn nhạt nhẽo của Draken nghe vậy mà đã bộc bạch bao âu sầu giấu kín, em ngầm đoán vì thấy tay anh run rẩy nắm chặt lại. Quả là chàng đầu đất chỉ thể hiện được mình qua hành động, nhưng Ema thấy vậy nom dễ thương làm sao. Cuộc đời ngắn hạn, mọi sự vô thường nhưng ước ao hứa hẹn lại còn mãi với thời gian và cát bụi. Draken lo tới ngày em xa đời, nằm im hơi nhưng Ema sao mà biết được rằng anh yêu em nhiều, rằng em chính là vương miện của đức vua anh.
"Đương nhiên rồi, anh đừng lo," em bâng quơ đáp, xua đi bầu không khí căng thẳng. "Em đang tập suy nghĩ trưởng thành hơn một chút thôi."
Để xứng với anh Draken, để không trở thành một ả phá đời.
Nhưng đời phá mất đôi ta.
.
Đứng trước người thương say ngủ trong phòng tang lễ, Draken thấy mắt mình phơn phớt lệ.
Anh chẳng thể nói ra câu tỏ tình dù là muộn màng, khi giờ đây cát bụi làm sao mà biết mỉm cười. Nước mắt giàn giụa ướt nhòe tầm nhìn khiến căn phòng thêm một lạnh lẽo, khuôn mặt u sầu của người nhà Sano mãi cúi gằm xuống. Draken chẳng buồn để ý xung quanh ngoài Sano Ema đang nằm yên, hàm anh nghiến chặt để nuốt nghẹn tiếng than khóc vào trong, thật nhiều đớn đau.
Hai tay trước ngực Ema buông thõng, đôi mắt nhắm nghiền quá giấc đến muôn đời tựa tấm chân dung thanh thoát, tuyệt trần tới nỗi anh chẳng dám vươn tay với tới em. Vài lọn tóc lòa xòa ôm lấy gương mặt sau tấm kính bảo vệ thân xác, những lớp vải trên mình chẳng giấu được làn da lấp lánh nắng sương; em bình thản, im lặng như biết một ngày mới vẫn tiếp tục đến không đổi thay. Em sẽ mãi là em như thế, như âm hưởng trường tồn trong tiếng vọng xưa lắm đã lạc giọng theo tháng năm, như lẽ tự nhiên chóng tàn của thế gian phù du. Tàn nhẫn thay khi em ra đi khi còn quá trẻ, còn chưa kịp thuộc về Draken kia mà. Và anh sẽ gánh vai cả một trời thanh xuân đầy thiếu sót này trên vai,
vì lời yêu chưa ngỏ mà đã vội xa.
Draken khép mắt thấy mây quấn quýt em đang ung dung, thấy một góc hoa đào bung nở trong mơ viễn cổ, trông theo nụ cười trong veo và bàn tay niềm nở mời gọi của em, làn môi tươi tắn thốt ra từng con chữ. Em đã hạ cánh nơi trời cao có Baji, nơi thời gian không trôi và quá khứ kéo dài mãi mãi. Sau ngày em an nghỉ là ngọn gió mới tiễn biệt năm cũ thổi đến, rước chào thời khắc vạn vật trẻ lại và giã từ mùa đông. Một mùa xuân anh hoài ước đừng ghé bên, vì chẳng còn mai này hoàn xuân khi Sano Ema đã quay lưng đi theo gió cuối trời.
"Ema..."
Anh vẫn hình dung đâu đây bóng dáng em, lắng lo cho an nguy của anh khi dấn thân vào bạo lực cùng câu hỏi chẳng còn dịp phản hồi. Em có chết đầy thoả đáng như em từng hỏi anh không? Rằng liệu anh có mãn nguyện với đời mình khi em đã rời xa, khi em nỡ bỏ lại một người yêu em mãi mãi?
Không bao giờ.
"Anh hiểu em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top