Chap 7
Một Lưu Vũ Hân bình tĩnh cũng có ngày nổi đóa đến đáng sợ . Mặc dù tính khí mất kiểm soát được cô liệt vào danh sách đen nhưng từ khi yêu Hân Vũ , điều đó lại không thể tránh khỏi ....
Lương Quý Vãn - tình địch lớn nhất của cô , luôn biết tìm cách tiếp cận với người cô thương . Nếu mà không vì đứng trước mặt công ty và mọi người thì hai người đó đã đánh nhau một trận khói lửa rồi ...
Và hôm nay chính là một trường hợp..
Trong lúc luyện tập , Quý Vãn có bước tới tới gần Hân Vũ , mặc cái nhìn cảnh cáo của Lưu lão sư . Y vẫn tiếp tục việc làm của mình . Khẽ bịt mắt nàng vô tư mà thủ thỉ những lời đường mật ngọt đến tiểu đường :
" Tiểu bảo bối , đoán xem là ai nào ~"
Y buông một chữ 'bảo bối ' khiến cho lửa giận của Vũ Hân ngày bùng lớn...
" Ukm , đôi tay này ....mềm mại quá ..có mùi nước hoa oải hương .... Chị Quý Vãn !"nàng như cá gặp nước , vui vẻ quay lại hô lớn :"A hihi , em đoán đúng rồi !"
" Em giỏi lắm đấy bảo bối à~" Lưu Vũ Hân còn chưa được gọi Hân Vũ như vậy mà cô có thể gọi rồi là có gan lớn lắm đấy Quý Vãn ....
" Sao chị lại gọi em là bảo bối ?"- nàng ngơ ngác vô thức gãi đầu ...
" Thì Hân Vũ của chúng ta chẳng phải là bảo bối của công ty hay sao . Có phiền khi chị gọi em là như thế không nè ?"- Y khẽ cười khẽ liếc qua chỗ của Lưu lão sư , toát ra mùi khiêu khích
Bùm!!!!💥
Thôi toi rồi , Lưu Vũ Hân giận thực sự rồi . Kiểu này mà cậu ấy mất kiểm soát là xảy ra án mạng như chơi ấy ...
" Dạ ....không phiền lắm...đâu ạ "- nàng cười ngượng ngập . Không khí bỗng chốc chìm vào cái im lặng đến rùng mình ...
" Ngoan lắm , chị rất thích em đấy Hân Vũ à ~" - Y định ôm lấy nàng thì bị cái đẩy của Lưu lão sư khiến bật ra đằng sau .....
" Đây là nơi tập luyện chung , yêu cầu không được lôi chuyện tình cảm vào"cái giọng lạnh đến cực độ này , cầu mong cho công ty sống sót qua hôm nay , huhu....
" Sao vậy , đây là chuyện của tôi và em ấy yêu cầu lão sư đừng nên xen vào "- Y mạnh miệng đáp trả lại ....
" Vậy thì tôi muốn cô đọc quy định chung của công ty , nếu không đừng trách tôi ác " - đôi mắt sắc lém thật muốn giết người mà ...
" Tôi không đọc đấy " - Y nhếch môi ngụ ý đầy khinh bỉ ....
" Dám cãi lời tôi sao ."
" Hừ , vậy lão sư đây muốn đánh một trận sao ?"
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng , Lục Kha Nhiên lên tiếng khuyên can...
" Hai người bình tĩnh đi " - quả nhiên là vì yêu mà cứ đâm đầu mà....
" Cậu có khuyên cũng vô ích thôi " - Hứa Giai Kỳ thở dài ngao ngán " Hai người đó cứng đầu lắm."
" Đừng nghĩ là lão sư mà tôi lại không dám đánh cô ." - lại đổ thêm dầu vào lửa nữa hả ? Sao mấy bọn yêu nhau khi yêu trở nên kì lạ thế không biết !
" Vậy sao , tôi đây cũng không khách khí đâu nhé ..." - này này dừng lại ngay
Và rồi , Lưu lão sư như trở thành con người khác hoàn toàn với thường , kiểu giống bật mode đồ sát lên vậy . Cô cư nhiên mà 'tặng' cho y một cú đấm mạnh như dồn hết lực vào nó . Nàng hốt hoảng mà chạy tới đỡ Quý Vãn ...
" Hai người dừng lại đi !!!Đủ lắm rồi .Quý Vãn , chị có sao không ? "
" Chị không sao " - Y khẽ vuốt nhẹ đôi má của nàng :" Cảm ơn em..."
Chính điều này càng khiến Vũ Hân phát điên hơn , cô cứ nắm lấy tay nàng dắt ra ngoài mặc cho cái nhìn lo lắng của hội bạn . Cầu trời cho Hân Vũ sẽ không sao ...
Y khẽ lau vết máu ở khóe miệng , thầm thì một câu :" Chẳng có sự lựa chọn nào cho cô đâu , Lưu lão sư à. Em ấy sẽ thuộc về mình tôi mà thôi . "
Lúc ấy , cô dắt nàng đi đâu chính bản thân cô cũng không biết , chỉ biết đâm thẳng về phía trước . Mãi đến khi nàng khẽ kêu đau một tiếng ,cô mới nhận thức việc mà mình làm . Cổ tay nàng ửng đỏ lên , mày mất kiểm soát rồi Lưu Vũ Hân ...
" Tôi xin lỗi" - có lẽ do cô chìm trong sự tức giận nên không biết rằng mình đã nặng tay với nàng .Nước mắt của nàng cư nhiên mà trào qua khỏi khóe mắt
" Tôi xin lỗi , em có đau không .." nhẹ nhàng vuốt chỗ sưng đó , cô hối lỗi hỏi han
"Em ...không ....sao...."- nàng lí nhí trả lời :" Lão sư , hôm nay chị sao vậy . Em thấy chị không còn là chị nữa.."
" Tôi xin lỗi , có lẽ tôi mất kiểm soát . Rất xin lỗi em "-cô vô thức đưa tay ôm lấy nàng :" Hãy hứa với tôi một chuyện được không ?"
" Dạ ?"
" Đừng bao giờ rời khỏi tôi nhé? "- cô khẽ gục xuống vai nàng , Lưu Vũ Hân này không phải là Lưu Vũ Hân đầy lạnh lùng như mình từng biết . Cũng có ngày chị ấy trở lên yếu đuối như vậy sao ?
" Sao chị lại hỏi như vậy .."
" Em nói câu trả lời đi ."
"Em hứa , mãi mãi sẽ không rời khỏi lão sư . Em hứa đó." - nàng ôm lại cô , giọng nói đầy ngọt ngào của nàng như khiến tâm trạng của Vũ Hân bình tâm lại chút ít...
" Ưm , cảm ơn em nhiều ..."- cô cười mà xoa đầu nàng ...
Hai bóng người ấy cứ dần chìm vào sắc cảnh cuối chiều của hoàng hôn . Để bắt đầu cho chuyện tình đầy sóng gió đang đợi họ ở phía trước....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top