Chap 6

" Ê , tối nay hình như có lễ hội ở bên cạnh phía bên kia thành phố đấy . Mấy cậu có muốn đi không ?"- Tạ Khả Dần hớn hở chạy vào phòng ...

" Chợ đêm à ?"

" Ừ , nghe nói cũng nhiều cái hay lắm đó . Dù gì nhóm mình cũng lâu rồi không đi chơi rồi , đi một lần này thôi , tớ năn nỉ á !"

" Không được , sau giờ tập luyện phải về KTX . Còn chuyện đi chơi để đến cuối tuần tính sau ."- Lưu Vũ Hân lạnh lùng lên tiếng 

" Lưu lão sư , cậu đúng là không biết gì cả ! Lễ hội còn nốt tối hôm nay bế mạc rồi . Với lại có bắn pháo hoa nữa đấy , đi mà Vũ Hân , tụi mình đi nhé ?"- Khả Dần vốn là một con hổ dữ trên sân khấu nhưng khi xuống thì hình tượng đó lại  vất đâu mất, chỉ thấy một con mèo thích nũng nịu mè nheo gì đâu ....

" Không được là không được !"

" Thôi nào Vũ Hân , ít nhiều gì thì chúng ta cũng nên xả stress một chút chứ . "- Ù uôi , hôm nay Lục Kha Nhiên lại đứng đối với Lưu Vũ Hân . Mọi hôm toàn thấy cậu ta theo phe Lưu lão sư thôi à....

"....."

" Đúng đấy , đúng đấy . Vương Hân Vũ , em có muốn đi không ?"- Cậu được đó Tạ Khả Dần , lôi bảo bối nhỏ vào là chắc chắn sẽ được đồng ý ngay ....

" Có , em cũng muốn đi .."- Nàng cười tươi gật đầu , OK Lưu lão sư đang có chút dao động nhưng cũng nhanh chóng mà dẹp qua một bên ...

" Tôi nói là không !"

" Đi mà lão sư , một lần này thôi đi mà ...."- bộ dạng mèo nhỏ khả ái  cứ thế dồn dập mà đánh bay luôn hình tượng của Vũ Hân nãy giờ ....

BÙM !!!!

" Được rồi được  rồi , đi thì đi"-   Lưu Vũ Hân nghị lực yếu thật đấy , Vương Hân Vũ à em cũng thật giỏi quá đi . Em năn nỉ được cậu ấy một câu thôi thì là đã đồng ý ngay , còn tụi tôi có than gào hết hơi thì cũng chỉ là cái lắc đầu đầy cương quyết ....

Lưu lão sư ý chí kém quá ...

Tớ đã bảo rồi mà lại ....

Cậu ấy xứng đáng nhận giải con người thiếu nghị lực của năm .....

Mấy cậu thử nói nữa coi !!!!!- cô tức giận cầm đồ đạc mà ném vào đám người nào đó . Nàng nhìn thì chỉ biết cười . Mấy người họ thật sự rất mặn mà !

-----Tối hôm đó ------

" Này này Tạ Khả Dần lọ keo vuốt của tớ , làm cái gì đấy !"

" Tớ muốn thử vuốt tóc mình lên một lần để coi như thế nào , Lục Kha Nhiên oái oái !!đau !"

" Cậu xịt kiểu gì thế  hả ?"

" Hai người bớt đánh nhau hộ cái , tránh ra em còn thay quần áo "

" Lâm Phàm , chị chưa xong !!!"

Bla ....bla ...bla ....

Bảo là sẽ nhanh ngay thôi thế mà giờ vẫn còn tranh giành cái nhà tắm , thiệt hết nói nổi mà !Trần Nghệ Văn nhìn đồng hồ mà thở dài :

" Sắp muộn rồi đấy , nhanh lên ."

" Chờ tí , tụi này xong ngay ..."

" Hay là chúng ta cứ đi trước , để bọn họ bắt xe khác đến sau .."- Lưu Vũ Hân vẫn cái tật bỏ bạn như vậy đấy !

" Còn lâu nhá !!!! Xong rồi ......"

" Được rồi được rồi , đi thôi nào mấy má !"

----Hội chợ -----

" Tớ muốn ăn kẹo bông !"

" Tạ Khả Dần , đừng loi nhoi nữa . Kiểu này chút sau mà lạc là chết cả lũ đấy !"

" Chia thành nhóm nhỏ đi , rồi tí hẹn nhau tại địa điểm bắn pháo là được !"

" Cũng được đấy !"

Tạ Khả Dần sẽ đi cùng Trần Nghệ Văn và Nãi Vạn , Lục Kha Nhiên sẽ đi với Lâm Phàm và tất nhiên Lưu lão sư sẽ là người đi cùng  bảo bối Hân Vũ....

Vài giây sau năm người kia biến mất bỏ lại hai thân ảnh bơ vơ giữa lòng đời ...

" Em muốn đi đâu nào "- cô nhẹ nhàng hỏi bé cưng bên cạnh mình . Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy bầu trời đầy hường phấn ....

" Mình đi ăn gì đó được không ạ ?"

" Được chứ , mình đi ."- cô khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ ấy . Hai người đi khắp các quán ăn , nhưng mà vốn tính ăn ít nên nàng chỉ uống cốc trà sữa là cùng . Trời về đêm ngày càng đẹp , cuối cùng họ cũng đến chỗ địa điểm bắn pháo hoa , Lưu Vũ Hân nhíu mày xem điện thoại :" Mấy giờ rồi mà vẫn chưa đến đây nhỉ ? Hay lại mải chơi chăng , thiệt tình ! "

"Mình ngồi chờ chút là được thôi ạ .."

" Em lạnh không ?"

" Có chút ...."- nàng lí nhí trả lời , cô thấy vậy lấy áo choàng của mình mà khoác cho nàng :" Chị không lạnh sao ?"

" Không sao , chị không lạnh  . Đừng lo "- Cô cười xoa đầu nàng 

Chíu ....bùm 🎇🎆🎆🎇

Một tiếng nổ lớn vang lên , cùng lúc những đám hoa bảy màu rực rỡ tràn ra khắp nơi . Hết đợt này đến đợt khác , từng đốm hoa to lần lượt nở bung , ánh sáng chói lòa , soi rõ cả một vùng trời.....

Khuôn mặt khả ái của nàng sáng bừng dưới màn đêm , trông  thật đẹp . Dường như Lưu Vũ Hân bị thu hút hoàn toàn trước vẻ đẹp ấy , cô khẽ nói :

" Em thật dễ thương ~" 

" Dạ ??"

" À , không có gì "- cô khẽ quay đi , nhằm che giấu những vệt hồng xuất hiện trên má . Lưu Vũ Hân mà cũng có lúc đáng yêu như thế này ư ?" Em còn lạnh không ?"

" Dạ , em ..."- chưa kịp trả lời , nàng đã bị cô kéo vào lòng :" Ngồi yên , ngoan ..."

Thình thịch , thình thịch ,...trái tim nàng đập liên hồi . Đây là cảm giác gì vậy , sao lại dao động đến như thế chứ ? Vương Hân Vũ đã không biết rằng mình đã trúng phải tiếng sét ái tình của Lưu Vũ Hân ....

Lúc ấy , tại một góc nào đó ......

Nhìn kìa , đẹp đôi chưa ....

Nào tránh ra xíu , để tui chụp cái coi .....

Này thế là xâm phạm quyền riêng tư ấy....

Mẹc kệ , đẹp thế không chụp thì phí lắm , ahihihi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top