vii
" Cái gì? " Sehun hỏi, cậu vẫn đang thắc mắc những gì Baekhyun vừa nói, ai mà thích nổi cái giọng của cậu? Sehun chýa bao giờ tự hào về giọng nói của mình.
Baekhyun bật cười trước phản ứng của Sehun.
" Em thật dễ thương. " Baekhyun cười khúc khích.
Sehun đánh gãy tràn cười của Baekhyun, cậu luôn miệng chối rằng mình không dễ thương và giọng nói của cậu không hay đến vậy. Mặc dù vậy nhưng Baekhyun vẫn nói anh rất thích giọng nói cùng sự dễ thương của cậu.
" Anh muốn thấy em, Sehun. Em có thể bật camera lên không, hay em muốn tiếp tục nói chuyện như vầy? Anh thì sao cũng được nên em không cần phải suy nghĩ lựa chọn quá đâu. " Baekhyun bất chợt nói khi hình ảnh của anh hiện lên cho thấy anh đang nói chuyện.
Khi Sehun nghe Baekhyun nói chuyện, cậu vẫn chãm chú nhìn vào chàng trai đối diện trên màn hình máy tính. Baekhyun đầu tóc rối tung và giản dị nhất ngay lúc đó, khiến Sehun liên tưởng đến một chú cún con đang chờ được ôm ấp vào lòng. Một con cún rất rất dễ thương, thật muốn ôm.
" Eh, em không muốn lắm. " Sehun phản đối, cậu vò vò mái tóc đên, và dĩ nhiên là Baekhyun không thể thấy được màn này.
Nhìn vào màn hình, cậu thấy Baekhyun đang bĩu môi, hành động đó càng làm anh thêm dễ thương hơn nữa. Và với Sehun cùng với tâm tình nho nhỏ của cậu dành cho anh, không gì có thể ngăn được tình cảm này phát triển thêm.
" Tại saoooooo? " Baekhyun hỏi, anh kéo dài âm cuối nhý một đứa trẻ đang làm nũng " Tại sao em không muốn cho anh thấy mặt? Anh cá là em sẽ rất thú vị và khá đẹp trai nữa. "
Và đột nhiên, mắt Baekhyun càng lúc càng to hõn, anh để khuôn mặt mình sát vào camera hơn.
" Ðó là bước đầu để chúng ta cùng vượt qua mặc cảm của em đó, Sehunnie! " Baekhyun gần như hét lên với cậu qua cái màn hình ngăn cách hai người họ.
Sehun gần như nghẹt thở khi nghe anh hét lên, điều đó làm cậu nhận được nụ cười khẽ của Baekhyun.
" Cái gì? " Sehun vội vàng hỏi anh, nhưng gần như lúc ấy cậu đã có ngay câu trả lời.
" Em nên thấy thoải mái hơn với giọng nói, khuôn mặt và cả cõ thể em nữa, nên đây là bước đi hoàn hảo nhất để bắt đi. Em ngập ngừng nói em tin anh, và giờ em vẫn tin anh, nên việc đó không có gì là khó đúng không? " Baekhyun nhẹ nhàng nói với cậu.
" Ở đây chỉ có anh thôi, Sehun, em không phải ngại cho anh thấy em. Ðó là thứ em nên tự hào mới đúng. " Anh tiếp tục, anh biết cậu gặp vấn đề và cậu đắng đo rất nhiều rằng cậu có nên để anh thấy mặt mình.
Sehun thở dài, cậu bị Baekhyun thuyết phục và cậu nói sẽ cố gắng mở camera và để lâu nhất có thể, và Baekhyun tán thành ý kiến đó của cậu ngay. Với anh, Sehun nên chậm rãi thực hiện và anh không nên đốc thúc cậu vì tốc độ quá nhanh có thể làm mọi thứ tệ hơn nữa.
Sehun bật cài đặt trên app, cậu quyết định nói gì đó với Baekhyun nữa, để chắc chắn cho cả anh và cậu.
" Nhưng xin anh hãy hứa với em một điều... " Sehun nói, cùng với đó là sự sợ hãi đang chậm rãi hình thành làm cậu lắp bắp.
Baekhyun nhắm mắt một lúc, rồi lại mở mắt.
" Sao? " anh muốn cậu tiếp tục.
" Hứa với em rằng sau khi thấy em anh sẽ không bỏ em và không hành xử như những người khác, được không? Xin anh đó, chỉ cần hứa với em điều đó thôi. " Sehun lắp bắp, thậm chí có vài chữ còn không thể nghe rõ nhưng bằng cách nào đó, Baekhyun vẫn nghe và hiểu ý cậu.
" Anh không phải những người khác, Sehun, em nên nhớ lấy. Anh hứa sẽ không bỏ em, anh không bao giờ bỏ Sehun, anh hứa sẽ giúp em và đó sẽ là mục đích sống của anh. Cho nên anh hứa sẽ không bỏ em. " Baekhyun hứa với cậu, anh đặt tay lên ngực trái, nõi mà trái tim anh đang cư ngụ để tăng thêm sự tin tưởng.
" Ðược rồi. " Sehun nói " Ðừng trách em không nói trước nhé. "
Và sau câu nói đó, hình ảnh Sehun hiện lên trên màn hình không chỉ của bên cậu mà còn ở cả bên anh - youtuber tên Baekhyun, cũng là crush của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top