yrliu/o79hn'0u97j

Chương XVI ( 2)

Cục bột uống rượu quá sức mình.

Nhân vì lúc gần đi Dạ Hoa có đặc biệt dặn dò, rằng, hoa quả đầu mùa, mỗi lại chỉ có thể cho cục bột ăn nửa. Đương nhiên ta lợi dụng điều đó, mỗi loại rượu trái cây lại cho nó uống nửa bình, không nghĩ là mới uống được hai nửa bình, hắn đã say mất, bộ dạng ngây thơ nhìn ta cười khờ khạo, cười cười xong, đầu đột nhiên ngả sang một bên ngã nhào vào trong nước mà ngủ luôn.

Nại nại lo lắng nói " Tiểu điện hạ uống nhiều rượu như vậy, say như vậy, hay để nô tỳ mang người tới chỗ quý phủ của Dược Quân xem thử."

Ta uống rượu cũng phải mười vạn năm rồi, mà hết thảy rượu ta uống đều là do bậc cao nhân Chiết Nhan nấu ra, mặc dù khiêm tốn mà nói, chừng đó rượu cũng phải coi như lão luyện một nửa rồi. Cái loại rượu trái cây mà cục bột uống lần này, bất quá chỉ là tiên quả để lâu lên men mà thôi, cũng không làm con người ta say được, nêu dù có uống nhiều, cũng không gây hại gì đến thân thể. Cục bột say ngủ như vậy, là cũng bởi vì từ trước tới giờ chưa khi nào uống nhiều như thế, tửu lượng quá thấp. Huống chi lúc nó vừa ngủ, ta đã âm thầm xem qua mạch tượng của nó, hơi thở của nó so với ta còn bình ổn hơn vài phần, nếu chỉ vì thuốc giải rượu phải tới quý phủ của Dược Quân, có phải chuyện bé xé ra to hay không. Ta trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mới nói với nại nại : " Nam hài tử không cần chiều chuộng quá, không có vấn đề gì cả, ngươi chỉ cần mang nó về phòng ngủ một giấc, muộn nhất là canh ba, nó có thể tỉnh giấc."

Hai tiên nga vội vàng vớt cục bột lên mặc lại quần áo, rồi đưa nại nại ôm về trước.

Ta ăn thêm chút dưa và trái cây, uống sạch đám rượu trái cây mà cục bộ uống thừa còn lại, mơ mơ hồ hồ ngủ gật một hồi, lúc mở mắt ra đã là giờ Tuất. Khổ thân mười tám tiên nga vẫn không chút oán hận ngồi đợi ở trên bờ. Ta phấn chấn tinh thần rũ rũ tóc, thắt đai áo khoác ngoài, lại lo rằng đường từ Ngọc Thần Cung tới Tẩy Ngô Cung vẫn có những cảnh trí chói mắt, liền buộc dải bạch lăng lên trên mắt.

Tốt xấu gì cũng cùng ở Thanh Khâu tới hai ba tháng, thói quen sinh hoạt của Dạ Hoa ta cũng nắm được một chút. Nhớ lại hồi trước, tầm giờ này ta hay bị hắn bắt cùng chơi cờ. Nhớ rằng trước đó đã có những ký ức như vậy, trong lòng ta thầm suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc giờ này hắn vẫn còn đang ở thư phòng. Lại nghĩ tới việc cây quạt kia buổi tối có thể giúp ta đuổi muỗi, nên ta cũng không vội trở lại Phương Hoa viện kia, đi thẳng tới thư phòng của hắn.

Ngoài thư phòng không có ai đứng gác, ta gõ gõ cửa, cũng không có ai đáp lại, liền đẩy thử, cửa tự động mở. Gian bên ngoài cũng không có ai, ngọn nến vẫn chiếu sáng rực rỡ, bóng nến lung linh lay động.

Trong phòng trong chợt truyền ra hai tiếng nấc nghẹn của một nữ tử. Trong lòng như bị một cái gì đó đập mạnh, ta ngây ngô mất một lúc, hai tai căng lên. Mấy dạo gần đây bản thượng thần cũng thực đào hoa, cũng được liên quan đến chút tình cảm hoa nguyệt. Lần này chỉ cách có một cánh cửa, lẽ nào lại tiếp tục trúng số đỏ, tiếp tục để cho ta ngăn cản thú vui khuê các của người khác đấy chứ.

Ta trấn định hơn chút, cảm thấy Dạ Hoa mặc dù lạnh lùng chín chắn một chút, nhưng dù sao cũng là huyết khí phương cương, hôm nay ta cũng được tận mắt chứng kiến chúng tiên nga trên trời này dáng vẻ bên ngoài cũng không tệ lắm, ban đêm hắn phải đối mắt với một cái bàn chất đầy công văn chán ngắt, tất nhiên thập phần phiền muộn, bất chợt ngẩng đầu, vô tình thấy một vị tiểu tiên nga áo hồng xinh đẹp mỹ miều như tranh đứng ở bên ....

Trong lòng hơi cảm khái lại có phần kỳ lạ.

Dạ Hoa cắt đứt nghiệt tình với ta, nguyên cũng là một chuyện công đức lớn, lẽ ra phải làm ta thập phần vui vẻ mới đúng. Nhưng trong lòng ta lại âm thầm lo lắng, chỉ sợ vị tiểu tiên nga xinh đẹp như tranh kia cũng chưa chắc đã thực sự xinh đẹp, chỉ sợ không xứng với Dạ Hoa.

Nghĩ tới nghĩ lui, nói chung cảm thấy trữ sách mười tòa miếu cũng không thể hủy được một mối lương duyên, ta liền nhéo nhéo lỗ tai tới mức nóng bỏng, rồi dự định yên lặng không gây ra chút tiếng động, nhẹ chân nhẹ tay, sau đó chuồn đi không để lộ bất kỳ dấu vết gì.

Chân vừa dợm bước quay phía cửa chừng nửa bước, đã nghe tiếng Dạ Hoa nhẹ nhàng nói : " Thiển nhi, nàng đã đến, tại sao còn không vào"

Ta vỗ vỗ trán thầm thở dài, trong lúc ôm người ngọc thơm ngát mà hắn vẫn có thể chú ý đến động tĩnh bên ngoài, thật chẳng giống với những vị thần tiên khác.

Bóng nến chập chờn nhảy múa trên cái rèm phía sau lưng ta, ta tiến không được, thoái không xong, đã thấy Dạ Hoa đã chậm rãi nói : "Cây quạt kia ta đã đề chữ xong rồi, nàng vào lấy đi"

Ha ha, chính hắn đã gọi ta vào, ta đây có vào cũng không coi là đường đột. Thật ra ta cũng hiếu kỳ muốn xem thử vị tiểu tiên nga vừa nấc nghẹn kia trông như thế nào, được lời của Dạ Hoa, tinh thần lập tức phấn chấn, hăm hăm hở hở vén mành đi vào trong.

Bản thượng thần ta dự tính cũng không sai.

Trong nội thất quả nhiên có tiểu tiên nga thật.

Nhưng lại còn không phải chỉ có một tiểu tiên nga, mà lại có tận hai người liền.

Hai tiểu tiên nga này ăn vận cũng hết sức hoa lệ, cùng cúi đầu quỳ trên mặt đất, tiểu tiên nga bên trái bả vai hơi run lên, có thể thấy lệ vẫn chưa ráo, nhưng tuyệt nhiên không thấy hé răng nửa lời.

Dạ Họa ngồi sau án thư, trước mặt là hàng chồng công văn lớn, bên cạnh chồng công văn là một cái bát hoa, canh trong bát vẫn còn bốc khói mù mịt. Trông dáng vẻ đứng đắn bình tĩnh thế kia, không giống như vừa trải qua một trận xuân tình.

Sóng gió trong lòng ta đang dâng lên cuồn cuộn, chưa vượt qua hết núi cao vực thẳm, đã hóa thành một con suối nhỏ trong leo lẻo, thong thả bình tĩnh tiếp nhận cây quạt trong tay Dạ Hoa, vừa nhìn mấy chữ mới đề trên mặt quạt, vừa không chút để ý nói : " Những chữ này vừa viết xong sao ?"

Dạ Hoa cũng là một kẻ viết chữ rất đẹp, chín chữ nhỏ trên mặt quạt phân thành hai hàng ngay ngắn, nội dung là "nâng cốc chúc gió đông, thảy cùng thong dong". Mới vừa rồi, lúc mở cây quạt ra, ta cũng hơi lo sợ, chỉ sợ hắn đề mấy chữ kiểu như " Ngày này năm trước còn tựa cửa, má đào tươi thắm vẫn ửng hồng...."* mấy câu thơ chua xót như thế chỉ làm ta thương tâm. Tuy rằng tuổi tác của ta cũng khá lớn, nhưng lúc còn trẻ cũng quá mẫn cảm tinh tế, cho đến giờ nếu xem mấy loại thơ văn tình cảm sướt mướt cũng không khỏi bị tình cảm làm ảnh hưởng, vô duyên vô cớ tự mang sầu não vào mình.

Lại nhìn chín chữ mà Dạ Hoa vừa đề ở đây, thực khiến ta vừa lòng.

Một lúc sau cũng chưa nghe thấy tiếng người trong phòng, ta tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy vị tiểu tiên nga quỳ phía bên phải kia nhìn ta với đôi mắt hết sức hoảng sợ.

Đôi mắt kỳ lạ kia cũng thật đẹp, ta sống tới mười bốn vạn tuổi rồi, nhưng chưa từng thấy qua cặp mắt của nữ tử nào đẹp như thế. Lại nhìn qua khuôn mặt nàng, thấy dung mạo cũng chỉ đáng sánh với đám tiên nga đã gặp hôm nay. Cho nên đôi nhãn tình trong vắt lấp lánh như ngọc kia rơi vào khuôn mặt này, cũng có phần ảm đạm nhạt nhẽo.

Tạo hóa cũng trêu ngươi, lại bị sinh ra cùng một khuôn mặt không chút tương xứng như thế, thật khiến người ta phải nghiến răng thương cảm.

Vị tiên nga kia hơi run run. Một lúc sau, lại thầm gọi một cái tên, ta nghe được rất rõ ràng, chính là tên của người mẹ ruột đã nhảy xuống dưới Tru Tiên đài của cục bột nhỏ.

Trên mặt ta vẫn băng bằng một dải lụa trắng, cũng bởi đã bị nhiều người nhận lầm, nên cũng thành thói quen, cũng không cố gắng giải thích, chỉ uống một ngụm trà, nhìn từ đầu tới chân vị tiểu tiên nga này, nhẹ nhàng khen một câu : " Ánh mắt của ngươi cũng thật hiếm có"

Mấy câu này vốn chỉ là một lời xã giao, huống hồ ta cũng nói với một lòng chân thành, người khác nghe xong nhất định phải cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Nhưng cái nàng tiên nga đang quỳ trước mặt này lại cực kỳ không giống người bình thường, trông điệu bộ không có chút gì là vui vẻ dễ chịu, ngược lại trong chốc lát lại hơi nghiêng người né ra một chút, mắt nhìn ta chằm chằm, trông càng thêm hoảng loạn.

Ta cũng thật kinh ngạc.

Vẻ bên ngoài của bản thượng thần ta, dù dung mạo vẫn kém tứ ca nhà ta một chút, nhưng giữa đám nữ tử ở Thanh Khâu, vẫn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân. Không nghĩ tới hôm nay, cái mỹ mạo mấy vạn năm trời mà vẫn không chút suy giảm, bằng không đã không làm cho vị tiểu tiên nga trước mắt này bị thuyết phục, hoảng sợ tới mức ngã nghiêng trên đất sao ?

Dạ Hoa bình thản gỡ bạch lăng che mắt ta ra, kéo ta ngồi xuống cạnh hắn.

Đôi tiên nga phía dưới kia, hai mắt vẫn mở tròn xoe. Bốn con mắt kia không chút kiêng dè nhìn chằm chằm vào mặt ta, thật thiếu tu dưỡng, thật thiếu quy củ, làm ta thực không vui.

Dạ Hoa chống cằm nhìn đôi tiên nga đang ngây ngốc nhìn ta kia, lạnh lùng nói : " Mậu Thanh công chúa, Tẩy Ngô Cung này của bản quân đúng là không có vị trí nào có thể an bài cho ngươi, sáng sớm ngày mai xin mời công chúa trở lại Đông Hải. Tố Cẩm ngươi cũng thật nặng tình nặng nghĩa, nhược bằng nếu vẫn lưu luyến Mậu Thanh công chúa kia, ta cũng không ngại tới Thiên Quân xin một đạo thiên chỉ, để Thiên Quân gả ngươi đi Đông Hải, ngươi thấy sao"

Giọng nói của hắn lạnh thấu xương, hai cái tiên nga đang quỳ trên mặt đất kia sắc mặt lập tức trắng xanh.

Ta ngây người một chút. Nheo mắt nhìn kỹ vị tiên nga nước mắt ròng ròng nhưng vẫn nín lặng đang quỳ ở phía bên trái kia, khuôn mặt thanh lệ nhìn loáng thoáng giống với Đông Hải Thủy Quân, không phải là vị Mậu Thanh công chúa của Đông Hải kia thì còn ai nữa.

Nếu như vậy, kẻ quỳ gối phía bên phải có ánh mắt rất không phù hợp với khuôn mặt kia, chắc chắn là vị thứ phi Tố Cẩm của Dạ Hoa đã bị Nguyên Trinh chọc ghẹo chưa toại nhưng vẫn phẫn uất muốn treo cổ tử tự, có điều tự sát chưa thành.

Ta giũ giũ tay áo than thở một lúc, Nguyên Trinh ơi Nguyên Trinh, vẻ bên ngoài của ngươi cũng khá đẹp trai, nếu soi gương mà tự giỡn với bóng của mình cũng còn hơn quấy rối vị thứ phi này a. Hiện giờ lại bị đầy xuống hạ giới sáu mươi năm, nếu không phải ngươi gặp được vị sư phụ anh minh là ta đây, thì sáu mươi năm dó, không biết ngươi phải chịu bao nhiêu chua xót đau khổ.

Tố Cẩm kia vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của ta, còn Mậu Thanh vẫn ở bên cạnh khóc lóc cầu xin.

Ta thấy tối nay Dạ Hoa cũng nổi giận thực sự. Từ lúc ta quen với hắn tới nay, trừ lúc đánh nhau với Huyền Nữ ở Lưu Ảnh Điện tại Đại Tử Minh Cung ra, chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy. Trong lòng ta cũng thực tò mò, cầm lấy cây quạt rồi nhưng cũng không vội đi, chỉ cầm lấy một chén trà ở bên cạnh, lại cầm đúng một ly trà nóng bỏng, liền tìm một chỗ ngồi, bình tĩnh đợi chén trà nguội bớt.

Môn công phu giữ bình tĩnh trong lúc người ta náo loạn của Dạ Hoa luyện rất khá, nàng công chúa Mậu Thanh kia nước mắt ròng ròng dốc hết ruột gan than thở cầu xin làm người ta thấy đau xé cả ruột, mà hắn vẫn thản nhiên bất động, từ tốn ngồi duyệt công văn của hắn.

Lúc ta làm khách ở Đông Hải, cũng đã bị thâm tình của vị công chúa này đối với Dạ Hoa làm cảm động rơi lệ một hồi, hiện giờ, vị thứ phi Tố Cẩm cũng lau nước mắt tới ba bốn lần, nhân đó còn có thể tạm thời chấn trụ, tiếp tục giữ vẻ trấn tĩnh.

* Nguyên tác từ bài Ðề Tích Sở Kiến Xứ của Thôi Hộ

Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ.

Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.

Can you keep a secret?Chương 16 - 2

Người dịch: Lam Thảo

'Chào, Paul,' tôi kinh hoàng nói.' Ông ổn chứ?'

' Bất kì ai được mời tới Ngày Gia Đình của Công ty đều nên đóng góp', ông ta nói với không một tia hài hước.' Tránh xa chân tao ra!' Ông nạt một đứa trẻ, và cả bọn phá lên cười nắc nẻ.

' Mẹ à, con không muốn tiêu xu nào đâu,' Artemis càu nhàu, khi cô ta đi trong bộ cánh của nàng hầu, cùng một người phụ nữ oai vệ với cái mũ rộng vành.

' Artemis, con không nên giận dỗi như thế!' người phụ nữ nói oang oang.

Điều này thật kì quái. Mọi ngưòi khi ở với gia đình của họ trông hoàn toàn khác lạ. Tạ ơn trời là gia đình tôi không ở đây.

Tôi tự hỏi Jack đang ở đâu. Có lẽ anh ấy đang ở trong nhà. Có khi tôi nên...

'Emma!' Tôi nhìn lên, và nhìn thấy Katie đang tiến về phía mình. Cô đang mặc một bộ đồ hoá trang hình cà rốt kì dị, khoác tay một người đàn ông lớn tuổi hơn có mái tóc màu xám. Có lẽ là cha của cô ấy, tôi đoán.

Điều này có đôi chút kì lạ, vì tôi đã nghe cô ấy nói cô ấy sẽ đến với...

'Emma, đây là Phillip!' cô hớn hở nói.' Phillip, gặp bạn em này Emma. Cô ấy là người mang chúng ta đến với nhau đấy!'

C-Cái gì?

Không. Tôi không thể tin điều này được.

Đây là người đàn ông mới của cô ấy sao? Đây là Phillip ư? Nhưng ông ta bét nhất cũng phải 70.

Hoàn toàn đờ đẫn, tôi bắt tay ông ta, một bàn tay khô và mỏng như giấy, giống như tay của ông nội tôi vậy, và xoay xở để nói vài câu về thời tiết. Nhưng trong toàn bộ thời gian, tôi hoàn toàn shock.

Đừng hiểu lầm tôi. Tôi không phải là ngưòi câu nệ chuyện tuổi tác. Tôi không phải là ngưòi nào cả. Tôi coi tất cả mọi người đều giống nhau bất kể họ là người da đen hay da trắng, nam giới hay phụ nữ, trẻ hay ...

Nhưng ông ta là một ông già! Ông ta già rồi!

' Anh ấy dễ thương không?' Katie trìu mến hỏi, khi ông ta rời đi để lấy đồ uống. ' Anh ấy rất chu đáo. Chẳng có gì quá rắc rối cả. Tớ chưa bao giờ hẹn hò với ai như anh ấy trước đây cả!'

'Tớ có thể tin được điều đó,' Tôi nói, giọng tôi hơi lạ.' Chính xác thì anh ấy hơn cậu bao nhiêu tuổi?'

'Tớ không chắc nữa,' Katie ngạc nhiên nói.' Tớ không bao giờ hỏi. Sao thế?'

Gương mặt cô bừng sáng hạnh phúc và hoàn toàn mù quáng. Làm sao mà cô ấy không để ý ông ta bao nhiêu tuổi cơ chứ?'

'Không có gì đâu!' Tôi hắng giọng.' Vậy..er...nhắc lại cho tớ. Chính xác thì cậu gặp Phillip ở đâu?'

'Cậu biết mà, đồ ngốc!' Katie cười nói.' Cậu đã khuyên tớ nên thử nơi nào khác biệt cho bữa trưa, nhớ không? Và, tớ tìm ra một chỗ khá lạ lẫm, nằm khuất trong một con đường nhỏ. Thực sự thì tớ rất thích nó.'

' Nó là một ...nhà hàng? Hay quán cà phê?'

'Không hẳn là như thế,' cô ân cần nói.' Tớ chưa từng đến nơi nào giống như thế trước đây. Cậu vào quán và ai đó đưa cho cậu một cái khay, và cậu lấy bữa trưa của mình rồi ăn, ngồi trên những cái bàn ở đó. Và chúng chỉ tốn có hai bảng! Và sau đó họ còn có chương trình giải trí miễn phí nữa! Ví dụ như đôi lúc là trò bingo hoặc đánh bài uýt... đôi khi đó là hát những bài hát quanh chiếc piano. Một lần, họ tổ chức tiệc trà nhảy! Tớ đã có thêm rất nhiều bạn mới.'

Tôi nhìn cô chằm chằm trong vài giây.

'Katie,; cuối cùng tôi nói.' Cái chỗ đó. Nó không phải là - trung tâm chăm sóc ban ngày dành cho người già đấy chứ?'

'Oh!' cô thốt lên, trông rất bối rối.' Erm..'

' Cố gắng nghĩ đi. Có phải những người đến đó đều là...người già không?'

' Trời ạ,' cô nhíu mày và chậm chạp nói.' Bây giờ cậu đã đề cập đến nó rồi đấy, tớ tin là mọi người này....rất chín chắn. Nhưng thành thật mà nói thì Emma, cậu nên đến đó.' Mặt cô bừng sáng.' Bọn tớ có những giây phút vui vẻ thật sự!'

'Cậu vẫn còn đến đó sao?' Tôi nhìn sững cô.

'Tớ đến mỗi ngày mà,' cô ngạc nhiên nói.' Tớ ở trong uỷ ban xã hội mà.'

' Xin chào!' Phillip vui vẻ nói, xuất hiện trở lại với ba cái ly. Ông ta cười rạng rỡ với Katie và hôn vào má cô, và cô rạng rỡ cười lại. Rồi đột nhiên tôi thật sự cảm thấy ấm lòng. OK, nó kì cục thật đấy. Nhưng trông họ cứ như một đôi tình nhân ngọt ngào thật sự vậy.

' Anh chàng bán hàng trông có vẻ hết sức cáu giận, anh chàng tội nghiệp,' Phillip nói, khi tôi nhấp ngụm đầu tiên của món Pimm's ( một loại rượu trái cây) ngon lành, nhắm nghiềm hai mắt để thưởng thức nó.

Mmm. Trong một ngày hè thì còn gì có thể tuyệt hơn một cốc ....

Chờ đã. Mắt tôi mở to. Pimm's

Cứt thật. Tôi đã hứa sẽ mở một cửa hàng Pimm's với Connor phải không nhỉ?' Tôi nhìn vào đồng hồ và nhận thấy mình đã trễ mười phút. Ôi, quỷ thật. Chẳng trách anh ta nổi cáu.

Tôi nhanh chóng xin lỗi Phillip và Katie, rồi chạy đi nhanh nhất có thế đến chỗ quầy hàng, nằm trong góc của khu vườn. Tại đây tôi thấy Connor đã hoàn toàn bị bao vây bởi đám đông. Anh hoá trang thành vua Henry VIII, với áo tay phồng và quần ống túm, cùng một bộ râu lớn màu đỏ đính trên mặt. Anh ấy nhất định đang hoàn toàn tức sôi lên.

'Xin lỗi,' tôi thì thầm, đứng vào cạnh anh.' Em phải mặc bộ đồ hoá trang của mình. Bây giờ em phải làm gì?'

' Rót Pimm's ra ly,' Connor nói cộc lốc.' Một bảng 50 mỗi ly. Em nghĩ là mình có làm được không?'

'Được!' Tôi nói, thoáng tự ái.' Tất nhiên là em làm được.!'

Trong vài phút tiếp theo chúng tôi quá bận phục vụ Pimms đến mức không thể nói chuyện được. Rồi đám đông cũng tản dần đi, và chúng tôi ở lại một mình.

Connor thậm chí còn không nhìn tôi, anh đang làm va những chiếc ly vào nhau một cách tàn bạo tôi sợ là anh sẽ làm bể nó mất. Tại sao tâm trạng anh ấy lại tồi tệ thế nhỉ?

' Connor, nhìn này, em xin lỗi vì đến trễ.'

'Không sao mà,' anh nói cứng nhắc, và bắt đầu cắt một bó lá bạc hà như thể anh muốn băm nát nó ra vậy.' Vậy, em có khoảng thời gian tuyệt vời với người khác tối qua chứ?'

Vậy ra đây là lý do cho tất cả sao.

hiên ngoại 2: Phép cộng!

Hạo Thiên sau khi tiếp xứ thần của Đông Vân quốc thì rất khó chịu. Cứ nghĩ có người dám sớ rớ, muốn mang tiểu muội muội của mình đi, là lòng hắn lại lửa giận ngút trời, đồng thời ân ẩn đau.

Xứ thần vừa cút khỏi cửa, hắn vội vàng chạy về ôm mỹ nhân, nàng không nằm trong lòng là hắn lại có cảm giác không yên tâm.

Vào đến Tuyết Nguyệt cung, Hạo Thiên lại vô tình bắt gặp một cảnh hết sức "động lòng"...trăm năm hiếm có... "mỹ nhân dục đồ", mỹ đến không thế mỹ hơn!

Ngay lập tức thân dưới của hắn 'rục rịch' không yên, nhưng vẫn im lặng ngắm nhìn. ( Người qua đường: Biến thái! -- Hạo Thiên: Im, hôm nay ta không tính toán với ngươi! )

Hạo Tuyết tắm xong, mặc lên người một tầng sa trắng mỏng, tóc đen ẩm ướt ôm sát vào chiếc cổ trắng nõn, làn da bình thường hơi tái nhợt, lúc này vì ngâm mình nước ấm mà trở nên đỏ ửng, đáng yêu vô cùng.

Bỗng nhiên bị người ôm vào lòng, nàng có hơi giật mình thảng thốt, ngay lập tức bị hôn đến hoa mắt váng đầu, chân tay mềm nhũn vô lực. Hạo Tuyết vội vàng ngăn lại: "Ca ca! Tránh tránh, ta còn phải ăn cơm!"

- Tuyết nhi! Ngươi có thể ăn ta! - Hạo Thiên không biết tu sỉ nói, khiến cho nàng tức giận trợn to đôi mắt đang ngập nước. Ăn hắn, có đùa không, nàng mới là "mĩ thực đang nằm trên đĩa", "nguy hiểm trùng trùng", bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắn ăn "sạch bách"!

- Ca! Ngươi luôn như vậy, không bao giờ tôn trọng ý kiến của ta! - Hạo Tuyết trừu trừu ế ế, bộ dáng giận dỗi, môi đỏ chu chu, hai mắt hoen hoen, lệ chực tràn mi. Không hề biết bộ dáng của mình có bao nhiêu mị hoặc, bao nhiêu châm ngòi, khiến cho ai đó như bị "lửa đổ thêm dầu" chỉ muốn "bạo phát".

Hạo Thiên nghĩ nghĩ rồi chớp mắt trả lời: "Được, vậy ta cho ngươi chọn. Cách một là ăn xong rồi làm, cách hai là làm xong rồi ăn." Đây đã là hắn hết sức nhẫn lại rồi!

Hạo Tuyết nghiến răng, thế thì chẳng phải hôm nay ta vẫn bị ngươi ăn sao?

Nàng nũng nịu nói: "Ta chọn cách thứ ba được không?"

Hạo Thiên hai mắt sáng bừng: "Quá tốt, một cộng hai bằng ba, chúng ta làm một lần, ăn xong, lại tiếp tục làm!"

.....

Tất nhiên Tuyết nhi bé bỏng không có cơ hội chọn lựa lại rồi!

*mỹ nhân dục đồ: mỹ nhân tắm.

~~ Hậu trường ~~~

Người qua đường: Tác giả, hắn không sợ "tinh tẫn vong mạng" à?

Th0: Ngươi đã thấy anh "mãnh nam" nào "tinh tẫn vong mạng" chưa? Hắc hắc....

Người qua đường: = = ... "mãnh lang"!

Th0: *nghiến răng* *xoay thí thí bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: