Chap 6 : Ngã tư đường




Đập cửa một hồi khiến hai tay sưng đỏ, cổ họng do la hét quá nhiều cũng bắt đầu trở nên khô rát, Haneul mệt mỏi dừng lại, trong ánh mắt ngây thơ cũng hiện lên chút lo sợ.

*sunshine and city lights...oh oh oh*

Tiếng chuông điện thoại reo lên. Là tiếng động tưởng chừng như rất bình nhưng lại trở nên ấm áp đến kì lạ giữa không gian lạnh lẽo. Như một con sóc nhỏ Haneul chạy đến chộp ngay cái điện thoại, cũng chả cần nhìn xem là ai gọi đến nữa, cô chỉ cần nghe giọng nói của ai đó thôi là được rồi.

"Hani? Cậu gọi tớ à?"

Là Tae Huyng. Thật may quá. Tâm trạng Haneul lúc này bỗng trở nên vui mừng như đứa trẻ được quà bánh, thực muốn hét lớn lên để cậu mau chóng chạy đến cứu cô...

"Tae Hyung à tớ............."

Nhưng lại sực nhớ ra, cậu vốn là người có thói quen lo lắng, bảo vệ quá mức, nếu giờ cô than thở như vậy cậu chắc chắn sẽ lại lo lắng mà chạy nhanh về, như thế, cho dù là cậu vẫn còn đang đánh nhau hay đang trên đường gì đó, đối với Tae Hyung đều rất nguy hiểm.

"Cậu thế nào? Hani sao cậu không nói nữa?" - giọng nói bắt đầu có chút lo lắng

"Tớ muốn hỏi khi nào cậu về thôi"

Haneul nói bằng cái giọng hân hoan nhất mà cô có thể trong lúc này, trong lòng cố gắng đè lại cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm, tự nhủ có lẽ bản thân đã tưởng tượng quá rồi, sẽ không sao đâu, sẽ có người đến thôi, cô sẽ không sao mà.

"Tớ đang trên đường về, sắp đến rồi. Đợi tớ một chút nhé!" - vui vẻ

"Ừ"

Cúp máy. Thật may quá cậu là sắp về đến rồi, sẽ có thể cứu cô ra khỏi nơi quái quỷ này. Haneul như mừng đến sắp khóc, hai tay siết chặt cái điện thoại nhỏ, cúi gằm mặt xuống từ từ thở ra lấy lại bình tĩnh.

*Rầm*

Lần nữa âm thanh cửa mở lại vang lên. Haneul vội đứng phắt dậy, mừng rỡ chạy đến, được cứu rồi, cô thầm nghĩ, nhưng mà....

" Là ở đây thưa thầy"

Cô gái với mái tóc dài phất phơ nhẹ trong gió theo từng bước chân uyển chuyển, không ai khác chính là Yura. Cô ta đang cười, dường như là có chuyện gì đó rất vui vẻ nhưng ánh mắt khi nhìn Haneul thì vẫn vậy, vẫn chứa đầy khó chịu và ganh ghét.

"Em cúp học trốn ra đây phải không?"

Thầy giám thị hầm hổ tiến đến chỗ Hanuel đang đứng, giọng nói dữ tợn khàn khàn khiến cô có chút hoảng sợ.

"Em không có" - mạnh dạn trả lời

"Vào tiết lâu rồi. Sao em còn ở đây?"

"Em bị nhốt ở đây không ra ngoài được"

"Haha...em nghĩ tôi là con nít à. Không nói nhiều. Lên phòng giáo viên làm kiểm điểm rồi chạy 20 vòng sân cho tôi"

"Em....."

"Còn cãi lại tôi mời phụ huynh"

Thầy giám thị trợn mắt khẳng định, khiến vẻ ngoài dữ tợn càng thêm thô lỗ. Nhưng bên cạnh lại là một hình ảnh hoàn toàn trái ngược, là hình ảnh một cô gái xinh đẹp từ nãy giờ vẫn đang đứng cười vui vẻ, là nụ cười thỏa mãn,nhưng lại mang đến cảm giác thật bực mình.

Haneul cuối cùng đành phải theo thầy giám thị viết bảng kiểm điểm. Khi đi ngang qua Yura, cô ta cũng không quên khẳng định công trạng của mình, liền thì thầm vào tai Haneul mấy chữ:

"Cô thấy quà gặp mặt lần hai của tôi thế nào?"

"Tốt hơn lần trước" - Haneul tươi cười trả lời rồi liền ngoảng mặt đi, để lại Yura ở đó với bộ mặt đang dần biến chuyển từ vui vẻ sang tức tối.

Sau 10 phút viết bảng kiểm điểm rồi nghe chỉ trích, đọc tên để ghi vào sổ kỉ luật nhà trường và đủ thứ chuyện nữa, cuối cùng cũng đến phần chạy. Nghĩ đến đây khiến Haneul có chút lo lắng, bình thường học thể dục cô cũng chỉ có thể chạy 5 vòng, nam là 7 vòng. Bây giờ đến 20 vòng, phải chạy làm sao đây? Bước chân cũng dần trở nên nặng nề, tâm trạng liền chùn xuống nhanh chóng.

"Hani à"

Từ xa là Tae Hyung đang vui vẻ vẫy tay chào cô. Thật vui quá, có thể nhìn thấy cậu khiến Haneul nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Có chuyện gì vậy?"

"Tớ...tớ...." - cô cũng không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào nữa

"Bị phạt còn nói chuyện. Em trai mau về lớp, còn em mau mau xuống sân chạy đi"- thầy giám thị hối thúc

"Chạy? Hani à chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì. Em này cúp tiết nên bị phạt, em hỏi làm gì? Mau về lớp đi"

"Cúp tiết?"

"Tớ không có mà...thật đó" - lắc đầu quầy quậy

"Tớ biết mà" - Tae Hyung bật cười

"Còn đứng nói chuyện?" - lại hối thúc

"Thưa thầy em có thể chịu phạt giùm không ạ?" - Tae Hyung bỗng lên tiếng

"Tae Hyung à?" - giật mình

"Làm gì có chuyện chịu phạt giùm. Thôi mau lên....." - giám thị bắt đầu khó chịu

"Là em bắt bạn cúp tiết cùng, bạn hoàn toàn không có liên quan gì"

"Tae Hyung" - Haneul gọi lớn nhưng liền bị cậu đưa tay cản lại

" Được thôi nếu em muốn. Tôi cũng không có ý kiến gì. Còn em nữ này không bị chạy nhưng vẫn phải đứng chịu phạt, đến khi nào bạn em chạy xong thì cả hai mới được về lớp. Tôi sẽ coi chừng đó nên đừng có giỡn với tôi. Giờ thì mau lên đi"

Cuối cùng là Tae Hyung chịu phạt giùm cô. Thật đáng ghét mà, Jin Yura! Lần trước cũng vì "quà gặp mặt" của cô ta đã khiến hai người họ thực khổ sở, lần này không biết sau sẽ còn trò gì nữa đây. Haneul đứng chịu phạt nhìn chăm chú xuống phía người con trai đang chạy lòng vòng dưới sân, là hình ảnh thật quen thuộc lúc này đây lại bỗng chốc trở nên thân thương hơn bao giờ hết. Dưới ánh mặt trời dịu nhẹ của ngày gió mát, mái tóc bạch kim của Tae Hyung óng ánh khiến khuôn mặt vốn đã tuấn tú của cậu lại trông đẹp trai hơn bội phần.

10 vòng....11 vòng...Haneul đứng chăm chú đếm số vòng cậu chạy...12 vòng...13 vòng....14 vòng...15 vòng...16 vòng....

"Tae Hyung"

Haneul gọi lớn trong kinh hãi khi Tae Hyung bỗng ngã khụy xuống trước mắt cô. Bản thân không nghĩ ngợi liền chạy thật nhanh đến bên cậu, theo sau là thầy giám thị.

"Tae Hyung...Tae Hyung à...." - giọng nói có chút run rẫy.

Cô ôm cậu lên, cố gắng lay lay. Có chuyện gì lại xảy ra vậy? Cả tâm trí cô như hoàn toàn chìm trong sợ hãi, làm ơn đừng như lần trước, cậu sẽ không sao đúng chứ?

Lần trước là Yura vốn muốn khiến cô thê thảm đến mức nhập viện nên đã thuê người cho xe tông cô, lòng dạ thật độc ác khác hẳn với gương mặt xinh đẹp, nhưng Tae Hyung đã đỡ giùm Haneul. Cậu vì vậy đã hôn mê bất tỉnh rất lâu trong bệnh viện, bỏ Haneul trong chuỗi ngày cô đơn đầy lo lắng, lần này, sao lại giống thế này, cậu sẽ không sao chứ? Phải không?

Tất nhiên là cậu sẽ không sao rồi, nhưng mà...........  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top