1
Vậy nên, hôm đó là một ngày kỳ lạ.
Việc chọn Việt Nam làm nơi trú ẩn thật sự là một quyết định đáng hối hận bởi những cơn mưa bất chợt và cái nóng ẩm ở nơi đây. Vì vậy, Kim Wonpil, người chỉ cuộn mình trong nhà, hiếm khi quyết định nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ và nảy lên một suy nghĩ kỳ lạ: "Hay hôm nay thử ra ngoài nhỉ?"
Đương nhiên, dù gì cậu cũng phải ra khỏi nhà. Lý do cậu chọn Việt Nam trong tất cả những quốc gia khác là do đấy là một nơi Kim Wonpil không biết rõ, cậu chưa từng đến đây, và có vẻ sau nhiều tháng sống biệt lập trong nhà thì cậu cũng quên luôn rằng mình không biết dù chỉ một chữ của ngôn ngữ nơi này. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn lang thang trong vô định. Uống thử món cà phê nổi tiếng, ăn cả những món ăn địa phương mà ở Hàn Quốc không có. Nhưng cậu không chắc về vị của chúng. Cậu cảm thấy quán phở ở tầng 1 nơi cậu từng sống ở Hàn có vẻ ngon hơn. Cứ như thế, cậu lang thang như một khách du lịch lần đầu đến đất nước này. Cậu bị bắt bởi cơn mưa vài lần, cùng với những người cùng trú mưa ở một cửa hàng mà đến bán gì mình cũng không biết nhìn chằm chằm vào từng giọt nước. Đến khi cơn mưa kết thúc cậu mới cảm nhận được cảm giác khó chịu bởi việc bị ướt giữa cái ẩm sau mưa. Đến khoảng chừng đó cậu mới cảm thấy có lẽ đến lúc nên về nhà rồi.
Ra ngoài một lần thế này nghĩa là có lẽ cậu sẽ lại ở ẩn trong một thời gian nữa.
Cậu không biết việc ẩn thân này sẽ kéo dài đến khi nào. Có lẽ đến khi cậu dùng hết tiền, hay đến khi cậu có việc mình muốn làm nhưng cậu không có tâm trạng cho điều đó lắm. Có lẽ lần trú ẩn này sẽ kéo dài rất lâu.
Trên đường về nhà, nhìn những chiếc xe máy xếp hàng nhau trên con đường giờ tan tầm, Kim Wonpil nhấn chiếc mũ trên đầu sâu hơn một chút. Trong khi chỉnh lại mũ, cậu dùng tay len qua mái tóc mình. Vì sống tách biệt trong mấy tháng qua nên tóc đã dài ra nhất nhiều. Cậu bỗng muốn cắt tóc. Mặc cho việc đã đến tới nhà, cậu quyết định ngắm nghía xung quanh. Trên đường chỉ toàn là những biển hiệu bằng tiếng Việt cậu không biết đọc, ngay cả những chiếc cột xoay màu đỏ, trắng và xanh đại diện cho hiệu tóc cũng chẳng có, cậu nhanh chóng bỏ cuộc. Thật ra Kim Wonpil bỏ cuộc khá dễ dàng.
Cậu lại tiếp tục lê bước. Từng bước chân nặng nề như thể sắp chìm xuống mặt đất.
Là vì cậu quá gấp nên không mang thuốc. Kể từ khi đến Việt Nam cậu vẫn chưa uống thuốc lần nào. Vì thế nên đầu của cậu, vốn vẫn còn có thể hoạt động ở mức độ tạm chấp nhận được, trở nên nhão nhoẹt như một miếng bùi nhùi bị đẫm nước. Kim Wonpil biết việc bản thân bỗng dưng quyết định ra ngoài hôm nay chỉ là giai đoạn tiếp theo của căn bệnh mãn tính của mình thôi.
Cậu chìm vào suy nghĩ. Những suy nghĩ như một vòng luẩn quẩn không mang một tí ý nghĩa gì.
Cứ như thế, cậu mất dấu căn nhà của mình. Nói đúng hơn, cậu bị lạc. Chập choạng tối, Wonpil bắt taxi đến ngay trước con hẻm nơi có tòa nhà định bước vào nhưng lại bỗng quên mất tòa nhà trông như thế nào. Cuối cùng cậu đành phải hỏi người qua đường cách đến địa chỉ được lưu trong note điện thoại. Bởi căn bệnh nghề nghiệp có phần nghiêm trọng, cậu mất một lúc để chọn người trông có vẻ là bình thường nhất, và cuối cùng cũng tìm được căn trú ẩn. Bởi vị trí nằm trong một con hẻm nhỏ nên việc tìm ra nó không hề dễ dàng. Mặc dù là nhà trú ẩn nhưng thế này có phải hơi quá rồi không. Đây là lần đầu tiên cậu thuê bọn dịch vụ dọn dẹp* nhưng có lẽ sau này sẽ không dám đụng đến nữa. Dọn kinh thật.
Nhìn lối vào đổ nát của căn nhà trú ẩn, Kim Wonpil thở dài. Đúng lúc đó trời lại đổ mưa. Sau này, sau này mình sẽ không bao giờ ra ngoài nữa. Khoảng khắc cậu nghiến răng và chạy vào nhà, cơn bão ập đến.
Căn nhà trú ẩn ở Việt Nam là một căn hộ bé tí cũ kỹ chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, và một nhà bếp. Thật ra Kim Wonpil không thích nhà quá to. Nơi trú ẩn thì đơn thuần chỉ là một cái hang để cậu trốn vào, và cậu cũng chả biết mình sẽ ở đây bao lâu nên cũng chẳng cần gì nhiều. Kim Wonpil chỉ yêu cầu đúng một thứ. Một chiếc giường với đệm đủ thoải mái. Đối với Kim Wonpil, giấc ngủ là quan trọng hơn bất kể thứ gì. Trong thế giới của cậu đó là thứ duy nhất cậu có thể tự do lựa chọn. Việc ăn, việc sống, đến cả cách sống - tất cả đều không phải thứ cậu có thể làm theo ý mình nhưng duy có việc ngủ là cậu có thể tự chọn cách ngủ theo ý muốn. Nhưng kể từ khi đến Việt Nam, cậu không hề ngủ được. Đây cũng là một trong những triệu chứng của căn bệnh mãn tính chết tiết này.
Cơ thể cậu trĩu nặng. Cậu bỏ chiếc mũ nặng nề trên đầu xuống và để nó lên bàn ăn, sau đó cởi chiếc áo đang mặc và quăng nó xuống sàn nhà. Cậu mở cửa tủ lạnh để làn hơi mát lạnh bao trùm lấy mình. Cả ngày lang thang nên hôm nay hẳn sẽ ngủ được đây. Cậu thật sự muốn ngủ dù chỉ một chút. Mình không thể cứ tìm đại một vị bác sĩ lạ mặt ở Việt Nam. Wonpil mở một chai nước rồi đưa nó lên miệng chuẩn bị hớp một ngụm lớn, cậu vừa nghiêng người về phía tủ lạnh để hạ nhiệt gương mặt khi bỗng dưng,
Click.
Một cảm giác kỳ lạ nhưng quen thuộc chạm lên thái dương cậu.
Trong khoảnh khắc nơi đầu mũi cậu cảm nhận được một mùi hương không thuộc về ngôi nhà này.
"Lâu rồi nhỉ."
Trước cảm giác lạnh lẽo của nòng súng áp vào thái dương, Kim Wonpil nhắm chặt mắt. Làm sao cậu có thể quên được cảm giác vòng tay rắn rồi ấy choàng qua vai kéo mình vào trong lồng ngực cứng rắn ấy.
"Em có nhớ tôi không, em yêu?"
Nghe những lời nói ngọt ngào ấy phát ra từ đôi môi đang dán chặt lên tai mình, Kim Wonpil nghĩ mình xong đời rồi. Cậu nghĩ rằng việc một ngày vốn đã kỳ lạ như hôm nay kết thúc như thế này cũng chẳng có gì bất ngờ, sau đó đưa hai tay lên ý đầu hàng.
HIDE AND SEEK
Cậu khẽ loạng choạng khi nòng súng nơi thái dương ấn sâu hơn. Cửa tủ lạnh vẫn còn trong trạng thái mở. Chiếc tủ lạnh cũ kỹ phà ra hơi mát, thét lên một âm thanh ò è nặng nề. Kim Wonpil bị dồn đến khi lưng chạm vào tường nhà bếp. Khẩu Glock trong tay người nọ dường như mang cùng sức nặng với người cầm nó. Nhưng đôi bàn tay nắm chặt lấy khẩu súng lại nhẹ bâng. Khóe môi của người nọ cong lên thành một nụ cười nhưng ánh mắt lại tựa như muốn xuyên qua Kim Wonpil. Dù thế nhưng cậu vẫn không nhìn ra nơi khác. Khi cậu vừa nhìn sâu vào đôi mắt nọ vừa hít một hơi nặng nề, người đàn ông kia nhăn mặt như thể không hài lòng, một tay vẫn dùi khẩu súng vào thái dương Wonpil, tay còn lại nắm lấy bộ quần áo đơn giản của cậu. Khi đầu ngón tay chai sạn nọ luồng qua chiếc áo thun ướt đẫm và cả cơ thể khô ráo của cậu, Wonpil vẫn nhìn chằm chằm vào người lia và cuối cùng hắn luồng tay vào hai chiếc túi quần đẫm nước của cậu.
"Không có gì nhỉ. Cẩu thả thật."
"Tôi đang lẩn trốn đấy."
"Nhưng sao trông em chả có tí sức lực gì thế."
Bộ suit đắt tiền ôm lấy cơ thể người đàn ông có phần lạ lẫm. Mái tóc được chải chuốt kỹ càng, đôi kính nằm trên sống mũi. Trông người nọ khác với những gì cậu từng nhớ, nếu không nhờ chất giọng và mũi hương đặc biệt này thì có lẽ cậu cũng chẳng nhận ra được hắn rồi. Đương nhiên, Kim Wonpil bỏ người này cũng đã được một thời gian rồi, và nhiều thứ đã thay đổi. Người đó đã không đơn thuần chỉ là một đội trưởng cùng với 4, 5 người đồng đội thực chiến trong một công ty lính đánh thuê. Mà là người sở hữu một trong 5 công ty lính đánh thuê lớn nhất Bắc Mỹ.
"Chào, .....K."
Và rồi đứng ở đây chính là Kim Wonpil, người vẫn không hề thay đổi sau chừng ấy thời gian. Chẳng là gì, chỉ là một tên chạy vặt làm việc tự do sống qua ngày. Nếu phải đặt tên cho công việc mà Kim Wonpil làm thì có lẽ cậu sẽ gọi nó như thế. Cậu xem mình là một kẻ dọn dẹp làm tất cả những loại công việc dơ bẩn trên thế giới này: ám sát, buôn lậu, trộm cắp, hay bắt cóc.
K, Kang Younghyun, dùng khẩu glock để hạ hai cánh tay vẫn còn trên không trung của Wonpil xuống. Cậu chỉ đứng đấy xoa xoa cánh tay mình trong khi Kang Younghyun kéo một chiếc ghế từ bàn ăn. Chưa đủ, hắn dùng chân đá chỗ ngồi trước mặt mình. Kim Wonpil như thể hiểu được ý hắn, ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện người nọ.
"Em sẽ gọi tôi như thế sao?"
"Không thì phải gọi thế nào?"
Hắn vắt chéo đôi chân dài ngả người lên thành ghế, sau đó vừa nhếch môi vừa nhìn KIm Wonpil vừa khoanh hai tay lại.
"Tên tôi, nói với em rồi mà?"
"Tôi không nhớ."
Nhìn người nọ nhướng một bên chân mày như muốn chọc tức, Kim Wonpil không nói gì. Cậu chỉ muốn người kia dẫu cho muốn làm gì thì làm cho xong. Dẫu cho có là giết hay đánh cậu đến thừa sống thiếu chết, cậu chỉ muốn người kia nhanh chóng xả giận thật nhanh cho xong.
"Sao em ấy lại như thế này?"
Kang Younghyun khẽ rướn người về trước, ngắm nghía gương mặt Kim Wonpil một cách kỹ càng.
"Em vẫn... xinh đẹp như thế nhỉ?"
Kim Wonpil không nhịn được mà phì cười trước lời nói bất chợt ấy. Nhưng nụ cười ấy rất nhanh chóng đã biến mất.
"Làm đi."
"Gì?"
"Bắt được tôi rồi nên hãy làm thứ anh muốn đi."
"Ở đây?"
Kang Younghyun nhếch mép đứng dậy. Hắn vòng ra sau bàn ăn để đứng sau Wonpil, nắm chặt lấy vai cậu. Thứ cậu nghĩ chỉ là cái nắm nhanh chóng thành một cú đẩy mạnh bạo khiến đầu cậu đập vào bàn. Mạnh đến độ thú tính. Tốc độ của Kang Younghyun là thứ mà cả Kim Wonpil cũng không theo kịp. Với khẩu Glock kề bên thái dương, Wonpil vẫn nhìn thẳng vào Younghyun.
"Sao, thế này hả?"
Tiếng dập súng dội thẳng vào tai Wonpil. Cậu chầm chậm chớp mắt.
"Nhưng sao thế này lại chẳng thú vị gì cả? Huh?
"...Anh làm thế nào mà tìm được tôi?"
"Em nghĩ rằng, tôi, sẽ không tìm được em sao?"
Cậu không phải là người mà mãi mãi sẽ không tìm được. Chỉ là, cậu thật sự nghĩ rằng chẳng có lý do gì mà hắn phải cố gắng đến vậy cả. Cả thèm chóng chán, cậu đã từng nghĩ như thế.
"Anh sẽ giết tôi à?"
"Không."
"Hẳn rồi."
"Nhưng tôi có nhiều suy nghĩ lắm,"
Kang Younghyun khẽ chau mày. Sau đó hắn mạnh bạo thả vai Kim Wonpil khiến cậu gần như mất thăng bằng mà ngã khỏi ghế. Cơ thể chao đảo của cậu lùi sâu vào chiếc ghế hơn nữa.
"Không động đậy gì luôn nhỉ."
Kang Younghyun kéo tay Wonpil kiểm tra. Cậu trông không có vẻ là dùng thuốc, cánh tay yếu ớt lại buông thõng xuống. Younghyun ngồi xổm trước mặt cậu, để khẩu Glock lên đầu gối mình trong khi nhìn chằm chằm vào Wonpil.
"Em đang cố tình đúng không. Em giỏi việc đó mà, khiến người ta mất hết thần trí."
"Lần này tôi không nhận được mệnh lệnh gì cả."
"Thế là gì đây?"
"Đơn giản là bệnh mãn tính thôi."
"Em bị bệnh?"
"Trầm cảm."
Một nụ cười ngạc nhiên nở ra trên mặt Kang Younghyun. Hai chiếc lúm đồng tiên theo đó mà hiện lên trên gương mặt điển trai nọ. Kim Wonpil bỗng dưng có một suy nghĩ thứ đó trông thật đẹp.
"Em khá đấy."
"Nếu anh không tin thì cũng không cần cố."
"Chạy vặt như em mà cũng bị trầm cảm được?"
"Không có luật bảo làm chạy vặt thì không được bị trầm cảm mà nhỉ."
Kang Younghyun bỗng nhìn Kim Wonpil một cách mãnh liệt hơn, như thế muốn xoáy vào trong tâm hồn cậu. Kim Wonpil không né tránh ánh mắt đấy. Cậu chẳng buồn. Nhìn Wonpil, Kang Younghyun gõ gõ mặt bàn với khẩu Glock, khẽ cuối đầu, như thể có điều gì khiến hắn bận tâm.
"Em mắc nợ tôi đấy."
Sau đó, như thể đã quyết định, hắn ngẩng đầu lên.
"....Tôi không nghĩ đó là nợ nhưng cứ xem là thế đi."
"Em đâm sau lưng tôi."
"Tôi thật sự cảm thấy có lỗi vì điều đó."
Điên thật, Kang Younghyun vẫn nhìn Wonpil với một nụ cười trên gương mặt. Nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
"Làm một việc với tôi đi."
"..."
"Tôi sẽ bỏ đi món nợ đó."
"Đây là mệnh lệnh à?"
"Tôi đã bảo sẽ bỏ đi món nợ."
Trông có vẻ như tôi chẳng có sự lựa chọn. Nhìn thẳng vào mắt Kang Younghyun, Kim Wonpil cuối cùng lấy sức ngả người ra sau ghế.
"Tìm thuốc giúp tôi."
"Sao cơ?"
"Thứ cần thiết nếu muốn tôi làm việc. Venlafaxine."
Và như thường lệ, Kim Wonpil nhanh chóng bỏ cuộc. Kang Younghyun nắm lấy cổ tay cậu thay cho câu trả lời. Click, một chiếc còng được siết lên cổ tay cậu.
*
Cậu bị bị Kang Younghyun kéo vào chiếc Rolls Royce. Wonpil nhìn vào chiếc còng trên tay mình rồi lại vùi mình sâu hơn vào ghế xe. Bên còn lại của chiếc còng được nối với cổ tay trái cứng cáp của Kang Younhyun.
"Làm ơn tháo thứ này ra."
"Không thích."
Kang Younghyun lôi ra từ túi trong của bộ suit một điếu thuốc. Hắn ngậm đầu thuốc vào miệng và dùng tay trái lấy từ trong túi ra một chiếc hộp quẹt Zippo. Theo động tác ấy tay phải của Kim Wonpil cũng yếu ớt cử động theo tay trái của hắn. Kim Wonpil nhăn mặt trước cánh tay đột ngột bị kéo theo của mình và im lặng nhìn chằm chằm vào Kang Younghyun đang châm ngòi thuốc.
"Tôi không chạy mất đâu."
"Tôi không tin em."
"...Nhưng mà đau."
Kể từ khi đến Việt Nam, cậu đá mất kha khá cân do bỏ bữa và thiếu ngủ. Vốn dĩ Kim Wonpil không phải dạng có da có thịt gì cho cam, nhưng nhìn cái cách xương cổ tay của cậu ma sát với chiếc còng tay, Kang Younghyun không nói gì mà chỉ rít một hơi thuốc lá thật sâu. Nhìn làn khói thuốc trắng thoát ra từ môi hắn, cậu không mong đợi gì thêm mà chỉ chuyển sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa số. Lúc đấy tay phải của cậu lại cử động theo tay trái của hắn thêm một lần nữa. Khi cậu quay đầu thứ cậu nhìn thấy là Kang Younghyun môi ngậm thuốc lá, tay lấy ra một cái khăn tay và quấn nó vào tay phải cậu, thứ vẫn còn được nối với tay trái của hắn. Cậu có thể thấy hàng chân mày khẽ nheo lại của hắn qua làn khói bởi điếu thuốc đang dần vuột khỏi môi người nọ theo cử động của hắn. Tay phải của Kang Younghyun, vừa mới vòng chiếc khăn tay qua cổ tay cậu, cầm điếu thuốc lần nữa. Kim Wonpil nhìn chiếc khăn tay rồi để mặc nó rơi xuống ghế.
"Em vốn luôn làm việc như thế này à?"
"Gì cơ?"
"Không tò mò cũng chẳng thắc mắc."
"Tôi không tò mò về những điều mà mình không có quyền lựa chọn."
Kang Younghyun bày một vẻ mặt khó hiểu. Kim Wonpil không rõ lắm ý nghĩa của biểu cảm đó là gì, cậu quyết định nhìn thẳng vào Kang Younghyun và hỏi.
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Chịu xuống nước rồi nhỉ."
"...Tôi không được nhanh nhẹn lắm."
"Thượng Hải."
Tôi phải làm gì mới được? Kang Younghyun một lần nữa rít một hơi dài từ điếu thuốc và mở cửa ném đi đầu thuốc cháy xém. Ở Thượng Hải, có một người đã chiếm vị trí của Vương Phi, Vương Phi là một tên buôn thông tin nổi tiếng ở Thượng Hải. Vương Phi bị soán ngôi? Người có thể soán ngôi con mãng xà đấy là ai được chứ? Kim Wonpil vừa suy nghĩ như thế vừa quan sát Kang Younghyun.
Kang Younghyun thật ra từ ban nãy đã cảm thấy có điều gì đó là lạ. Nhưng hắn không tìm ra được mấu chốt là gì. Kim Wonpil vẫn như thế sau 3 năm. Hoặc ít nhất là trông cậu như thế. Nhưng lại có một cảm giác kỳ lạ không giải thích được về cậu. Như thể có gì đó không đúng. Đương nhiên là có cả tư tình cá nhân nữa, lý do hắn kéo Kim Wonpil vào việc này. Điều đó có nghĩa là người làm việc này không nhất thiết phải là cậu. Kang Younghyun quá bận bịu với việc suy nghĩ về những gì đã xảy ra 3 năm trước. Đương nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho cậu, nhưng đó chỉ là vấn đề phụ thôi. Nhưng tình trạng của Kim Wonpil sau 3 năm gặp lại thật sự chẳng có gì tốt cả. Kang Younghyun đã theo dõi cậu trong suốt khoảng thời gian này. Kể từ khi hắn biết toàn bộ thông tin của cậu vào 3 năm trước. Kể cả những điều nhỏ nhức như cậu từng làm gì, ở đâu, hay sống như thế nào, tất cả đều trong nắm tay của Kang Younghyun. Nhưng hắn vẫn không thể hiểu được. Tại sao cậu lại như thế này, tại sao cậu lại sống như thế. Tại sao, cậu lại thành ra thế này.
Kang Younghyun nhìn cổ tay của Kim Wonpil tự động cử động theo mình, sau đó hắn mở miệng.
"Công nghệ phát triển chủ chốt cho máy bay tác chiến của Falcon đã bị cướp. Có tin đồn là Compact đã thuê một hacker để lấy cắp thông tin và công bố nó, nhưng dù cho là do hacker công bố thông tin này giữa chừng hay Vương Phi đứng sau đi chăng nữa thì toàn bộ thông tin đều nằm trong tay hắn rồi. Và bởi vì tên này là một kẻ buôn tin, hắn ta không có ý định công khai nó. Nên còn cách nào nữa? Phải đánh cắp thôi."
"....Đây là việc nhất định cần tôi à?"
"Falcon giữ kín việc này. Đây không phải là chuyện ai cũng biết."
Có nghĩa là Kang Younghyun và công ty dụng binh hắn sở hữu không có lý gì phải nhúng tay vào. Lý do vì sao công ty kia không tiết lộ việc công nghệ cốt lõi của mình bị đánh cắp là gì cũng cha chẳng ai biết nhưng việc một công ty dụng binh quyết định nhúng chàm và cố cướp nó trước mặc cho nạn nhân chưa lên tiếng thật sự khó hiểu.
"Nhưng tại sao K lại cần thứ này?"
"...Sở thích?"
"Sở thích phiền toái thật nhỉ."
Mặc dù cùng là thế giới ngầm, bản chất của việc mà một công ty dụng binh với cả mọt vỏ bọc khác với điều mà một kẻ làm việc tự do như Kim Wonpil. Quy mô khác nhau. Mặc dù nói thì đơn giản nhưng kết luận lại việc cần làm là trộm cắp, và trộm cắp thì nằm trong một trong số những điều Kim Wonpil làm.
Thế nhưng những người có thể làm điều này ngoài Kim Wonpil là rất nhiều. Người có thể làm tốt hơn cậu cũng nhiều. Mặc dù Wonpil là người chạy vặt nhưng sở trường của cậu nằm ở chỗ khác. Không phải là cậu không làm việc đánh cắp, nhưng cậu thường sẽ tránh nó. Kim Wonpil suy nghĩ liệu việc mình bị kéo vào việc này bằng một chiếc còng tay có phải là do chuyện quá khứ hay không. Sau đó cậu nhìn vào chiếc khăn tay được lót xung quanh còng tay trước khi dời tầm mắt về Kang Younghyun.
"Nếu tôi thất bại thì sao?"
"Em nghĩ mình sẽ thất bại?"
"Vẫn chưa biết được."
"Nếu thất bại thì chẳng còn cách nào khác. Lần này tôi không thể là người trực tiếp nhúng tay vào được."
Ý bảo cậu tự mà giải quyết hậu quả sau này. Lời ít ý nhiều. Có lẽ lý do của việc hắn tìm đến đây rồi giao cho cậu một công việc không thuộc sở trường chỉ có thể. Dọn rác không công, nhưng vẫn phải tự biết thân biết phận mà làm tốt. Lâu rồi cậu mới nhận được một nhiệm vụ vô trách nhiệm thế này. Kim Wonpil không còn sức mà chỉ quay đầu nhìn cảnh quang bên ngoài chiếc xe khi họ tiến vào sân bay và đi thẳng tới đường băng.
Chiếc Rolls Royce nặng nề dừng lại trước một chiếc phi cơ nhỏ chuẩn bị cất cánh. Kang Younghyun lập tức rời khỏi xe qua cánh cửa được mở sẵn. Hắn vẫy tay trái về phía Kim Wonpil, người vẫn ngồi lì trong xe không cử động bởi chiếc còng. Chỉ khi đó Kim Wonpil mới ì ạch theo Kang Younghyun ra khỏi xe.
Thời tiết ngột ngạt của Hà Nội và làn gió thổi ra từ chiếc phi công chuẩn bị cất cánh bao trọn lấy Kim Wonpil. Cậu tự hỏi phải làm gì về nơi trú ẩn của mình, nhưng nhanh chóng rời bỏ ý nghĩ đó khi nhận ra nơi đó chẳng có gì quan trọng. Cứ như thế cậu bị kéo lên chiếc máy bay riêng của công ty dụng binh, vẫn còn bị còng vào Kang Younghyun.
Nội thất của chiếc phi cơ chỉ toàn đồ đắt tiền. Kim Wonpil lần đầu tiên lên một chiếc máy bay chuyên dụng thế này khẽ khựng lại. Mặc dù cậu đã ra nước ngoài vì lý do công việc nhiều lần, cuộc sống của một người làm tự do không hề dễ dàng, và cậu luôn bị dồn vào hạng Phổ thông. Hạng Thương gia có phần gánh nặng. Không phải chỉ vì giá, mà do bản chất nghề nghiệp, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi hòa vào đám đông. Con người ta vô tâm đến bất ngờ về những người xung quanh mình.
Nhưng Younghyun không để Kim Wonpil suy nghĩ quá lâu. Bị kéo theo cử động bất chợt của hắn, cậu đi dọc theo tấm thảm đắt tiền. Sau khi đi qua hành lang, Kang Younghyun dẫn cậu đến một căn phòng lễ tân rộng rãi, và chỉ sau khi cho cậu yên vị trên một chiếc ghế to đùng hắn mới dùng tay phải để mở khoá chiếc còng đang được nối với cổ tay mình. Phần nối vào phía Kim Wonpil vẫn được để yên như thế trong khi bên của hắn rơi thõng xuống.
Người đàn ông trọc đầu đi theo họ đặt một lọ thuốc và một vali lên chiếc bàn giữa Kang Younghyun và Kim Wonpil. Sau khi gật đầu với Kang Younghyun, ông ta rời khỏi căn phòng. Một tiếp viên hàng không khác đến, mang theo một chiếc cốc được đổ sẵn nước. Vị tiếp viên nọ quay sang hỏi Kang Younghyun cần gì trước khi nhận được một cái phủi tay mang ý mời ra ngoài của hắn.
"Thuốc mà em tìm."
Kim Wonpil nhìn vô định vào lọ thuốc trước khi mở nó ra. Sau khi xác nhận hình dạng quen thuộc của viên thuốc cậu liền đổ một nắm đầy. Khi cậu chuẩn bị uống một ngụm nước lớn, Kang Younghyun bỗng kéo bên còng vẫn còn đang treo trên cổ tay trái của cậu.
"Làm gì đấy?"
"Uống thuốc."
"Em định uống hết tất cả?"
"Đã lâu rồi kể từ khi tôi dùng thuốc. Thuốc tâm thần không có tác dụng ngay đâu..."
Với một lực kéo mạnh vào chiếc còng tay, Kang Younghyun khiến đống thuốc Kim Wonpil đang cầm rơi xuống sàn. Chưa đủ, hắn với lấy lọ thuốc, lấy ra một viên và đặt nó lên mặt bàn.
"Uống cái này đi."
"Nếu em không muốn chết thì làm theo lời tôi."
Có vẻ như Kang Younghyun vẫn không tin việc Kim Wonpil bị trầm cảm. Cậu thở dài sau đó bỏ viên thuốc vào miệng, uống thêm một ngụm nước.
Nhìn Wonpil nuốt viên thuốc, Kang Younghyun đứng dậy và ra hiệu cho cậu theo mình. Kim Wonpil rời khỏi cho ngỗi êm ái và theo hắn.
"Tôi sẽ có một kỳ nghỉ kể từ nửa đêm hôm nay, giờ Mỹ. Địa điểm đến của tôi là Hawaii, nhưng tôi lại ở đây. Không ai nên biết tôi đang ở đây, ở Thượng Hải cũng thế."
"Không phải là hơi quá cho một chuyến bay chuyên dụng công ty sao."
"Bây giờ Christopher đang đi công tác ở Việt Nam. Chuyến bay chở Christopher đi tới Thượng Hải để đón khách và dự tính sẽ quay lại Việt Nam."
"A."
Quả nhiên là lo hão. Chủ của một công ty dụng binh đương nhiên việc ngụy trang đến mức này không phải là vấn đề. Kim Wonpil bị Kang Younghyun kéo vào một khoang phòng khác. Lần này là phòng ngủ. Một chiếc giường King size nằm giữa không gian rộng lớn và mỗi tất của căn phòng đều được bao phủ bởi chất liệu thảm mềm mại đắt tiền. Kang Younghyun đẩy cậu vào phòng tắm.
"Thời gian bay là 6 tiếng. Tôi cần ngủ do đã làm việc cho đến tận lúc trước khi đến đây cho thứ mà tôi xem là kỳ nghỉ. Thế nên em cũng tắm rửa rồi ra ngoài đi."
"...Đây cũng là việc mà tôi cần phải làm sao?"
Kang Younghyun khựng lại động tác cởi chiếc áo khoác vừa vặn trên người và nhìn Kim Wonpil. Hắn nhìn như thể cậu đang nói điều vô lý nhất quả đất và sau đó bỗng phì cười như thể chuyện này hài hước lắm.
"Sao, em định dụ tôi ngủ với em nữa à?"
Việc nghe những lời thô lỗ như thế phát ra từ gương mặt đẹp trai nọ vẫn là điều mà cậu chẳng thể quen nổi sau nhiều năm. Cảm thấy ngột ngạt, Kim Wonpil định mở miệng phủ nhận nhưng Kang Younghyun đã nhanh chóng lên tiếng.
"Em nhìn bản thân mình đi."
Sầm, cánh cửa nhà tắm đóng lại. Kim Wonpil bị bỏ một mình trong nhà tắm. Cậu chuyển tầm nhìn sang chiếc gương. Mái tóc nhớp nháp rối bời bởi nước mưa, quầng thâm do thiếu ngủ, cả đôi môi khô nứt, tất cả là một mớ hỗn độn. Ha, cậu thở dài, quan sát phòng tắm không quá rộng với một buồng tắm, bồn rửa mặt và toilet. Trên nắp toilet là khắn tắm, quần áo mới và đồ lót còn chưa khui. Kim Wonpil hắt thêm một hơi thở dài như thói quen và giơ cổ tay mình để nhìn vào chiếc còng tay đang treo lung lẳng. Cậu cẩn thận gỡ chiếc khăn tay được lót quanh cổ tay cậu và để nó gọn gàng lên mớ quần áo.
*
Khi Kim Wonpil tắm rửa xong và ra khỏi phòng tắm, Kang Younghyun đang nằm trên giường với bộ suit và cà vạt, cổ áo được gài đến cổ. Hắn nhìn vào máy tính bảng trên tay mình, lướt nhẹ màn hình trước khi dời tấm mắt lên Kim Wonpil khi cậu bước ra khỏi phòng tắm. Hắn để máy tính bảng lên chiếc tủ đầu giường và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, Kim Wonpil cảm thấy bộ đồ mình mặc có phần lạ lẫm. Cậu chưa bao giờ mặc loại áo polo đắt tiền như thế, và cái cách chiếc quần ôm lấy chân cậu như thế được may riêng cho mình vậy. Kang Younghyun vẫn tỉ mỉ như thế.
Khi Kim Wonpil chầm chạp leo lên giường, Kang Younghyun lấy chiếc khăn từ trong tay cậu. Sau đó lại quấn chiếc khăn đó lên đầu cậu.
Chiếc khăn rối vò mái tóc che đi tầm mắt của cậu. Cảm giác mái tóc ướt đẫm được sấy khô làm cậu bỗng nhớ lại một số ký ức dường như đã trôi vào quên lãng.
Kang Younghyun của thời đó ngọt ngào đến kỳ lạ. Kim Wonpil thông qua nghiên cứu đã biết được về con người Kang Younghyun đến một mức độ nào đó và từ đó lừa được hắn, thế nhưng Kang Younghyun bị cậu lừa đó lại mang một khía cạnh lạ lẫm không nằm trong tập thông tin nào cậu sở hữu. Họ nhìn nhau, ngắm từng đường nét trên gương mặt đối phương, và hắn bằng một cách thần kỳ hiểu được mọi thứ cậu nghĩ.
Thế nhưng bây giờ người bị lừa cũng không còn là Kang Younghyun, và hắn có lẽ trong suốt quãng thời gian qua đã biết đủ mọi thứ về việc Kim Wonpil là con người như thế nào. Thế nhưng cái cách đầu ngón tay của hắn xoa mái tóc ước của cậu lại gợi cho Kim Wonpil về con người bị lừa của hắn 3 năm trước. Kim Wonpil thở ra một hơi mà bản thân đã nín từ lúc nào không hay.
"Anh vẫn chưa cho tôi biết phải làm gì và như thế nào ở Thượng Hải đấy."
"Cái đó... Tới nơi tôi sẽ cho biết. Em chỉ cần làm theo lời tôi là được."
Kim Wonpil gật đầu cố quay trở về hiện thực. Thời điểm này việc mà Kim Wonpil làm được ở hiện thực cũng chẳng có nhiều. Một cách kỳ lạ, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ mấy tháng nay không đến bỗng dưng ập đến theo đôi bàn tay đang xoa đầu mình. Lúc đấy, Kang Younghyun bỗng ngừng tay và Wonpil theo ý tay hắn ngã sập xuống giường. Hơi ấm đến từ cơ thể Kang Younghyun bao trọn lấy cậu.
"Đây cũng là... việc tôi phải làm sao?"
Kim Wonpil chớp mắt lẩm bẩm như thể không muốn cho ai nghe thấy.
"Ừ, cứ xem là thế đi."
Mí mắt nặng trịch của Kim Wonpil dần buông xuống. Cậu vờ không để ý cách vòng tay Kang Younghyun kéo cậu sâu hơn vào một cái ôm trong khi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ là trả nợ thôi. Không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top