iii
Bước ra từ phòng ngủ, Sehun bắt đầu dùng bữa sáng mà mẹ cậu đã chuẩn bị trước đó. Bà thường rời khỏi nhà nửa tiếng trước khi Sehun đi học, do đó hai mẹ con thường không gặp mặt nhau vào buổi sáng.
Mặc dù bây giờ đã ra khỏi nhà rồi nhưng Sehun vẫn chưa xem thông báo điện thoại được gửi đến từ tối qua. Sehun không cảm thấy mình phải kiểm tra điện thoại bây giờ và có lẽ cậu sẽ làm nó vào giờ nghỉ trưa vậy.
Chuyến xe bus của trường là chuyến xe tệ nhất. Và hôm nay, Sehun lại gặp bọn bắt nạt cậu, đó có thể là điềm báo rằng giờ giải lao của cậu sẽ không bình yên nổi.
Sehun thở dài, cậu tự thì thầm với mình.
" Được rồi, đúng là ghét của nào trời trao của đó, tao không mong mày đến nhưng có lẽ tao không ngăn mày được rồi sẹo à "
-------------------------------------------------------------------------
Sehun đeo cặp, bước ra khỏi lớp mà không để ý tới thứ gì. Cậu bước thẳng đến khu ăn trưa và tìm thấy một chiếc bàn trống lý tưởng cho mình. Sehun luôn ngồi ở chiếc bàn trong góc phòng ăn, đôi lúc sẽ có người ngồi ở đó nhưng mọi người trong trường đều biết đó là bàn của Sehun.
Sehun bày đồ ăn lên bàn và bắt đầu xem thông báo trên điện thoại sau hơn 12 tiếng đồng hồ không ngó ngàng đến. Cho đến khi lướt đến tin nhắn từ Baekhyun, Sehun đang ăn thì mắc nghẹn, tức thì một vài ánh mắt ném qua phía cậu, nhưng rồi lại thu lại trong chốc lát.
Sehun vẫn còn sốc dù cậu đã mở instagram lên rồi. ' Tại sao Baekhyun lại có thể nhắn tin cho cậu được chứ? Không phải là vì cái tin nhắn hôm qua chứ? ' cậu tự hỏi mình.
Sehun nhìn khung chat một lúc lâu như đứa ngốc trước khi cậu nhấn vào đọc những gì mà youtuber yêu thích của cậu nhắn nhủ.
baekhyunee
Sehun à! Anh biết em sẽ thấy lạ khi anh nhắn tin cho em thế này, nhưng thật sự là anh đã đọc tin nhắn của em. Khi nghe em kể vì nhút nhát nên em không đến dự fan meeting của anh, anh có ý muốn và sẵn lòng giúp đỡ em, được chứ?
Sehun vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào màn hình, cậu không thể tin vào mắt mình rằng tin nhắn này là của Baekhyun viết cho mình. Người anh hùng trong lòng thật sự muốn giúp mình vượt qua mặc cảm sao? Vượt qua sự ngại ngùng không khó, nhưng nghĩ mà xem, sự ngại ngùng của Sehun đã đến cấp độ thượng thừa rồi nên việc tìm một giải pháp để vượt qua nó còn khó hơn gấp trăm lần bình thường.
Sehun quyết định trả lời lại, cậu nghĩ cậu chỉ cần lần là con người thật của mình thôi và không cố tỏ ra là mình thân thiện làm gì.
baekhyunee
Chào anh, Baekhyun. Thật ra không phải em bất lịch sự nhưng anh nghĩ anh sẽ có thể giúp em bỏ đi sự ngượng ngùng của mình trong khi bản thân em còn không thể chống chọi lại nó nữa là. Anh sẽ không tưởng tượng được nó kinh khủng đến mức nào đâu, anh chỉ cần biết vậy thôi. Với lại anh cũng chẳng biết em là ai mà, anh chưa từng gặp em ở ngoài, anh không biết thứ gì về em cả, nên anh nghĩ cách nào sẽ giúp được em đây? Đừng hiểu lầm em, nhưng em không nghĩ ra được cách mà anh giúp em. Rõ ràng là anh đang nói anh sẽ giúp một người lạ mặt vượt qua mặc cảm...
Sehun tắt điện thoại, cậu lại đụng độ đám bắt nạt cậu ngay sau khi vừa rời khỏi phòng ăn. Hôm nay chúng nó lại không làm gì cậu ngay khi cả hai bên chạm mặt như ngày thường, thay vào đó, bọn nó lại cảnh cáo cậu.
" Nếu tao là mày, tao đã cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của tao để tránh hậu quả về sau rồi. " tiếng bọn bắt nạt "răn dạy" Sehun to đến độ cả phòng ăn đều nghe, làm cậu đi gần đến sân trường rồi lại phải ngoái lại nhìn.
Sehun hiểu bọn nó muốn nói gì, đây không phải lần đầu cậu nghe thấy những lời này, và nó để lại trong cậu nhiều kỉ niệm không mấy tốt đẹp với người đàn ông tóc đen. Cậu lớn tiếng thở dài, rồi lại ngồi xuống ghế dài ngước mặt lên nhìn bầu trời đăm chiêu. Hiện tại bây giờ cậu không biết phải làm gì và không biết giải quyết mọi thứ thế nào, cậu cảm thấy mình như bị lạc đường, không chỉ là về thể xác mà còn về những suy nghĩ trong đầu nữa.
Và như ngày hôm qua, tiếng thông báo lại vang lên, Sehun lấy điện thoại từ trong ngăn cặp, cậu tiếp tục trả lời tin nhắn từ cái người lớn hơn cậu 2 tuổi kia.
baekhyunee
Sehun, có thể em thấy nó thật hoang đường, nhưng em cần phải đến fanmeeting. Hôm đó anh sẽ gặp em, sau khi kết thúc buổi fanmeet anh sẽ dành ra vài tiếng để cùng nói chuyện với em. Anh không quan tâm việc em làm hỏng bét buổi gặp mặt hôm đó. Sehun, tin anh, em không đủ tầm phá hoại mọi thứ hôm đó đâu. Cứ là chính em đi.
Thật sự đó Sehunnie, em phải đến.
Sehun cười khẽ. Tất nhiên là cậu muốn đến rồi. Baekhyun còn nói cậu không làm mọi thứ tệ đi với sự ngại ngùng của bản thân còn gì. Và trong một thoáng, Sehun cảm thấy mình có thể tin tường một người lạ mặt chưa gặp bao giờ.
baekhyunee
Okay, nếu đó là điều anh muốn thì em sẽ đi. Nhưng phiền anh nhớ rằng có thể em sẽ là tác nhân gây ra những thứ anh không ngờ tới được đó.
Vậy em chắc sẽ đến chứ?
Chắc chắn rồi!
_________________________________________________
Mọi người hãy tưởng tượng ra cái khung chat của instagram nha ;;-;;
Vì truyện không phải mình viết nên cũng không có gì để tâm sự nhiều, chỉ mong các cậu thấy yêu thích thì thả sao vàng a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top