v
" Sehun, dậy nào, con trai bé bỏng. Xuống ăn với mẹ, đến giờ ăn rồi. " Tiếng mẹ truyền đến cùng với vài cái lay người của bà làm Sehun tỉnh giấc.
Mở mắt, Sehun thấy mẹ đang nhìn mình, bà cười khúc khích. Cái đầu tóc bồng bềnh của cậu đang rối thành một đoàn lại hơi dựng lên, làm cậu trông đáng yêu vô cùng. Mẹ Sehun không quan tâm cậu đã lớn bao nhiêu, bà chỉ biết cậu mãi là đứa con trai nhỏ dễ thương của mình, cho dù cậu 5 tuổi hay đã 40.
" Dậy nào, đừng ngủ nữa " Bà thúc giục cậu thức dậy.
" Con biết rồi, dậy ngay đây. Để con tỉnh đã. " Cậu dụi dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ còn vương lại.
Sau khi tỉnh hẳn, cậu tới phòng bếp dùng bữa với mẹ. Trong lúc ăn, Sehun suy nghĩ liệu cậu có nên nói về Bekhyun cho mẹ cậu nghe không, về việc anh ấy muốn giúp cậu vượt qua ngại ngùng. Sehun nghĩ cậu nên nói cho bà biết.
" Mẹ, con có thể kể chuyện chứ? " Sehun chầm chậm hỏi mẹ khi hai người sắp ăn xong. Bà nghe con trai hỏi liền ngước nhìn rồi đồng ý bảo cậu kể. Bà luôn lắng nghe cậu, dù là chuyện gì đi nữa.
Sehun nở nụ cười, mẹ cậu cũng cười.
Sehun bắt đầu kể cho mẹ cậu nghe về sự giúp đỡ kì lạ cậu tìm được online.
" Mẹ, có người muốn giúp con bỏ đi mặc cảm. Anh ấy nói sẽ cố giúp con nhiều nhất có thể. " Cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ nói.
" Ô, đó có phải là cậu Baekhyun gì không? " Mẹ Sehun kêu lên, khiến cậu sốc, cậu lại nao núng.
Sehun dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn mẹ mình và hỏi tại sao bà lại biết.
Mẹ cậu cười.
" Lúc mẹ vào phòng thấy điện thoại con cứ báo tin nhắn mãi, mẹ có nhìn qua một chút. Cậu bạn đó nhắn cho con một đống tin, nhưng mẹ vẫn chưa đọc cái nào đâu, con đừng lo Sehunnie. "
Nhưng sau đó bỗng nhiên mẹ cậu trở nên nghiêm túc hẳn, chiếm hữu (:v) cùng thận trọng trong mắt bà báo cho Sehun biết rằng mẹ cậu muốn biết Baekhyun là ai vì bà không tin cậu kia cho lắm.
Sehun thở dài một hơi, cậu kể cho mẹ về người tên Baekhyun đó và vì sao anh ấy muốn giúp cậu.
" Baekhyun là người nổi tiếng trên internet, youtube. Anh ấy làm rất nhiều video, con lặng thầm theo dõi anh ấy từ lâu. Anh ấy giống như nguồn cảm hứng của con vậy. Anh ấy chỉ nói nói nói thôi, nói về những gì anh ấy nghĩ, về những gì làm anh ấy phiền muộn, về giấc mơ của anh ấy, về mọi thứ. Anh ấy không ngại để nói, giống con. " Cậu nói với mẹ khi cậu sắp hoàn thành bữa ăn.
" Anh Baekhyun vừa mới quyết định mở buổi họp fan hôm qua, hôm đó anh ấy sẽ cùng nói chuyện, làm mấy hoạt động và cùng vui chơi với fan. Con muốn đến đó gặp ảnh, nhưng con ngại cuộc sống cùng bản thân con không được dễ nhìn lắm, con sợ con ngại ngùn quá sẽ phá hư không khí vui vẻ và rồi ảnh sẽ nghĩ không tốt về con. " Ngay khi nói đến đó, mẹ cậu ngắt lời.
" Sehun! Sao con lại đánh giá thấp bản thân đến vậy? " Mẹ Sehun kêu lên một tiếng không lớn cũng không nhỏ.
" Con cũng không biết, con cứ nghĩ đến lúc con làm mọi thứ rối lên làm anh ấy muốn đuổi con đi. Anh ấy sẽ ghét con dù anh ấy không biết con là ai và con còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh. " Sehun tranh cãi với mẹ mình.
" Sehun, mẹ không biết Baekhyun là ai, mẹ mới nghe đến cậu bé đó lần đầu tiên, nhưng mẹ chắc rằng cậu bé đó không ghét bỏ con được, cho dù con có làm gì đi nữa. Hôm nay thằng bé đó còn nhắn cho con một đống tin còn gì! " Mẹ Sehun động viên cậu bằng sự thật bà đã chứng kiến.
" Nhưng mà, cậu bé sao lại muốn giúp con? " Mẹ Sehun bất chợt hỏi, kéo cậu từ trong mớ suy nghĩ hỗn độn về hiện thực.
" À " Sehun nói " con xem xong cái video anh ấy nói về buổi họp fan xong liền nhắn tin cho anh ấy mấy thứ con vừa kể với mẹ. Con nói về mặc cảm bản thân con mạnh đến nỗi con nghĩ con sẽ làm rối mọi thứ của anh ấy. Rồi anh ấy nhắn lại cho con, anh ấy nói muốn giúp đỡ con. Sau buổi họp mặt đó anh ấy sẽ cùng con nói chuyện riêng. "
Mẹ Sehun gật đầu, bà vẫn đang cố tiêu hoá đống thông tin con mìn vừa truyền tải đến, chờ não bộ xử lý. Sau đó bà liền hỏi nơi tổ chức và thời gian diễn ra buổi fanmeeting.
" Hôm sinh nhật con, trước Lotte World. " Sehun trả lời, cậu tránh né ánh mắt của mẹ.
" Con xin lỗi mẹ, con có thể nói với anh ấy con không thể tới ngay hôm đó. " Cậu vội vàng nói lại, nhưng lại bị mẹ cắt ngang, bà đặt tay mình lên bàn tay to hơn của Sehun.
Cậu ngước lên nhìn mẹ, bà đang mỉm cười nhìn cậu, trong mắt bà là tự hào cùng hạnh phúc.
" Đừng, Sehun, con cứ đến đó, chúng ta có thể tổ chức vào ngày nào khác cũng được. Dù sao hôm đó cũng là sinh nhật con, cứ làm điều gì con muốn, cứ đi đi. Cậu bé Baekhyun kia còn muốn giúp con nữa mà, con không nên lỡ mất cơ hội này. Nó có thể làm con thay đổi, con còn gặp được người truyền cảm hứng cho con nữa, Sehunnie. Nhưng hứa với mẹ, con sẽ lắng nghe và chấp nhận cách và sự giúp đỡ của Baekhyun rồi dùng nó. Cậu bé có vẻ thật sự muốn giúp con. Ráng cố gắng vượt qua, đây là cơ hội hoàn hảo cho con. "
Sehun rơm rớm nước mắt, cậu nhỏ giọng nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. Cậu nhanh chóng đi tới cạnh mẹ để ôm bà, cảm ơn và hứa rối rít với bà rằng cậu sẽ thay đổi và vượt qua những chướng ngại hiện tại, điều đó làm mẹ Sehun thấy tự hào về đứa con trai của mình hơn bao giờ hết.
Sau đó, Sehun giúp mẹ cậu lau dọn căn bếp rồi trở lại căn phòng ngủ thân yêu của cậu để trả lời tin nhắn của Baekhyun – người đã rất nhớ cậu trai tóc đen họ Oh vì hôm qua cậu ấy đột nhiên mất tích mà không nói gì, để lại anh ngồi trước bàn máy tính lo lắng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top