callmyname

pls Call my name 

parings : YooSu main

Disclaimer : noone's belong to me 

Rating : 13+

A/N : nhan khj cao hung thi lam , do time han hep nen cug chua chuan bj dc banner ...Anyway, tam log van la tren het rite ? ^^

Mon[key] chuc mug ky thi DH vua qua 

muzik theme : Su[gar] 

http://music.yeucahat.com/song/English/516...ter-Fordon.html

Chiếc ván trượt với tông màu chủ đạo - giàn ri thể hiện một tính cách mạnh mẽ .Những chân bánh nhỏ bắt đầu chuyển động ... Ba vòng trên không rồi lướt như bay trên thềm đá xanh . Vỉa hè đầy những tiếng trầm trồ tán dương và những đôi mắt nổi đầy tim của các thiếu nữ . Chàng trai skate hay tên đầy đủ là Kim JunSu hất nhẹ mái tóc màu chocolate . Dưới ánh nắng vàng rực của buổi trưa hè lại càng thêm phần bóng mượt..từ gốc tới ngọn . Một chất giọng ấm và khàn khe khẽ cất lên khi cậu lẩm nhẩm hát một bài hip hop vui nhộn . Khuôn mặt bầu bĩnh ,dễ thương như một đứa trẻ .Đôi môi chúm chím ,cong mềm còn đáng yêu hơn mọi cô gái... khiến người đi đường ai cũng phải ngoái lại nhìn . 

Nhưng khuôn mặt và tính cách đâu phải lúc nào cũng giống nhau . Chí ít là trong câu truyện của chúng ta....

@_@_@_@_@

Tôi - Kim JunSu 18 tuổi . Là con thứ từ dưới lên của một gia đình có bốn anh chị em . À xin lỗi 4 anh-em dù thật sự tôi rất muốn có chị . Như thế cuộc sống của tôi có lẽ sẽ êm dịu hơn vì sao thì mọi người cứ xem là biết . Căn bản mà nói tôi chỉ là một cậu học sinh cấp 3 bình thường nếu không kể khuôn mặt có đẹp hơn người ta một tý , thể thao có giỏi hơn người ta một tý, đánh nhau có đỉnh hơn người ta một tý , trở thành thủ lĩnh trường học và nhất là vóc dáng có chuẩn hơn người ta một tý ... Một tý góp lại thành nhiều tý thế nên có lẽ tôi bình thường nhưng không tầm thường , phải không nào ? 

Cũng căn bản mà nói gia đình tôi tuy không cực kỳ giàu nhưng cũng thuộc hạng khá giả . Dù pa má đã qua đời nhưng với số gia sản để lại và lãi suất trong ngân hàng anh em tôi ăn cả đời cũng chưa chắc hết . Hơn thế gia tộc họ kIm chúng tôi lại xếp vào hàng danh giá bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc , cô chú, bạc ruột, bác họ cũng giúp đỡ rất nhiều . Thế nên nhắc lại một lần nữa , anh em tôi ăn chơi cả đời cũng không hết . 

Chúng tôi tuy là con trai nhưng nhan sắc và tài năng hơn đời . Bình thường thì đứa nào đứa nấy lông bông nhưng hễ có chuyện trọng đại trong gia tộc hay cần quyết định gì , chúng tôi đều tỏ ra những người con trai rất trưởng thành . Phải nói là rất phong độ [ ha ha ] 

Riêng bản thân tôi còn rất rộng rãi , hào phóng . Như bây giờ muốn chêm ngưỡng cái đẹp tôi cho chiêm ngưỡng . Liếc mắt sang bên trái một hàng các cô lấy tay bịt mũi . Liếc mắt sang bên phải , một dãy các chị tay bấm máy , tay quệt mép . Thật là....Thôi thì chẳng mấy khi [ ha ha ha ]

Đang cười thầm trong bụng thì bỗng nhiên một làn gió lướt tới , cô gái trong tà áo trắng xinh đẹp đi qua . Ôi ~~ ngây ngất ! 

" Yu hú ~~~ " Tôi không kìm được réo lên . Con trai mà gặp gái đẹp ai chẳng thế . Chỉ tiếc rằng vận đen của tôi bắt đầu từ đây ...

Bốp ! 

Ngàn vì tinh tú bay lượn . Một khoảng đen đổ ụp xuống đầu làm tâm trạng hưng phấn rớt cái bịch không chỉ thế tôi thấy mũi mình âm ấm . A A A đừng nói tôi mất đà đâm phải cột điện mà chấn thương nhé . Thôi đúng rồi ! thậm chí còn nằm đơ luôn trên đất nữa kìa . 

Tôi cứ nằm như thế rên được một lúc thì cũng có người tới cứu [-.-'''] . Là người hay là tiên giáng trần ? 

Sống mũi vừa thẳng vừa cao , chiếc cằm thanh tú , hàng mi dài ánh mắt u buồn , phảng phát khí chất thanh cao . Đăc biệt , đôi môi kia toát ra vẻ gợi cảm như anh đào vừa chín tới . Quả thật khiến lòng người dậy sóng . 

Người đó cúi xuống nhìn tôi , dưới ánh mắt trời càn thêm chói loà đến hư ảo [ là vì tôi sắp ngất lên ảo '.'..] Nhưng...thế nhưng..hình như không phải là đến cứu . Tụ nhiên tôi bị hất sang một bên đau đến ngớ ngẩn ,chẳng quay người nằm thẳng lại được mà nhìn hồi sau chỉ nghe loáng thoáng thấy câu ...

" May quá đồng 100 rớt thì thật uổng ..." 

Thảo nào lúc nãy thấy cộm cộm dưới lưng .

Và tôi...từ từ ngất đi .

,

Hôm sau tôi đến lớp với chấn thương nặng nề . Về cả tinh thần lẫn thể chất . Vạn vật quanh tôi chỉ toàn một màu ảm dạm ước gì Người Đẹp xuất hiện lần nữa và cho tôi cơ hội được bày tỏ . Dù hôm qua có xảy ra chuyện gì tôi cũng không oán trách nửa câu mà . Đích thị là tôi đã gặp phải tiếng sét ái tình ngan năm mới có rồi . 

Đang buồn chán không có việc gì làm thì đột nhiên ông Siwon bước vào thông báo có học sinh mới . Hừm ổn đấy , đang không có trò vui thôi thì lại giở màn " chào sân " với mấy em ma mới vậy . 

Kim junSu là một người rất đơn giản : dễ buồn , dễ vui . Chỉ là luôn thích bắt nạt người khác và lấy đó là lẽ sống . 

Đám đông túm tụm bao quang một người thanh niên tóc cột đuôi màu vàng dẻ quạt . Có lẽ vô cùng thu hút , tôi nhìn không rõ chỉ cảm thấy nếu đã thu hút như thế chắc hẳn sẽ càng thú vị hơn . Ôi tôi yêu cái trường này quá đi , đầy rẫy những nam thanh nữ tú , đầy rẫy nô lệ phục dịch [ ha ha ]

Bộp ! 

Tôi đập tay xuống bàn tên 'ma mới' ngay khi lũ học sinh bát nháo dẹp sang hai bên nhường lỗi cho dại ca là tôi đây . Khác với dự đoán của mình , mém té ngửa với điều bất ngờ ngoài dự đoán này tôi không kìm nổi mà hét lên khi người con trai trước mặt ngẳng đầu lên :

" Người Đẹp ! " 

" ..."

" ...." 

Tôi có thể thấy mọi người đều đang nhìn minh chăm chú như thể sinh vật lạ . Nhưng làm sao đây, lý trí đã đứt ra khỏi phạm vi bộ não chạy đến con tim mà vui sướng nói rằng : Tìm ra rồi , đã tìm ra rồi ! 

" Tên tôi là YuChun . Park YuChun "

Ngay cả giọng nói cũng hay đến như thế . Bất phàm , quả là con người bất phàm !

Tôi chỉ có thể chết lặng mà nhìn cậu ấy . Tuyệt vời như thế không là người của Kim JunSu thì là người của ai được chứ ? Cứ thế mà chìm vào mơ màng không để ý đã bị lũ đàn em kéo đi về lớp lúc nào . Tất thẩy chúng nó đều che mặt khi dời khỏi , làm sao vậy nhỉ ? 

,

Kể từ đó đến nay đã mấy tuần rồi , tôi đi theo Người Đẹp . Dù đã tự hứa với lòng : chân trời góc bể nơi nào có NGười Đẹp nơi đấy có tôi . Cũng chẳng nề hà nắng mưa , gian khổ , biêt bao phiền toái như lúc nãy nè Leeteuk hyung cứ bắt tôi về lớp hoài . Thật ra hyung ấy chỉ là khuyên nhủ thôi chứ con người 'liễu yếu đào tơ' như thế sao có thể ' bắt ' được tôi nên sợ thì không có sợ nhưng ...chỉ là sự thật tát vào mặt tôi : Leeteuk là lover của ông anh họ KangIn . Đụng vô ổng có mà ngang đụng vô võ sĩ . Tốt nhất 'tránh voi chả xấu mặt nào ' [ =='''] 

Thế nhưng điều làm tôi đau buồn nhất chính là Người Đẹp vẫn luôn lạnh lùng . Đến nhìn cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái chứ đừng nói là gọi tên thân mật : Su-ah hay Junnie . Lại nhắc đến đây , chất giọng tuyệt vời quyến rũ ấy mà gọi tên tôi thì sao nhỉ ? Nghĩ thôi cũng đã ...

" Ơ đại ca sao lại chảy máu mũi ? " - Sung mIn tức Bí hồng ngây thơ hỏi . Tôi dùng ánh mắt ' chém ' cho nó mấy nhát . 

" Không chịu đâu , không chịu đâu !!! Em chỉ muốn thân thiết với hyung hơn thôi mà , đại ca ah ~~ " 

Cái giọng nhão nhoét này , cái bộ mặt nai đến phát rợn này đến cả cái dáng mảnh khảnh lả lướt này . Tôi chỉ muốn bóp chết ngay lập tức . Đây là loại con trai gì vậy , tối ngày còn lẽo đẽo theo Kyunyun , thật là mất hết khí phách nam nhi ! 

Kim JunSu trước khi nói người khác cậu hãy nhìn lại bản thân mình đi .

" Ê " 

Giật mình tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đang ngồi bên dưới đọc sách . Chỉ đọc sách thôi cũng toả ra thứ phong thái tao nhã ,đẹp đẽ. Ngồi ở góc lớp thôi cũng đủ bừng lên ,sáng rực rỡ như thần tiên một cõi . Nhưng...

" tớ tên là JunSu mà , gọi Su ~~ đi " Tôi sung sướng nói . Cúi xuống để khuôn mặt vừa tầm với người đó [ tất nhiên giữa hai chúng tôi còn có 1 cái bàn =.=] Đôi môi hồng của tôi chu ra miêu tả hết sức sinh động chữ S & U để giúp cậu ta có thể phát âm ra cái từ đơn giản : Su . 

" Êu " - Người Đẹp không màng mà tiếp tục gọi . 

" Đã bảo không phải mà ! Tên tớ là JunSu gọi Su cũng được " - Tôi dùng ánh mắt biết cười nói tha thiết .

" Đừng bám theo tôi nữa , phiền chết đi được " - Người Đẹp dùng chất giọng trầm khàn đầy quyến rũ mà nói một câu không nên nói . 

3 s sau tôi thấy địa ngục ở trước mặt . Mọi thứ thật u tối ; __ ;

Thiểu não bùng học trèo tường về , ra đến đầu phố thì xui xẻo bị chặn lại bởi một đám côn đồ . Thật xui xẻo là xui xẻo cho chúng . 

" Woa xinh quá mày ơi , da trắng mắt to ngây thơ ... Con trai mà dễ thương thế này à ? " - Vừa tấm tắc khen tên cầm đầu vừa chạm nhẹ vào má cậu . 

" Fucking kill thằng chó " - Da mặt tôi giờ đã tối đen lại như da mặt người Châu Phi . 

" Hả ? " - Tên du côn bất ngờ . 

Tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào bọn chúng . Bình sinh tôi ghét nhất người lạ động vào mặt mình . Khuôn mặt đẹp như thế có phải muốn động là động được đâu . Hơn tất thảy trên đời có hai loại đàn ông mà tôi vô cùng khinh thường . Ấy là : Giống đàn bà và Biến Thái 

" biết tao là con trai mà vẫn có ý đồ đen tối hả mày " Tôi vừa nói vừa đạp liên tục vào cái đống bầy nhầy phía dưới chân [lũ du côn ] 

Tuy nhiên Kim JunSu , anh hình như không biết rằng : mình hội đủ hai yếu tố ấy . 

,

Hôm nay trời trong xanh lại đầy những giọt nước long lanh . Mưa ra lại vừa ăn no , khí trời mát mẻ bảo sao không cảm thấy buồn ngủ ' căng da bụng trùng da mắt ' kể ra các cụ ngày xưa nói câu nào là trúng câu đấy . JunSu tôi có lẽ một ngày nào đó cũng phải học tập nghĩ ra vài câu bất hủ mà còn để lại chút tiếng tăm cho gia tộc họ Kim chứ trông chờ vào mấy ông anh thì ... Đang nghĩ đến đấy bỗng một vật thể lạ từ đầu phóng vèo đến đập Bốp cái trúng đầu . Hoả khí tông xăng tôi đập bàn hét lớn :

" Thằng nào vừa ném vào đầu ông ? " 

Cả lớp . Lặng như tờ . Một con muỗi lượn qua trước mắt nhảy lên mũi tôi . Có lẽ nó định giúp Kim JunSu tôi tỉnh ngủ chăng ...

" Là thằng này ! Thầy của em đây Su-ah " 

Quá muộn rồi . Quá muộn rồi...

Tôi đưa mắt nhìn vật thể trước mặt . Là viên phấn , loại xịn ' viết hoài không ra bụi' của thầy toán đây mà . Kím JunSu tôi giờ mới bắt đầu thấm thía thế nào là 'không nghĩ trước khi nói' . 

" Dạ..dạ... là ai...là ai vừa ném rác ngaòi sân . Đột nhiên em nhìn thấy , vô ý thức quá nên em không chịu được ..Chắc thầy nghe lầm à không tại em không nói rõ . Em xin lỗi thầy ạ " 

Tôi vô cùng ngaon ngoãn khoang tay, nghiêng mình một góc 90o mà làm cái động tác đáng sỉ nhục nhưng không - thê - không - làm [ nếu muốn thoát tội ] ấy . 

" Lần này là lần cuối cùng , chăm chú vào học đi như ChangMin ý ! Em là anh mà không gương mẫu chút nào ..bla..bla..."

Nếu thầy cứ tiếp tục nói e rằng tiết học này và cả tiết sau nữa cũng sẽ trôi qua một cách nhanh chóng và vô ích thôi . 

Tôi chán nản quay về phía ChangMin , thấy nó đang miệt mài học . Quả thật trong bốn anh em : Heechul chỉ biết ăn diện , JaeJoong tiếp bước cha anh , tôi chỉ khoái đánh nhau thì Minnie , nó là một đứa trẻ làm chúng tôi nhiều lần vô cùng tự hào . Sở dĩ nói là nhiều lần vì không phải Tất Cả . Ví dụ như bây giờ , hãy xem đang giờ Toán thì nó lôi 'Văn' ra học kìa ...

" Nhân chi sơ tính bản thiện , yaoi chi sơ..điều mất máu (*) " Cái đầu quay tròn thật giống các sĩ tử trong truyền thuyết . Tay còn nhanh nhẹn lật giở từng trang của cuốn manga dưới gầm bàn mà không hề bị phát hiện . Kỹ năng này...quả thật người làm anh như tôi phải học hỏi rồi !

Thở dài tôi quay mặt lên . Ngồi đằng trước là YunHo , hyung ấy thực sự rất oai phong , anh dũng . Đẹp trai, cao ráo , học giỏi ....Là 'chàng trai trong mơ ' của vô khối thiếu nữ . Lại còn rộng lượng nhường tôi chức đại ca của cái trường này nữa chứ. Nhưng sự thật thì sao...chỉ vì ông anh thứ 'đẹp người nhưng không đẹp nết' của tôi thôi . Yeah , hãy nghe đi ... 

" Nữ sắc nên tà đạo , nam sắc Bấn đạo nhân (*) ...JoongJie ah~~" Vừa nói vừa kích động khiến nước miếng bắt đầu rơi đầy ra . Haizz, sớm muộn cũng là 'anh rể' chi bằng hãy gọi là hyung từ bây giờ . 

Nhưng than ôi ~~ Jung YunHo - một thời nay còn đâu ?! 

,

Đến tiết hai vì ăn đủ mấy lời ca thán của người thầy đáng kính và chứng kiến mấy trò chướng tai gai mắt cảu anh em nhà mình , tôi quyết định..bùng học lên sân thượng ngủ . Trước đó còn vài cái bánh bao và sữa hộp trong túi thôi thì lên 'giải quyết' luôn . Nghĩ là làm , tôi dông thẳng trước khi bất kỳ ai nhìn thấy . Quả thật đây là quyết định đúng đắn nhất trong đời chả thế mà tôi có thể gặp được NGười Đẹp . Không hiểu tại sao đứng trước con người này tôi trở lên vô cùng ngờ nghệch . Tim đập chân run , chang có chút khí phach nào cả y như đứa con gái vụng về . Mà tôi vừa nói gì ? Con Gái ? Đừng để tôi nghe thấy từ này lần thứ hai , tôi đã quá bi thảm vì hai từ đó rồi . Trước giờ cứ bị nhận nhầm suốt [ nếu chỉ nhìn vẻ ngaòi mà không tìm hiểu bản chất ] Hồi nhỏ còn bị mấy bà thím mau cho cái váy , gấu bông ... Nghĩ mà xót xa số phận . Tôi mải chìm đắm trong dòng thời gian quá khứ mà không hay Người Đẹp đang nhìn mình chăm chú ...

Tôi lúng túng không lẽ cậu ấy nghĩ rằng tôi ..mất vệ sinh vì tôi đang mut ngón tay mà . Cái hành động trẻ con này quả thật tôi không bỏ được nhất là những lúc suy nghĩ về chuyện gì đó . Tuy mọi người đều nói nhìn vậy rất dễ thương nhưng căn bản Người Đẹp đau có tư duy như họ chứ . Người đẹp của tôi rất người lớn ..rất sạch sẽ [ nhìn cậu ấy là biết ] vậy nên...

Tôi gãi đầu mỉm cười chữa ngượng giơ túi có chứa đồ ăn ra mời cậu ấy . Tuy chỉ là những món đơn giản thôi nhưng thật sự rất muốn cùng cậu ấy ăn . 

Người Đẹp không nói gì chỉ từ tốn đưa tay với lấy hộp sữa dâu . Woa , cậu ấy biết sao ? Tôi cũng rất thích sữa dâu . Vậy là chúng tôi cũng có nét giống nhau rồi . Tôi lại cười nhưng rạng rỡ hơn lần trước , tôi đang rất vui mà . Trong một phần ngàn giây tôi còn tưởng tim mình ngừng đập khi cậu ấy nói :

" Không " 

Rồi nhẹ nhàng rút que hút cắm vào hộp sữa đưa tôi . Hoá ra không phải cậu ấy lấy cho mình mà là... Tôi ? Cho Tôi sao ? 

Cậu ấy khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác . 

" Bám theo mình là có ý gì ? " - Người Đẹp mở lời .

" Tớ..tớ thật sự sẽ làm mọi thứ vì cậu " 

Câu trả lời dường như không ăn khớp với câu hỏi , cậu ấy khẽ nhíu mày nhìn tôi . Đừng nhìn nữa nếu không tôi sẽ tan ra mất ...

" Thật hả ? "

" Thật ! Tớ sẽ bảo vệ cậu, làm mọi điều vì cậu . Tớ thề ! " - Tôi vội vàng nói . Tấm chân tình này cậu ấy không thể không tin . 

"...Được rồi " - Câu nói nhẹ như gió thoảng , tôi cũng chẳng thể nhìn vào biểu lộ trên gương mặt hoàn mỹ của cậu ấy . Chỉ có thể nhìn nghiêng cái khuôn mặt tuyệt mĩ đó ...

Mảng trời màu xám một ngày mùa đông dường như đang dọi bóng lên gương mặt cậu . 

Là do tôi nghĩ ngợi nhiều ? 

,

Bước chân sáo vào lớp , tôi vẫy tay với các bạn học của mình . Nụ cười rực nắng cũng trưng cả ra luôn . Chắc vì quá ngây ngất với vẻ điển trai của tôi mà ai nấy đều há hốc mồm . Shindong còn không ý thức được việc mồm mình rộng gấp đôi người khác rất tự nhiên há đến một con trâu non cũng có thể chui vô . Nhưng không sao hôm nay tôi thấy vậy...rất đang yêu . Không sao ,không sao , quả là không có gì mất hình tượng đâu hi hi...

Chẳng mấy bước nữa mà đến chỗ ngồi , tôi vui vẻ dặt cặp xuống lôi sách vở ra . Sắp xếp cho ngăn nắp rồi mới bình thản nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ .

Ôi ~~ Thật là bao la 

Ôi~~ Thật là bát ngát 

Ôi~~ thật là rộng lớn 

Ô..i..

" Ôi~~ thật là ba câu cùng nghĩa " - KiBum tiếp lời [ thật ra là ngắt lời ] . Nó lại định gạn hỏi tôi đây mà . Thôi được , người rộng lượng như tôi muốn biết gì tôi sẽ cho biết , không so đo tính toán ho3 . Thế nhưng, đáng ghét hôm nay nó mắc chứng gì mà chẳng thèm hỏi câu nào . Cái mặt chỉ độc ' nụ cười ba năm như một '. Sao tôi có cảm giác mình đang bị giễu thế nhỉ ? 

" KiBum , kể cho nghe nè hôm qua hyung ăn cơm chung với người đẹp nhé "

" Không . Muốn . Nghe " Dứt lời nó lè lưỡi bước đi . A A A tức chết tôi rồi !

Đang cao hứng thì bị tạt một gáo nước lạnh hỏi ai mà không điên chứ ? KiBum , mày nhớ mặt hyung đấy đừng hòng hyung gả Minnie cho mày !!!

Kim JunSu cậu lại quên rằng : trong gia đình họ Kim cậu vốn chẳng có chút quyền lực nào .

" Đại ca , chẳng phải đó là con trai à ? " - Eunhyuk le te từ đâu chạy đến hỏi .

" ... "

" Con trai 100% " - DongHae cũng lại từ đâu chạy đến đế thêm vào .

" ...Hừm ,bọn khỉ- cá chúng mày có tư cách để nói tao ah ? Mà tóm lại ' dù là phong hoa tuyết nhược , nữ lưu hay nam giới miễn đẹp là ta bấn hết ' (*) ho ho "

Mặc kệ ai bàn tán gì tôi chỉ cần người đẹp của tôi thôi . Tâm trạng hưng phấn tràn trề như thế này làm sao có thể bị gián đoạn bởi lũ người tàn ác thiển cận kia chứ .

" Ho Ho "

" Đại ca đừng cười như thế nữa ..." - YeSung e dè lên tiếng . 

" Trên đời này thiếu gì người đẹp . Xung quanh cậu chẳng phải cũng có rất nhiều đấy thôi "

" Sao lại có thể so sánh như thế chứ . Loại phàm phu tục...tĩu như các cậu làm sao mà hiểu được ' Chân lý thực sự của cái đẹp ' Ho Ho Ho ...." 

Tôi được thể càng cười tợn lại rất thản nhiên mà nói không hề để ý rằng người phát ngôn ra cái câu đầy vàng [ nổi ] ngọc [ chìm tìm không ra ] ấy là xuất phát từ Ai . Đó cũng là một trong những sai lầm đáng ghi vào lịch sử nhất trong cuộc đời Kim JunSu này . Hệ quả là một cái gương từ đâu bay đến chọi giữa mặt . Đen đủi thay còn trúng ngay mũi , chỗ hôm qua [ mãi nhìn gái mà] bị thương làm cho dòng máu nóng lại tuôn ra xối xả như bờ đê sông Hồng mùa ngập lụt . 

" Là Ai Tục Tĩu ? Là AI không -giác -ngộ- được -chân- lý - cái -đẹp -thực sự hả ? " 

Một lời nói ra như sấm giật bên tai . Cánh cửa thiên đường đã mở ra rồi , cụ cố ba đời cũng đã đợi sẵn rồi !

"...."

Rất nhanh sau đó bá khí và sự hân hoan rạo rực đã dời bỏ tôi mà đi . Chỉ có thể thấy mình trườn đến bên Heechul Đại Nhân xinh đẹp hay là ông anh cả cầm đầu gia tộc họ Kim mà ngước đôi mắt cún con đẫm lệ lên nhìn như nhìn một vị thánh . Ngữ khí lại vô cùng mềm mỏng, muốn đáng thương bao nhiêu thì có bấy nhiêu .

" Hyung ah ~~~ Hyung xinh đẹp vô cùng - cực kỳ và thật sự của em ~~~ Là em sai , là em ăn nói hồ đồ làm ô ếu thanh danh ngàn vàng của hyung ..."

" Cậu thì bản lĩnh rồi " Vừa nói vừa tiếp tục soi gương . 

" Dạ , em nào dám . Hyung ah , hyung là người đẹp nhất . Trên đời này không ai đẹp bằng hyung , không ai rộng lượng bằng hyung , không ai..[ 3 chấm những điều tốt đẹp ] như hyung " 

Tôi vừa nói vừa lấy tay quệt mũi . Gương mặt giờ ngập tràn vẻ hối lỗi .

" Được rồi , tha cho phút giây bồng bột giờ thì cậu tránh xa ra , đừng bôi ... máu lên vạt áo hyung nữa "

" ... " 

Xúc động đến nghẹn lời . 

Tôi lủi thủi về chỗ mình . Có lẽ tại cái mặt chảy dài như bánh bao nhìn thấy mà thèm lộn nhìn thấy mà thương nên JaeJoong hyung đột nhiên quan tâm lạ lùng vuốt tóc rồi còn bảo tôi quay mặt lại để hyung ấy lau mũi cho . Đột nhiên quan tâm như thế người làm em như tôi thấy...thật rùng mình . Người ta hay gọi hyung ấy là thiên thần nhưng tôi căn bản chưa thấy thiên thần nào có hai cái sừng trên đầu thay cho đôi cánh cả mà có lẽ lần này khác rồi . Trở về con đường chính đạo làm phúc cho vạn người , quá tốt rồi ! Nghĩ thế ,tôi ngoan ngoãn tựa lưng vào thành ghế ngả ra sau mà quên mất điều quan trọng nhất : cái gia đình này vốn không có bốn chữ ' cải tà quy chánh ' .

Hồi lâu cả người bỗng nhiên bồn chồn , ngứa ngáy . Nhất là phần lưng cứ như có một đoàn kiến vàng vừa hành quân qua . Nóng bừng như lửa đốt ..triệu chứng này không lẽ...

" Su -ah ,trên đời này quả không có người xinh đẹp hơn Chul hyung sao ? "

Nụ cười hiền từ như thế , ngữ khí dịu dàng như thế mà sao tôi, một chút động lòng cũng không chỉ có thể nước mắt đầy đìa , tay che ngang mặt rũ bỏ mọi thứ mà chạy một mạch xuống phòng y tế [ Tất nhiên tay còn lại là để gãi lưng rồi ]

JaeJoong hyung thấy thế chắc ít nhiều cũng cắn rứt , tôi chạy đến lầu cuối rồi vẫn nghe giọng ông anh thứ hai của mình vang lên bên tai . Vọng khắp bốn bề . 

" Su ah , hyung bôi quả ngứa ít mà không nhiều như lần trước đâu ! Đừng lo !! " 

Vâng, còn có gì để lo nữa chứ ?! 

Kim JunSu trở lên như bây giờ đều nhờ sống trong một gia đình có những người anh- em thật tốt .

,

Hôm sau tuy người vẫn còn rất ngứa nhưng tôi vẫn gắng đến trường . Lê lết tấm thân tàn tạ này cố đến tiết hai lại lết thêm một tầng cầu thang nữa để lên sân thượng . Đúng vậy , Người Đẹp đang chờ tôi ở đó .

" Cậu tới sớm vậy ? " - Tôi nhăn nhó nhưng cũng cố cười méo mó . 

" Sao vậy ? " 

" À , chuyện dài lắm nhưng ..cậu ăn gì chưa ? Tớ quên không mua gì rồi " - Tôi tỏ vẻ hối lỗi . Đích thj là hối lỗi thật ý chứ tỏ vẻ gì . Người Đẹp gầy thế mà lại kén ăn [ cậu ấy ăn đồ canteen rất ít ] Mai có lẽ nên xin JaeJoong hyung dậy cho vài món bổ dưỡng để làm .

" Có phải cậu nói vì tôi cái gì cũng sẽ làm không ? " - Người Đẹp quay về phía tôi mỉm cười . Trái tim rung động đến không thốt lên lời chỉ có thể gật đầu lia lịa . Mắt mở to cứ như là sói đói . 

" Vậy ..chiều nay đi với tôi đến một chỗ được không ? 

Một chỗ là thế nào ? Dù có đi khắp chân trời góc bể hang hùm ổ rắn tôi cũng nguyện đi đến khi sức tàn lực kiệt nữa là .

Đó là lý do bây giờ , hiện tại và ngay lập tức hãy nói cho tôi biết : TÔi PHải Mặc BỘ nào đây ? Lần đầu tiên tôi hẹn hò với Người Đẹp . Haizz cứ cho là hẹn hò đi ... Tôi loai hoay đứng trước gương ướm hết bộ này đến bộ khác . ướm đến khi thằng MIn đi học về , ăn cơm , tắm rửa hát hò nhảy múa đánh điện tử cuối cùng lên giường đi ngủ mà tôi vẫn chưa chọn xong ! 

Chullie hyung và Jae hyung nhìn tôi với ánh mắt tội nghiệp quờ tay nhặt cái áo màu hồng và cái quần kaki trắng bó sát sàn sạt [ cái này là Jae hyung mua tặng sinh nhật] thảy cho tôi rồi phán câu xanh rờn : 

" Mặc cho nó gợi cảm " - Rồi tiếp tục cùng nhau đến phòng thư giãn đắp mặt nạ . 

"..."

,

Sáng hôm sau là Chủ nhật , ngoài đường cũng đông hơn hẳn các cặp vợ chồng cùng con cái đi mau sắm , những cặp đôi hẹn hò . Nhắc đến hẹn hò mặt tôi tự dưng lại nóng ran , chúng tôi sẽ làm những gì chứ ? Đây rõ ràng là lần đầu tiên của tôi mà [ a KJS mày đang thú nhận gì vậy chứ]

Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Người Đẹp . Đúng là đẹp nên ở đâu cũng bị chú ý . Nhìn xem có cả một đống các cô đang vây quanh rồi . 

" Xin lỗi , tránh đường " 

Tôi một mặt cười một mặt lạnh lùng gạt tay mấy bà cô trẻ ra . Rõ phiền phức . Lạ thay họ chẳng những không tránh mà còn nhìn tôi chăm chú , quan sát kỹ thì còn có cả những người đi đường nữa . Vài chàng trai lộ liễu nhìn tôi , mắt còn nổi rõ hình tim bay tứ tung . Đó là lý do vì sao tôi chẳng mấy khi mặc đồ bó rạt và nửa kín nửa hở như jae hyung . 

" Đi thôi " - NGười Đẹp vừa nói vừa năm lấy tay tôi kéo đi . Woa , là nắ tay đó . Một cảm giác ấm áp lan toả , tôi thấy những chú chim đang bay... Phải chăng tôi đang ở trên 9 tầng mây?!

Khu mau sắm cao cấp ? Làm gì ở đây vậy ? Cuối cùng thì tôi cũng đã trở về trạng thái nguyên thuỷ . Nhưng mà tôi nhớ mình không có nhu cầu mua gì mà .

Tôi thấy Người Đẹp đi vào gian hàng ..WOMAN (?!) Cậu ấy tìm cái gì ở đó cơ chứ ? Tôi thấy một vài nhân viên đi về phía mình , kéo tôi vào trong phòng thử đồ . Chuyện quái quỷ gì thế này ? 

Ôi rất may là không có ai trong khu mua sắm này nữa . Mà khaon sao lại không - có - ai nhỉ ? Giờ tôi mới nhận ra chỉ có 2 chúng tôi ở đây mà thôi [ thêm mấy cô nhân viên này nữa ] Kì lạ ghê ! 

Nói đến kì lạ tôi mới sực nhớ tình trạng của mình lúc này ? Ai trong gương thế kia ? Là Ai ? 

Tôi chỉ có thể nhớ rằng mình đã phản kháng và một câu duy nhất thốt ra chút ít bản lĩnh trong tôi cũng tan biến hoàn toàn .

" Sao cậu nói có thể vì tớ mà làm tất cả ? " Ánh mắt tha thiết như thế , tôi từ chối kiểu gì đây . 

Vậy là chúng tôi ra khỏi đó khi tôi với bộ dạng hoàn hảo của một - đứa -con -gái . Chính xác thì là một cô gái vô cùng đẹp . Bằng chứng tất cả mọi người đều nhìn tôi đầy ngưỡng mộ , thềm thuồng...v..vv...YuChun cũng đã nhìn tôi rất chăm chú mà . Tôi không gọi là Người Đẹp nữa vì giờ thân phận đã hoán đổi rồi ...

Hai chúng tôi im lặng đi bên nhau . Cảm giác có chút ngượng ngùng . Tôi rất muốn hỏi tại sao lại muôn tôi ăn vận thế này nhưng lời định nói lại không thể cất lên . Cậu ấy bảo :

" Tớ nghe nói cậu là một người rất trọng danh dự "

" Tất nhiên " - Tôi tự hào nói .

" Vậy có biết một thằng con trai mà phai giả gái mất thể diện đến thế nào không ? " 

" ..." - Nhất thời chưa hiểu nổi câu nói đó là như thế nào ? Có phải rằng cậu ấy đang trêu đùa tôi ? Tôi chỉ có thể im lặng mà đứng nhìn cậu ấy trân trân . 

" Không phải , là tớ muốn nói cậu coi trọng tớ vậy sao " 

" Đúng .Bảo tớ chết cũng có thể chết vì cậu " - Tôi chẳng hiểu mấy lời này từ đâu chui ra . Nhưng là thực tâm tôi muốn thế . Có những chuyện có dùng cả cuộc đời này cũng không thể lý giải nổi . 

Chầm chậm quay đầu đi , cậu ấy bước những bước ngập ngừng . Tôi cũng từ từ theo sau . Đột nhiên cậu ấy lại lên tiếng :

" Tớ vốn là mồ côi dù đã được nhận nuôi nhưng... Cậu có thể vì một đứa mồ côi mà làm tất cả mọi chuyện ư ? "

Hai chúng tôi cứ đứng như thế , nhìn nhau một lúc . Hoá ra là vậy , hoá ra đó là nguyên nhân tôi luôn thấy cậu ấy thật cô đơn . Có một thứ tình cảm ngày càng lớn lên trong tôi . Đó không phải là sự tội nghiệp ... Chỉ đơn thuần tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy mà thôi . 

" Mồ côi thì sao ? Tớ cũng mất cha mẹ từ nhỏ " 

Đúng vậy tôi đã mất cha mẹ từ nhỏ . Thật ra chỉ có Heechul hyung và Jae hyung là được gần gũi cha mẹ nhiều nhất . Chính vì thế mà nỗi nhớ cũng lớn gấp nhiều lần tôi và Minnie .

" Thật ra vì sinh tớ và Minnie , mẹ đã mất . Ít lâu sau bố cũng bị tai nạn "

Dù thế trong ký ức mờ nhạt ,tôi biết vẫn luôn có một gia đình hạnh phúc tồn tại . Hơn thế tuy co hay bị bắt nạt hà hiếp nhưng thực chất họ đều rất quna tâm đến tôi . Mỗi ngày trôi qua sống bên những người anh em của mình đã cảm thấy rất vui rồi . 

"là tớ nói nhảm rồi . Xin lỗi " - YuChun khẽ nói rồi nhẹ nhàng luồn tay vào tay tôi . 

Liệu một lúc nào đấy , chúng tôi có thể truyền và cảm nhận hơi ấm của nhau được không ? 

Đến trước một quán cafe YuChun dừng lại , cậu ấy hơi mỉm cười nhìn tôi . Có chút gì đó gượng gạo lại như ... Đó là sự dung hoà của vô số cảm xúc . Hôm nay tôi hình như chẳng còn là mình . Chưa bao giờ nghĩ nhiều như thế cũng chưa bao giờ có cảm giác chẳng lành đến như thế...

" Nếu có thể vì mình mà làm mọi chuyện vậy hãy đóng giả bạn gái hộ..bạn tớ được không ? Nó đang cần giúp..." 

Tôi không hiểu tại sao mình lại trả lời là " có " cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy đau lòng đến thế . Chỉ là có cái gì đó đang vỡ ra .

Tôi mỉm cười nhìn chàng trai trứoc mặt , ngọt ngào gọi " honey " Bình thường có lẽ đã sởn gai ốc đến nhảy xuống hoàng hà gột rửa vẫn tahays tởm rồi vậy mà giờ chẳng có chút cảm giác gì . Cứ như là vô thức mình làm mọi việc vậy . Muốn tôi giúp thì tôi giúp hết mình thôi . 

Đôi bàn tay quàng qua eo tôi , giọng nói thì thâm bên tai . Một câu cũng chẳng lọt tai tuy nhiên hình như lại rất lọt tai cô gái ngồi ghế đối diện . Tức đến xì khói trên đầu thế kia khó trách đàn ông cảm thấy sợ mà phải tránh xa . 

Á , khoan cái tay ! Cái tay ! Sao tự dưng kịch giả hoá thật thế này . Không phải là yêu tôi rồi chứ , ánh mắt đắm đuối thế kia , ngón tay lại miết trên môi tôi thế kia . Muốn ăn ...[ đấm ah ] Lời chưa kịp thốt thì...

" Xin lỗi . Cô ấy là cảu tôi ! "

YuChun kéo tôi ra khỏi vòng tay của tên háo sắc nọ . Rất hùng hồn mà tuyên bố rồi dẫn tôi đi khỏi . Chưa được hai bước thì đã quay mặt lại chêm thêm một câu :

" Cô như thế , khó trách người ta không thích mà phải giả vờ có bạn gái "

Trên đầu hai người nọ bỗng có hai đám mây đen ùn ùn kéo đến . Một đám mây còn có sấm giật liên hồi . Càng..vạn phần đáng sợ !

Ra đến ngaòi chưa kịp hỏi tại sao thì môi tôi đã bị nuốt chọn bởi một bờ môi khác . Đầy dịu dàng nhưng cũng đầy đam mê . Tôi chỉ có thể thả lỏng mà tận hưởng khoảng khắc quý giá này . Hình ảnh Jae hyung từ đâu hiện lên hét vào mặt tôi : đúng là vì giai mà mờ mắt ! 

Nhưng Jae Hyung , chul hyung hay Minnie tất cả đều không có quyền nói em . Hãy lo ham hố với những ông chồng của mình đi ! 

" Kim JunSu " 

" Ơ..dạ " - Tôi giật bắn mình tự nhiên ngoan ngoãn lạ thường .

" JunSu "

" dạ "

Điều tôi mong muốn nhất là được YuChun gọi tên . Giờ đã trở thành sự thật có phải tôi đã ăn ở nhân từ đức độ nên mới được thoả lòng như thế không ? 

" Su ah " - YuChun dùng ánh mắt mơ màng nhìn tôi tiếp tục gọi tên tôi nhưng càng ngày càng thân thiết hơn . 

" dạ " - tôi vẫn tiếp tục trả lời . 3 lần như một và cũng dùng ánh mắt mơ màng mà nhìn lại cậu ấy .

" Kì thực hòi còn nhỏ chúng ta có gặp nhau rồi . Trại trẻ mồ côi ở gần khu phố nhà cậu ý , người cho tớ hộp sữa dâu tuyệt vời khi tớ sắp chết đói chẳng phải là cậu sao ? Ban đầu tớ chưa thực sự nhận ra nhưng tớ đến đây là để tìm cậu sau thì rõ ràng tớ biết...chi là tớ luôn che dấu , tớ không tỏ chút cảm xúc nào vì tớ không thích cậu gọi là Người Đẹp . Cậu biết không từ đó chỉ hợp với cậu thôi hơn nữa không phải cậu bảo vệ tớ mà tớ sẽ bảo vệ cậu . Tớ yêu cậu , Su ah " 

Một mùa đông nữa lại đến nhưng mùa đông năm nay có phải sẽ khác mọi năm . Vì nó sẽ ấm áp hơn bởi đi bên cạnh tớ không còn là khoảng không vô định , nó đã được lấp đầy . Bởi cậu . 

...moment

----

(*) = la n~ cau noi bat hu t thu nhap dc cua 1 so ban ^^

HN 13/7/09 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: