Chap 2: Hoàn hảo




Người ta luôn nói thực chất không có thứ được gọi là "hoàn hảo", đó vốn chỉ là một khái niệm mà con người đặt ra để ngưỡng mộ mà thôi, là thứ vốn với không tới nhưng ai cũng sẽ ngẩng đầu nhìn theo. Nhưng mà, theo tôi trong cuộc đời mỗi người, chắc chắc sẽ có ít nhất một lần chúng ta chạm đến được cái gọi là "hoàn hảo" đó.

Haneul bắt đầu vươn đến cái gọi là "hoàn hảo" của cô vào một buổi chiều chủ nhật mát mẻ:

" Tae Hyung à cậu chuyển trường đi" - vui vẻ nói

" Cậu muốn à?"

" Ừ. Cậu đáng yêu như vậy tớ muốn cho mọi người thấy cậu là bạn trai tớ"

" Vậy à?" - cậu tươi cười

Là vì Tae Hyung vừa mới mua cho cô một cây kem, Haneul cũng chỉ đùa mà thốt ra câu đó lại còn vô tình nhìn đắm đuối 1 cặp đôi cùng nhau đi học, cùng mặc một bộ đồng phục trong cũng xứng đôi hơn hẳn, nhưng mà cô không phải là đang nhìn họ xứng đôi đâu, là đang nhìn và thầm nghĩ không biết trường nào xui xẻo như vậy vẫn chưa hết hè đã phải vào học rồi, còn Tae Hyung, cậu thì lại nghĩ cô thật sự muốn nên.........

* Ngày nhập học*

" Nè...Hani...đến đây xem này" - Jelly la lớn

" Gì vậy?"

" Nhanh lên vào đây"

Jelly kéo tay cô chen chúc qua đám người đông đúc đang đứng trước bảng xếp lớp.

" Mày xem kìa"

" Lớp 11A...tao...mày...Anji...ba chúng ta học chung nữa kìa...vui quá"

" Không phải...nhìn kĩ xem còn tên ai nữa?"

Cô nheo hai mắt lại cố gắng nhìn từ đầu đến.....

" Kim Tae Hyung?" - có chút giật mình

" Có lẽ nào......." - Jelly quay sang nhìn cô

" Không phải đâu có lẽ là trùng tên thôi" - Haneul nói

Cô và Jelly lần nữa chen chúc ra ngoài. Dù ban nãy nói là không phải nhưng thực chất cô vẫn rất mong đó là cậu, nếu là cậu thật thì chẳng phải sẽ tốt lắm sao? Sẽ có thể học cùng lớp ngồi cùng bàn, thấy nhau hằng giờ, sẽ có thể cùng nhau làm rất nhiều chuyện thú vị, sẽ rất vui vẻ rất hạnh phúc....Nhưng mà, có lẽ không phải đâu nhỉ?

" Hani à" - gọi lớn

Cô đờ người ra mở to mắt nhìn nhân ảnh đang tươi cười trước mặt, người đó...chẳng phải là Tae Hyung sao? Cậu là đang trong bộ đồng phục trường S, trên vai là cái balô, mái tóc màu bạch kim, thật đẹp trai tuấn tú cứ thế nhìn cô vừa cười vừa vẫy tay. Nhìn cậu như thế, trong lòng Haneul bỗng có chút gì đó như vỡ òa ra.....

" Tae Hyung à"

Vừa nói vừa chạy thật nhanh đến lao vào lòng cậu rồi lại vòng tay sang ôm cậu thật chặt

" Hani..cậu đang khóc đấy à?" - Tae Hyung cười

" Không có mà..."

Chỉ một chút xúc động thôi...thật đó...cô không phải là đang khóc đâu. Chỉ là....sao có thể chứ?
Có thể khi ngồi học bạn sẽ vô tình thả hồn mình ra cửa sổ rồi lại bắt đầu tơ tường đủ thứ chuyện li kì lãng mạn theo những áng mây trôi, khi thì được người ấy tỏ tình hay sẽ có một bạn nam cực đẹp trai nào đó đến bỗng nhiên nói cần bạn hoặc cứ thế mạnh mẽ kéo tay bạn đi, hoặc đơn giản chỉ là bạn có thể bay lên hay có phép thuật chẳng hạn,... nhưng cuối cùng vẫn chỉ là mơ thôi, cho dù có muốn cách mấy đi chăng nữa cũng chỉ có thể xảy ra trong trí tưởng tượng, nhưng mà,hôm nay, khi thấy cậu đứng trước mặt mình như thế, không hiểu sao Haneul chợt cảm thấy dường như tất cả những điều đó đã thành sự thật, không phải sao?

*Reng..reng...reng*

Là tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp, cô quyến luyến bỏ tay mình ra ngước mắt lên nhìn cậu.

"Tớ phải lên phòng giáo viên, lát nữa mới vào lớp" - Tae Hyung nói

" Vậy à? Vậy cậu đi đi"

Tae Hyung nhéo má cô một cái rồi liền rời đi. Giờ Haneul mới bắt đầu nhìn xung quanh tìm Jelly, chợt thấy có rất nhiều người đang nhìn cô chầm chầm.

" Ghê hen thấy trai là bay tới liền" - Jelly nói

" Có đâu"

" Nè khi nãy hình như tớ thấy Tae Hyung đấy, cũng không biết phải không nữa" - Anji vừa đi đến vừa nói

" Biết rồi, là Tae Hyung đó" - Jelly trả lời

" Thật hả? Cậu ấy chuyển qua trường mình rồi à?"

" Ừ. Vừa thấy là Hani nó nhảy vào ôm liền, bà không ở đây coi" - Jelly nói

" Đã nói là không có rồi mà"

" Mê trai dữ hen" - Anji cũng bắt đầu

Rồi cả ba người bọn họ lại cùng nhau cười đùa vui vẻ tiếng về phía lớp học. Hôm nay dường như sẽ lại là một ngày thật tốt nhỉ?

Vào lớp Haneul cố tình tìm một vị trí cạnh cửa sổ rồi chừa một ghế trống bên cạnh cho Tae Hyung, Anji với Jelly thì ngồi phía trước, nhưng mà....

" Xin lỗi ở đây có người ngồi rồi"

Haneul vội nói khi một bạn nam đi đến rồi kéo cái ghế bên cạnh cô ra tự nhiên ngồi vào.

" Tôi có thấy ai đâu" - cậu ta nói

Vẻ mặt kênh lên, khi nói chuyện còn chẳng thèm nhìn Haneul khiến cô như tức điên lên được.

" Một lát sẽ có người vào" - cô nói

" Chưa vào thì tôi ngồi thôi. Sao cô lại lắm chuyện như thế?"

Hắn nhếch mép cười đầy hống hách khiến vẻ ngoài xấu trai như càng trở nên kinh khủng, hất mặt về phía trước tỏ vẻ khiêu khích, mái tóc được vuốt keo một cách quá đà cũng nhô ra trông lại càng xấu xí tức cười hơn, làm Haneul chỉ muốn đấm hắn một phát.

" Cậu...." - đứng bật dậy

" Trật tự"

Thầy giáo từ ngoài bước vào theo sau là Tae Hyung đang nhìn cô chầm chầm như muốn hỏi đang xảy ra chuyện gì. Hay quá cậu vào rồi, sẽ có thể giúp cô cho tên khốn khiếp này một bài học. Cái này không phải là cô đã trở nên xấu xa hay lợi dụng gì cậu đâu, chỉ là...tên xấu xí đó từ nãy giờ cứ luôn lên mặt như thể hắn tài giỏi hay ho lắm....nhưng so với Tae Hyung của cô...hắn vốn chả là gì cả. Haneul hí hửng nhìn cậu rồi ngồi xuống, lấy điện thoại nhắn nhắn mấy chữ.

"Cô biết khôn đó"

Tên đó lại chồm người qua nhìn cô cười đắc thắng như để chọc tức, Haneul cũng cứ thế cười lại với hắn...rồi bấm gửi. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nở một nụ cười thật tươi, tâm trạng cũng ngày một phấn khích. Haneul à...cô có phần hơi hiếu thắng quá rồi đấy, nhưng mà đối với một tên vừa xấu xí lại vừa lắm mồm như hắn, như vậy cũng đâu phải là quá đáng nhỉ?

" Em tìm một chỗ ngồi đi" - thầy chủ nhiệm nói

Cùng lúc đó dưới lớp lại vang lên rất nhiều tiếng reo hò của các bạn nữ

" Là học sinh mới chuyển trường đến à thầy?"

" Đẹp trai quá"

" Thầy không bảo bạn ấy tự giới thiệu à?"

" Giới thiệu cho chúng em đi thầy"

Thật là....họ bị làm sao vậy?

" Thôi được rồi vậy em giới thiệu trước đi"

Tae Hyung bước lên trước, nở một nụ cười cực thân thiện:

" Xin chào. Tớ là Kim Tae Hyung. Tớ chuyển đến đây từ trường Sopa. Mong được mọi người giúp đỡ" - cúi chào

" Còn số điện thoài...cậu không giới thiệu số điện thoại à?"

" Nhà cậu ở đâu vậy?"

" Cậu có bạn gái chưa?"

Mấy bạn nữ lại tiếp tục nháo nhào lên...còn các bạn nam thì lại bắt đầu xì xầm bàn tán:

" Cậu ta cũng có gì hay ho"

" Đi học sao lại nhuộm tóc như thế chứ?"

" Nhìn coi chừng cũng chỉ là hạng nhà giàu công tử bột thôi....có gì hay ho đâu"

" Thằng ẻo lả" - là tên khốn ngồi bên cạnh cô

"Ẻo lả cái gì chứ, ngu ngốc" - Haneul thầm nghĩ

" Các em trật tự giùm tôi"

Cuối cùng cũng hết chịu nổi mấy tiếng ồn thầy chủ nhiệm lên tiếng.

" Em chọn chỗ ngồi đi" - thầy nhìn Tae Hyung nói

" Cậu ơi ngồi cạnh tớ này" - một bạn nữ lên tiếng

" Ngồi kế tớ này...." - một bạn khác

" Ngồi kế tớ đi...." - thêm một người nữa

Bên cạnh họ vốn đâu phải chỗ trống, sao lại bon chen như thế chứ?

" Trật tự" - lần nữa thầy chủ nhiệm lên tiếng

Tae Hyung đi nhanh xuống vị trí Haneul đang ngồi.

" Có thể cho tớ ngồi đây được không?" - cậu tươi cười nhìn tên xấu xí đó nói.

" Gì...không phải chứ...sao cậu ấy lại muốn ngồi đó" - xì xầm

" Không thì sao? Còn nhiều chỗ trống mà? Sao tôi phải nhường cậu ngồi đây?" - hắn nói

" Vì tôi thích ngồi đây" - cậu vẫn tươi cười

" Cậu không hiểu tôi nói gì à? Đi tìm chỗ khác đi. Đã ẻo lả lại còn đần độn..cậu rốt cuộc có phải là con trai không....."

Chưa kịp nói dứt câu hắn liền giật nảy mình khi sắc mặt Tae Hyung biến chuyển nhanh chóng từ trạng thái tươi cười sang đáng sợ. Cậu vung tay đấm một cái thật mạnh xuống mặt bàn, lúc này lại ngước mắt lên nhìn hắn:

" Nói nhiều quá. Cuối cùng là có đi hay không?"

" Cậu...cậu...."

Khuôn mặt trở nên trắng bệch vì hoảng sợ, hắn lắp bắp cố gắng giương mắt nhìn cậu. Xung quanh mọi người đều im bặt, chăm chú nhìn về phía mặt bàn đã bị móp một lỗ lớn.

" Cậu cái gì? Không hiểu tôi đang nói gì à? Đã xấu lại còn đần đồn. Còn không mau đứng dậy? Hay muốn để tôi giúp cậu?"

Nghe xong hắn liền đứng bật dậy, vội vàng cầm cặp lên né đi chỗ khác, khi đi cũng không dám quay đầu nhìn lại. Cả lớp nhìn hắn như thế đều bật cười:

" Đáng đời tên đó"

" Phải đó...lúc nào cũng chỉ được cái miệng"

Tae Hyung nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh Haneul, biểu hiện cũng đã trở lại trạng thái vui vẻ bình thường khi nhìn cô.

" Thấy tớ thế nào?" - cười nói

" Kinh khủng" - cô cũng bật cười

" Hai em kia...cười cái gì...còn không mau đứng lên đi lấy cái bàn khác" - thầy chủ nhiệm lên tiếng

" Dạ vâng ạ" - vui vẻ đồng thanh

Nói rồi cả hai liền vui vẻ đứng lên đi ra ngoài, để lại phía sau là ánh nhìn tò mò của mọi người.

" Gì vậy? Hai người đó là một cặp à?"

" Họ biết nhau à?"

Hành lang vắng trải dài trước mắt, con đường đó hiện đang được lắp đầy bằng ánh nắng mặt trời chói chang và tiếng cười rộn rã trên môi Haneul. Cô nhìn cậu, người cũng đang cười rất tươi đi bên cạnh mình. Những tia nắng hòa vào màu tóc bạch kim như khiến nó càng thêm lấp lánh, trông thật đẹp đẽ!

" Cậu lại mới nhuộm nữa à?"

" Phải rồi. Cậu thích không?" - vuốt tóc

" Thích"

Tae Hyung quàng tay qua vai Haneul. Cô đi bên cạnh cậu là thấp hơn hẳn một cái đầu nên dễ dàng bị cậu ôm vào lòng như thế. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, bất giác nhận ra mình thật sự rất thích giây phút này. Hai người cùng nhau đi trên con đường dài vắng vẻ, cậu nhẹ nhàng khoác tay ôm cô vào lòng, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, bên cạnh nhau, là giây phút mà dường như mọi thứ thật hoàn hảo, phải không nhỉ?

Hoàn hảo vốn là thứ chúng ta chỉ có thể tìm thấy nó trong những phút giây ngắn ngủi, là những giây phút mà mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, giây phút mà chúng ta dường như có thể nhìn thấy cả tương lai tương sáng phía trước, cảm thấy thỏa mãn nhất với thực tại, là khi chúng ta cuối cùng cũng có thể chạm nhẹ đến "hoàn hảo" trước khi nó lại bay vút lên cao, là giây phút tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng quí giá.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top