phientoa_hoangtu

Ariel và Hoàng Tử Eric

Rating:

 PG-13

Genre:

 Humour, Crack, Fairytale, SA

Pairings:

 YooSu, YunJae, MinFood

Link to original fic:

http://lo-anlurui.livejournal.com/24530.html

Warning:

 Câu chuyện dưới đây là phiên bản bóp méo của một phiên tòa xử án… nói đơn giản là vô cùng, vô cùng méo mó.

[YooSu; YunJae] Ariel v. Prince Eric [2007] 1 FTLR 1 (H.C.)

Phiên xử:

 Ariel và Hoàng tử Eric; Junsu và Yoochun {nguyên cáo và bị cáo}

Tham khảo:

 [2007] 1 FTLR 1 (H.C.) {FTLR: Fairytale Law Review – Bộ luật thần tiên; H.C.: High Court – Tòa án cao cấp}

Thẩm phán:

 Shim Changmin 

Luật sư:

 Kim Jaejoong đại diện bên nguyên đơn; Jung Yunho đại diện bên bị đơn

Bắt đầu:

Một ngày trong phòng xử án của thẩm phán Changmin

"Hôm nay chính thức mở phiên tòa của vụ án 

Ariel và Hoàng tử Eric

," thẩm phán Changmin cất tiếng, tay dập búa xuống bàn. "Hay còn được biết dưới tên gọi 

Junsu và Yoochun

."

"Thưa quý tòa," Jaejoong bắt đầu. "Tôi là luật sư của Hoàng Tử Kim Junsu, trước đây từng là nam nhân ngư. Đây là một vụ kiện gây ra nhiều tranh cãi giữa một người thường và một nam nhân ngư - à không, một cựu nhân ngư, người đã bị lừa dối trắng trợn và chịu trầm uất vì 

một con người

." Liếc. "Hoàng tử Junsu ở vương quốc Thủy Cung - à, lộn, 

cựu

 hoàng tử - không chỉ đánh mất vương hiệu và trái tim của mình cho 

một con người

 mà còn bị lừa mất chất giọng thiên thần để đổi lấy một đôi chân 

người

, và ĐÓ LÀ CHƯA KỂ phải đối mặt với nhiều đau khổ sau khi chứng kiến cảnh người yêu của mình hôn một cô gái 

người

 khác! Xin hãy lên tiếng, thưa Junsu điện hạ."

Éc éc. 

"Giọng nói thánh thót thanh tao của điện hạ, dù trải qua không biết bao nhiêu lần phẫu thuật, giờ đây nghe không khác nào tiếng cá heo kêu." Jaejoong làm bộ thở dài.

"Nghe cũng dễ thương mà," Yoochun phát biểu. 

"Loài người," Lờ vị hoàng tử đi, Jaejoong tiếp tục,. "Chính LOÀI NGƯỜI đã khiến HOÀNG TỬ ra nông nỗi này! Chúng ta cần phải bảo vệ những người bạn dưới đáy biển của mình, nếu không thì môi trường sống của chúng ta rồi sẽ biến thành cái gì đây?"

"Chẳng phải cậu cũng là con người đấy sao?" Yunho nghiêm nghị xen vào.

"Tôi cảm thương cho hoàng tử," Jaejoong bắt bẻ. "Hoàng tử Junsu thậm chí còn mất đi quyền lợi được nghe phiên xử này tại tòa án dưới Thủy Cung, đơn giản chỉ là vì có vài kẻ nào đó không biết bơi." Cậu ném ánh nhìn đầy khinh miệt về phía dãy bàn bên bị cáo.

"Trừ phi cậu muốn tôi chết đuối..." Yunho nhún vai.

"Ai thèm bận tâm," Jaejoong lầm rầm. "Thưa quý tòa! Hoàng tử Junsu đã mất đi quyền lợi, giọng nói và cả chiếc đuôi cá của mình." Cậu bước về phía ghế của bên bị đơn rồi dừng lại. "Niềm tự hào của bất kì nam nhân ngư nào, chiếc đuôi cá, là thứ đã tách biệt họ ra khỏi loài người bình thường. Mọi người có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ to lớn khi đánh mất niềm tự hào cũng như niềm vui của hoàng tử hay không?"

"Làm sao tôi biết được," Yunho lẩm bẩm. "Tôi có làm người cá bao giờ đâu."

"Thế thì anh sẽ thấy cái này có ích đấy." Jaejoong ném một tấm danh thiếp lên bàn hắn. "Scum.” (*)

(*) Scum: rác rưởi, cặn bã

"Phản đối, thưa quý tòa!" Yunho bật dậy.

"Scum, thưa quý tòa, là viết tắt của Stop Cruelty to Mermaids – Chống Bạo Hành Người Cá”. “SCUM," Jaejoong liến thoắng, "chính là điều mà xã hội loài người cần. Đó là nhận thức rằng loài người không còn là sinh vật duy nhất có tư duy trên hành tinh nơi chúng ta gọi là nhà này nữa. Là hạn chế việc khai thác người cá để phục vụ cho lợi ích cá nhân và thỏa mãn niềm vui bản thân. Phiên tòa này sẽ nêu lên vấn đề cộng đồng người cá nên được kính trọng và đối xử một cách tử tế!"

"Cậu chỉ dỗi vì tôi không để cậu nằm trên mà thôi," Yunho lại lầm bầm. 

"Thưa quý tòa, tôi có thể xin mười phút nghỉ giải lao không ạ?" Jaejoong mỉm cười ngọt ngào về phía ghế của Yunho.

"Để làm gì?"

"Để quát vào mặt gã lang quân vô tích sự ngồi một đống đằng kia mà hắn ta-" Jaejoong chỉ về phía Yoochun. "Gọi là luật sư."

"Ừmmm..." Changmin ngập ngừng. "Cho phép."

"Xin cám ơn quý tòa."

"Xí khoan, Jae..."

"Im miệng và đi theo tôi!"

* * *

20 phút sau...

"Thưa quý tòa, tôi xin lỗi vì sự gián đoạn này," Yunho ra vẻ áy náy.

Thẩm phán Changmin ho khan. "Cà vạt của anh còn chưa thắt xong kìa."

"Xin lỗi." Yunho vội sửa lại cà vạt.

Jaejoong bực bội ngồi xuống ghế. "Thưa thẩm phán, mép ngài còn dính vụn bánh mì kìa."

Thẩm phán Changmin liếc một cái về phía vị luật sư hoàn toàn không có thái độ ăn năn kia. "Xin mời tiếp tục, phía bị đơn."

"Thưa quý tòa, tôi là luật sư của bên bị đơn, hoàng tử Yoochun của vương quốc Park, và vụ kiện lần này không có gì hơn là một sự hiểu lầm." Yunho buồn rầu lắc đầu.

"Chỉ là một sự hiểu lầm?!" Jaejoong đứng phắt dậy hét lớn. "Giống như việc anh hun tôi cũng là chỉ là do nhầm lẫn hả?!"

Thẩm phán Changmin dập búa xuống bàn. "Xin im lặng trong phiên xử!"

Jaejoong ngồi xuống, đầu bốc khói.

"Luật sư của nguyên đơn, vụ kiện mà cậu vừa nhắc đến đã được quyết định từ lâu bởi Hội đồng tối cao của vùng đất Thần Tiên. Xin vui lòng tập trung vào vụ kiện hiện tại chúng ta đang xử lý đây," Changmin nghiêm mặt nói.

Jaejoong miễn cưỡng gật đầu.

"Luật sư bên bị đơn, xin tiếp tục."

"Cám ơn, thưa quý toà. Như tôi đang nói, vụ án lần này đơn thuần chỉ là một hiểu lầm, một hiểu lầm tai hại trong giao tiếp phát sinh từ khác biệt về chủng loài. Tất cả những gì hoàng tử Yoochun làm là sống thật với bản thân của mình. Ngài không hề bắt hoàng tử Junsu phải theo dõi mình trong chuyến du ngoạn bất hợp pháp trên mặt biển của cậu ấy- một chuyến đi không được sự chấp thuận của người cai trị tối cao từ Thủy Cung- và lại càng không bảo hoàng tử Junsu đây phải đem lòng yêu mình. Hoàng tử Yoochun là người giàu tình cảm, biết quan tâm, là một thanh niên nhạy cảm mà nếu đã biết tình yêu của hoàng tử Junsu dành cho mình, chắc chắn sẽ không đi hôn cô em gái duy nhất trước mặt cậu ấy. Bất hạnh thay khi ca phẫu thuật của hoàng tử Junsu đã không thành công, nhưng hoàng tử Yoochun cũng đã làm hết những gì trong khả năng của mình để tìm kiếm các nhà phẫu thuật tài ba nhất về chữa trị cho hoàng tử Junsu, và người cũng đã thề rằng sẽ chăm sóc hoàng tử cho đến hết đời. Như thế không đáng để được nhìn nhận hay sao?"

Jaejoong ngáp.

"Luật sư của bên nguyên đơn yêu cầu nghiêm khắc xử phạt con người vì đã có những hành vi bạo ngược đối với người cá. Nhưng hoàng tử Yoochun dù sao cũng là người thừa kế ngai vàng, bởi thế chấp nhận đề nghị đó trong vụ án này sẽ không chỉ phá vỡ chủ quyền mà còn-“

"Thế Junsu không phải là hoàng tử à?!" Jaejoong nạt lại. "Giờ đây Thủy Cung chỉ còn lại một vị thái tử KÊU như con cá heo mà thôi."

"Việc này đồng thời sẽ gây ra những mâu thuẫn gay gắt không thể sửa chữa được trong quan hệ giữa loài người và vương quốc Dưới Đáy Biển, một mối quan hệ đã kéo dài từ thuở sơ khai của thế giới thần tiên. Mối quan hệ đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế của cả hai vương quốc, giúp thắt chặt hơn tình hữu nghị và mối giao hảo giữa nhân loại và nhân ngư, một mối quan hệ tồn tại bởi vì chúng ta là vùng đất duy nhất nằm gần biển. Liệu chúng ta có thể để mối quan hệ tốt đẹp như thế bị phá hủy vĩnh viễn bởi vụ kiện này hay không?" Yunho quay lại đối mặt với dãy ghế bên nguyên đơn. "Tôi xin được hỏi, thưa hoàng tử Junsu, ngài có thật muốn theo phiên tòa này tới cùng? Ngài muốn chứng kiến cảnh hoàng tử Yoochun bị xử phạt hay sao? Thật tất cả những tình cảm của ngài đã mất đi rồi sao?"

Junsu toan mở miệng.

Jaejoong hét về phía cậu. "Dĩ nhiên là cậu ấy muốn thế!"

"Tôi đang hỏi hoàng tử Junsu, không phải cậu," Yunho lạnh lùng nói.

"Phản đối, thưa quý tòa!" Jaejoong hét. "Đặt câu hỏi cho nguyên đơn ngoài quá trình đối chất!" 

"Phản đối có hiệu lực." Changmin dập búa. "Luật sư bên bị đơn, vui lòng dành những câu hỏi của mình cho phần đối chất."

"Vậy thì, tôi sẽ hỏi bị đơn, hoàng tử Yoochun. Có điều gì ngài muốn nói với hoàng tử Junsu hay không?"

"Ta... ta xin lỗi, Junsu." Yoochun tha thiết nhìn cậu. "Nếu khả năng của ta cho phép, ta nhất định sẽ trả giọng nói lại cho em."

"Vậy còn chiếc đuôi cá của hoàng tử thì sao?" Jaejoong nhảy xen vào.

"À, cậu ấy không cần nó đâu." Yoochun mỉm cười. "Ta sẽ chăm sóc cậu ấy tử tế."

"Vì thế, vụ kiện cáo này không nên, và không thể tiếp tục," Yunho kết luận.

Thẩm phán Changmin thở dài. "Vậy thì chúng ta sẽ để phần chất vấn bắt đầu."

* * *

"Nhân chứng đầu tiên là bác sĩ Kim Heechul của vương quốc Park," Jaejoong tuyên bố.

Một chàng trai mặc áo choàng trắng khoác da trăn màu hồng chói lọi bước vào bệ đứng dành cho nhân chứng.

"Vui lòng đọc lời tuyên thệ," Changmin nói.

"Tôi xin trang trọng thề rằng tôi sẽ là một nhân chứng nghiêm túc, chỉ nói sự thật, và nói chung là mấy thứ tào lao giống vậy... rồi nhanh nhanh lên chút được không? Tôi còn có một cuộc hẹn nữa."

"Luật sư, vui lòng nhanh chóng bắt đầu," Changmin nói, gật gù đồng ý.

"Trước phiên tòa, xin cho biết anh làm nghề gì, bác sĩ Kim?" Jaejoong hỏi.

"Ặc, làm bác sĩ chứ làm gì."

Jaejoong ho. "Xin anh nói cụ thể cho."

"Tôi là bác sĩ phẫu thuật."

"... Bác sĩ phẫu thuật của ai?"

"Thì của bệnh viện Hoàng Gia chứ của ai." Heechul tỏ ra khó chịu. "Này, tôi không phải là học sinh tiểu học nhá. Tôi là bác sĩ chứ bộ. Cậu có thể hỏi khó hơn được không vậy?"

"Anh là bác sĩ của Kim Junsu đúng không?" Hít một hơi thật sâu, Jaejoong lại hỏi.

"Kim Junsu nào - À. Ờ. Ờ. Kim Junsu là một bệnh nhân của tôi." Heechul ném một cái nhìn về phía người đang ngồi yên lặng ở dãy bàn dành cho nguyên đơn.

Mắt Jaejoong giật giật. "Mình biết ngay không chuẩn bị cho lão này trước buổi chất vấn là ý kiến siêu tồi mà," cậu lẩm bẩm một mình. "Anh có thể miêu tả cho phiên tòa biết tình trạng của hoàng tử lúc ngài mới được tìm thấy không?" 

Im lặng đáng sợ.

"Đây... đâu phải là một câu hỏi khó, đúng không?" Jaejoong ngờ vực hỏi. "Đây cũng không phải phần đối chất! Anh không phải lo là tôi sẽ công kích anh!"

"Cậu dễ thương thế thì tôi có gì phải lo." Heechul cười ruồi.

"Xin vui lòng trả lời câu hỏi," Jaejoong đe dọa.

Heechul thở dài. "Ặc, chả biết sao bọn họ cứ bắt mình làm cái trò này. Nghe nè, đúng là tôi nằm trong danh sách bác sĩ của hoàng tử Kim Junsu, nhưng trợ lý của tôi, bác sĩ Han Geng, làm hết mọi công việc, hiểu chưa? Tôi chỉ kí tên vô cho oai mà thôi."

Jaejoong tính lăn quay ra trên sàn ngay sau đó nhưng cuối cùng kịp dừng lại vì quyết định rằng hành động này hơi kém phần quý phái. Cậu bất lực nhìn Changmin, người vừa nói (vừa nhai trệu trạo một cách không-thèm-dấu-diếm), "Vậy cho mời bác sĩ Han Geng, và vui lòng dẫn độ thằng cha lang băm này ra ngoài. Tráp hầu tòa sẽ được gửi đến cho hắn sau.”

"Để làm gì?" Heechul ngơ ngác nói. "Ê, tôi đã nói sự thật mà!"

"Phải rồi, sự thật về việc anh ăn cướp công sức của người khác," Changmin vặn lại.

"Nhưng cậu ta cũng có phàn nàn gì đâu!" Heechul xạo. "Mà chuyện này cũng đâu phải tội lỗi gì! Tôi làm vậy từ hồi tiểu học tới giờ!"

"Nhưng bây giờ thì có," Changmin tuyên bố. "Quan trọng nhất là do ta làm thẩm phản trong phiên tòa này."

"Cậu là đồ-"

"Vui lòng biến ra khỏi phiên tòa của ta trừ khi anh muốn có thêm tội danh phỉ báng người khác," Changmin nạt. "Giờ thì chúng ta tiếp tục được chứ? Hay luật sư bên nguyên đơn muốn nghỉ giải lao 5 phút?"

Jaejoong thở dài. "Chúng tôi sẽ tiếp tục, thưa quý tòa. Tôi tin rằng bác sĩ Han Geng đã có mặt sẵn trong phiên tòa ngày hôm nay, liệu chúng ta có thể mời anh ấy làm nhân chứng được không?"

"Nếu như bên luật sư của bị cáo đồng ý," Changmin nhìn về phía bàn của bị cáo.

Yunho đứng dậy, "Thưa quý tòa, mặc dù điều nay vi phạm nghiêm trọng đến thủ tục pháp lý nhưng chúng tôi vẫn chấp nhận." Hắn mỉm cười với Jaejoong, người chỉ liếc lại một cái. 

"Vậy mời nhân chứng vào," Changmin uể oải nói. "Mà nhanh lên, sắp trưa mất rồi."

"Ahem." Jaejoong hắng giọng và nhìn vị bác sĩ. “Anh có hứa sẽ nói sự thật, vân vân và vân vân không?”

“Có.” Vị bác sĩ mỉm cười.

“Cám ơn. Có phải hoàng tử Kim Junsu là một trong những bệnh nhân của anh?” Jaejoong mỉm cười đáp lại (khiến Yunho sa sầm mặt, nhưng tất nhiên đây là chuyện bên lề)

“Và…” Jaejoong không kiềm được mà đỏ mặt. “Trong- Junsu đã được nhập viện trong tình trạng thế nào?”

“Cậu ấy bị chấn động mạnh cộng thêm ngâm mình quá lâu dưới biển.” Vị bác sĩ mỉm cười trấn an.

Jaejoong quay đi để chấn chỉnh tinh thần. “Giọng nói của cậu ấy thì thế nào?”

“Thanh quản và thanh đới của hoàng tử đã bị tổn thương nặng nề. Điện hạ phải trải qua khá nhiều ca phẫu thuật chỉnh thanh nhưng tất cả đều vô ích,” vị bác sĩ trả lời một cách trơn tru.

"Phản đối, thưa quý tòa." Yunho bật dậy.

Changmin nhướn mày, hỏi. "Vì?"

"Dám thân thiện với nhân chứng," hắn tỉnh rụi đáp.

"Tán tỉnh không có tội, luật sư à. Phản đối vô hiệu." Changmin vẫy tay và Yunho ngồi bẹp xuống ghế, lòng sôi sục.

"Kết quả của ca phẫu thuật thế nào?"

"Tiếc thay, các buổi phẫu thuật đã không thành công. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì để có thể chữa lành những thiệt hại về giọng nói của hoàng tử."

"Và tình trạng giọng nói hiện giờ của hoàng tử như thế nào?"

"Ngài không thể nói chuyện bằng giọng bình thường được mà chỉ có thể giao tiếp bằng giọng ở âm vực cao, the thé như tiếng cá heo," bác sĩ trả lời.

"Thế hoàng tử còn phải chịu bất cứ thiệt hại nào nữa không, theo như ý kiến chuyên môn của anh?" Jaejoong đá lông nheo khiến vị bác sĩ phải đỏ mặt.

"À... hoàng tử còn phải chịu nhiều đau khổ về mặt tinh thần khi biết rằng mình đã mất đi giọng nói."

"Phản đối, thưa quý tòa." Yunho đứng dậy. "Nhân chứng không phải là bác sĩ tâm lý."

"Có hiệu lực."

Jaejoong bực bội. "Thế hoàng tử có được điều trị về chấn động tinh thần lúc ở bệnh viện hay không?"

"Có, bởi đồng nghiệp đáng quý của tôi, Kim Heechul." Một khoảng lặng. "Nhưng không được công hiệu cho lắm."

"Không còn thêm câu hỏi nào nữa thưa quý tòa." Jaejoong ngồi xuống.

Changmin nhìn đồng hồ của mình. "Luật sư bên bị, nhanh nhanh thực hiện phần đối chất của mình đi."

"Vâng, thưa quý tòa." Yunho đứng dậy. "Bác sĩ Geng..."

"Bác sĩ Han," anh nhẹ nhàng sửa lại.

"Vâng. Bác sĩ Han. Khả năng chuyên môn của anh là gì?"

"Tôi là bác sĩ tại bệnh viện Hoàng gia."

"Một bác sĩ thực thụ?"

"... không, tôi là thực tập sinh, hiện đang làm việc cho Bác sĩ Kim Heechul."

"Tôi hiểu rồi. Vậy anh không phải là một bác sĩ phẫu thuật thực thụ."

"Không."

"Anh chỉ thực tập dưới quyền bác sĩ Kim Heechul mà thôi."

"Vâng."

"Làm phụ tá cho anh ấy?"

"Tôi được phép phụ trách một số ca phẫu thuật, khá thường xuyên."

"Chẳng hạn như ca của hoàng tử Junsu?"

"Vâng."

"Anh có phải là chuyên gia về cổ họng không, bác sĩ Han?"

"Bệnh viện chúng tôi hiện thiếu nhân lực, và với lại," anh nhún vai, "Đây là xứ sở thần tiên mà. Chúng tôi chuyên tất cả các khoa."

"Nhưng anh vẫn là một thực tập sinh. Xin cho tôi biết, liệu nếu bác sĩ Kim Heechul là người phụ trách kiểm tra nguyên đơn đây, anh ta sẽ đưa ra một kết luận khác của anh chứ?"

"Chúng tôi không phải lúc nào cũng đồng tình với nhau nên, vâng, điều đó là rất có thể."

"Vậy tức là anh thừa nhận rằng lời khai của mình không đáng tin cậy," Yunho nói với nét mặt đắc thắng.

"Tôi không hề nói như thế."

"Phản đối, thưa quý tòa!" Jaejoong hét to. "Bắt nạt nhân chứng! Và... làm mất quá nhiều thời gian."

"Từ khi nào việc làm mất quá nhiều thời gian trở thành phản đối hợp lệ thế, thưa quý tòa?" Yunho biện hộ.

"Đó là khi giờ ăn đến rồi!" Jaejoong trả lời với vẻ mặt vô cùng gian tà.

Changmin trầm tư một lúc. "... phản đối lần hai có hiệu lực."

"Quý tòa!" Yunho phản đối.

"Nghe này, dù kết luận của anh có là gì đi nữa thì cũng kết thúc lẹ cho rồi, được chứ?" Changmin sốt ruột nói. "Chúng ta sẽ nghỉ để ăn trưa và triệu tập lại sau một giờ nữa." Rồi cậu chuồn thẳng về văn phòng của mình. 

Đám đông lần lượt đứng dậy, bàn tán xôn xao khi mọi người bước ra khỏi phòng xét xử.

Jaejoong thu nhặt giấy tờ của mình và kéo Junsu tiến về phía bác sĩ Han. "Anh có muốn dùng cơm trưa chung với chúng tôi không, bác sĩ Han?" Cậu lấy giọng dễ thương mời mọc.

"Rất sẵn lòng," vị bác sĩ vui vẻ trả lời. "Tiếc thay, tôi phải sớm quay trở về bệnh viện..."

"Không sao đâu! Chúng ta có thể ăn vừa kịp lúc mà! Đi thôi!" Nói rồi, Jaejoong kéo Junsu đi.

Hoàng tử Yoochun nhìn vị luật sư đang giận sôi gan của mình. "Cậu có chắc là cậu biết mình đang làm gì không đấy?"

"Có, tôi biết chứ," hắn lầm bầm. "Hãy đợi đấy Kim Jaejoong..."

Sau bữa trưa, cuộc thẩm vấn lại được bắt đầu.

"Cho phép chúng tôi không thẩm vấn lại các nhân chứng cũ, thưa quý tòa," Jaejoong nói. "Chúng tôi sẽ mời nhân chứng tiếp theo: Hoàng đế của Đại dương, Thủ lĩnh của Thất Hải Se7en Seas… Soo Man."

Yunho nhướn mày. "Nghe ra cậu có vẻ thân quen với hoàng đế quá, nhỉ?"

Một bể cá tổ chảng được đẩy vào phòng xử án, bên trong là một nam nhân ngư đang bơi bồng bềnh.

"Thưa bệ hạ," Jaejoong lịch sự nói. "Đây có phải là con trai ngài không?" Cậu chỉ tay về Junsu.

"Ừ, chính nó."

“Đã bao lâu kể từ lúc cuối bệ hạ nhìn thấy điện hạ?"

"Khoảng chừng..." Ông suy nghĩ. "Một tháng hay cỡ đó?"

"Chuyện gì đã xảy ra sau lần cuối bệ hạ thấy điện hạ?"

"Ta tìm thấy nó trong ‘kho báu’ riêng với một đống đồ thu thập từ thế giới loài người từ trước tới giờ. Theo lẽ thường, ta nổi giận khi thấy nó đi gom những thứ đó mà không được cho phép, trong khi ta đã nghiêm cấm không cho nó có bất cứ liên hệ nào đối với loài người."

"Và ngài đã làm gì?" Jaejoong thúc giục. 

"Ta đã tiêu hủy những món đồ đó, đương nhiên," Quốc vương trả lời. "Cái đó nằm trong quyền hạn của ta."

Changmin dập búa xuống bàn. "Một phiên tòa riêng sẽ được mở ra cho quốc vương Soo Man vào một ngày gần đây, vì tội danh gây thiệt hại cho tài sản cá nhân của người khác."

"Gì cơ?!" Quốc vương lắp bắp, giẫy giụa trong bồn cá của mình. "Ngươi có biết ta là ai không?"

"Tiếc thay cho ngài, bệ hạ, đây là phiên tòa của ta, thẩm quyền của ta, bộ luật của ta," Changmin ngọt ngào đáp. "Vui lòng tiếp tục với lời khai của ngài."

"Coi bộ có người gõ búa hơi bị vui vẻ thì phải?" Jaejoong lầm bầm trong miệng, để rồi ho khù khụ khi thấy Changmin liếc về phía mình.

"Có vấn đề gì sao, phía luật sư của nguyên đơn?" Changmin gườm Jaejoong.

"Hoàn toàn không, thưa thẩm phán!" Jaejoong vui vẻ nói. "Thưa bệ hạ, nếu chúng ta có thể tiếp tục -"

"Đương nhiên."

"Sau khi tiêu hủy tài sản của hoàng tử Junsu, ngài đã làm gì?"

"Ta la mắng nó qua loa rồi bỏ đi. Sau đó thì nó biến mất."

"Biến mất?"

"Ừ, nó biến mất dạng khỏi biển, không để lại bất kì dấu vết nào."

"Ngài gặp lại điện hạ bao giờ?" Jaejoong hỏi.

"Khi Flounder và Sebastian thuật lại cho ta tất cả những chuyện đã xảy ra rồi ta tìm thấy con trai của mình trên biển..."

"Vậy lúc đó điện hạ đã có lại đuôi chưa?"

"Không, nó đã trở thành loài người. Ta cố triệu hồi một vài người đến để cứu nó, bọn họ đem nó đến bệnh viện."

"Tôi hiểu rồi. Thưa bệ hạ, ngài có biết ai đã dùng cặp chân người để trao đổi với giọng nói và đuôi của hoàng tử Junsu không?" Jaejoong tiếp tục.

"Đó chỉ có thể là Ursula, con mụ phù thủy biển đã bị ta lưu đầy từ nhiều năm trước," hoàng đế giận dữ trả lời. "Con mụ phù thủy đó cố gắng trả thù ta thông qua Junsu, và xém chút thì đã thành công..."

Junsu ngồi gục đầu bên dãy bàn nguyên đơn.

"Ta xin lỗi, con trai à." Quốc vương nói với vẻ mặt hối hận.

"Rất tốt, nhưng những lời khai này thì dính gì tới vụ án cơ chứ?" Yunho tỏ vẻ ngán ngẩm. "Tất cả những gì chúng ta nghe nãy giờ đều dẫn đến kết luận là rõ ràng hoàng gia dưới Thủy Cung đang cần một chuyên viên tư vấn gia đình. Ngoài việc đó ra thì tôi hoàn toàn không thấy lời khai của nhân chứng đây có gì liên quan đến vụ xử án của chúng ta."

"Nó làm rõ thêm cho câu chuyện, thưa quý tòa," Jaejoong đáp. "Và đồng thời cung cấp bằng chứng xác thực về việc nguyên đơn, trong hình dạng của con người, đã được tìm thấy bất tỉnh trên biển ngay cả khi đã phục hồi lại giọng nói của mình, điều này bất hạnh thay khiến cho cậu ta bị mất tiếng thêm một lần nữa. Chúng tôi xin mời gọi nhân chứng tiếp theo -"

"Vì có vẻ như cậu chỉ định dựa vào lời khai của các nhân chứng nên tôi sẽ vui lòng mà đối chất với Bệ hạ đây vậy." Yunho đứng dậy.

Changmin gật đầu. "Mời tiếp tục, nhưng nhanh lên. Cũng sắp xong rồi, đúng không?"

"Ngài nói đúng, thưa quý tòa. Tôi thấy những thông tin đã nêu trên không có chỗ nào sai. Tuy nhiên... có một vấn đề nho nhỏ với họ của nhân chứng." Yunho tỏ vẻ đắc ý. "Thưa bệ hạ, vui lòng nêu lại tên họ đầy đủ của người trước tòa."

"Hoàng đế của đại dương, thủ lĩnh của Thất Hải -Se7en Seas... Soo Man," ông đáp.

"Ngài có vẻ như đã bỏ qua phần quan trọng nhất trong dang xưng của mình rồi, thưa bệ hạ." Yunho thở dài. "Họ của ngài."

"... có cần lắm không?" Quốc vương tỏ ra lo lắng.

"Đương nhiên là rất cần, thưa bệ hạ," Yunho nghiêm mặt đáp. "Tôi tin rằng luật sư phía nguyên đơn đã biết về điều này, nhưng tôi muốn được nghe từ chính ngài, thưa bệ hạ."

"...Lee."

"Gì cơ, thưa bệ hạ?"

"Tên đầy đủ của ta là Lee Soo Man," hoàng đế nghiến răng nói.

Yunho nhướn mày lên nhìn ông. "Lee Soo Man à, thưa bệ hạ? Nhưng không phải họ của nguyên đơn là Kim Junsu sao?”

"Phản đối!" Jaejoong hét lên. "Họ của nhân chứng không có liên quan đến lời khai!"

"Nó có liên quan khi nhân chứng tự nhận rằng mình là cha của nguyên đơn!" Yunho phản đối lại. "Nguyên đơn không phải là con ngoài giá thú, theo như giấy khai sinh đã ghi. Tuy vậy, họ của cậu ấy lại khác với cha đẻ của mình. Cậu giải thích điều đó như thế nào?"

"Tôi cũng họ Kim vậy," Jaejoong hỏi vặn. "Bộ thế cũng có nghĩa tôi là cha của Junsu điện hạ sao? Đương nhiên là không rồi! Kim là một cái họ thông thường! Có thể đơn giản là do Junsu điện hạ chọn theo họ mẹ thay vì theo họ cha!"

"Với tư cách là người thừa kế hợp pháp ngai vàng dưới Thủy Cung ư?" Yunho lộ vẻ khó tin. "Tại sao quốc vương lại cho phép điều vô lý như thế cơ chứ?"

Changmin dập búa. "Tuy rằng lỗi này là nhỏ, nhưng ta cũng phải thừa nhận việc này khó chấp nhận. Ngài có lời giải thích nào cho việc này không, bệ hạ?"

"Ta... trước tiên, Junsu không phải là người thừa kế chính thống của ta. Nó có đến mấy anh trai, và tất cả đều có đủ tiêu chuẩn để trở thành người thừa kế ngai vàng. Thứ hai, mẫu thân của Junsu, một trong những thê tử của ta, đã qua đời sau khi hạ sinh." Nói rồi hoàng đế hạ mắt xuống. "Trước lúc lâm chung, nàng ấy đã xin ta hãy cho nó lấy họ mẹ bởi vì nàng là người cuối cùng của dòng họ. Đó là lý do duy nhất tại sao Junsu lại khác họ với ta."

"Quả là một câu chuyện cảm động thưa bệ hạ, nhưng chỉ đơn giản như thế thì tại sao ngài không nói với chúng tôi ngay từ đầu? Tại sao phải cố che giấu nó?"

"Bởi vì... Junsu không biết về điều này." Hoàng đế nhìn về phía vị hoàng tử đương còn sửng sốt. "Ta dự định sẽ nói sự thật cho nó nghe khi nó tròn 18 tuổi, nhưng rồi nó lại biến mất..."

Junsu sụt sùi và cắn chặt môi.

Jaejoong ôm lấy vị Hoàng tử, mắt phóng những cái liếc sắc lẻm về phía Yunho. "Trong trường hợp này, thưa quý tòa, tại sao chuyện này lại quan trọng đến thế? Quốc vương thừa nhận rằng ngài đã nuôi nấng Hoàng tử Junsu cho tới khi điện hạ tròn 18 tuổi, có rất nhiều người có thể làm chứng, thực chất, cả vương quốc dưới biển đều có thể làm chứng cho việc này. Junsu đã được nuôi dạy với tư cách là một hoàng tử, hoàng tộc nơi Thủy Cung, không điều gì có thể thay đổi sự thật đó, cho dù có họ có khác họ đi chăng nữa! Quốc vương có thừa tư cách để xác nhận những thông tin nêu trên bởi lẽ chính ngài đã nuôi dậy hoàng tử Junsu từ thuở lọt lòng. Có lẽ luật sư bên bị nên cố tìm những điểm khuất mắc hoặc những lỗ hổng có trong lời khai để truy cứu, thay vì ra sức làm mất thể diện của các nhân chứng bên phía chúng tôi." Cậu liếc mắt. "Và khiến thân chủ của tôi thêm đau buồn."

Changmin nghiêm túc gật đầu đồng ý. "Luật sư bên nguyên đơn nói có lý. Vui lòng kiềm chế việc làm mất thể diện các nhân chứng bên nguyên đơn và tập trung vào lời khai của họ, luật sư phía bị đơn."

"Vâng, thưa quý toà. Tôi xin lỗi, thưa bệ hạ, thưa Junsu điện hạ," Yunho nghiến răng đáp. "Không còn câu hỏi nào nữa. Tôi chấp nhận lời khai của các nhân chứng."

Jaejoong kĩ càng lau mặt cho Junsu trước khi đứng dậy. "Thưa quý tòa, vì Ursula, kẻ chịu một phần trách nhiệm đối với hoàn cảnh khó khăn của Junsu điện hạ hiện giờ, lẫn Flounder và Sebastian đều là động vật nên không có khả năng đối chất trong phiên tòa này, nhân chứng tiếp theo của chúng tôi sẽ là hoàng tử Kim Junsu. Tuy nhiên, tôi muốn yêu cầu 10 phút giải lao để thân chủ tôi có thể lấy lại bình tĩnh."

"Chấp thuận. Phiên tòa sẽ nghỉ 30 phút uống tr - Ý ta là, giải lao." Changmin dập búa xuống bàn.

* * *

Ngoài phòng xử án...

Jaejoong được luật sư bên bị đơn bay tới bắt chuyện ngay lập tức nên Junsu đành đi về phía phòng vệ sinh một mình. Cậu vặn nước rửa mặt qua loa.

Một chiếc khăn được chìa ra cho cậu. Junsu ngước lên nhìn và nhận ra...

"Hây, Junsu." Hoàng tử Yoochun đứng đó, mỉm cười với cậu.

Cậu lùi lại mà không nói một lời nào.

"Junsu..." Đôi mắt Yoochun trở nên buồn bã. "Em vẫn còn giận ta ư?"

Đặt tay lên cổ họng, cậu gật đầu.

"Nhưng ta đã làm hết những gì có thể để phục hồi giọng nói của em..."

Junsu chạm vào môi của mình.

"Em giận vì ta đã hôn... cô ấy ư?" Yoochun thở dài. "Nhưng đó là em gái ruột ta. Sao ta lại không thể hôn cô ấy được?"

Mắt Junsu ngân ngấn.

"Không ai hôn em gái mình kiểu đó cả."

Yoochun chớp mắt, nhưng Junsu đã bước vượt qua ngài. "Chờ đã!" Hoàng tử sửng sốt gọi với theo. 'Là do mình tưởng tượng hay thật sự... Junsu vừa mới... nói?' ngài bối rối nghĩ. 'Nhưng nếu Junsu có thể nói được... vậy tại sao chúng ta lại mở phiên tòa này?'

* * *

Ngoài kia, trong một buồng điện thọai màu đỏ nào đó...

"Cậu đang làm gì thế?" Jaejoong rít lên. "Người khác không được phép thấy tụi mình ở cùng nhau!"

Yunho tỏ vẻ sốt ruột. "Tôi đang muốn biết cậu nghĩ cậu đang làm cái chuyện trên trời dưới biển gì thế."

"Bảo vệ thân chủ của mình, đương nhiên."

"Phiên tòa này là một đống rác rưởi và bản thân cậu cũng biết điều đó," Yunho bắt bẻ. "Cả hai người họ không ngu, họ đang yêu và cậu chỉ khiến cho mọi chuyện tệ hại hơn thôi! Chẳng khác gì việc cậu làm trong phiên tòa của tụi mình..."

"Cậu im đi," Jaejoong nóng nảy nói. "Junsu cần được bảo vệ khỏi những người như cậu. Với lại, cha của cậu ấy trả cho tôi cả mớ thù lao cho vụ này - đó không phải là điều cậu đang cần sao, hở?"

"Ý cậu là cái tụi mình cần," Yunho chỉnh lại. "Hai đứa mình cùng xuồng trong vụ này mà."

"Tụi mình chẳng cùng gì cả," Jaejoong nạt. "Thẩm phán đang vui vẻ dập búa. Đừng có mà ngu ngốc thốt ra sự thật rồi khiến cả lũ gặp rắc rối -"

Yunho lắc đầu ngao ngán. "Jae. Có cần làm tất cả những chuyện này không? Có nhiều cách khác để kiếm số tiền mà tụi mình cần mà..."

"Nếu cậu không nghĩ thân chủ của mình đáng được bảo vệ đến thế thì cậu bỏ vụ kiện đi," Jaejoong nói lảng. "Vậy là xong xuôi rồi."

"Chỉ khi nào cậu cho rằng trái tim thân chủ của cậu không đáng được bảo vệ." Yunho lại thở dài hơn. "Tôi xin cáo." Rồi hắn bỏ đi.

Jaejoong giận bốc khói. “Gã khờ! Mình làm vì hắn mà hắn vẫn cứ… Hứ.” Nói rồi cậu đùng đùng bỏ đi tìm Junsu.

* * *

“Phiên tòa tiếp tục,” Changmin thông báo với một tách trà trước mặt. “Hãy mời nhân chứng kế tiếp, luật sự bên nguyên.”

“Mời hoàng tử Kim Junsu,” Jaejoong kiên quyết nói.

Junsu bước đến bục thẩm vấn, cố tránh né ánh mắt diều hâu đang dán lên mình của Yoochun.

“Vì tình trạng thanh quản của nhân chứng, chúng tôi xin phép cho hoàng tử được sử dụng bảng trắng và bút lông để viết câu trả lời,” Jaejoong tiếp tục. “Đây là giấy khám sức khỏe xác nhận rằng nguyên cáo không thể nói chuyện một cách bình thường nữa.”

“Chấp nhận,” Changmin đáp. “Cậu có thể bắt đầu.”

“Hoàng tử Junsu, ngài gặp bị cáo, hoàng tử Yoochun, từ khi nào?”

Junsu hí hoáy một vài từ rồi giơ bảng lên. 

Vào thứ sinh nhật 18 khi ta được phép du ngoạn lên mặt biển. Đi cùng ta là chú cá kiểng Flounder. Rồi ta nhìn thấy hoàng tử Yoochun lúc đó đang tổ chức tiệc sinh nhật trên một chiếc tàu.

“Chuyện gì đã xảy ra trong bữa tiệc?”

Một cơn bão khủng khiếp đột ngột ập đến và đánh chìm chiếc tàu.

“Ngài đã làm gì?”

Ta cố gắng cứu hoàng tử và lôi ngài lên bờ biển.

“Rồi ngài đã làm gì sau đó?”

Ta hát cho hoàng tử nghe.

“Hoàng tử có nhìn thấy ngài khi tỉnh dậy không?”

Không, ta hoảng sợ nên đã lặn xuống biển khi anh ta tỉnh dậy.

“Chuyện gì xảy ra khi ngài trở về thủy cung?”

Ta đang ở trong kho báu vật của mình thì phụ vương tìm đến. Ông ấy nổi giận vì ta chứa quá nhiều thứ trên bờ nên ra tay phá hủy toàn bộ.

“Rồi ngài làm gì?”

Ta rất giận dữ và buồn phiền nên đã bỏ đi tìm phù thủy biển Ursula. Mụ ta bảo rằng mụ có thể biến ta thành con người… với một cái giá.

“Giá thế nào?”

Đổi lấy giọng nói của ta, mụ sẽ cho ta một đôi chân của nhân loại.

“Ngài có đồng ý trao đổi đó không?”

Có, ta đồng ý.

“Chuyện gì xảy ra sau khi ngài đổi giọng nói để lấy đôi chân?”

Ta bất tỉnh và thức dậy ở một lâu đài.

“Đó là lâu đài của ai?”

Của hoàng tử Yoochun.

“Vậy là ngài đã trở thành con người?”

Đúng vậy.

“Hãy thuật lại cho chúng tôi những sự việc đã xảy ra trong quãng thời gian ngài lưu lại đấy.”

Hoàng tử Yoochun không nhận ra ta chính là người đã hát ru ngài trong lúc bất tỉnh, nhưng ngài cho phép ta lưu lại ở lâu đài để hồi phục.

“Ngài có thích hoàng tử hay không, điện hạ Junsu?”

…có.

“Ngài có nghĩ rằng người ấy thích ngài?”

Ta… không biết. Nhưng hoàng tử chăm sóc ta rất chu đáo.

“Mọi chuyện có vẻ tốt đẹp. Chuyện gì xảy ra đã khiến ngài toan tự vẫn, hoàng tử Junsu?” Giọng của Jaejoong dịu dần.

Junsu chậm chạp viết với vẻ ngần ngừ. 

Ta nhìn thấy hoàng tử Yoochun hôn một cô gái.

“Tại sao điều đó khiến ngài buồn phiền?”

Bởi vì hắn hôn cô ta… như một cặp tình nhân.

“Phản đối!” Yunho chen vào. “Thế nào là hôn nhau như tình nhân?”

Junsu tiếp tục viết với nét mặt ủ rủ. 

Hắn hôn cô ta. Ngay. Vào. Môi.

“Tôi nghĩ như thế đã rõ ràng rồi,” Jaejoong đắc thắng nói.

Junsu liếc Yoochun, kẻ đương cực kì bối rối.

“Chuyện gì diễn ra sau đó, thưa điện hạ?”

Ta quá… choáng váng ta… ta nhớ là mình đã bỏ chạy và đi lang thang trên bãi biển. Ta muốn trở về biển cả. Nên ta bước dần xuống nước, rồi thình lình… ta bất tỉnh nhân sự.

“Ở một thời điểm nào đó, ngài đã phục hồi lại giọng nói?”

Phải. Ta đã cố la lên, và bất ngờ tiếng nói bật ra. Ta gọi Ursula nhưng không có ai hồi đáp. Sau đó ta… gọi tên hoàng tử Yoochun trước khi ngất đi.

“Thưa quý tòa.” Jaejoong lấy ra một tờ giấy. “Cùng một lúc, tính theo bóng đổ của mặt trời, quân đội dưới thủy cung đã tiến hành lùng quét nhà của Ursula vì tình nghi mụ này bắt cóc hoàng tử Kim Junsu. Trong lúc sục sạo, một mảnh sò nhỏ đã bị nghiền nát, mà theo điều tra pháp lý chứng minh là có chứa giọng nói của hoàng tử Kim Junsu. Sau khi vỏ sò bị nghiền nát, giọng nói đã trở về với hoàng tử.”

“Ta chấp thuận bằng chứng này, nếu luật sư bên bị không có gì phản đối.”

“Chúng tôi không có gì phản đối, thưa quý tòa.” Yunho đáp.

“Điện hạ, ngài đã tỉnh lại ở đâu?”

Ở trong một bệnh viện.

“Ngài có nói được hay không?”

Junsu lắc đầu. Mắt ngấn nước.

“Thưa chánh án.” Jaejoong quay về phía Changmin. “Giọng nói của hoàng tử Kim Junsu là niềm kiêu hãnh và cũng là niềm vui sướng của Thủy Cung, như đơn thỉnh nguyện được kí bởi tất cả nam nữ nhân ngư đã chứng tỏ.” Cậu đặt một bó rong biển lên bàn. “Mất đi giọng nói là một bi kịch khủng khiếp, không chỉ cho bản thân hoàng tử mà còn cho cả Thủy Cung. Hơn nữa, hoàng tử, hiện giờ đã trở thành loài người, không còn khả năng quay về vương quốc của mình nữa. Tôi xin tòa án xem xét những yếu tố trên khi công bố quyết định cuối cùng.”

“Chúng tôi sẽ xem xét điều này,” Changmin đáp. “Bên nguyên đã nói xong?”

“Vâng, thưa quý tòa. Chúng tôi không có vấn đề nào khác.”

“Vậy bên bị có thể bắt đầu thẩm vấn.”

Yunho đứng dậy. “Hoàng tử Junsu, tôi lấy làm tiếc vì những chấn động ngài đã phải trải qua và tôi hứa sẽ không hỏi dông dài.”

Junsu không nhìn hắn, ánh mặt cậu tối sầm.

“Ngài có còn yêu hoàng tử Yoochun hay không?”

“Phản đối!” Jaejoong la lên. “Không chính đáng!”

“Sau tai nạn rủi ro kia, ngoài những thương tích bên ngoài, có vẻ như hoàng tử còn mắc thêm chứng trầm uất. Có phải bởi vì cảnh tượng mà ngài chứng kiến? Bởi vì ngài đã, không, ngài vẫn còn yêu bị cáo?” Yunho tiếp tục lấn tới. “Nếu vậy, thưa điện hạ - tại sao ngài lại tự tổn thương mình và tạo thêm nhiều đau khổ bằng cách kiện cáo người mình yêu?”

Cây bút của Junsu run lên. 

Ta không yêu hắn,

 cậu viết bằng nét chữ to đậm run rẩy.

“Vậy tại sao lại bị trầm uất, thưa điện hạ? Tôi cho rằng vì ngài thật sự yêu người ấy cho nên cố tình lập ra vụ kiện này để trả thù, nhưng việc này đã phản lại chính ngài bởi vì người bị tổn thất nhiều nhất trong toàn bộ vụ việc này không ai khác chính là bản thân điện hạ.”

Không phải.

“Thôi được, nếu điện hạ vẫn bướng bỉnh.” Yunho hít một hơi sâu. “Hãy bàn về giọng nói của ngài. Có thật điện hạ hoàn toàn bị mất giọng?”

Ta chỉ có thể phát ra những âm thanh re ré như tiếng kêu của loài cá heo.

“Ngài có thể cho phiên tòa nghe?”

Éc éc.

“Tôi đã rõ. Và nguyên nhân là do chứng viêm phổi.”

Phải. Nó phá hủy thanh quản của ta.

“Tại sao ngài lại bỏ đi ngày hôm đó, điện hạ? Chuyện gi đã khiến ngài gieo mình xuống biển?”

Ta nhìn thấy Yoochun Hoàng tử Yoochun hôn một cô gái.

“Ngài có biết cô gái đó là ai không thưa điện hạ?”

Có vẻ như là em gái của hoàng tử, công nương Pandora.

“Có vẻ như? Thưa điện hạ, đó chính là công nương và cô ấy đang ngồi ngay trong phòng thẩm án hôm nay, sẵn sàng để đối chất bất cứ lúc nào là hoàng tử Yoochun chỉ hôn lên má của cô ấy mà thôi.”

Ta nhìn thấy hắn hôn môi cô ấy. Junsu giận dữ ngoái bút, mắt liếc nhìn hắn. Ta biết mình trông thấy cái gì!

“Cả hoàng tử Yooochun và công chúa Pandora đều sẵn lòng đối chất rằng hoàng tử Yoochun chỉ hôn lên má công chúa. Thêm vào đó, chúng tôi còn có nhân chứng khác, một người hầu cũng nhìn thấy cảnh tượng trên. Anh ta trông thấy hoàng tử Yoochun mi lên má công chúa Pandora.”

“Không đúng!” Junsu đột ngột hét lớn. “Ta thấy hắn hôn cô ta.”

Rồi cậu im bặt, ngồi sụp xuống ghế và bịt chặt miệng với vẻ mặt vô cùng sững sờ.

Jaejoong nhảy dựng lên. “Thưa thẩm án, tôi yêu cầu mười phút giải lao!”

“Dù rất muốn đáp ứng yêu cầu này, ta mong được giải thích – làm cách nào mà nhân chứng có thể nói chuyện với chất giọng ngân nga như thế?!” Changmin nghiêm giọng gầm lớn. “Có phải mấy người muốn giỡn mặt tòa án hay không?”

Junsu không đáp, nước chảy vòng trên má cậu.

“Thưa quý tòa.” Jaejoong vội đáp. “Có vẻ như… giọng nói của hoàng tử Junsu tự nhiên phục hồi…”

“Phản đối, thưa quý tòa,” Yunho bình thản nói. “Bị cáo đã tự tai nghe thấy nguyên cáo nói chuyện trong ba mươi phút giải lao ở phòng vệ sinh, và sẵn sàng đối chất về việc này.”

Yoochun đau khổ nhìn Junsu.

“Thưa quý tòa…”

Mọi người quay về phía Junsu, người vừa nhẹ nhàng lên tiếng.

“Tôi xin ngài lượng thứ về sự dối trá này,” cậu khẽ nói, rồi ngập ngừng. “Tôi thật sự bị mất giọng khi mới tỉnh dậy ở bệnh viện. Chỉ đến thời gian gần đây tôi mới phục hồi lại, nhưng bác sĩ khuyên tôi không nên nói chuyện nhiều vì giọng của tôi thỉnh thoảng sẽ biến thành tiếng kêu the thé như quý vị đã nghe thấy.”

Changmin lắc đầu. “Tôi không biết phải nói sao nữa,” cậu thở hắt ra. “Phiên tòa này chẳng khác nào một vở hí kịch!”

“Thưa chánh án, mặc cho những diễn biến đột ngột này, tôi yêu cầu chúng ta tiếp tục phiên tòa,” Jaejoong khẩn khoản. “Cho dù nguyên cáo thật đã hồi phục giọng nói, cậu ấy vẫn chịu nhiều tổn thất cần được đền bù.”

“Chúng tôi không có vấn đề gì với việc tiếp tục thẩm án, thưa chánh án,” Yunho bình thản nói.

“Vậy thôi được.” Changmin gõ búa. “Anh có thể tiếp tục thẩm vấn.”

“Tôi xin lỗi vì đã khiến ngài buồn rầu, thưa điện ạ,” Yunho nói. “Nếu điện hạ có thể tiếp…”

“Ta biết ta nhìn thấy gì,” Junsu đáp rồi húng hắng ho.

“Điện hạ, xin dùng bảng trắng nếu ngài không tiện nói chuyện,” Changmin nghiêm nghị đáp. “Chúng tôi không muốn phiên tòa bị kiện tụng vì việc này.”

“Không sao.” Junsu hớp một ngụm nước. “Tôi có thể nói.”

“Vậy xin tiếp tục thẩm vấn.”

“Ta thật sự nhìn thấy hoàng tử Yoochun hôn… cô ta.” Cậu đau khổ. “Ta không thấy rõ cô gái đó là ai, nhưng không phải là công chúa Pandora.”

Yunho tỏ ra sửng sốt. “Cô ta không phải là công chúa Pandora?”

“Không, tôi biết công chúa Pandora. Rõ ràng không phải là cô ấy,” Junsu khẳng định. “Nếu đúng là công chúa, tôi sẽ không phiền lòng vì dẫu sao hai người ấy cũng là anh em.”

“Ngài có thể vẽ lại khung cảnh mình nhìn thấy hay không?” Yunho hỏi. “Để làm sáng tỏ trước tòa.”

“… Ta nghĩ là được.” Junsu hít một hơi dài trước khi hì hục bôi vẽ lên tấm bảng trắng với gương mặt cau có. “Đại loại là thế này.”

“A hèm,” Changmin ho khan. “Trên đầu bị cáo là… cái chảo phải không?”

“Hai người họ đang… chảy máu thì phải?” Yunho dán mắt vào bức ảnh. “Còn mấy cái chữ gì ở góc phải thế kia?”

“Trông như ‘chết điiiiii’, nhưng vì không rõ ràng và vì tình trạng sức khỏe của nguyên cáo không được ổn định, tòa bỏ qua sự đe dọa này,” Changmin thở dài. “Ai đó làm ơn triệu tập họa sĩ tòa án đến chỉnh sửa lại bức tranh?”

Junsu di di ngón chân xuống sàn nhà. “Tôi vẽ không đẹp cho lắm…” cậu lẩm bẩm. “Nhưng đó là những gì tôi đã chứng kiến. Hắn hôn cô ta.” Cậu ném một cái liếc về phía Yoochun, người đương hết sức bối rối.

Mười lăm phút sau, họa sĩ tòa án đã hoàn chỉnh bức chân dung và nộp lên cho quan tòa Changmin.

“Bức ảnh này có chính xác không, điện hạ?” Changmin hỏi, tay giơ cao tấm ảnh.

Junsu đưa mắt nhìn. “Vâng. Rất chính xác.”

“Phản đối!” Yoochun chồm lên hét lớn. “Ta chưa bao giờ hôn ai như thế cả!”

Phòng xử án òa ra như ong vỡ tổ.

“Im lặng!” Changmin ra lệnh, ra sức gõ búa xuống bàn. “Người kế tiếp lên giọng sẽ bị ném ra khỏi phiên tòa!”

Im lặng.

“Thưa thẩm phán…”

“ “Cái gì?!” Changmin liếc ngọt Yunho, kẻ đang đờ ra vì sợ. “Ồ. Mời tiếp tục.”

“Như ngài đã thấy, thân chủ của tôi hoàn toàn không thừa nhận bức ảnh này,” Yunho bình tĩnh nói.

“Anh nghĩ là ta tự bịa ra chuyện không có hay sao?” Junsu sửng sốt nói. “Ta không ghét hoàng tử Yoochun. Tại sao ta phải làm như vậy? Ta tận mắt trông thấy mà!”

“Junsu, làm ơn!” Yoochun khẩn khoản. “Đừng như thế…”

“…” Junsu từ chối nhìn hắn.

“Bị cáo, mời ngồi xuống,” Changmin uể oải ra lệnh. “Luật sư cho bên nguyên cáo, anh có còn gì để nói nữa không?”

“Chúng tôi vừa nhận được thông tin mới, thưa chánh án,” Jaejoong đáp. “Rất có thể hoàng tử Junsu, tại thời điểm ngài nhìn thấy hoàng tử Yoochun với cô gái này, đã bị trúng bùa mê.”

“Bùa!!”

“Mê?”

“…cậu đang giỡn với ai đó, Jae.”

“Tôi không đùa!” Jaejoong nạt. “Nên nhớ chỗ này là vùng đất thần tiên! Cái gì chả xảy ra được!” Cậu ve vẩy một bản báo cáo. “Đây là báo cáo sơ thẩm về sào huyệt của mụ phù thủy biển. Sào huyệt của Ursula. Mụ ta là người đã cho hoàng tử Junsu đôi chân để đổi lấy giọng nói của hoàng tử. Đội điều tra đã tìm thấy những bằng chứng thuyết phục rằng gần đây mụ có bào chế một loại bùa mê tầm xa, cộng với quả cầu thủy tinh đặc chế để tiện cho việc theo dõi cung điện.”

“… cho ta xem bản báo cáo đó,” Changmin đáp và Jaejong chuyền tài liệu lên. “Dòng chữ gì thế này? Super Junior?”

“Đó là tên nhóm điều tra tự đặt cho mình, thưa quý tòa. Mười bốn thành viên của nhóm này khá nổi danh dưới Thủy Cung nhờ áp dụng những trang thiết bị và kĩ thuật tân tiến cao cấp. Cộng thêm dòng đối lưu tự nhiên của nước, những công trình của họ đều rất đáng khâm phục.” Jaejong giải thích.

“Vậy là nếu hoàng tử Junsu bị trúng bùa mê…” Yunho trầm nghâm nói. “Điều này có nghĩa là ngài đã không nhìn thấy hoàng tử Yoochun hôn công chúa Pandora- trên má, đúng không?”

“…nhưng chính mắt ta trông thấy!” Junsu phản đối.

“Ngài có nhớ bất kì điều gì kì quái về cảnh tượng đó không, hoàng tử Junsu?” Yunho hỏi.

Junsu vắt óc suy nghĩ. “Không hề.”

“Ursula dùng một loại ma thuật cực mạnh,” Jaejoong nghiêm nghị đáp. “Mụ ta lợi dụng liên kết từ đôi chân của Junsu để ra tay yểm bùa.”

“Ta không nhớ việc đó, nhưng ta chấp nhận việc mình bị yểm bùa,” Junsu khẽ nói. “Cho dù… đó không phải là những gì ta nhìn thấy.”

“Thưa quý tòa!” Yoochun cật lực vẫy tay. “Cho phép ta cắt ngang?”

“Vâng?”

“Ừm, có lẽ nếu Pandy và ta diễn lại cảnh hôm đó…”

“Không được!” Junsu hét.

“Cô ấy là em gái ta mà, Junsu,” Yoochun tuyệt vọng nói. “Ta chỉ muốn cho em thấy sự thật!”

“Thuật chú này là vĩnh cửu và chỉ có thể phá hủy bằng sức mạnh. Nếu không nó sẽ tiếp tục có hiệu lực đối với nguyên cáo,” Jaejoong tiếp tục đọc từ bản báo cáo. “Nếu cậu ta trông thấy cùng một cảnh tượng, câụ ta cũng sẽ trông thấy cùng một ảo ảnh.”

Yoochun nhảy dựng lên. “Pandy!”

“Cái gì?” công chúa bực dọc ngó lên. “Em đang đọc sách!”

“Em không theo dõi phiên tòa chút nào à? Lại đây.” Yoochun suốt ruột vẩy tay.

Công chúa càu nhàu nhưng đứng dậy, ra hiệu bình thân cho những người đang ra sức khấu đầu xung quanh mình. “Bình thân, chả cần phải rộn lên thế- đừng có quạt ta nữa!”

“Ta phải thừa nhận đây không phải là tiến trình xử án đúng đắn nhưng nếu nó có thể giúp giải quyết vụ án…” Changmin nhún vai.

Yoochun kéo Pandora vào vị trí. “Okay, Junsu, em vẫn còn nhìn thấy chúng tôi chứ?”

“Ừm…” cậu lúng túng đáp.

“Vẫn là tôi và Pandy?” Anh rướn tới, đặt một tay lên má công chúa.

“V-vâng…”

“Còn bây giờ?” Anh rướn đến hôn công chúa và giữ nguyên tư thế.

“Ngươi!” Junsu tái đi. “Đó đâu phải là Pandy-noona nữa! Và ngươi… ngươi hôn môi cô ta!”

Đám đông vỡ òa ra.

“Bình tĩnh, Junsu,” Yoochun nhẹ nhàng nói. “Tập trung.”

“Nước miếng anh dính má em nè, Park Yoochun,” Pandy đe dọa.

Junsu hít một hơi dài và nheo mắt lại. “Tôi thấy rồi… ồ!” Có gì đó xung quanh cậu vỡ vụn. “Là Yoochun và Pandy-noona!”

“Không có chi, không cần cám ơn ta,” Pandy đáp và lập tức xô Yoochun ra để trở về chỗ ngồi. “Giờ thì kết thúc lẹ lên, sắp đến giờ ăn tối rồi.”

“Tôi… tôi xin lỗi vì toàn bộ đống lộn xộn này,” gục đầu xuống, Junsu hối hận nói. “Tôi không hề biết. Tôi xin rút lại đơn kiện.”

“Khoan!” Yoochun bảo. “Ta muốn… ta muốn tiếp tục chất vấn.”

Mọi cặp mắt đổ về phía ngài.

“Về việc gì, thưa hoàng tử Yoochun?” Changmin ngó Yoochun.

“Về… ừm, rồi ngài sẽ hiểu.” Hoàng tử ngọ nguậy.

“Sao cũng được,” Changmin uể oải đáp. “Xin hãy đọc lời thề.”

“Ta, Park Yoochun, xin thề sẽ nói sự thật, chỉ sự thật, và không gì khác ngoài sự thật,” ngài trang trọng nói.

“Ta cho là luật sự bên bị sẽ thẩm vấn ngài?” Changmin hỏi, và Yunho gật đầu. “Xin mời.”

Yunho lôi ra một mảnh giấy. “Nhân chứng, xin hãy khai họ tên và nghề nghiệp trước tòa.”

“Park Yoochun. Ờ, ta là hoàng tử?”

“Ngài đã quen biết hoàng tử Kim Junsu được bao lâu?”

“Ta gặp cậu ấy cách đây một tháng khi bị đánh dạt vào bãi biển.” Yoochun mỉm cười mơ màng. “Tuy nhiên, ta phải lòng cậu ấy cách đây hai tuần trước khi cậu ấy hát cho ta nghe trong cơn mê man.”

“Có phải đó là hoàng tử Kim Junsu đang ngồi ở ghế nguyên cáo hay không?” Yunho chỉ tay.

“Vâng, đúng vậy.”

“Chính xác thì điện hạ thích cậu ấy ở điểm nào?” Yunho hỏi.

“Chả hiểu chuyện này sẽ đi về đâu,” Changmin vừa lên tiếng đã bị Jaejoong suỵt đi.

“Ta thích…” Yoochun ngừng lại, nhìn về phía Junsu, người vừa quay mặt đi. “Ta thích Junsu ở từng nụ cười, giọng nói của cậu ấy--”

“Nếu cậu ấy thật sự mất đi giọng nói của mình, ngài có còn yêu cậu ấy?”

“Có,” Yoochun lập tức đáp.

“Tôi xin được nhắc rằng ngài đã thề chỉ nói sự thật, thưa điện hạ,” Yunho tiếp lời.

“Ta nhớ.”

“Tôi tin rằng ngài có điều cần tuyên bố?” Yunho nói và Yoochun gật đầu.

“Junsu,” Yoochun bắt đầu, và Junsu, gần như nhảy nhổm khỏi ghế ngồi, chăm chú nhìn anh. “V- vâng?” cậu lúng búng.

“Ta biết từ lúc mới bắt đầu chúng ta đã bước nhầm chân- à, có lẽ là nhầm đuôi.” Yoochun ngượng ngịu gãi đầu. “Và ta xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, cho dù đó là vì ta chỉ biết giọng của em, và khi chúng ta gặp lại thì em đã mất giọng.”

“Ta hiểu em có lẽ muốn quay về quê nhà đại dương của mình, nhưng Junsu, nếu có thể… em có muốn lưu lại ở đất liền, cùng với ta hay không?” Yoochun tha thiết nhìn cậu. “Như đã thề, ta xin hứa tất cả những gì mình nói đều là sự thật.”

“…” Junsu mở miệng để đáp nhưng bất chợt một chuỗi âm thanh the thé như tiếng cá heo phát ra.

“Junsu?” Yoochun lo lắng.

Junsu tỏ ra buồn bực.

“Tôi nghĩ là bệnh tình của hoàng tử Junsu lại tái phát thưa điện hạ,” Jaejoong khéo léo bảo. “Có lẽ ngài nên đợi một chút cho câu trả lời.”

“Ô…”

Changmin cuối cùng cũng giật mình tỉnh ngộ. “Hoàng tử Yoochun!” Cậu gầm lên. “Tòa án không phải là nơi để cầu hôn!”

“Ta muốn thực hiện việc này dưới lời thề để Junsu hiểu rằng ta thành tâm với cậu ấy,” Hoàng tử trả lời tỉnh rụi. “Ngài có thể xử ta về việc này nếu muốn nhưng xin hãy nhớ việc tòa không thể buộc tội một hoàng tử ở lệ trước.”

“Vụ Bạch Tuyết và Hoàng Tử Bảnh Trai,” Changmin lầm bầm. “Mình biết rõ vụ này quá mà.” Cậu liếc xéo Jaejoong và Yunho, hai kẻ đương tỏ ra vô can. “Được rồi. Tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng ngay bây giờ.” Cậu dập búa.

“Phiên toàn này là một trò hề,” Changmin đanh mặt tuyên bố. “Nhân chứng quái đản, rồi thì đôi vợ chồng luật sư hục hặc-”

“Thưa quý tòa!” Jaejoong hét váng. “Tôi không phải là vợ!”

“Ta có cảm tưởng như vậy đấy, Bạch Tuyết,” Changmin nghiến răng đáp, Jaejoong rúm lại với vẻ mặt bất phục.

“Phiên tòa này tồn tại đều là nhờ ơn cặp đôi nhân ngư và con người đã không thể giải quyết được những khác biệt của mình mà phải đem nhau ra tòa làm trò,” Changmin khô khốc phán. “Ta gợi ý nên tìm người tư vấn, mà chắc chắn rằng luật sư của mấy người đây sẽ vô cùng hạnh phúc nhận công việc này. Trong thời gian đó…” Cậu liếc mắt về phía những người tham dự. “Bất kì kẻ nào dám bắt chước Yoochun cầu hôn giữa tòa án sẽ bị bỏ tù ngay lập tức. Vụ án bãi bỏ. Đem tôm hùm vũ công vào.”

“Đem cái… gì cơ?” Yunho chớp mắt cùng những khác cũng thế.

Changmin nhún vai. “Ta không biết; nó tự nhiên nảy ra vậy thôi.” Cậu bỏ ra khỏi phòng xử ản, miệng lầm bầm gì đó về bữa tối và đồ ăn. “Có lẽ mình nên dùng tôm hùm cho bữa tối…”

Yoochun nhảy khỏi bàn bị báo và chạy đến bên Junsu. “Junsu! Giọng em có ổn không?”

Junsu giơ tấm bảng trắng lên. 

Không. Mất nữa rồi.

Yoochun sa sầm nét mặt. “Không sao! Ta sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất. Ta chắc chắn sẽ chữa lành cho em, ta hứa!”

Junsu mỉm cười và hí hoáy lên tấm bảng. “Yoochun…”

“Sao, Junsu?”

Câu trả lời của em là… có.

* * *

Yunho thở ra. “Hừ, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp.”

“Tôi chả có dịp để mà chất vấn nữa,” Jaejoong rên rỉ. “Mấy buổi trời tập luyện chẳng để làm gì!”

Yunho vò tóc cậu. “Hì, cậu biểu hiện vô cùng xuất sắc khi bào chữa cho hoàng đế Soo Man.”

“Còn cậu thì xuất sắc trong suốt phiên tòa.” Jaejoong bỉu môi. “Sẽ chả ai nhớ đến tôi cả.”

“Nè, giờ chúng ta lại phải tìm một công việc khác. Cho dù cặp đó hạnh phúc và sắp đám cưới đì nữa thì có lẽ họ cũng sẽ phá sản vì mãi đi tìm thuốc chữa cho thanh quản của hoàng tử Junsu.”

“Cậu từ bỏ tiền thù lao à?” Jaejoong tỏ ra kinh ngạc. “Nhưng làm thế nào tụi mình trả tiền hành chính cho tòa án đây?”

“Tôi nghĩ mình nên kiếm việc khác mà làm. Nghe đồn công chúa Aurora đang tìm người đứng ra kiện hoàng tử Philip vì tội sàm sỡ. Có lẽ tụi mình nên thử nhận vụ này…”

“Gần như y chang vụ của tụi mình, nhớ không?” Jaejoong đanh mặt. “Tôi kiện cậu vì tội sàm sỡ rồi chánh án Lee Junki cho vụ của tụi mình ra rìa. Làm như lần này sẽ khác không bằng.”

“Vậy thì tụi mình chỉ còn cách đi săn việc mà thôi.” Yunho thở dài.

Jaejoong nhìn hắn mỉm cười.

“Gì vậy?” Yunho chớp mắt.

“Em yêu anh, hoàng tử Bảnh Trai à.” Nói rồi, Bạch Tuyết nhón chân đặt một nụ hôn lên môi hoàng tử Bảnh Trai.

Và từ đó mọi người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi

(Cho đến phiên tòa kế tiếp, dĩ nhiên.)

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: