Chap 7: Rẽ trái



Tae Hyung được đưa đến phòng y tế, Haneul cũng ngay bên cạnh cậu. Dù sự thật hiển nhiên là cậu sẽ không như lần trước nhưng có lẽ hình ảnh người mình yêu thương nhất nằm bất động trong vũng máu, bản thân hoàn toàn bất lực chỉ có thể cầu xin và chờ đợi, tất cả đã đeo bám Haneul đến tận bây giờ, khiến cô như muốn phát điên lên đi được.

"Cậu ấy không sao. Nhưng mà...khi nãy là đã đi đánh nhau à?" - cô y tế hỏi

"Dạ...." - Haneul ngập ngừng

"Trên người có rất nhiều vết bầm tím. Có lẽ do đánh nhau mất sức lại phải chạy nên ngất đi. Nếu có thể nên tẩm bổ hoặc truyền nước biển cũng được. Cô đã thoa thuốc mấy vết bầm rồi. Có lẽ một lát sẽ tỉnh lại, em đừng quá lo lắng"

"Dạ em cảm ơn ạ"

Haneul cúi gập người cảm ơn cô, tâm trạng cảm kích tột độ khi nghe những lời nói đó. Cô y tế cười, trên gương mặt phúc hậu hiện lên mấy nếp nhăn do tuổi già rồi rời đi

"Tae Hyung à tớ xin lỗi" - cô thì thào

Haneul nhìn cậu. Người con trai quá đỗi tuấn tú, dù là đang nhắm mắt nằm bất động vẫn toát lên vẻ nam tính làm lay động lòng người, đối với Haneul còn có cả thân thương và ấm áp độc nhất, là người mà cô yêu nhiều như thế, sao lại lần nữa hại cậu trở nên thế này rồi? Bất giác lại thấy nhói trong tim.

"Cô cũng biết là do cô hại cậu ấy à?"

Tiếng nói đanh đá đã bắt đầu trở nên quen tai, Haneul mệt mỏi quay lại nhìn Yura đang đứng tựa lưng vào cửa, tay trái đang xoăn xoăn lọn tóc vàng óng.

"Cô lại đến đây làm gì?" - Haneul hỏi

"Tôi đến đây để cho cô thấy cô là phiền phức đến mức nào" - Yura cười

"Tôi không cần"

"Thứ nhất là vì cô vô dụng mất trí nhớ cậu ấy đã phải khổ sở tìm cô mấy năm. Thứ hai khi tìm được cô lại làm cậu ấy đau khổ, đòi chia tay, sau đó còn hại cậu ấy bị đụng xe. Thứ ba vì cô mà cậu ấy phải chuyển trường đến nơi xa lạ, anh em gì cũng không có, băng đảng lại thường xuyên lộn xộn. Thứ tư cô lại còn thân thiết với tên Jimin, hắn và Tae Hyung vốn là kẻ thù mà, cô có bị gì không vậy? Thứ năm, là bây giờ, nhìn cậu ấy đi, có phải lại là vì cô không?"

"Nhưng chuyện đó nếu không phải do cô hại thì đều là những chuyện cô không cần quan tâm, sao lại lo chuyện vô bổ như thế?" - Haneul mệt mỏi nói, cô lúc này thực còn không muốn nhìn thấy Yura nói chi đến nghe giọng cô ta lảm nhảm.

"Vì tôi thích Tae Hyung thật lòng, không như cô."

"Tôi....thật muốn đến bóp chết cô quá"

Haneul nhẹ nhàng gối đầu xuống tay Tae Hyung tươi cười mà nói câu đó. Cô vốn chịu không nổi nữa rồi. Yura là vì Tae Hyung? Muốn cô nhường Tae Hyung cho cô ta? Là chuyện không thể nào. Thực chất tính cách Haneul có chút giống Tae Hyung, cũng có chút bảo vệ quá mức. Nhìn cậu giờ nằm bất động ở đây vẻ mặt trắng bệt thiếu sức sống đã khiến cô thực đau lòng, nhưng Yura cô ta còn nhắc đến chuyện khi đó, lần đụng xe kinh khủng đó, là do Haneul hại à? Sao cô ta lại có thể nói ra câu kinh khủng đó? Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Bảo Haneul không thích Tae Hyung thật lòng? Là tình cảm của cô ta hơn sao? Thật nực cười!

" Cô tự xem lại mình đi, cô chỉ toàn mang đến cho Tae Hyung xui xẻo, còn ở đó mà hăm dọa tôi?" - Yura trợn mắt nói, cuối cùng đã lộ rõ vẻ dữ tợn xấu xí mà cô ta nên mang.

"Đó là chuyện của tôi và cậu ấy, vốn không cần đến cô quản. Cho dù cô có nói gì làm gì tôi cũng không buông cậu ấy ra đâu"

"Nếu cô không buông tôi sẽ làm công việc gia đình cô xuống dốc. Cô biết tôi có khả năng làm được điều đó mà đúng không?" - nhếch mép cười

"Vậy cô có biết Tae Hyung vốn còn làm được nhiều hơn cô không? Gia đình cô so với gia đình cậu ấy là gì chứ?" - vui vẻ nói

"Cô...." - khuôn mặt xinh đẹp cau có lại, bắt đầu biến dạng trong giây lát nhưng liền lập tức giãn ra - " Vậy tôi sẽ làm cô và bạn cô...tất cả đều bị cô lập, bị ghét bỏ, thế nào?"

"Cô chỉ mới chuyển đến thôi. Có khuôn mặt xinh đẹp được các bạn nam yêu mến nhưng đối với các bạn nữ cô vẫn chưa là gì đâu. Đừng bày đặt lên mặt đàn chị, cẩn thận sẽ phản tác dụng đấy"

Haneul thong thả nói, điệu bộ vui vẻ khiến Yura ngày càng tức giận. Cô ta không trả lời đã cứ thế đùng đùng bỏ đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn phòng.

"Thật tốt quá Tae Hyung à cô ta đi rồi"

Haneul trìu mến tươi cười nói nhỏ vào tai cậu.

"Cô lại làm chuyện kì lạ nữa rồi đó, nhìn nổi da gà quá"

Tất nhiên không ai khác ngoài Jimin.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" - Haneul quay sang hỏi

" Ngủ" - lười biếng ngáp một cái

"Nãy giờ cậu không vào lớp à?"

"Không. Hắn bị gì vậy?" - tay trái dụi dụi mắt, tay phải chỉ về hướng Tae Hyung.

"Chuyện dài lắm tôi lười kể" - Haneul nói

"Cứ kể đi"

Rồi Jimin lấy cái ghế đến ngồi bên cạnh Haneul, biểu tình chuẩn bị nghe kể chuyện. Tên này lúc nào cũng vậy, luôn thích làm theo ý mình như thế nhỉ?

Nhưng như vậy cũng tốt. Tâm trạng xấu từ nãy giờ nếu có thể nói với ai đó sẽ có thể nhanh chóng tiêu tan phần nào. Haneul cũng vì vậy đã ngồi say sưa kể lại từ đầu cho Jimin nghe, cậu cũng rất chăm chú.

"Vậy là do cô ta à?" - Jimin hỏi

"Đúng rồi" - khẳng định

" Vậy là cô ta thông minh hơn cô rồi" - trêu chọc

"Cậu nói gì Park Jimin?"

" Thì tôi nói cô ta vừa đẹp vừa thông minh, vậy là hơn cô rồi"

"Cậu....." - muốn nổi giận

"Cô coi chừng Tae Hyung sẽ bỏ cô theo cô ta đấy"

"Cái đó không cần cậu lo" - bật cười

Rồi Jimin dừng lại, nhìn cô chầm chầm.....

"Cô cười trông cũng rất đẹp đó" - trầm ấm nói

"Tất nhiên rồi tôi mà" - đùa

"Giờ tôi đã hiểu phần nào tại sao tên Tae Hyung này lại thích cô nhiều đến như vậy"

Jimin nhìn Haneul, là ánh mắt rất nghiêm túc lần đầu cô thấy ở cậu, khiến cô cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Trong chốc lát, im lặng lại bao trùm cả gian phòng nhỏ. Có ba người với ba suy nghĩ hoàn toàn khác nhau nhưng lại giống nhau đến kì lạ. Khác nhau ở chỗ, Jimin đang nghĩ về Haneul, cô gái thần kì của Tae Hyung và dường như cậu cũng cảm nhận được một chút cái thần kì đó ; Haneul đang nghĩ về bầu không khí im lặng kì lạ này, vì sao lại có nó? ; còn Tae Hyung người đã tỉnh từ lúc Yura đến, cậu từ tâm trạng vui vẻ tự hào yêu thương trìu mến giờ lại biến thành ảm đạm khó chịu, cậu đang nghĩ về Haneul, cậu bây giờ có nên bất ngờ tỉnh dậy rồi đuổi tên Jimin này đi khỏi đây hay không? Liệu như vậy sẽ khiến cô vui hay lo lắng cho cậu đây? Thật rối rắm và kinh khủng.

Nhưng lại giống nhau ở chỗ, trong tâm trí ba người họ, câu nói của Jimin vẫn còn đọng lại, cho họ một dự cảm tương lai hoặc là thật tươi sáng hoặc là thật đau thương.Vậy cuối cùng sẽ là gì đây?  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top