Chap 8 : Sai hướng



"Biết rồi...hay mua quà tặng cậu ấy?"

Haneul, Jelly và Anji đang ngồi ở một góc căn tin trường. Hiện đã là giờ ra chơi thứ hai, chỉ còn 1 tiết nữa là có thể ra về nhưng Tae Hyung vẫn chưa tỉnh. Cô từ nãy giờ ngồi trong lớp cũng vì vậy cứ luôn lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, bồn chồn đợi tin nhắn cậu.

"Mày định mua gì?" - Jelly hỏi

"Tao cũng không biết nữa"

"Dây chuyền hay nhẫn gì á...mấy cặp đôi hay mua tặng nhau mấy món đó" - Anji gợi ý, đang ngồi nhâm nhi phần pudding của cô.

"Cũng được....nhưng mà....." - Haneul bĩu môi

"Mày không có tiền chứ gì?" - Jelly châm chọc

"Đúng rồi...giờ tao phải làm sao đây?" - khổ sở

*Bạn có 1 tin nhắn mới*

Tiếng âm báo lại vang lên, Haneul vội vã đưa tay vào cái túi nhỏ lấy điện thoại ra, thầm mong đó là của cậu.

"Hani à cậu đang ở đâu vậy? ^^ "

"Tao đi nha...tạm biệt"

Cô vội vã đứng lên, trên gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng thấy rõ.

"Tae Hyung à?" - Anji hỏi

"Ừ" - cô vui vẻ cười -"Nhớ nói với giáo viên giùm tao nha....bye"

Cô vẫy tay chào họ rồi vội vã bước nhanh qua khu vực căn tin đông người chen chúc, vui vẻ tiến về phía phòng y tế. Trên khuôn mặt nhỏ tròn trịa, tô điểm làn da trắng là hai má đang bắt đầu ửng hồng và nụ cười hí hửng nhỏ xíu nở trên gương mặt cô, như một đóa hoa xinh đẹp đo đỏ nho nhỏ.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vội vang lên khiến người con trai đang ngồi trên giường liền quay đầu nhìn lại.

"Tae Hyung à" - cô vội chạy đến

Haneul thở dốc dừng lại bên cạnh giường nhìn cậu chầm chầm.

"Cậu sao vậy? Nhớ tớ lắm à?" - cậu đùa

"Ừ"

Cô trả lời rồi từ từ đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, nơi vết bầm đang ngày càng hiện rõ.

"Tớ xin lỗi" - Haneul bất giác nói

"Sao cậu lại xin lỗi tớ?" - vốn định bật cười nhưng chợt thấy vẻ mặt nghiêm túc của Haneul cậu lại thôi, cũng chợt trong lòng có chút lo lắng.

"Tớ cũng không biết nữa" - cô bật cười

"Đồ ngốc" - cậu nói

Sự thật là....khi nhìn những vết bầm đang ngày càng rõ lên trước khi biến mất hẳn...trước khi Tae Hyung lại trở về hình ảnh thân thuộc ấm áp thường ngày....cô...Haneul...đang tự nhắc nhở bản thân rằng...đây cũng chính là một nửa khác của cậu...một nửa mà khiến cô chỉ cần nhìn vào đã cảm thấy thật đau, đau kinh khủng....bất giác chỉ muốn bản thân có thể bằng cách nào đó...kì diệu thế nào đó...biến những vết bầm làm cậu đau này mất đi...hay chí ít là san sẻ cho cô cũng được...là do những lời nói của Yura...đang bắt đầu ngấm vào tâm trí non nớt đơn giản của cô rồi.

Con người ta vốn như vậy...cho dù tự tin thế nào về bản thân...cho dù luôn thông minh không để ý đến lời nói tiêu cực của người khác nhưng đến cuối cùng, vẫn sẽ không ngăn được bị đôi chút ảnh hưởng.

Cô bước đến gần hơn, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu, để Tae Hyung cứ thế vòng tay qua eo ghì chặt mình vào lòng. Thật ấm áp! - Haneul cảm nhận được điều đó từ sâu thẳm trong tim cô, là hơi ấm quen thuộc mà cô yêu quí hết mực, bất giác lại làm cô gái nhỏ thật hạnh phúc. Còn Tae Hyung, cậu ôm cô thật chặt trong lòng mình như thế, là vì cậu biết Haneul vì sao lại thốt ra lời xin lỗi với ánh mắt kì lạ như vậy. Cậu nghe được tất cả những gì Yura nói và cậu hiểu cô, hiểu nhiều lắm, nên cậu sợ, sợ và lo lắng bầu trời của cậu sẽ không còn những tia nắng lấp lánh, sợ nụ cười sẽ ngày càng mờ đi trên đôi môi xinh đẹp của cô, bất giác một lần nữa lại siết chặt cái ôm, thầm nghĩ bản thân sẽ làm mọi giá để bảo vệ Haneul của mình.

"Hai em đang làm gì vậy?" - cô y tá bỗng dưng bước vào, lớn tiếng la lên.

"Dạ không có gì ạ" - đồng thanh, rồi lại tủm tỉm cười.

"Thật là....học sinh bây giờ...còn không chịu vào lớp" - cô nói

"Dạ vâng ạ"

Rồi lại cùng đứng dậy bước nhanh ra cửa trong tiếng cười đùa vui vẻ. Trong ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều gần tan trường, giữa hành lang dài thưa thớt là hai con người với hai nụ cười thật tươi và thật ấm áp. Họ nhìn nhau, bất giác lại thấy cả bản thân mình trong mắt người còn lại, nhưng cười tươi như thế lại là vì, tận sâu trong thâm tâm họ, là nỗi lo lắng đang ngày một lớn lên...dành cho người kia.

"Tỉnh rồi à?"

Jimin tươi cười nhìn họ khi cả hai vừa bước đến trước cửa lớp, khiến khuôn mặt đang vui vẻ của Tae Hyung liền bị biến dạng.

"Cậu đứng trước của làm gì vậy?Không vào lớp à?" - Haneul hỏi

"Hình như là vắng tiết rồi nên tôi ra đây hóng gió...trong lớp ngột ngạt quá"

"Lại các bạn nữ à?" - Haneul bật cười

"Đúng rồi" - Jimin cũng vui vẻ nói

Từ nãy đến giờ chỉ có một người không cười nổi là Tae Hyung. Vốn không định xem tên Jimin này là kẻ thù nữa vì Haneul và Jimin đã là bạn...nhưng mà...câu "đã hiểu vì sao Tae Hyung lại thích cô nhiều như thế" ngay khi nhìn thấy mặt hắn lại vang lên khiến cậu chợt thấy bất an, đề phòng...thật là có chút khổ tâm!

"Tae Hyung...mày tỉnh rồi à?" - Jimin nhìn cậu tươi cười

"Ừ"

Tae Hyung cười đáp lại rồi kéo Haneul sát vào mình, quàng tay qua vai cô. Hành động bất ngờ này khiến cô có chút ngạc nhiên, rồi lại nhìn lên khuôn mặt trông rất tếu của tên ngốc đang ôm chặt cô vào lòng, hiểu ra là cậu chắc chắn lại đang muốn "đánh dấu chủ quyền", đang ghen, chợt thấy cậu thật đáng yêu liền khiến cô bật cười lớn.

"Cậu cười cái gì?" - Tae Hyung nói, khuôn mặt tuấn tú do có chút ngại nên cũng đang bắt đầu ửng đỏ lên.

"Không có gì" - Haneul nói

"Kim Tae Hyung...mặt mày đang đỏ lên à?" - Jimin bật cười

"Đúng rồi đó" - Haneul trả lời

"Không phải chuyện của mày Park Jimin" - cậu nói

"Nhưng mà...nhìn...vui thật mà...đáng yêu lắm đó" - Haneul nói

"Kim Tae Hyung...mày đáng yêu quá kìa" - nói bằng giọng cưng nựng, tên Jimin đó rõ ràng đang muốn chọc tức cậu mà. Nhưng...Haneul là đang cười vui vẻ như thế, khiến cậu cũng cảm thấy vui lây.

"Không nói nữa...chúng ta vào lớp" - Tae Hyung lên tiếng, cũng liền kéo tay Haneul một mạch bỏ vào, mặc Jimin người vẫn còn đứng đó cười ngặt nghẽo.

Tay trong tay bước vào lớp khiến sự chú ý của tất cả mọi người như đổ dồn vào họ, tiếng xì xầm bàn tán cũng ngày một lớn. Nhưng Haneul cũng không quan tâm nữa. Người con trai đang đi bên cạnh cô, một người con trai tuyệt vời như thế, phải để mọi người biết cậu ấy là của cô chứ, đúng không nào?

Rồi lại cùng ngồi xuống vui vẻ trò chuyện. Dường như chỉ cần họ muốn, chủ đề trò chuyện sẽ không bao giờ hết.

*Reng...reng...reng*

Ra về. Thời gian luôn trôi qua nhanh như thế khi họ bên cạnh nhau. Haneul từ nãy giờ cứ háo hức muốn nói Tae Hyung về món quà, muốn hỏi cậu ấy thích nhẫn hay dây chuyền hơn, nhưng cũng không biết nên hỏi hay giữ bất ngờ sẽ tốt hơn nữa.

"Cậu sao vậy?" - Tae Hyung hỏi khi thấy Haneul từ nãy giờ cứ luôn cười tủm tỉm.

"Không có gì đâu...." - cô nói

"Cậu lại đang âm mưu gì nữa à?" - Tae Hyung bật cười

"Tớ không có mà...Kim Tae Hyung"

"Vậy nói tớ nghe đi...sớm muộn gì tớ cũng biết mà" - thản nhiên lên mặt

"Cậu..." - muốn nổi giận nhưng tên ngốc này vốn nói có sai đâu, cô có bao giờ giấu nổi cái gì khỏi cậu - "Được rồi. Tớ nói. Thật là........." - thở dài

"Nói đi" - vui vẻ cười híp mắt

"Thật ra là...tớ muốn mua nhẫn tặng cậu, hay cậu thích dây chuyền hơn?" - cô hỏi

"Sao cậu lại muốn mua tặng tớ vậy?" - cậu bất ngờ - "Mấy cái đó chẳng phải nên là tớ mua à?"

"Nhưng tớ muốn mua" - khẳng định

"Vậy hả?"

"Ừ"

"Vậy tớ thích nhẫn hơn" - bật cười

"Tớ biết rồi" - Haneul vui vẻ

Khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Haneul, cậu liền hiểu ra quyết định kì lạ của cô có lẽ xuất phát từ cảm giác tội lỗi muốn bù đắp...thực muốn nói cô không có lí do gì phải cảm thấy như thế cả...nhưng cậu biết với bản tính cứng đầu của Haneul cho dù cô có "ừ" thì trong lòng cảm giác đó cũng sẽ không biến mất...thầm nghĩ có lẽ cách này lại là cách hay nhất...suy cho cùng cũng chỉ là cái nhẫn thôi mà...cũng sẽ đâu có gì to tát...đúng không? Tất nhiên là không rồi!

Chiều hôm đó Haneul vừa về nhà đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều mẫu nhẫn, cô là đang rất háo hức. Nhưng sau một hồi thì....

"Aaaa làm sao đây...cái nào sao cũng xấu hết vậy...không đẹp" - chán nản

"Aaaa nhẫn đôi...đẹp quá....nhưng mà sao mắc dữ vậy trời" - tuyệt vọng

"Aaa làm sao đây? Không xin tiền ba mẹ được đâu....bị la" - buồn khổ - "Hay là nhịn ăn....thôi...." - không muốn

Ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa, cũng không quên đem theo ít tiền mua kem, tự nhủ là an ủi bản thân trong thời kì buồn khổ.

"Aaa phải làm sao đây?" - vừa đi vừa than thở, cho đến khi..... " Tuyển nhân viên?"

Tờ rơi từ đâu bay đến cứ thế dừng ngay chân Haneul. Cô cúi xuống nhặt lên đọc. Mấy dòng chữ khiến cô thực mừng rỡ.

"Haha hay quá....chắc chắn là định mệnh đó" - Haneul vui mừng

Địa chỉ cũng rất gần nhà. Cửa hàng tiện lợi Han Yong, chi nhánh mới mở, cũng rất lớn đó nha, có lẽ lương cũng sẽ không tồi, nghĩ đến đó khiến Haneul như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, liền tăng tốc tiến về phía trước, tâm trạng háo hức nôn nao chờ đợi.

Gió thổi mát rượi khiến không gian màu cam nhạt của bầu trời càng thêm phần đẹp đẽ. Haneul vui vẻ bước, dự cảm mọi chuyện chắc chắn sẽ thật tốt, cho đến khi....

"Cô đang đi đâu vậy?" - la lớn

Haneul quay người lại để thấy người con trai đang từ xa chạy đến vẫy tay chào mình, trên gương mặt vẫn là nụ cười đó, không ai khác chính là Park Jimin.

"Lại là cậu" - Haneul nói

"Sao vậy? Vui mà" - gian xảo cười nói

"Cậu đang đi đâu vậy?"

"Tôi đang đi làm thêm. Còn cô?"

"Tôi đang đi xin việc" - rồi lại giật mình - "Cậu làm ở đâu vậy...đừng nói là....."

"Han Yong" - đồng thanh

"Thật là...." - Haneul thở dài

"Cô định xin việc à...haha...vui nhỉ?" - cười ngặt nghẽo.

Không thể tin được. Đi đâu cũng gặp tên này, thật là... Nhưng như vậy cũng tốt, nếu có một người bạn đi làm cũng sẽ không nhàm chán. Chỉ là cô thực không hiểu sao vẫn bị tên này làm cho cảm thấy có gì đó không ổn. Còn Jimin, cười vui như thế là vì cậu chợt thấy sau này sẽ không sợ nhàm chán nữa rồi, là cảm giác có chút tinh ranh nhưng cũng rất thật lòng.

"Đi thôi. Để tôi nói anh quản lí cho cô vào làm"

"Thật không? Vậy tôi chắc chắn sẽ được nhận à?"

"Đúng rồi"

"Hay quá" - vui vẻ

"Mà cô định làm ca nào vậy?" - Jimin hỏi

"Ca nào bây giờ? Tan học về?"

"Làm chung ca với tôi đi. Từ bây giờ đến tối á"

"Sao tôi phải làm chung ca với cậu?"

"Như vậy tốt hơn mà. Thời gian hợp lí cộng với khi về tôi sẽ đưa cô về, an toàn hơn" - nở một nụ cười giả thật thà, nhưng thật ra trong lòng là đang gian xảo mà tư lợi.

"Ừ...cũng đúng. Vậy tôi làm cũng ca với cậu nha" - đơn giản, có người đưa về không cần tự đi bộ về là được rồi, lười biếng cộng thêm ngây thơ, thật là Haneul à................  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top