xi

Baekhyun đóng cửa xe, anh thong thả đi tới chỗ đám đông đằng kia, ở đó có một đám người đang ngồi đợi đến thừ người ở trước Lotte World cho đến lúc anh bước đến. Baekhyun đi tới với vẻ mặt rạng rỡ cùng nụ cười đáng yêu thường thấy, anh thầm cảm thán rằng mình có thể có nhiều người hâm mộ đến vậy chỉ bằng những video đã đăng tải trên mạng.

Nếu như 3 năm trước có ai đó nói với Baekhyun rằng anh sẽ nổi tiếng và trở thành youtuber, chắc chắn anh sẽ không tin đó là sự thật.

Nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy đoàn người tự xưng là fan của mình, Baekhyun thấy tự hào về bản thân rất nhiều, vì tự anh đã tạo nên ngày hôm nay của mình.

Baekhyun thấy fan của mình đứng ở đằng xa, anh bước nhanh đến đám đông bên đó, khi đó ánh mắt của anh vẫn dáo dát tìm kiếm thân ảnh của người kia đang lẩn trong đám đông đó. 

Tìm thấy Sehun, Baekhyun liền nắm lấy áo cậu mà kéo đến phía trước, nơi anh phải đứng để đợi mọi người đến. 

Sehun giật mình, lúc đó cậu thấy sợ hãi vì bị người nắm áo lôi đi, cậu đã làm gì chứ? Cảm nhận được tốc độ đang dần chậm đi, cậu nhìn sang để xem thủ phạm là ai, và thật bất ngờ, đập vào mắt cậu lại là nụ cười toả nắng của ai đó, những tiếng cười khúc khích hồn nhiên đột nhiên vọt ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia.

" Sao vậy, em nghĩ ai bắt cóc em hả? " Baekhyun cười nhẹ, anh chọc ghẹo cậu trai tóc đen đang trong tư thế phòng bị căng thẳng chẳng khác gì con mèo đang sợ hãi cả.

Baekhyun vừa nói vừa thở dồn dập, lúc ấy anh không quên vò rối cái đầu tóc đen của Sehun.

" Thật ra thì anh là người đầu tiên bất chợt đến mang em đi rồi kéo em rời khỏi đám đông bằng chiếc áo khoác đó. Đáng ra em không nên bị doạ như vậy, nhưng lúc đó em không ngờ được và em mong là sau này anh sẽ không lại làm thế với em. " Sehun lầm bầm mấy tiếng, cậu dần cảm thấy nỗi sợ của mình biến đâu mất.

Vài giây kế tiếp, Sehun bỗng cảm thấy có đôi bàn tay vòng ôm lấy cơ thể cao to của mình, cậu biết Baekhyun từ đâu đó xuất hiện rồi ôm chầm lấy cậu, đặc biệt là ở trước mặt tất cả mọi người, một vị trí rất tốt và rõ để ai ai cũng có thể thấy.

Sau một lúc thẫn thờ, Sehun quyết định vươn tay đáp lại cái ôm ấm áp của người nọ, cậu vòng tay ôm hết cơ thể nhỏ bé của Baekhyun vào lòng.

Hai người vẫn đứng đó, cậu và anh rốt cuộc cũng gặp nhau, cuối cùng cũng chạm được vào nhau và thậm chí như hiện tại, họ đang ôm nhau.

" Sehunnie... " Baekhyun thì thầm vào tai cậu trong lúc anh còn đang ôm cậu thật chặt " Em không biết là anh đang thấy hạnh phúc cỡ nào khi thấy em đâu, cuối cùng cũng gặp em ở ngoài thế này. Anh thấy thật kinh hỉ khi em quyết định đến đây. Cảm ơn vì đã đến, Sehun, cảm ơn, thật sự. "

Lắng nghe hết những lời nói ấm áp  từ trái tim của Baekhyun, Sehun càng siết chặt vòng tay hơn nữa, dường như cậu không có ý định thả anh ra. Hai người đứng đó bất động, chỉ còn lại cái ôm vẫn đang thắt lại mỗi lúc một chặt hơn như sợ có người sẽ rời đi.

" Anh Baekhyun, em đã muốn đến từ lúc em còn chưa nói chuyện với anh. Em cũng thấy hạnh phúc vì đến được đây, để đứng đối diện anh, biết được anh ở ngoài đời thật và hoàn toàn là có thật, không phải do em tưởng tượng ra. Em cũng phải cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em, không bỏ cuộc và luôn có niềm tin vào em. Và đương nhiên, em rất quý trọng anh và những gì anh đã làm. " Sehun nhỏ giọng trả lời lại, bàn tay cậu xoa nhẹ lưng anh như là sự an ủi nhỏ nhẹ làm Baekhyun thấy thật thoải mái và yên lòng.

Rời đi khỏi cái ôm thắm thiết, anh và cậu nhìn nhau, cả hai cùng mỉm cười nhìn đối phương rồi dời mắt đến các fan vẫn đang hiện hữu ở đây để chờ buổi fanmeeting bắt đầu.

Baekhyun vỗ tay một cái trước khi bước lên chỗ Sehun để chắn cho cậu một chút, đồng thời cũng để gửi thông báo đến các bạn fan đang chờ đợi dưới kia.

" Mình mong là những bạn muốn đến ngày hôm nay đều đã có mặt ở đây cả. " Anh bắt đầu, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhau " Vì trời hôm nay khá lạnh nên mình không muốn các bạn phải ngồi trên nền đất, quá lạnh luôn nên chúng ta không thể chịu được, và mình cũng không mong là những người yêu mến mình sẽ bệnh vì mình. "

Sau khi nghe xong những lý do Baekhyun vừa trình bày, các fan cùng 'aww' lên một tiếng và quắn quít vì sự chu đáo và dễ thương của Baekhyun, và Sehun cũng định sẽ làm thế nhưng cậu vẫn chừa lại chút lý trí đủ để ngăn bản thân đúng lúc. Thay vì xoắn xít như mọi người, Sehun chỉ nhìn anh cười, cậu cười khoe cả hàm răng trắng muốt ra ngoài, mà nụ cười trông có chút gượng gạo, thế nhưng người kia vẫn toe toét miệng cười nhìn cậu.

" Mình quyết định sẽ dời về công viên ngay gần đây thôi, tới đó chúng ta cùng ngồi trên chiếc khắn trải mình đã chuẩn bị sẵn ở đây, ở đó chúng ta sẽ cùng nói chuyện và có thể cùng nhau chơi trò chơi nữa. " Baekhyun phổ biến kế hoạch của mình cho đám đông trước mặt.

" Cứ đi theo nhìn và đừng để lạc nhau. Hãy đi theo nhóm, một nhóm gồm sáu đến bảy người là được, mọi người cùng quan sát để không lạc mất nhau nhé. " Baekhyun nói xong thì huých Sehun một cái, ý bảo cậu đi kế bên mình, anh đi một mạch thẳng đến công viên anh đã nói, nhưng anh cũng không quên nhìn lại những nhóm người đang đi theo mình.

" Thật là ấm lòng khi thấy anh chăm sóc cho mọi người như vậy, tim em tan chảy thật rồi. Anh rất thân thiện với họ, và anh còn bảo đảm an toàn cho họ nữa. " Sehun lên tiếng, làm Baekhyun dời mắt từ đám đông sang nhìn cậu.

" Họ là những người tin tưởng anh, họ thích anh vì anh là chính mình và những thứ anh đã làm. Khi họ ở đây với anh thì bảo vệ họ là trách nhiệm của anh, anh không muốn những điều không hay xảy đến với họ hôm nay, anh không tới đây vì điều đó. Anh tới đây để tạo kỉ niệm với họ, để họ thấy vui vẻ hơn, để anh làm họ cười. Đó là mục đích của anh. " Baekhyun trả lời Sehun, anh không quên kèm theo nụ cười triều mến cho cậu.

" Và anh đến đây cũng vì em nữa, Sehunnie. " Baekhyun cười rạng rỡ, và Sehun cũng bị cuốn theo anh mà cười theo vui vẻ.

----------------------------------------------------------------------

Aaaaaaaaaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top