Chap 13

_Lưu Vũ Hân ...Lưu Vũ Hân !!!! - nàng bật tỉnh trong cơn ác mộng mà giật thót dậy . Cả người mồ hôi vã như mưa , nhớp nháp đến khó chịu . Đôi chân nhỏ vô thức va phải ai đó , một trận lạnh bỗng sượt qua gáy . Nàng khẽ đảo mắt sang bên , người ....người..bên ..cạnh..cạnh...là Lương Quý Vãn ?! Không thể nào , đây hình như là khách sạn , chẳng lẽ tối qua mình với chị ta....Vương Hân Vũ , mày bị điên à ? Tỉnh lại đi !!! Nàng vỗ trán một hồi , sau đó tìm cách bỏ trốn mà không bị y phát hiện . Thế nhưng con mèo ngốc này lại chẳng biết y từ đằng sau nút sát ôm chầm lấy :"Bảo bối nhỏ , em dậy rồi sao ?"

_Chị Quý Vãn ...- nàng lắp bắp , chân tay bủn rủn loạng choạng hết cả lên . Muốn nói gì lắm nhưng nó cứ mắc nghẹn mãi trong cổ họng , khó thành lời được- Tại sao tôi lại ở đây ?

_Muốn biết thật sao... - y đột ngột dí sát gần mặt nàng , nở đầy một nụ cười đầy quỷ dị :))))

_Không ...không cần ...- nàng tránh né đẩy y ra , hậu đậu cầm lấy túi xách , nhìn đồng hồ - 4h30 sáng , phải về kí..túc...xá ...

_Từ từ đã nào - đôi chân nhỏ bị thụt xuống đống chăn gối dày đầy vướng víu , nàng ta ngay lập tức mà ngã nhào vào lòng y - Không sao chứ ?

_Chị bỏ tôi ra ...bỏ...ưm...ugh..- ngữ khí phút chốc bị chặn kín , môi y nhẹ nhàng áp lên môi nàng. Vương vấn không chịu rời đi , đến khi con mèo kia chẳng đủ hơi để thở , y vuốt nhẹ mái tóc đầy mềm mại ấy , khẽ nói - Cả đời này em đã chẳng thể thoát khỏi tôi nữa rồi , Vương Hân Vũ - em.là.người.của.tôi !

_Tôi không phải người yêu của chị , người tôi yêu là Lưu..lưu..Vũ..Hâ.- cố vật lộn thoát khỏi sự ghìm chặt của người đối diện , y giờ đây đôi mắt khẽ xoẹt ngang tia máu , giọng bỗng chốc gầm gừ , nghe thật chói tai - Đừng có bao giờ nhắc cô ta trước mặt tôi , em là người của tôi . Tôi yêu em , nếu chỉ cần trái lời , em sẽ không xong với Quý Vãn tôi đâu  ....

_Hức....ư...đau ...- tiếng nức nở ngay lôi tâm trí của y quay về , ôm nhẹ lấy vóc dáng nhỏ bé kia , y nhếch môi để lại tiếng thì thầm đủ cho nàng chết đứng - Em lên giường với tôi rồi , thì đừng có nghĩ đến việc trốn thoát.... ( oke bà chị , may là bà chị gặp phải người ngây thơ như bả Vũ ấy nhé chứ vào người khác là ăn táng lâu rồi =))) )

--->KTX<---

_Lưu Vũ Hân aishiiiii...dừng lại !!!! - Tạ Khả Dần bất lực  nhìn bạn mình trong bộ dạng nổi đóa đôi lúc lẩm bẩm gì đó nhưng có vẻ khá tức giận . Lục Kha Nhiên chịu không nổi , kìm chặt cô lại - Bộ cậu điên rồi hả ?!

_Tôi điên đấy ! Thả ra !!! 

_Em nghĩ có chuyện gì đó không hay - Lâm Phàm cắn móng tay , lo lắng nhìn đồng hồ - Vương Hân Vũ , cậu đang ở đâu vậy ...

Cạch ...

Cửa phòng bật mở , bước vào là Lương Quý Vãn , nhưng cái điểm kì lạ trên tay cô ta mới thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người - Hân...Vũ...- Tạ Khả Dần nghiêng đầu khó hiểu , ngay lập tức hiểu ra vấn đề , tức tối bấm chặt lấy vai y - Sao em ấy lại ở chỗ cô ?!

_Tôi nghĩ cô không nên biết thì hơn - Y đặt nàng xuống giường , nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc dính chặt trên mặt nàng , khẽ cười . Nụ cười ấy giờ đây đối với cả lũ xung quanh trông thật chướng mắt, nhất là Lưu Vũ Hân , cô cắn chặt răng , tay nắm thành đấm , đủ hiểu là chịu giận đến cỡ nào . Nãi Vạn nhếch mép khinh bỉ - Cô lấy quyền gì mà động vào bảo bối nhỏ của chúng tôi

_Quyền gì sao , bạn đời - Đôi mắt y híp lại đầy thích thú càng khiến mọi người cảm giác gì đó không đúng trong câu trả lời kia - À , tôi nói trước với mấy người một điều , nhất là cô Lưu lão sư . Có lẽ cái này sẽ khiến cô phát dại lên mất ...

_Ngươi...

_Vương Hân Vũ ...em.ấy.đã.lên.giường.với.tôi.....- Y khoanh tay nhìn phản ứng sốc không thể tin được của mọi người - thế nên là đừng bao giờ động vào em ấy , bởi vì đó.là.NGƯỜI.CỦA.TÔI!!!

_Ây Lưu Vũ Hân ! Chờ mình đã - Tạ Khả Dần hốt hoảng đuổi theo cô 

_Bảo bối nhỏ , em thật đáng yêu - Y chẳng để tâm đến lời nói của họ , thì thầm như chỉ đủ cho y và nàng nghe thấy  - Tôi...cuối cùng cũng có được em rồi , con mèo của tôi .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top