Chap 17: Ngày mới
"Nhanh lên...nhanh lên"
"Mau đưa bệnh nhân vào cấp cứu"
"Tránh ra...làm ơn tránh đường"
Haneul đang được các bác sĩ y tá đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài tất nhiên không ai khác ngoài Tae Hyung và Jimin. Cả hai đều im lặng. Cảnh tượng ban nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí họ mạnh mẽ lắm! Họ dù không nhìn nhau nhưng dường như lại đang có cùng một ý nghĩ, là đang mãnh liệt cầu xin....
"Xin lỗi" - Jimin bỗng lên tiếng
"Mày xin lỗi cái gì?"
"Vì đã không chăm sóc tốt cho cô ấy"
"Tao đã giao cô ấy cho mày à?"
Jimin bật cười trong cay đắng. Tae Hyung cũng vậy. Họ đang cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Hai người họ vốn có rất nhiều điểm giống nhau, từ sở thích đến tính cách, đáng lẽ đã có thể là bạn rất thân, nhưng lớn hơn cả lại là bản tính hiếu thắng nên mới luôn vì thế mà tranh giành, có lẽ đây là lần duy nhất từ trước đến giờ hai người họ ngừng lại, ngừng tranh giành để cùng hướng về một hướng, là hướng cánh cửa phòng cấp cứu đang khép chặt, lòng thầm mong...mọi chuyện...sẽ ổn thôi...
"Người nhà bệnh nhân Lee Haneul...."
Bác sĩ từ trong đột ngột đi ra. Hai người con trai đang ngồi thất thần thấy thế liền bật dậy, chạy nhanh đến...
"Sao rồi ạ thưa bác sĩ?" - Tae Hyung hỏi
"Cô ấy do ngã từ trên cao xuống nên bị gãy xương toàn thân nhưng may có lớp tuyết đỡ bên dưới nên tương đối nhẹ...chỉ có chân là hơi nặng, có lẽ sẽ không đi được một thời gian"
"Nhưng cô ấy sẽ không sao phải không bác sĩ?" - Jimin gấp gáp hỏi
"Về khoản này thì......."
"Thì sao ạ?" - Tae Hyung sốt ruột
"Tình hình vẫn chưa ổn định...vì bệnh nhận đã ở quá lâu trong điều kiện quá lạnh như vậy, cộng thêm mất máu nhiều nên đang rất yếu...có lẽ cô ấy sẽ hôn mê...."
"Bao lâu ạ?" - Jimin hỏi khi thấy vị bác sĩ ngập ngừng
"Hãy cứ mong là không quá lâu" - ông trả lời rồi liền cúi chào rời đi
Họ lặng im, nhìn nhau.
"Ít ra...cô ấy không sao?" - Jimin nói
"Ừ" - Tae Hyung cố gắng cười trả lời
"Đã có thể vào thăm bệnh nhân rồi nhưng chỉ vào một người thôi, vì tình trạng sức khỏe cô ấy" - chị y tá từ trong bước ra thông báo
"Mày vào đi" - Jimin nói
Tae Hyung nhìn cậu....vì sao.....
"Tao mệt rồi...tao phải đi ngủ..." - cố gắng cười
"Nếu mày muốn" - Tae Hyung bật cười
Rồi cậu quay lưng bước nhanh vào phòng bệnh cửa đang rộng mở, nhưng tay liền bị nắm lại...
"Khoan đã"
"Gì vậy?"
"Xin lỗi...tao quên trả mày"
Jimin tháo cái nhẫn trên tay rồi đặt nó lên tay Tae Hyung, cố gắng tươi cười nói:
"Hani cô ấy...thật sự rất yêu mày"
Nói rồi liền nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Trước mắt Jimin cảnh vật bắt đầu nhòe đi. Cậu như thở không nổi. Sao lại có thể...bất hạnh thế này...nhưng ít nhất người cậu yêu thương sẽ được hạnh phúc...có đúng không? Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi...Phải...chỉ cần có thế...
Tae Hyung nhìn theo dáng Jimin từng bước nặng nề xa dần, đầu như muốn cúi gằm xuống nhưng vẫn phải giả vờ kiên định nhìn về phía trước, tay liên tục đưa lên che miệng rồi lại thất thần thả dọc, có thể nói...cậu hiểu hắn...giây phút này đây Tae Hyung mới nhìn rõ, Jimin là thực lòng yêu Haneul, cậu không hận hắn nữa...vì có lẽ cũng như cậu...hắn đang rất đau rất khổ sở....
Tae Huyng bước mấy bước chậm rãi vào phòng bệnh lạnh tanh, tiếng máy móc kêu bíp bíp như càng khiến không gian thêm hiu quạnh. Rồi cậu dừng lại, vì bản thân vốn không bước tiếp được nữa khi thấy cô, đang nằm bất động, gương mặt trắng bệch, mấy chỗ như sưng húp, băng bó khắp nơi, hơi thở yêu ớt từng đường trên màn hình máy....
"Hani à...cậu...có nghe thấy tớ không?" - cậu khổ sở nói, cố gắng ngăn bản thân khỏi bật khóc, nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng bíp bíp nho nhỏ tượng trưng cho từng hơi thở mỏng manh.
"Tớ xin lỗi...tớ xin lỗi vì mãi chỉ biết nói xin lỗi...đáng lẽ tớ phải giữ cậu lại...sao tớ lại ngu ngốc đi tin mấy lời cậu nói chứ...xin lỗi là tớ quá sơ suất rồi nên mới bị cậu lừa..." - Tae Hyung bật cười, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc bên ngoài phần băng quấn - "Có thể cho tớ một cơ hội nữa được không? Tớ...nhất định sẽ không ngu ngốc như thế nữa đâu?"
Rồi mấy giọt nóng ấm lại không kiềm được mà lăn dài trên gò má gầy gầy của cậu. Tae Hyung đang sợ. Sợ gì cậu cũng không biết nữa, chỉ biết rằng nó đang dâng cuồn cuộn trong lòng cậu, bao trùm cả trí óc và len lỏi ra cả không gian rộng lớn lạnh lẽo bên ngoài. Thực ra...điều cậu sợ là bản thân đã hết cơ hội...rằng cô sẽ cứ mãi nằm đó...cậu sẽ không còn được nhìn thấy nụ cười hay nghe thấy giọng nói ấm áp đó nữa...là nỗi sợ thật kinh khủng tệ hại như thế nên bản thân đã vô thức chối bỏ hoàn toàn, nhưng vẫn không ngăn được bóng đen to lớn của nó khỏi nuốt chửng cậu. Khi con người ta đang đau khổ, họ mới tìm đến những lí do như thế, và càng đau khổ thì lí do càng kinh khủng, là hố đen mà chính chúng ta tự ném bản thân vào.
Tae Hyung kéo cái ghế đến cạnh giường Haneul. Cậu thực muốn chạm vào người cô để chắc rằng cô đang thực sự nằm đó, thực sự tồn tại. Nhưng hình ảnh cô bây giờ lại thực mong manh quá, khiến cậu sợ khi chạm vào cô sẽ không chịu nổi...sẽ vỡ vụn rồi tan biến.
"Hani à...tớ sẽ ở đây...ngay bên cạnh cậu thôi...có được không...cậu không có gì phải sợ cả...nên hãy trở về đi Hani à...tớ xin cậu"
Tae Hyung chấp hai tay lại như đang cầu nguyện, cầu nguyện một phép màu trong đêm bão tuyết lạnh giá.
"Hani à cậu có nhớ chúng ta gặp nhau thế nào không? Khi còn nhỏ ấy..." - cậu bật cười - "Cậu rõ ràng là chạy xe đạp đụng vào tớ nhưng vẫn không xin lỗi, còn nói là do chạy không quen, rõ ràng đó là xe bốn bánh mà...từ nhỏ cậu đã ngốc nghếch ngang ngạnh như thế rồi" - cậu bật cười
"Hani à cậu có nhớ buổi hẹn đầu của chúng ta không? Hôm đó vui thật đúng không?"
Cứ thế suốt đêm, Tae Hyung cứ hễ nhớ chuyện gì đều đem ra nói, kể cả những chuyện rất nhỏ nhặt như một câu nói nào đó của cô, còn không thì lại ngồi nhìn Haneul chầm chầm với ánh mắt trìu mến bảo vệ. Cậu không buồn ngủ cũng không mệt nữa. Cậu lúc này chỉ muốn cô có thể cảm nhận được hơi ấm và sự hiện diện của cậu, như cô khi đó đã làm cho cậu vậy, là khi cậu hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cô cười nói bên cạnh hằng ngày.
Còn Jimin, trong căn phòng khách sạn lạ lẫm, nơi bóng tối cùng cái lạnh đang ngạo nghễ chiếm hữu, ở một góc là ánh đèn vàng le lói chiếu sáng. Cậu nằm đó, cố gắng nhắm mắt ngủ, cậu hi vọng khi ngủ rồi sẽ không còn biết gì nữa, nhưng sự thật là con người ta có bao giờ ngủ được khi đầu óc họ đang rối bời, nên đầu cậu cứ thế lại bắt đầu đau nhức dữ dội. Từ khi nào mà thằng vốn không lo nghĩ nhiều như cậu lại phải khổ sở thế này? Cậu cố gắng lờ đi rất nhiều chuyện, nói đúng hơi là rất nhiều kí ức tươi đẹp đang lần lượt tua chậm...
"Cô có biết là cô trông đáng sợ lắm không?"
"Có lẽ cậu cũng không xấu như tôi nghĩ"
"Park Jimin đồ khốn nạn"
"Thôi...tôi muốn ôm một chút nữa...cô mập mạp dễ thương quá" - mè nheo trêu chọc
"Ya Park Jimin...sao nhà cậu...lại giàu như thế?"
"Xin chào, tôi là bạn gái Jimin. Jimin luôn đối xử rất tốt với tôi, luôn nâng niu trân trọng tôi hết mực. Là bạn gái cậu ấy là việc tốt nhất trên đời, là việc đúng đắn nhất mà tôi từng làm.Thật cảm ơn ngài đã sinh ra một người con trai tuyệt vời như thế"
Cậu bật cười, cuối cùng cũng quyết định thả lỏng đầu óc, không cố gắng xua đuổi mấy mảng kí ức đó nữa, cậu để nó cứ thế từ từ lướt nhẹ qua, từ hình ảnh cô khóc đến khi cô cười... Cơn đau nhức đã giảm dần, Jimin chìm vào giấc ngủ, trên môi là một nụ cười mỉm có phần hài lòng. Có lẽ... cậu nên cảm thấy may mắn...vì người có trái tim khô khan như cậu, người vốn không được ông trời ưu ái về khoản tình cảm, người vốn có rất ít cảm nhận về cuộc sống...không ngờ cũng có ngày rơi lệ vì cái gọi là rung động, là tình yêu, là hơi ấm, là hi vọng, là người con gái mang cả một hình ảnh của tuổi thanh xuân thật tươi đẹp, vậy... cậu còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ? Liền cứ thế...tự an ủi bản thân mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi cơn bão đã qua, ánh mặt trời lần nữa lại ló dạng làm mặt đường tuyết phủ lấp lánh, cũng là lúc chim muông ca hát líu lo, mấy cơn gió nhè nhẹ thổi mang hơi ấm ban phát khắp nơi, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng nói chuyện rôm rả văng vẳng đâu đâu, tất cả như đang báo hiệu...ngày mới...cuối cùng cũng đến rồi.
*Trong phòng khách sạn*
Jimin vừa mới thức. Cậu nhanh chóng sửa soạn, vệ sinh cá nhân, thay đổi trang phục. Tâm trạng không hiểu sao lại thực vui vẻ khác thường, cứ thế vừa đi đi lại lại vừa huýt sáo, là đang rất hứng khởi nên nét mặt cũng thực giống trẻ con.
*Trong phòng bệnh*
Tae Hyung đang kéo rèm cửa, để ánh nắng lọt vào hào phóng chiếu sáng cả căn phòng. Cậu tiến đến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Haneul, là một nụ hôn thật sự rất nhẹ, như chỉ đủ để cô cảm nhận hơi ấm phà vào.
"Hani à chào buổi sáng" - trìu mến nói
"Chào buổi sáng Kim Tae Hyung"
Tae Hyung giật nảy mình, ngước mắt lên liền thấy Park Jimin đã đến từ lúc nào đang gian xảo cười nhìn cậu.
"Mày đang làm gì vậy?" - khó chịu nói
"Sao khó chịu với tao vậy? Tao vừa mới chào mày mà" - giả thiệt thòi
"Vậy à...xin lỗi chắc tao không nghe thấy" - cười
"Mày đi nghỉ đi, để tao chăm sóc cô ấy cho" - vừa nói vừa thản nhiên đi đến cạnh giường đẩy Tae Hyung ra
"Tao không cần"
"Sao vậy? Mày mới ngủ dậy rồi à?"
"Không có"
"Vậy đi ngủ đi nhìn mày ghê lắm đó"
"Mày lại có ý đồ gì vậy Park Jimin?" - thở dài, là vì cậu đang mệt mỏi, nếu không chắc chắn đã đuổi hắn ra khỏi đây rồi
"Tao chỉ đang có ý tốt thôi mà" - cười gian xảo
"Tao không tin mày" - lườm
"Aaa mày làm tao đau lòng quá" - giả bộ đáng thương
"Được rồi...xin lỗi...mày ra ngoài được chưa?" - nhẫn nhịn
"Tao không ra đâu" - thản nhiên ngồi xuống
Tae Hyung nhìn hắn...tên này có phải là đang muốn....
"Vậy mày cứ ngồi đó đi, tao đi lấy đồ một chút" - thở dài. Có lẽ cũng như cậu, Jimin còn nhiều điều chưa thể nói với cô và có lẽ hắn cũng mong, giọng nói hắn có thể góp phần mang cô trở về...
"Biết rồi. Đi thong thả" - vui vẻ -"Nhớ mua đồ ăn cho tao nha"
"Tao không có rãnh. Tao chỉ đi có một chút thôi, biết chưa?" - khuôn mặt cảnh cáo
"Biết rồi"
Tae Hyung quay lưng đi. Cậu an tâm vì người đang bên cạnh cô lúc này là người cô tin tưởng, là người cậu cũng tin tưởng, là người chắc chắn sẽ không làm bất cứ việc gì tổn hại đến Haneul.
Cửa phòng vừa đóng khuôn mặt Jimin liền biến sắc, tối sầm lại và có chút thực đáng thương. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn những điều mình muốn nói nhưng tất cả như bị cuốn trôi, hay nói đúng hơn là nghẹn lại khi....
"Tôi xin lỗi" - cậu run rẩy nói
Sự thật là...ngay từ lúc bước vào, khoảng khắc đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của cô, đối với Jimin đã thực là một đả kích lớn. Nó còn kinh khủng hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng, thật tồi tệ, có lẽ vì trong mắt cậu Haneul luôn rất quí giá, nên cậu vốn không thể tưởng tượng cô quá thê thảm đến mức này, là đến mức khiến cậu như muốn bật khóc....
"Tại sao tôi lại để cô bên ngoài chứ...tôi xin lỗi...tôi thật ngu ngốc" - cậu lắp bắp - "Cô không sao chứ? Đúng không?"
Nó đang bóp nát trái tim cậu, từng chút từng chút một, thật độc ác cái cách mà cậu phải nhìn cô thế này, rằng trong giây phút cậu muốn từ bỏ lại là giây phút mong muốn che chở bảo vệ người con gái đó dâng lên mãnh liệt nhất.
"Ya Lee Haneul..sao cô lại tàn nhẫn như vậy? Ai cho cô nằm đây? Cô có biết cô nằm như thế... đau lắm không hả?"
Là ai đau?
"Hani à...là lần đầu tiên tôi gọi tên cô thế này nhỉ?" - chợt bật cười - "Nếu cô tỉnh chắc chằn sẽ nổi da gà mà la lên đúng không?"
"Chúng ta... là gì nhỉ? Nếu cho cô trả lời chắc chắn sẽ là "bạn" rồi. Nhưng tôi không thích. Lee Haneul tôi thích cô. Cô có nghe không? Tôi thích cô"
Tất nhiên đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng máy bíp bíp yếu ớt, đều đều.
"Đây là lần duy nhất tôi nói mấy chữ đó nên nếu cô không nghe thì thôi vậy" - Jimin nhìn chầm chầm người đang nằm bất động, dường như cậu đang mong cô có thể thần kì đột nhiên tỉnh lại bằng cách nào đó.
Từ từ ngồi xuống, cậu đã dần lấy lại bình tĩnh, mỉm cười thật trìu mến nhìn cô.
"Thật ra tôi luôn nghĩ cô rất xinh đẹp, ngay cả trong lúc này cũng vậy"
"Cô có nhớ lần đầu tiên tôi và cô gặp nhau không? Lúc đó cô đang hôn mê bất tỉnh dưới sàn...aaa tôi đã nghĩ cô thực rất ngốc đó...sao lại để người khác dễ dàng bắt đi như vậy" - cười -" Nhưng mà...nếu có thể trở lại, tôi sẽ không bao giờ gọi tên đó đến cứu cô đâu"
Cậu dừng lại. Nhìn cô. Có lẽ....có gì đó đã sai rồi...sao cậu có thể yêu cô nhiều như thế? Thật kì diệu cái cách nó cứ từng ngày từng ngày lớn dần lên trong tim và trong trí óc cậu, thật âm thầm nhưng cũng thật trìu mến, đã cứ thế chiếm 1 vị trí bất di bất dịch, khiến Jimin lại chợt bật cười, là nụ cười biết ơn từ tận sâu đáy lòng cậu.
"Mày cười cái gì vậy Park Jimin?"
Tae Hyung từ ngoài đi vào, vừa thấy Jimin cười liền khó chịu hỏi.
"Mày ồn ào quá...phải để cô ấy nghỉ ngơi chứ" - giả bộ cao thượng - "Thấy tao không? Chỉ dám cười thôi nè"
"Ừ" - bắt đầu muốn nổi khùng
"Tao...." - Jimin chợt hạ giọng - "Mày hãy cho tao chút thời gian...tao nhất định sẽ quên được..."
"Tao có hối mày à?" - Tae Hyung bật cười
"Nói cho mày biết thôi, để mày khỏi phải cảm thấy bị đe dọa bất an" - lên mặt
"Sao tao phải như vậy?"
"Vì tao và cô ấy chỉ mới hẹn hò 1 buổi thôi, báo chí đã đăng tin ầm ấm mọi người đều biết...còn mày và Hani...đã bao lâu rồi nhỉ? Là hẹn hò lén lút à?" - giọng điệu châm chọc
"Park khốn nạn..." - muốn chửi thề
"Suỵt...phải im lặng...." - hả dạ mà lên mặt
Bầu không khí yên ắng quá mức bỗng chốc liền trở nên vui vẻ. Họ đang học cách bên cạnh nhau, học cách làm bạn, vì cả hai lúc này, đều đang nhìn về cùng một hướng mà.
Bất giác đã hai tuần trôi qua.
"Tae Hyung mày sẵn mua đồ ăn giùm tao với" - Jimin vung vai nói
"Biết rồi"
"Đi lâu lâu một chút nhé để khi cô ấy tỉnh lại chỉ thấy tao thôi"
Là câu trêu chọc mà dạo gần đây cả hai người họ đều hay dùng. Bác sĩ nói tình trạng Haneul đã bắt đầu chuyển biến tốt. Cô đang hồi phục thể lực, cả phần xương bị gãy cũng vậy, có thể sẽ tỉnh lại nhanh hơn dự tính.
"Không có chuyện đó đâu"
Tae Hyung rời đi.
"Hani à khi nào cô mới tỉnh dậy đây...thật là...lười biếng quá" - Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cô
Cô bây giờ trông đã đỡ hơn nhiều rồi. Dù vẫn là làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, mấy chỗ bầm, mấy chỗ băng bó nhưng không nhiều như trước nữa, như vậy cũng đã đủ để họ cảm thấy may mắn rồi!
"Mày đang làm gì vậy?" - Tae Hyung chợt lên tiếng
"Làm gì?" - bị giật mình - "Sao mày về rồi?"
"Tao quên mang ví, về lấy. Nhưng giờ không muốn đi nữa" - ngồi xuống
"Tao biết mày mà" - thở dài
"Biết thì mày đi mua đi"
"Rồi đi nè"
Jimin bước ra ngoài. Tên này thật là...sao lại nhỏ nhen như vậy...cậu bước nhanh...thực không muốn khi Haneul tỉnh dậy chỉ thấy mỗi Tae Hyung đâu.
"Yên tĩnh quá. Aaa Hani à tên Jimin đó đi rồi...khi nãy hắn đã nói gì vậy? Mà cho dù là gì thì cậu cũng không được ghi nhớ đâu đó" - Tae Hyung từ từ tiến đến, ích kỉ xoa đầu cô nhè nhè như muốn xóa đi dấu vết của Jimin.
"Sau khi cậu tỉnh lại, chúng ta hãy cùng đi đâu đó đi. Đi du lịch. Có được không? Tớ sẽ cõng cậu, đến đâu cũng được chỉ cần cậu muốn" - cậu tươi cười - "Nên hãy tỉnh lại nhanh một chút đi Hani à...tớ...nhớ cậu lắm rồi"
"Tao về rồi đây" - Jimin nói lớn
"Sao mày đi nhanh vậy?"
"Chứ không có chậm như mày"
"Ừ" - không muốn chấp nhất
Rồi lại cùng ngồi xuống cùng ăn. Họ từ khi nào đã trở nên thân thiết thế này nhỉ? Không biết nữa...chỉ biết rằng...thật may khi có người cùng bên cạnh trong giai đoạn khó khăn kinh khủng này.
"Đó là..." - đồng thanh
Họ giật nảy mình, mở to mắt. Có phải...cô vừa mới động đậy không?
"Mau nhấn nút gọi bác sĩ đi"
Cuồng cuồng chạy đến cái nút nhỏ trên tường như khi trẻ con thấy bánh kẹo. Đến rồi đến rồi...thời khắc họ mòn mỏi trông đợi...cuối cùng cũng đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top