Chap 18: Tìm lại
Haneul từ từ mở mắt dậy. Ban đầu, trước mắt cô mọi thứ đều nhòe đi, bên tai là tiếng bíp bíp cứ văng vẳng. Cô nheo mắt, bỗng đầu lại trở nên đau nhức dữ dội. Haneul cố gắng thở, vẫn còn chút khó khăn, cổ tay lại truyền đến cảm giác đau điếng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Rồi toàn bộ kí ức về vụ tai nạn chợt ùa về, cùng nó là cơn đau kinh khủng...chân cô...đau quá...đau đến nỗi cô như không còn cảm nhận được nó...
"Cậu tỉnh rồi à?"
"Cô có sao không vậy?"
Tae Hyung và Jimin gấp gáp hỏi. Hai người họ đang chăm chú nhìn người con gái từ từ cựa quậy trên giường, nín thở dõi theo từng cử động của cô.
"Đau...quá" - cô run rẫy nói - "Chân....."
Họ giật nảy mình. Chân cô vốn chưa lành, bây giờ phải làm thế nào đây.
"Mau gọi bác sĩ đi" - Jimin nói
"Tao biết rồi"
Tae Hyung gấp gáp chạy ra ngoài. Còn Jimin, cậu vẫn đang lo lắng nhìn người con gái đó, tâm trạng như cuống cuồng cả lên, phải làm sao phải làm sao đây?
Lát sau bác sĩ y tá liền chạy ùa vào, Jimin nhanh chóng đứng sang một bên. Cậu và Tae Hyung đều chăm chú quan sát.
"Không sao đâu" - vị bác sĩ liên tiếng - "Là vì cô ấy chưa quen với tình trạng này thôi, có lẽ khi tỉnh lại đã cử động chân nên mới như vậy. Hai cậu nhớ nhắc nhở cô ấy là được rồi"
"Dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ" - Tae Hyung cúi chào
Họ chạy gấp đến bên giường bệnh Haneul khi bác sĩ và các y tá vừa rời khỏi, mắt lo lắng nhìn cô chầm chầm.
"Cô...có sao không?" - Jimin hỏi
"Không... sao" - khó khăn trả lời
Có gì đó kì lạ lắm. Khi họ nghe thấy giọng nói cô, nó như vỡ òa ra trong tim họ, là vui mừng, là hạnh phúc, là trìu mến, là thỏa mãn, là may mắn, là thân quen, tất cả, hòa quyện lại một cách thực đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức khiến con tim họ rung động. Họ bây giờ mới nhận ra, bản thân nhớ giọng nói đó đến mức nào,và còn nhớ cả cảm giác yên tâm bình thường này nữa.
Họ nhìn cô bằng ánh mắt thật ấm áp đầy bảo vệ, nụ cười cũng bất giác nở trên môi.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Haneul cười hỏi khi hình ảnh trước mắt rõ dần. Dù đang thực mệt mỏi nhưng cô vẫn phải cười, vì hai tên này...sao lại có bộ dáng kì lạ như thế...
"Giống như hai vợ chồng nhìn đứa con đầu lòng của họ vậy" - mệt nhưng vẫn phải lên tiếng trêu chọc
"Cái gì chứ?" - giật mình đồng thanh
Phản ứng của họ khiến cô bật cười. Hai người này từ khi nào đã trở nên thân thiết thế này nhỉ? Thật may quá.
"Hai người...lúc tớ bất tỉnh đã làm cái gì vậy?"
"Không có" - đồng thanh rồi nhìn nhau khinh bỉ
"Thật không? Kim Tae Hyung...cậu không được...à không" - cô ngập ngừng
"Sao vậy Hani?" - Tae Hyung tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu cô
"Tớ định nói cậu không được ngoại tình đâu đó...nhưng chợt nhớ chúng ta vốn đã chia tay rồi" - cô cười, trên gương mặt trắng bệch là vẻ ngại ngùng thấy rõ.
"Vậy thì...chúng ta..."
Vừa nói Tae Hyung vừa đưa tay vào túi, lấy ra cái hộp nhỏ màu đen được giữ rất kĩ. Cậu mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn, lấp lánh lung linh. Khoảng khắc đó tim Haneul đã chính xác đập nhanh hơn một nhịp, được thể hiện rõ qua tiếng bíp bíp khiến Tae Hyung liền bật cười, khuôn mặt trắng bệch vì vậy cũng bắt đầu ửng đỏ.
"Tôi đi ra ngoài" - Jimin bỗng lên tiếng
Là lúc cậu nên đi ra ngoài nhỉ? Jimin biết mình nên làm gì, nhưng giây phút này điều cậu nên làm lại là điều cậu không thích làm. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ làm gì mình không thích cả, sao hôm nay lại thế? Vì...tình yêu...nó là thứ khác thường như thế. Nó khiến người vốn không lo nghĩ nhiều như Jimin trở nên rối bời nhưng đồng thời cũng khiến cậu thực hạnh phúc. Nên giờ phút này đây, cậu quay lưng bỏ đi, dù trong lòng thực buồn bã nhưng đã không còn đau nữa, đâu đó còn nhe nhóm chút an tâm, hài lòng, là vì cậu biết, người cậu yêu, cuối cùng cũng đã được hạnh phúc. Cậu bây giờ, có lẽ chỉ cần thêm chút thời gian để làm quen với cảm giác này thôi.
"Ya Park Jimin" - yếu ớt gọi lớn
Jimin liền quay đầu lại.
"Cậu nhất định phải quay lại biết chưa? Không được bỏ đi luôn đâu"
Giọng nói cô khản đặc nhưng gương mặt lại đang tươi cười trìu mến, bất giác liền khiến trái tim cậu thật ấm áp. Có lẽ...chỉ cần cô luôn có thể cười như thế...là được rồi.
"Tôi còn có thể đi đâu được chứ" - cậu trả lời
Cửa phòng đóng lại.
"Lee Haneul...cậu nhìn cậu ta cái gì?" - Tae Hyung lên tiếng, bĩu môi xuống ra vẻ hờn dỗi khiến Haneul liền bật cười. Đáng yêu quá! Là baegle nhà cô, thực nhớ quá, nhớ quá!
"Tớ có nhìn gì đâu"
"Vậy bây giờ...cậu...có muốn làm bạn gái tớ không?" - cậu tươi cười
"Làm bạn gái cậu à? Có gì tốt?" - trêu đùa hỏi lại
"Cái gì cũng tốt" - tự tin
"Không tin đâu" - bật cười
"Vậy thì...tớ yêu cậu...sẽ mãi mãi là như vậy. Có đủ tốt chưa?" - trầm ấm nói
Haneul nhìn Tae Hyung. Cô thực nhớ cậu quá, từ ánh mắt đến nụ cười, giọng nói cậu, cả gương mặt đó nữa, cô nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên đi được, thực chỉ muốn ôm chầm nhân ảnh đó vào lòng nhưng sao bản thân bây giờ lại yếu ớt thế này chứ...
"Aaa sao cậu lại làm chuyện này lúc tớ trông kinh khủng thế này chứ?"
"Đối với tớ lúc nào cậu cũng đẹp cả" - Tae Hyung bật cười
"Từ khi nào cậu dẻo miệng như thế Kim Tae Hyung?" - cười
"Từ khi tớ sống trong mấy giờ lo sợ cùng cực...."
"Cậu sợ cái gì...với Jimin à?" - đưa mắt gian xảo trêu chọc
"Không có" - la lớn
"Chứ gì?" - cô bật cười
"Tớ sợ sẽ không còn ai cho tớ dẻo miệng nữa"
Tae Hyung trầm ấm nói, vừa nói vừa tiến đến đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô. Mùi hương quen thuộc thật gần khiến cô gái nhỏ chợt cảm thấy thật hạnh phúc! Cô cười. Khi ánh nắng nhảy múa dưới sàn nhà, tiếng chim muông chợt vang lên đẹp đẽ, cũng là lúc phòng bệnh lạnh lẽo trở nên thật ấm áp!
Tae Hyung đeo nhẫn vào ngón tay gầy gò của Haneul rồi nhẹ nhàng hôn lên đó, lòng thầm hứa chắc chắn sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra nữa. Cô nhìn cậu, tim lại chợt rung động, lòng cũng thầm hứa sẽ luôn bên cạnh người con trai này, cho dù là thế nào đi chăng nữa.
"Hai người xong chưa vậy?" - nói lớn
"Park Jimin" - Tae Hyung khó chịu
"Sao vậy?" - giả nai
"Không có gì" - không muốn nói nữa
"Hani à tôi có mua thức ăn cho cô này" - vui vẻ
"Thật hả? Cảm ơn cậu" - mừng rỡ, chợt nhận ra bản thân thực chất rất đói khi ngửi thấy mùi thức ăn
"Để tớ đút cho" - Tae Hyung tươi cười nói
"Là tao mua mà" - Jimin lên tiếng
"Tôi tự ăn được mà"
Haneul cầm muỗng, nhưng sao hai tay run rẫy quá....
"Không được" - lí nhí chịu thua, liền khiến hai tên còn lại bật cười
"Đáng yêu quá" - Jimin nói rồi chạy đến ôm cô vào lòng
"Ya Park Jimin.." - liền nghe thấy tiếng Tae Hyung la lên
"Đừng có la tao không buông đâu" - mặt dày
"Có buông không?" - sắp nổi điên
"Tôi cũng thực nhớ cậu quá Jimin"
Haneul chợt lên tiếng. Cô hiện đang tựa sát ngực Jimin, tên này ôm cô rất nhẹ, có gì đó trong cái ôm của hắn thực trìu mến. Trong đầu cô lúc này là những kỉ niệm tươi đẹp đang được tua nhanh, kể cả lần hắn bắt cóc cô nữa, thầm nghĩ, bản thân thực may mắn vì đã có một người bạn thế này bên cạnh.
"Tôi cũng nhớ cô lắm Hani à" - Jimin trầm ấm nói
Tae Hyung im lặng. Cậu sẽ để giây phút này trôi qua một chút thôi, vì đây là lúc, Jimin nói lời tạm biệt với cô, với tình yêu tuổi trẻ đầy tuyệt vời của hắn.
"Được rồi đó...thả ra đi" - Tae Hyung khó chịu nói
"Chưa tới 5 giây nữa đồ keo kiệt" - tố cáo
"Ừ ừ"
Tae Hyung đút Haneul ăn trong tiếng mè nheo của Jimin. Thật là...đã nói hôm khác sẽ đến lượt hắn mà...cũng không biết tên này có làm được mấy chuyện chăm sóc thế này không lại đi giành với cậu...hắn rõ ràng chỉ muốn kiếm chuyện làm thôi. Nhưng mà, cũng vì vậy nên không khí luôn thật vui vẻ, luôn tràn ngập tiếng cười đùa.
"Hani cho tôi hôn một cái đi" - gian xảo
"Tránh ra xa đi Park Jimin" - Tae Hyung đang trong phòng tắm
"Cậu nhất định phải chọc cho cậu ấy tức điên lên à?" - Haneul nói, thật đau đầu với hai tên này.
"Vui mà" - tươi cười trả lời
"Nhưng mà tôi nhức đầu quá" - khổ sở
"Vậy à? Vậy để tôi hôn cô một cái nha" - nhanh chóng tiến đến, liền bị đẩy ra
"Tôi không cần"
"Ya Park Jimin" - Tae Hyung từ trong đi nhanh ra
Thật là....ngày nào cũng vậy...ồn ào nhất là những lúc tập đi. Những hôm Tae Hyung giúp cô thì không có chuyện gì rồi, nhưng còn những hôm để tên Jimin này làm thì...
"Park Jimin...tay mày để đâu vậy?" - muốn nổi khùng
"Eo"
"Eo là ở đó à thắng khốn" - nổi khùng
"Hani à kệ hắn đi" - tươi tỉnh
"Kệ cái gì...cậu để tay cao hơn một chút cho tôi nhờ" - nạn nhân lên tiếng
"Biết rồi biết rồi" - cười
Đại loại sẽ luôn như vậy. Còn những lúc chuẩn bị đi ngủ thì....
"Hani à cậu đã uống thuốc chưa vậy?" - Tae Hyung ân cần hỏi
"Rồi" - vui vẻ trả lời, bỗng sẽ lại....
"Ngủ ngon nha Hani" - cúi xuống hôn lên trán cô, không ai khác là Jimin.
"Park Jimin" - cố gắng bình tĩnh vì đã tối rồi
"Sao một ngày mày gọi tên tao mấy chục lần vậy? Haizzz...thương tao lắm à?" - gian tà
"Tao...muốn..." - nắm tay lại chuẩn bị
"Ay không được chửi thề hay nói mấy cái bạo lực sẽ không tốt cho bệnh nhân đâu" - bịt tai Haneul lại.
Thật là không chịu nổi mà....
*Ngày tháo băng*
Haneul đang rất hồi hộp. Dù bác sĩ nói chân cô đã khỏe hẳn nhưng vẫn có chút thực lo sợ. Nếu như...
"Sẽ không sao đâu cô đừng lo" - Jimin nói. Là bộ dáng nghiêm túc nhất của cậu trong mấy ngày qua
"Sao cậu biết" - cô khổ sở cười
"Chúng ta là gì?" - cậu cười hỏi
"Là ba...là đồng phạm" - Haneul chợt bật cười
"Đúng rồi. Sẽ luôn là như vậy. Tôi sẽ luôn bên cạnh cô nên tất nhiên là sẽ không sao rồi"
Jimin nhẹ nhàng ôm đầu cô rồi đặt một nụ hôn lên trán, là một hành động nảy sinh đột ngột trong vô thức nhưng lại mang hơi ấm vô tận. Tae Hyung không ghen, cậu cũng không khó chịu, vì cậu dường như có thể cảm nhận hơi ấm đang lan tỏa ấy, là hơi ấm thuần khiết của sự an ủi và tình bạn trong sáng mà thôi. Cậu mỉm cười, có lẽ, mọi chuyện cuối cùng sẽ trở nên thật tốt đẹp nhỉ?
"Xong rồi " - y tá nói khi hoàn tất tháo băng cho Haneul
"Dạ vâng cảm ơn ạ" - cô hồi hộp đáp
"Cậu...xuống đi thử đi" - Tae Hyung nói
Cô gật đầu rồi từ từ đặt chân mình xuống sàn nhà lành lạnh. Cả bàn chân trần đặt hẳn xuống, đã từ lâu rồi cô không có cảm giác này, thật tuyệt vời, liền phấn khởi mà đứng thẳng người dậy. Một bước chập chững, hai bước rồi ba bước, đã từ từ vững hơn, bốn bước rồi năm bước, cô dần tiến về phía người con trai đang tươi cười nhìn mình, anh tuấn quá đỗi, liền chỉ muốn chạy thật nhanh đến sà vào lòng cậu.
"Một chút nữa thôi" - Tae Hyung nói
Cô cố gắng, một chút nữa thôi, để đến bên cậu....
"Đến rồi...cậu giỏi lắm"
Vừa đến cậu liền ôm chặt cô vào lòng nhấc bổng lên xoay vòng trong không khi. Cái ôm dù thật chặt nhưng cũng thật nâng niu, khiến cả hai trong phút chốc liền thấy thật hạnh phúc.
"Xuất viện thôi" - Jimin hào hứng nói
"Ừ" - Haneul vui vẻ trả lời
Sắp xuất viện được rồi. Trở về cuộc sống bình thường thôi!
Có lẽ, thứ giữa Haneul và Tae Hyung vốn không bao giờ vụn vỡ cả, nó luôn bền vững dù đã chút có rạn nứt. Nhưng nó sẽ lại lành, vì nó là thứ gì đó mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến nỗi có thể khiến hai người từ kẻ thù thành bạn bè, khiến cô gái không thích khóc phải rơi lệ đến khô cả mắt, khiến hai người vốn không lo nghĩ nhiều phải rối bời đau khổ nhưng vẫn thật hạnh phúc. Nó là guồng ấm áp luôn không ngừng kéo người khác vào, nên có lẽ người từ đó đến giờ luôn trong cái lạnh như Jimin đã vô tình bị nó lôi kéo, nhưng nó cũng thật bao dung hiền hậu lắm, sẽ không từ bỏ hay làm tổn thương ai bao giờ, vì nó là tình yêu chân thành, là sự ấm áp đơn giản nhất và cũng là thuần khiết nhất, mãi mãi, sẽ không thay đổi theo thời gian.
Đến cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là tìm lại hơi ấm cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top