viii
Khi Sehun mở camera lên, cậu cảm thấy hối hận ngay lập tức, cậu thấy cậu đã tự tay đặt dấu chấm hết cho mọi thứ tại đây và mọi thứ đang dần ngã đổ đi. Cậu nghĩ Baekhyun sẽ không giúp cậu nữa vì anh đã nhìn thấy cậu, nhìn thấy khuôn mặt của cậu và chắc chắn anh sẽ bỏ đi thật nhanh như cách mà anh nhanh chóng bước vào cuộc sống của cậu, rằng những thứ xảy ra đến hiện tại chỉ là giấc mộng, một giấc mộng nào đó và cậu sẽ lại thức dậy rồi phát hiện là mình chỉ đang ngồi mơ mộng ở trường thôi.
Nhưng không, đó không phải là một giấc mơ hay là do cậu đang mơ mộng ở trường vì Sehun nhận thức được rằng cậu đang ngồi trước máy tính của mình, cậu vẫn đang trong cuộc gọi bằng Skype với Baekhyun, mà anh thì đang mãnh liệt nhìn cậu.
Trong một khắc, Baekhyun làm cậu liên tưởng đến một con vật đang nhìn ngắm con mồi của mình, sẵn sàng vồ tới cắn xé con vật yếu đuối trước mặt để lắp đầy cái bụng của nó. Đó là sự mãnh liệt mà Sehun thấy được khi anh nhìn cậu.
Cậu nhìn thấy ánh mắt của Baekhyun không rời khỏi hình ảnh của cậu trên màn hình dù chỉ một li, ánh nhìn của anh trượt dần từ cả khuôn mặt đến cái mũi, rồi anh ngắm nghía đôi môi cảu cậu hồi lâu trước khi anh nhìn lên lại đôi mắt và mái tóc của cậu. Baekhyun cứ như đang nghiên cứu cậu trông như thế nào vậy.
Sau một khoảng thời gian mà Sehun cảm giác dài như ba thu, Baekhyun rốt cuộc cũng phá vỡ sự im lặng.
" Sehunnie, anh không thấy có gì bất thường cả? Anh thật sự không biết đó! " Baekhyun nói sau sự im lặng kéo dài từ lúc Sehun quyết định cho anh xem cậu như thế nào cho đến lúc anh nhìn thấy cậu.
Câu nói của Baekhyun vô tình gây khó dễ cho Sehun, lúc này bản tính thường ngày của cậu bộc lộ làm cậu hiểu sai ý của anh, khiến câu nói của anh là một mũi tên mang hướng tiêu cực đang đâm về phía cậu.
" Ý anh là sao? " Sehun hỏi lại " Chờ chút. Ý em là, em biết em không hề dễ nhìn và em biết anh sẽ nói 'Anh xin lỗi, Sehun, nhưng anh không thể giúp em, em phải tự cứu giúp chính mình' "
Và bây giờ nó đã khác đi rất nhiều. Thay vì là Sehun, Baekhyun lại thở dài, anh thấy cậu đang liếc mắt nhìn mình.
Sau khi nghe tiếng thở dài của Baekhyun, Sehun nhìn anh giống như cậu đang cố thần giao cách cảm với anh. Cứ như thế, cả hai cùng ngồi như thế một lúc, chỉ ngồi nhìn vào mắt nhau mà không nói gì, yên lặng tận hưởng giây phút ở cùng người kia.
Nhưng Baekhyun vẫn có điều muốn nói.
" Sehun, em hiểu sai ý anh rồi. Anh không biết tại sao em lại hành động và cảm thấy như vậy, nhưng đừng hiểu nhầm anh nữa, anh xin em đừng hiểu nhầm ý anh. " Baekhyun nói với người kia và ngay khi Sehun nghe thấy anh nói cậu 'đừng hiểu nhầm anh', cậu biết cậu đã làm hỏng mọi thứ, cảm giác thất vọng đang len lỏi trong từng tế bào da như báo cho cậu biết rằng cậu chẳng còn gì để hi vọng.
Tim cậu đập liên hồi vì nỗi sợ, nhịp tim cậu mỗi lúc một nhanh hơn, nỗi sợ dìm cả cơ thể cậu vào sâu trong nó làm cậu không thể cử động được dù chỉ một chút.
Anh có thể không thừa nhận, nhưng lúc đó Sehun rất sợ. Cậu sợ phải nghe những lời mà cậu luôn phải nghe ở trường do bạn bè của cậu nói nay lại được phát ra từ miệng của Baekhyun, những lời nói đáng sợ cậu đã thuộc lòng vì cậu đã nghe qua quá nhiều lần.
Cậu sợ cậu sẽ mất Baekhyn, người mà cậu chỉ mới tiếp xúc được vài hôm qua internet.
Cậu sợ.
" Đừng hiểu nhầm anh, em thật sự rất nóng bỏng và đẹp trai. "
Lúc đó, Sehun như muốn ngừng thở, cậu không thốt nên lời. Baekhyun vừa nói cậu trông thật nóng bỏng, chính anh đã nói như vậy, nói những lời mà ngoại trừ mẹ cậu ra, 18 năm cậu sống cậu vẫn chưa nghe từ bất cứ ai khác.
" Khụ, Baekhyun, anh đừng đùa, em thì có gì mà nóng với bỏng? " Sehun hỏi anh, cậu không tin lời anh vì cậu không biết lý do tại sao anh lại nói như vậy. Đáng ra anh phải như những người khác luôn luôn nói cậu thật kém hấp dẫn.
Baekhyun gần như gầm lên với Sehun, doạ cậu giật mình ngả về sau lưng ghế.
" Em nghĩ anh sẽ mang cái này ra đùa? Anh không đùa những thứ như thế, anh không làm vậy với ai cả. " Mắt Baekhyun loé lên, làm Sehun thấy anh đang càng tức giận hơn.
Nhưng sau đó, Baekhyun bình tĩnh lại và anh lại tiếp tục nhìn Sehun.
" Sehun, em thật sự rất đẹp trai đối với anh, và nếu mọi người nói em xấu, bọn họ thật kém cỏi, có mắt như mù mới nhìn cực phẩm như em thành như vậy, em đẹp như một bức tranh vẽ vậy. " Baekhyun lại hét lên lần nữa, anh cố gắng động viên Sehun để cậu chàng tự tin hơn nữa và anh muốn cậu biết rằng cậu thật sự đẹp đến hoàn hảo.
Cậu né tránh ánh mắt của anh, cậu vẫn không tin vào những gì mình nghe được.
" Xin lỗi nhưng em chưa bao giờ nghe người khác khen mình như vậy, đương nhiên là trừ mẹ em ra, mẹ lúc nào cũng nói vậy với em. " Cậu vừa nói thì bị anh chen ngang.
" Mẹ em nói đúng đó. " Baekhyun nhanh nhảu nói thêm trước khi để cho Sehun tiếp tục nói về thứ gì đó có vẻ quan trọng trong cuộc sống của cậu, rất quan trọng.
Cậu tin tưởng Baekhyun, cậu muốn chia sẻ những chuyện mà vốn dĩ chỉ có mẹ và cậu biết với nhau, nhưng hiện tại Baekhyun cũng được thêm vào nhóm đó nữa.
" Bạn cùng lớp, à không, cả trường không nghĩ giống mẹ và gia đình em. Mọi người điều xem em như rác rưởi, thật kinh tởm và đáng bỏ đi vì em hay ngại ngùng và em không dễ nhìn nữa. Mọi người tẩy chay em vì em khép kín và không giao tiếp với ai nhưng nếu mọi người hiểu em không hề có lỗi, mọi người cũng sẽ làm thế với em. Em là mục tiêu của cả trường. " Cậu vừa nói vừa quan sát nhìn từng đường nét trên khuông mặt của Baekhyun, sau đó cậu nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cậu lúc đó càng tối hơn màu đen bình thường.
" Em đã hi vọng anh sẽ nói giống như người khác. Em biết rằng anh khác biệt so với mọi người, anh hoàn toàn không giống những đứa bạn cùng trường của em. Anh thân thiện hơn, anh ngọt ngào hơn nữa. Nhưng nói thật, em đã rất bất ngờ vì em có thể nghe được lời khen từ một người không phải trong gia đình em, nghe có vẻ lố bịch nhưng là sự thật đó. Em muốn nói là, em tin anh, nhưng với suy nghĩ như vậy, em lại phải nói không, em không làm được, em xin lỗi. " Cậu vò mái tóc đen óng của mình, cậu lại né tránh ánh mắt của Baekhyun lần nữa.
Baekhyun gật đầu, anh nói anh hiểu cho cậu. Anh còn nói nếu anh là cậu, anh cũng sẽ không thể mở lòng để tin tưởng ai đó nói cậu đẹp trai và nóng bỏng. Anh biết Sehun phải trải qua nhiều chuyện tồi tệ với bạn học của cậu, anh biết bọn nhóc xấu xa đó chỉ muốn nghe những lời phản ứng lại của cậu.
Nhưng sau một lúc Baekhyun nói lên ý kiến của anh, Sehun dường như không thay đổi gì. Nhưng dù sao đó cũng là sự thật, anh thấy Sehun thật nóng bỏng và hấp dẫn, đẹp trai. Và anh không thấy hối hận vì đã đọc tin nhắn của Sehun hôm đó và quyết định giúp cậu. Baekhyun nghĩ đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình.
Khi Baekhyun quyết định sẽ hoàn thành ý tưởng của anh vào ngay cuối ngày hôm nay, anh nghĩ Sehun chắc là sẽ giận anh lắm vì anh lại làm như vậy, nhưng đó là hành động mà Baekhyun tin rằng bản thân anh sẽ không hề hối hận.
Nhưng đáng tiếc rằng có người đã cản trở khoảnh khắc đó.
" Sehun, đừng quên đến trung tâm thương mại đó. Con nói con có việc quan trọng ở đó mà, con còn nhờ mẹ nhắc con nữa. " Giọng nói của mẹ Sehun bỗng vang lên, bà mở cửa phòng cậu.
Khi bà nhìn thấy Sehun đang nói chuyện với ai đó, bà liền biết rằng người đó là ai mà không cần suy nghĩ.
" Cháu là Baekhyun đúng chứ? " Mẹ Sehun nói trong sự vui mừng, bà đến gần màn hình hơn làm hình ảnh của chính bà rõ hơn trên màn hình máy của Baekhyun.
Baekhyun cười và trả lời rằng anh đúng là Baekhyun, và rồi mẹ Sehun cũng cười đáp trả lại.
" Bác phải cảm ơn cháu vì cháu đã quyết định giúp đỡ cho Sehun nhà bác để em nó không còn mặc cảm nữa. Bác cũng đã nghe Sehun kể về cháu rồi, nhưng bác chỉ biết một chút về cháu thôi, giờ có thể thấy cháu rồi, bác thấy thật thú vị. Tuy là không biết nhiều về cháu, nhưng bác biết cháu thân thiện và thích giúp đỡ người khác để mọi người thấy vui vẻ hơn. Cảm ơn cháu đã giúp Sehun, bác thật sự mang ơn cháu. " Mẹ Sehun không biết nói bao nhiêu lần cảm ơn với Baekhyun, làm cho mắt anh ươn ướt vì nước mắt.
Anh chưa bao giờ thấy một người mẹ nào cảm thấy biết ơn với một người lạ giúp đỡ con mình. Baekhyun vui vẻ trong thâm tâm mình và anh thấy càng tự hào hơn nữa khi anh đã quyết định giúp cậu.
" Bác Oh quá lời rồi. Sehun xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn đến từ những người xung quanh em ấy. Cháu muốn giúp em ấy tận hưởng cuộc sống của bản thân hơn và thấy thoải mái với bản thân em ấy và cơ thể của em ấy nữa. Cháu thấy thật vinh hạnh khi được giúp Sehun. " Baekhyun nói, cậu nhìn cả Sehun lẫn mẹ cậu, bà lại cười và nói cảm ơn cậu lần nữa.
Sau khi bà nói cảm ơn Baekhyun, bà vỗ nhẹ đầu con trai mình vì cậu quên phải giới thiệu Baekhyun với bà, cậu chỉ biết thở ra một hơi, tựa người ra sau và thầm thả ra âm thanh chói tai. Mẹ Sehun cười hành động đó của cậu, bà không quên dặn cậu đến trung tâm thương mại vào ngày mai trước khi bà ra khỏi phòng, nhường lại không gian riêng tư cho hai người.
Một màn đó làm Baekhyun cảm thấy thật dễ thương, anh ngồi đó nhìn mẹ con cậu hạnh phúc đầm ấm và dành yêu thương cho nhau. Anh biết Sehun có thể thấy hạnh phúc và mỉm cười như cậu muốn, nhưng cũng chính bản thân cậu lại không cho phép bản thân mình làm điều đó. Cậu thấy thất vọng vì cậu không thể tự vượt qua nó, cậu rất thất vọng.
Sehun vẫn ngồi trên ghế, nhưng tới bây giờ cậu mới có thể tập trung vào hiện tại.
" Xin lỗi đã để thấy cảnh này, ehh, giờ em sẽ tắt, ok? Em phải đến trung tâm thương mại rồi. " Cậu nói trong khi cậu có vẻ chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.
Baekhyun lại cười, anh nói không sao, không có việc gì. Anh nói Sehun cũng phải làm việc của cậu vì chúng quan trọng với cuộc sống của cậu.
Sau khi nói lời tạm biệt với nhau, hai chàng trai kết thúc cuộc gọi chỉ vỏn vẹn mỗi 32 phút. Baekhyun tự nhắc nhở mình phải nói chuyện với Sehun lâu hơn nữa, sau đó anh đứng dậy chuẩn bị cho kế hoạch anh đã lên ý tưởng lúc nói chuyện với cậu.
----------------------------------------------------------------------------
Cầu góp ý cách hành văn bản dịch a ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top