Chap 3 : Bạn khác lớp




" Tớ thấy một con thỏ" - chỉ vào đám mây trên trời

" Tớ thấy một con baegle tên Kim Tae Hyung"

Haneul đang nằm dài trên cánh tay Tae Hyung, quay đầu sang tươi cười nhìn cậu mà trêu trọc. Trên bãi cỏ xanh mơn cạnh sông Hàn hiền dịu, hôm nay dù là buổi trưa nhưng thời tiết lại thật trong lành, gió thổi mát rượi, mọi vật dường như cũng yên tĩnh hơn hẳn.

" Vì tớ đang nằm nên lười, tha cho cậu lần này đó" - Tae Hyung nói

"Vậy à?" - rồi cô quay sang ôm cậu vào lòng - " Aaa tớ không muốn đi học đâu, tớ muốn nằm nữa"

"Nhưng mà đến giờ rồi" - cậu nói

" Tớ biết rồi"

Vừa nói vừa lười biếng duỗi người rồi dụi dụi đầu vào lòng cậu, xong lại nằm im, hoàn toàn không có chút dấu hiệu sẽ đứng lên.

" Ya...Hani...Hani à" - lay lay - " Lee Hani"

" Á"

Tae Hyung quàng tay sang nhấc bỗng cô dậy. Haneul la lên một cái mở mắt ra thấy cậu đang tươi cười nhìn mình, bản thân lại lười biếng hai chân bám chặt người cậu không chịu đứng xuống, hai tay lại vòng qua cổ Tae Hyung rồi gục đầu xuống vai cậu.

" Ngủ rồi. Cho dù cậu có làm gì cũng vậy" - lười biếng nói

" Thật à?"

" Thật"

" Vào trường tớ sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, thế nào?"

" Thật hả?" - lập tức ngóc đầu dậy

"Tất nhiên rồi" - bật cười trước vẻ mặt thay đổi nhanh chóng của Haneul

" Vậy chúng ta đến trường thôi. Kim Tae Hyung cậu là tốt nhất" - vui vẻ

" Thật không?" - trầm ấm nói

" Thật"

Haneul nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu. Mái tóc dài đen láy lũ phũ xuống, hòa cùng màu bạch kim óng ánh dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, lất phất bay trong gió như đang tận hưởng khí trời khiến hình ảnh này càng trở nên thật ấm áp, là hình ảnh chỉ cần nhìn lướt qua cũng mang đến cảm giác thật hạnh phúc.

Haneul nhảy xuống vui vẻ khoác tay Tae Hyung. Cô vốn rất thích hành động này ,vì khi đó cánh tay rắn chắc của cậu sẽ lại nằm gọn trong lòng mình, có thể tùy tiện dựa vào hay tùy tiện xoa xoa bóp bóp mấy cái, cái này không phải cô biến thái đâu, chỉ là mỗi khi làm vậy đều cảm thấy thật tự hào về độ men-lì của con baegle nhà cô, cảm thấy thật thích đó nha, và còn có thể nhẹ nhàng đặt tay vào bàn tay cậu, từ từ nắm lại, thật chặt.

Tae Hyung cúi người xuống cầm cặp mình và cặp Haneul lên rồi lại tươi cười trước điệu bộ vui vẻ của cô. Mỗi lần như thế cậu đều cứ muốn nhấc bổng cái dáng bé nhỏ ấy lên ôm vào lòng mình hay trìu mến hôn cô một cái. Trong mắt cậu Haneul vốn rất đáng yêu, thứ nhất vì cậu rất hiểu cô, cô rất dễ bị chọc quê, khi bị chọc quê liền xịu mặt giận dỗi nhưng chỉ cần cậu nói mấy tiếng liền thôi, sẽ lại ngoan ngoãn nghe lời cậu, thứ hai là vì nụ cười, nụ cười của Haneul có gì đó giống với ánh nắng chói chang trên bầu trời mùa hạ trong xanh dịu nhẹ, khiến cậu càng vì thế mà khi bên cạnh cô cũng cảm thấy thật tốt, thật thoải mái, mà yêu thương cô nhiều vô kể, như thể cô chính là bầu trời là ánh nắng của riêng cậu vậy.

Vừa đi họ vừa vui vẻ trò chuyện, được một lúc liền đi đến trước cổng.

" Không biết sao tự nhiên tớ thấy khó chịu quá" - Haneul nói

" Cậu có sao không?" - có chút lo lắng

" Chắc không có gì đâu"

Haneul cười thật tươi xua tan nỗi lo lắng đang bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt tuấn tú ân cần của Tae Hyung, rồi lại tiếp tục bước tiếp vào lớp.

" Nè cậu nghĩ cô ấy học lớp nào?"

" Phải chi là lớp mình"

" Ừ tớ cũng mong vậy...ôi nữ thần"

Không khí có vẻ đang rất nhộn nhịp, các bạn nam thì đang bàn tán chuyện vui gì đó, mặt mày hớn hở, còn các bạn nữ cũng tụm nhau lại mà xì xầm.

" Có chuyện gì vậy?" - Haneul ngồi xuống ghế, hỏi Anji đang cắm cúi bấm điện thoại

" Không biết nữa. Hình như là...nữ thần gì đó"

" Nữ thần?"

"Bà hỏi Jelly thử đi"

" Jelly " - gọi lớn

Jelly đi đến, biểu hiện có chút vui vẻ.

" Có chuyện gì vậy? Nữ thần gì à?" - Haneul hỏi

"Có bạn nữ nào mới chuyển trường đến, đẹp lắm nên mấy bạn nam gọi là nữ thần, hiện đang cuống cuồng lên kìa" - vui vẻ

" Vậy sao cậu trông vui vậy?"

" Vì nhìn họ mắc cười...với lại...khi nãy mấy bạn nữ hỏi...tớ nói cậu với Tae Hyung là bạn thân thôi à nên giờ họ vẫn còn nuôi mộng giành Tae Hyung ấy"

" Khốn nạn"

" Vui mà" - nhún vai

" Tớ cũng thấy vui mà" - Tae Hyung bật cười lên tiếng

" Kim Tae Hyung......" - bắt đầu muốn nổi khùng lên

" Bây giờ đi mua đồ ăn cho cậu nè" - Tae Hyung

Nghe vậy Haneul liền trở về trạng thái vui vẻ. Thật là...lúc đầu cô vốn đâu có như thế...là vì luôn bên cạnh Tae Hyung nên mới bắt đầu giống cậu ấy...người ta thường nói khi bên cạnh một người sẽ dần có xu hướng trở nên giống người đó...như vậy chẳng phải rất đáng yêu sao?

" Cậu định mua gì cho tớ vậy?" - vui vẻ

" Cậu muốn ăn gì?" - tươi cười

" Xin chào"

Cô gái nở nụ cười nhạt đứng vẫy tay chào họ. Cô có dáng người cao gầy nhưng lại thật đẹp chẳng khác gì người mẫu, gương mặt thon gọn như lại càng làm toát lên vẻ sang trọng thanh thoát dù cô chỉ mặc đồng phục như bao người xung quanh khác. Cô gái có mái tóc dài xoăn nhẹ thành từng đoạn như sóng biển vào những ngày êm gió. Mái tóc cô màu vàng óng, vừa dày vừa mượt, như có mị lực riêng khiến người ta ngẩn ngơ ngước nhìn. Mấy lọn tóc tinh nghịch đùa theo gió bay trước mặt, chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ cao càng được làn da trắng không tì vết làm nổi bật, khiến đôi mắt to của cô càng thêm phần xinh đẹp ủy mị , nhưng vẫn có chút gì đó...là gian xảo.

" Không nhớ tôi à?"

Cái miệng xinh đẹp bắt đầu cử động, phát ra âm thanh nhẹ nhàng thân thiện, trên đôi môi ửng đỏ cũng nở một nụ cười tươi.

" Yura" - Haneul nói

Cô làm sao có thể quên được. Một cô gái có ngoại hình như Yura, khiến người ta dù nhìn một lần không nhớ, nhưng chỉ cần nhìn lại sẽ lập tức nhận ra ngay.

" Đúng rồi" - giọng nói bắt đầu có chút đanh đá.

" Jin Yura cô làm gì ở đây?" - Tae Hyung tỏ vẻ khó chịu, lên tiếng.

" Sao cậu lại khó chịu như vậy? Không vui khi thấy tớ à?" - tươi cười

" Không"

Haneul đứng đó nhìn Yura. Lần đầu hai người gặp nhau, cô ta là suýt giết cô. Vẻ mặt Yura vẫn không thay đổi, khi nhìn Tae Hyung vẫn là ánh mắt trìu mến ấm áp như thế, nhưng lại là loại người có thể làm ra chuyện thật kinh khủng vì cậu. Haneul còn nhớ khi đó bản thân thấy cô bị Tae Hyung hắt hủi đã cảm thấy tội nghiệp thay cho cô, giờ đứng nhìn cô như vậy cảm giác đó lại bất giác xuất hiện, bản thân tự hỏi không biết Yura lại vì sao mà chuyển đến đây.

" Còn cô?" - Yura quay sang hỏi Haneul

" Tôi cũng không"

" Haha vậy à?"

Vừa dứt lời Yura bỗng xông đến nắm chặt cổ tay Haneul giật tay cô ra khỏi tay Tae Hyung rồi kéo cô về phía mình. Cậu thấy thế liền kéo Haneul lại đồng thời nắm cổ tay Yura mà hất ra:

" Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?" - lớn tiếng

" Cậu nắm tay tớ rồi à?" - Yura tươi cười nói, biểu hiện hoàn toàn không có chút hối hận hay lo sợ.

" Đến khi nào cô mới thôi mấy trò này đây?"

" Đến khi cậu rời xa cô ta"

" KHÔNG.BAO.GIỜ"

" Đề tớ xem"

Yura lại cười rồi bỏ đi. Lần này là nụ cười có phần thật đanh đá và chua ngoa, giống như phản ứng của cô khi nghe ba chữ "không bao giờ" của cậu vậy. Còn Haneul, khi nghe ba chữ đó lại cảm thấy thật ấm áp, liền đi đến tươi cười trước mặt cậu.

" Đừng giận nữa"

Cái dáng nhỏ xíu của cô như đang nhướng hẳn lên khiến cậu liền vui vẻ bật cười rồi ôm Haneul vào lòng.

" Giờ thì cậu còn thương hại cô ta nữa không" - cậu nói

" Sao cậu biết tớ thương hại cô ta?" - có chút ngạc nhiên, Haneul bật ra ngước nhìn cậu hỏi.

"Nếu không khi đó cậu đâu cần nói nhiều như vậy. Đồ.....ngốc" - vừa nói vừa bẹo má Haneul

" Biết rồi mà" - Haneul đánh một cái vào bàn tay đang làm khổ mặt mình - " Đi ăn đi"

Haneul lúc này chợt lại nghĩ đến Jimin. Đêm hôm đó cô cũng nói rất nhiều với cậu, người mà cô chỉ vừa mới quen, chẳng lẽ cũng là do thương hại? Người cô thương hại...thật là...sao đều là những người đáng sợ như thế....

" Cổ tay cậu đỏ rồi à?" - phát hiện

" Ờ..chắc vậy...khi nãy cô ta nắm mạnh quá, tay còn đeo nhẫn nữa, hơi đau"

"Xin lỗi"

Vừa nói Tae Hyung vừa cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên cổ tay cô

"Là cô ta làm mà. Sao cậu lại xin lỗi?"

" Là vì tớ mà....."

" Không được nói như vậy. Cậu nói vậy là thừa nhận bản thân có liên quan đến cô ta, tớ sẽ ghen đó"

Haneul nói. Là những lời nói khiến cô cảm thấy có phần nổi da gà, nhưng chỉ cần người nghe là cậu, là nói cho cậu, tựa hồ sẽ lại mang một cảm giác trìu mến khác thường.

" Tớ biết rồi" - cậu tươi cười.

Rồi cả hai lại cùng cười đùa vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiến về phía căn tin.

" Sao cậu lại ăn nhiều như vậy?" - trêu chọc

" Vì cậu bao mà"

" Con gái mà....."

" Thì sao?"

" Không sợ tớ bỏ à?"

" Kim Tae Hyung cậu dám" - mếu máo

" Không dám không dám" - bật cười

* Reng...reng...reng...*

" Vào tiết rồi kìa"

" Tớ ăn xong rồi nè" - vui vẻ

" Nhanh quá ta" - vỗ tay

"Tớ mà"

Rồi lại cùng nhau vui vẻ đứng lên trở về phòng học. Giữa họ lúc nào cũng như thế, cũng đều thật vui vẻ nhưng không bao giờ nhàm chán, là thứ sẽ khiến tất cả mọi người ganh tị khi nhìn vào.

*Vào lớp*

" Các em trật tự...hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới...ôi trời làm gì mà cứ thích chuyển vô lớp tôi vậy" - thầy chủ nhiệm mệt mỏi nói.

" Là nữ thần đó...nữ thần vào lớp mình rồi anh em ơi" - reo hò mừng rỡ

" Nữ thần? Tôi không ngờ mấy em nam dạo này có sở thích gọi bạn đồng giới như vậy. Không hiểu nổi...tụi trẻ bây giờ...như vậy không phải là biến thái à?"

Câu nói của thầy làm các bạn nữ bật cười trong vẻ mặt đang suy sụp vì thất vọng của các nam, không khí vì vậy bỗng chốc cũng trở nên thật nhộn nhịp.

Thầy chủ nhiệm bước chậm chậm ra ngoài, gọi học sinh mới vào. Không hiểu sao khi nhìn theo cái dáng khom khom của thầy Haneul chợt cảm thấy thật căng thẳng, hai tay cũng bắt đầu nắm chặt lại trên đùi.

" Cậu sao vậy?" - để ý thấy vẻ mặt kì lạ của Haneul, Tae Hyung hỏi.

" Tớ...thấy có chút lo lắng" - khổ sở nói

" Không phải là Yura mà...cậu không cần phải....."

Câu nói của Tae Hyung bị ngắt quãng khi cậu trông thấy nhân ảnh đang bước từ từ vào cửa, Haneul cũng chăm chú nhìn, như không tin vào mắt mình.

"Đây là học sinh mới. Các em hãy đối xử tốt với bạn"

" Xin chào. Tớ tên là Park Jimin. Rất vui được gặp mọi người"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top