Chap 19: Chúng ta
"Sao hôm nay lại lạnh như vậy?"
Haneul lầm bầm. Cô đang đứng trước gương sửa soạn để đến trường. Đã gần 30 phút rồi. Hôm nay sửa soạn lâu như vậy là vì bộ dạng bây giờ còn thê thảm quá, dù đã không còn bầm hay sưng hay băng bó nhưng vẫn là vẻ thiếu sức sống trắng bệch đáng ghét đó, khiến cô thực khổ tâm mà, cô không muốn Tae Hyung thấy mình như thế này đâu, dù cậu vốn đã thấy đủ bộ dạng thảm hại của cô rồi nhưng mà...vẫn cảm thấy không thích...
Quay qua quay lại một hồi, nhìn đồng hồ, là sắp trễ rồi. Cô liền lật đật chạy nhanh xuống cầu thang, vừa xuống đã thấy miếng giấy nhỏ được dán trên cửa của ba mẹ để lại:
"Xin lỗi con ba mẹ lại phải đi làm sớm, không ở nhà chăm sóc cho con được. Con gái lại vừa mới...ba mẹ xin lỗi...xong lần hợp đồng này gia đình chúng ta hãy cùng đi du lịch nhé. Yêu con!"
Cô mỉm cười. Họ cứ luôn như vậy, luôn tất bật lo cho công việc nhưng không bao giờ để cô chịu bất kì thiệt thòi nào cả.
"Hani à" - gọi lớn
Liền giật mình. Aaa làm sao đây? Cặp sách đâu rồi? Còn áo khoác nữa? Không thấy. Chỉ có cái cặp được treo ngay ngắn ở đó thôi...nhưng không có áo sẽ lạnh lắm...nhưng không có thời gian tìm...cậu đang ở ngoài đợi...liền cứ thế chạy lăn xăn ra ngoài.
"Tae Hyung cậu đến rồi à"
Vừa ra đến liền ôm chầm cậu. Cử chỉ trìu mến như rất nhớ nhưng thực ra là vì vừa bước ra ngoài cái lạnh đã đánh ụp khiến cô thực không chịu nỗi, mới cứ thế ôm cậu để giữ ấm. Nhưng Tae Hyung lại ấm áp quá, rất dễ chịu...cô hoàn toàn không muốn buông ra đâu.
"Hani à...cậu lại không tìm thấy áo khoác à" - nhận ra
"Đúng rồi" - nói lí nhí.
Tae Hyung bật cười. Thật tốt quá, cuối cùng đã trở về thời điểm cậu như hiểu hết mọi tâm tư cô gái nhỏ trong lòng mình rồi.
"Lấy áo khoác của tớ này" - vừa nói vừa cởi áo khoác ra đưa cho cô. Nhưng Haneul lại nhìn chầm chầm nó một hồi rồi nói :
"Không thích" - nói xong liền trở lại ôm cậu, khiến Tae Hyung bật cười.
"Cậu cứ như thế rồi khi nào mới đến trường"
"Nhưng mà...." - ngập ngừng
"Thật ra hôm nay tớ có chạy môtô đến" - mỉm cười nói
"Thật không?" - liền trở nên vui vẻ
"Ừ" - hiểu ý
"Vậy đi thôi, tớ mặc áo ngồi phía sau ôm cậu để giữ ấm cho cậu nha" - hăng hái
"Biết rồi biết rồi" - bật cười
Haneul vui vẻ mặc cái áo rộng phùng phình vào, để hơi ấm và mùi hương còn vương trên đó của Tae Hyung ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình rồi liền nhanh chóng leo lên xe ôm chặt lấy cậu.
"Cậu là tốt nhất đó Kim Tae Hyung" - tươi cười nói
"Thật à?" - cậu cũng lại cười. Tae Hyung lúc này chợt nhận ra, cậu nhớ nụ cười này của mình quá, là nụ cười thoải mái nhất chỉ có thể xuất hiện khi bên cạnh cô mà thôi.
Chiếc xe chạy từ từ trên con đường tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Haneul đang rất thỏa mãn vì cảm giác dễ chịu quá đỗi lại bắt đầu tham lam:
"Sao cậu chạy chậm quá vậy?"
"Vì tớ đang chở cậu"
"Biết cậu sẽ trả lời như vậy mà"
"Vậy cậu còn hỏi làm gì?" - bật cười
Rồi bỗng..........
"Xin chào" - tươi tắn
"Park Jimin?"
Jimin từ đâu chạy xe đến ngay bên cạnh họ.
"Sao mày chạy chậm quá vậy Tae Hyung?" - bắt đầu lên tiếng trêu chọc
"Đúng rồi đó" - hưởng ứng
"Cô cũng thấy vậy à?" - gian xảo cười - "Hay để tôi chở cho"
"Cũng được" - tích cực hưởng ứng
Tae Hyung nghe vậy liền lên ga nhanh hơn tiếng về phía trước cắt đuôi Jimin. Thật là...sao cô lại như thế với cậu chứ...
"Yaaa đáng yêu quá Kim Tae Hyung " - vừa nói vừa ôm chặt hơn
"Mày đáng yêu quá kìa Tae Hyung" - Jimin cũng vừa chạy lên đến, bật cười trêu chọc
Hai người này...là đang hợp tác à...đồng phạm thì tất nhiên phải luôn như thế rồi! Tae Hyung à có lẽ cậu phải chịu đựng dài dài rồi....
"Hay chúng ta đi ăn gì đi...tôi đói bụng"
"Nhưng gần trễ rồi kìa" - Haneul nói
"Không sao đâu, cứ vào trễ một lần đi" - Jimin bật cười
"Vậy đi ăn đi tôi cũng đói" - cô trả lời
Cả hai người họ bây giờ đang hướng mắt về phía Tae Hyung. Sao cậu và cô phải đi ăn cùng với tên Jimin này chứ...không thích...
"Được thôi" - nhưng cô muốn nên đành vậy.
Ba người họ sau đó dừng ở một quán ăn nhỏ trên đường đến trường. Quán có không gian thoáng đãng, cửa sở kính dù đóng chặt nhưng vẫn có thể để ánh nắng xuyên qua tô điểm thêm cho cả gian phòng và mấy vật trang trí nhỏ trên tường, mang đến một cảm giác rất ấm cúng.
"Tôi ăn cánh gà" - nói ngay không cần nhìn menu
"Cậu ăn gì Hani?" - Tae Hyung hỏi
"Tớ...ăn...mì....à không...tớ ăn bánh gạo và súp chả cá" - lựa chọn kĩ càng
"Vậy tớ một phần mì đặc biệt" - biết Haneul sẽ ham ăn gọi nhiều, nhưng chắc chắn sẽ ăn không hết nên chọn phương án ăn ít để còn ăn phụ cô.
Sau mười phút thức ăn họ gọi cũng đã đến, Haneul và Jimin liền không ngần ngại mà ăn ngấu nghiến...có lẽ họ đang rất đói...thật là...
"Là lần đầu tiên chúng ta cùng ăn một bữa đàng hoàng thế này nhỉ?" - Haneul dừng lại vui vẻ nói.
"Ừ" - hai người còn lại cũng tươi cười mà đồng thanh
Có những khoảng khắc tưởng chừng như rất bình thường nhưng đối với những người thật sự trải qua nó lại vô cùng quan trọng, là những lần đầu tiên đầy ý nghĩa và đặc biệt, mang đến hơi ấm, niềm tin, hi vọng và điểm tựa, là khởi đầu cho một thứ gì đó thật vững chắc, như họ bây giờ vậy.
"Tớ no quá..." - bắt đầu ăn không nổi
"Để tớ ăn cho" - Tae Hyung cười nói.
Giữa họ luôn tự nhiên như thế. Tae Hyung luôn cưng chiều Haneul, còn cô luôn thoải mái mà ỷ lại vào cậu, là một thói quen không tốt nhưng cảm giác lại thật dễ chịu...khiến cả hai đều không muốn thay đổi. Nên mới khi thì giống trẻ con khi thì lại như một cặp vợ chồng già như thế.
Jimin ăn xong liền đứng lên đi tìm khăn giấy.
"Cảm ơn" - Haneul nói khi cậu đưa nó cho cô
"Còn dính một chút kìa..." - chỉ chỉ
"Ở đâu vậy?" - đã lau kĩ rồi nhưng không hiểu sao tên này cứ chỉ chỉ hoài
"Để tôi lau giùm cho" - vui vẻ đứng lên
"Park Jimin" - liền bị Tae Hyung lườm một cái
"Sao? Tao đang có ý tốt mà" - gian tà
"Được rồi để tôi tự lau" - Haneul lên tiếng
"Cũng được. Ở đây nè" - vừa nói vừa bẹo má Haneul
"Park Jimin" - đau nên la lên
"Đáng yêu quá" - lại muốn ôm liền nhận lại cái lườm - "Tao có làm gì đâu" - mặt trơ trả lời
Ăn xong tính tiền. Khi ra ngoài còn bị tên Park Jimin chọc phá
"Hani à cô qua tôi chở nè" - giả bộ tốt bụng
"Làm gì?" - Haneul hỏi
"Đi. Vui mà. Tên đó chạy chậm lắm"
"Ờ...." - vừa nói vừa bước qua
"Đáng yêu quá sao cô mặc cái áo khoác to như vậy" - tươi cười mở rộng vòng tay
Tae Hyung thấy Jimin cười như vậy liền khó chịu, giữ tay Haneul lại rồi nhấc bổng cô lên xe, khuôn mặt giận dỗi trông thật đáng yêu lại khiến hai người kia bật cười. Thật là....tức điên lên được mà...
Tae Hyung lên xe, cố tình chạy nhanh bỏ mặc tên Park phiền phức phía sau...nhưng thật cũng không cắt đuôi được...
Thế là cả ba cùng đến trường, lúc nhanh lúc chậm, Tae Hyung thử mọi cách để tránh xa Jimin nhưng đều thất bại, khiến Haneul từ nãy giờ ngồi phía sau cũng không ngừng cười được.
"Thấy tôi giỏi không?" - tươi cười
"Giỏi" - Haneul trả lời
Hai người họ dường như đang rất vui vẻ, chỉ có Tae Hyung là vẫn....
Cuối cùng cũng đến trường rồi. Là trễ đến một tiết nhưng Tae Hyung và Jimin vẫn ung dung điểu khiển xe tiến thẳng vào, khiến Haneul liền bật cười
"Sao vậy?" - Tae Hyung hỏi
"Không có gì...chỉ là..đây là lần đầu tiên tớ đến trường trễ nhưng lại thấy rất thú vị"
"Là vì đi với tớ nên mới như vậy đấy" - tươi cười, bẹo má
"Còn có tôi nữa này" - từ đâu bay đến
"Đúng rồi"
Haneul thấy bộ dáng lăn xăn của Jimin và ánh mắt cứ luôn đằng đằng sát khi của Tae Hyung lại không nhịn được mà cười. Thật tốt quá nhỉ? Mọi người đều đang thật vui vẻ.
Ba người cùng nhau bước lên lớp, nhưng hôm nay có chút kì lạ, qua dãy hành lang mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn vào họ, còn có tiếng xì xầm bàn tán
"Cậu ấy là con trai chủ tịch tập đoàn ASM đó, không phải đã đính hôn đi Mĩ rồi à?"
"Cậu ấy là con trai thứ nhà họ Park đó...là hẹn hò với Haneul à?"
"Nhưng sao cô ta lại đi với Tae Hyung?"
"Không có đâu có lẽ là bạn thôi, tao đọc báo thấy rõ ràng là hẹn hò với Jimin mà"
Nghe đến đây Jimin quay sang cười thật thỏa mãn mà nhìn Tae Hyung nhưng lại thấy cậu đã nhanh chóng vòng tay sang eo Haneul nhấc bổng cô lên rồi hôn cô một cái, như chứng tỏ cho mọi người thấy, cô chỉ là của riêng cậu thôi...
"Khốn nạn" - Jimin lầm bầm
Tae Hyung cứ thế nở một nụ cười thật hả dạ. Aaa thật hiếm thấy tên đó bị cậu làm khó chịu...vui thật mà....
Haneul nhìn hai người họ, dù cứ luôn châm chọc rồi đấu khẩu nhưng từ lúc nào đã trở nên thật thân thiết như thế. Thật kì diệu! Rồi cô lại thấy may mắn vì tất cả...vì một con bé ngốc nghếch như cô lại có một người tuyệt vời như Tae Hyung bên cạnh, vì cách cô và Jimin gặp nhau và trở thành bạn dù thật lạ lùng song cũng thật đặc biệt, may mắn vì sau mọi chuyện họ cuối cùng đã trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn....cho nên...ba người chúng ta...nhất định phải luôn bên cạnh nhau nhé!
Trong ánh nắng lung linh len lỏi qua ô cửa kính là hình ảnh ba con người đang vui vẻ đi bên cạnh nhau, mặc cho những ánh mắt soi mói ghen tị xung quanh. Họ vui vẻ như thế là vì biết dù cho có thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ luôn có nhau bên cạnh. Nụ cười cũng sẽ luôn tự hé trên môi, là những tiếng cười giòn tan trong ánh nắng lấp lánh, tạo thành một bức tranh thật hài hòa mang đầy hơi ấm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, khiến người khác phải trầm trồ ngắm nhìn.
Tuổi trẻ là như thế. Là rất nhiều thứ ngu ngốc và không tưởng. Dù có điên rồ hay đầy hoang tường, chỉ cần bản thân thích là được rồi. Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Tae Hyung không tìm Haneul mà chỉ chờ đợi cô tự tìm đến? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ngày đó Jimin không bắt cóc cô, cô không nhìn thấy được nửa còn lại của Tae Hyung? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu Yura và những ý nghĩ kì lạ của cô ta không xuất hiện? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cả ba người họ không rơi vào cái lạnh và đau khổ cùng cực? Sẽ không có gì xảy ra cả! Cuộc sống vốn rất công bằng, bạn muốn là người hạnh phúc nhất tất nhiên sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn nhất. Nhưng chính những điều đó sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn tự tin hơn, mới có thể biến bạn thành người hạnh phúc nhất như bạn mong muốn.
Haneul, Tae Hyung, Jimin và cả Yura nữa. Họ vẫn còn rất trẻ, có lẽ phía trước còn nhiều chông gai, nhưng những trải nghiệm đã qua giờ đã đúc kết lại thành những kinh nghiệm, những cảm giác vô cùng quí giá, hằn sâu trong tim, là những thứ họ đều trân quí hết mực. Nên hãy thử ra khỏi vùng an toàn của bạn dù chỉ một lần, hãy tận hưởng cảm giác điên rồ bên cạnh những người mà bạn tin tưởng, hãy cười thật nhiều ngay cả khi với một người lạ, thoải mái nhìn một chàng trai dễ thương thay vì cứ bẽn lẽn hay giả vờ không thấy. Hãy thử những việc khiến bạn có thể hét toáng lên vì vui vẻ hay cứ để bản thân xấu xa một chút cũng không sao, chỉ cần là đúng người bên cạnh, thời điểm có sai cũng không vấn đề gì. Hãy phạm thật nhiều lỗi lầm để khi đã trưởng thành, khi những lỗi lầm đó cuối cùng cũng thay đổi chúng ta, thì bản thân vẫn còn có một tuổi trẻ tuy ngắn ngủi nhưng cũng thật huy hoàng làm điểm tựa bạn nhé! Chỉ cần đừng phạm sai lầm khiến bản thân phải mãi hối tiếc, thì đối với tuổi trẻ, không việc gì là sai cả. Thế mới nói, tuổi trẻ là khoảng thời gian kì diệu như thế đấy....
Yura sang Mĩ, một năm sau cô cuối cùng cũng tìm được người có khả năng chịu đựng và thay đổi bản tính kì lạ của cô, là người khiến cô cảm nhận rõ ràng những giá trị của cuộc sống tươi đẹp, là một nhạc sĩ trẻ tài năng đầy nhiệt huyết và lòng bao dung. Còn Tae Hyung và Haneul...họ vẫn như vậy...giữa họ là thứ bất biến, sẽ luôn tỏa nhiệt ấm áp, kết nối mạnh mẽ họ lại, sẽ luôn thật hạnh phúc bên cạnh nhau. Còn Jimin, cậu gặp nhân duyên của mình là hai năm sau, là khi cậu đã trưởng thành hơn và có phần thay đổi, nhưng kì lạ nhất...vẫn là nhân duyên của Jimin...
End.
___________________________________________
A/N : đến đây là hết, rất cảm ơn các ơn các bn đã theo dõi bộ truyện đầu tay của mình! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top