Chap 16: Tuyết trắng
"Sao hôm nay lại lạnh thể nhỉ?"
Haneul lầm bầm. Cô đang chuẩn bị trang phục, mặc thêm cái áo khoác, một cái mũ len và mang cả bao tay. Cái mũi nhỏ đã bắt đầu ửng đỏ do hắt xì.
*Reng...reng...reng*
Tiếng điện thoại bàn reo lên khiến cô chạy gấp xuống lầu.
"Alô? Mẹ ạ?"
"Mẹ đây con gái...hoho...ba mẹ rất tự hào về con"
"Sao vậy ạ?"
"Không ngờ con là bạn gái của con trai nhà họ Park à...con gái mẹ xinh đẹp như thế mà"
"Sao mẹ biết ạ?" - có chút bất ngờ
"Trên báo đưa tin đầy đây nè...ba mẹ đều rất vui mừng cho con" - vui vẻ
"Dạ vâng ạ" - thật là......
"Vậy thôi mẹ tiếp tục làm việc, tạm biệt con"
"Tạm biệt mẹ"
Cúp máy cô liền thở dài. Thật là....sao lại nhanh như vậy...
"Có chuyện gì vậy?" - Jimin từ trong bếp đi ra, trên tay là bịch bánh qui mà cậu vừa kiếm được trong tủ lạnh
"Ba mẹ tôi...gọi điện về...chúc mừng tôi và cậu hẹn hò" - ấp úng
"Haha thật à...haha vui vậy" - vừa nghe đã cười quằng quoại - "Là báo đăng à?"
"Ừ"
"Haha...cô thấy chưa...tôi có giá lắm chứ bộ..." - chưa ngừng cười được
"Biết rồi biết rồi...giờ thì đi thôi" - nhẫn nhịn nói, sự thật là đang muốn đấm cho tên khốn khiếp đang cười một phát
"Đi thôi" - hớn hở
Jimin sẽ đưa cô đến sân bay. Cô cũng không biết mình có nên đến không nữa. Cô sẽ cố gắng không để cậu thấy, cô chỉ muốn nhìn cậu lần cuối thôi, sau đó sẽ có thể cất giữ hình ảnh đẹp đẽ đó để nó đôi khi sưởi ấm trái tim cô. Haneul đang vui mừng, cô vui vì có thể nhìn thấy cậu, dù là lần cuối, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi đã đủ rồi. Jimin cũng đang vui, vì cuối cùng thời khắc cậu mong đợi cũng đã đến, là khi cậu có một hơi ấm cho riêng mình, là lần đầu cậu tìm được gì đó quí giá đáng trân trọng, một thứ để giữ lại. Nên, cả hai người họ bây giờ, đều thật vui vẻ!
"Mở cửa...mở cửa"
Tiếng đập cửa dồn dập có phần hốt hoảng khiến họ giật mình. Giọng nói quen thuộc, nhưng có lẽ nào lại là người đó?
"Yura? Cô làm gì ở đây?"
Haneul vội vã mở cửa rồi lại sững sờ khi thấy gương mặt trắng bệch ướt đẫm nước mắt. Yura đang khóc, khóc đến nấc lên, nhưng mà.....chẳng lẽ...
"Cô sao vậy?" - Haneul lắp bắp hỏi, trong lòng là dự cảm thực chẳng lành
"Không phải cô nên ở sân bay sao?" - Jimin cũng ngay bên cạnh, lên tiếng
"Cô...có còn yêu Tae Hyung không?" - Yura cố gắng hỏi, trông cô ta thật khổ sở
"Cô hỏi vậy là có ý gì?" - Haneul nghi hoặc hỏi lại, còn Jimin thì lại trầm mặt im lặng.
"Tôi sai rồi" - Yura vỡ òa ra
"Cô làm sao?"
"Tôi xin lỗi...tôi...Tae Hyung cậu ấy...cậu ấy biến mất rồi"
"Gì chứ?" - Haneul giật nảy mình, cô ta có phải lại đang giở trò gì không, đừng đùa như vậy chứ?
"Cậu ấy biến mất rồi. Sáng nay...tôi..lên phòng cậu ấy...nồng nặc mùi rượu...dưới đất là mấy mạnh thủy tinh vỡ nát và...và...bài báo về cô và Jimin bị xé...trên đó còn có mấy giọt máu...tôi sợ lắm...tôi phải làm sao đây...cậu ấy cũng biến mất rồi...nếu cậu ấy làm gì dại dột thì sao?"
Nói rồi liền gục mặt xuống hai lòng bàn tay, khóc nực nở. Haneul đứng đó như trời trồng, quá nhiều thông tin kinh khủng cô cần phải xử lí, cô là mong cậu sẽ thực hận cô mà rời khỏi, chứ không phải....
"Cô...Jin Yura...cô chẳng phải nói rất yêu cậu ấy sao? Giờ cô phải là người đi tìm rồi..."
"Nhưng cậu ấy vốn không yêu tôi" - Yura nói lớn - "Cậu ấy...vốn chưa bao giờ để ý đến tôi cả"
Hai mắt mở to, tròn xoe, đỏ ngầu do khóc quá nhiều như càng thể hiện rõ nét sự đau khổ từ tận sâu đáy lòng Yura. Cô ta đang tổn thương. Cô ta đang lo sợ. Và bây giờ, cô ta đang cầu xin. Cầu xin người mà cô ta ghét nhất, hãy giúp cô, cứu lấy người con trai cô yêu thương nhất...
"Cô có thể...hãy đi tìm cậu ấy..có được không?" - giọng nói run rẫy bị ngắt quãng, có lẽ là những lời khó khăn nhất Yura từng thốt ra.
"Tôi...tôi..." - Haneul ngập ngừng
"Cô cô cái gì...chẳng phải cô rất yêu cậu ấy sao?" - Yura tức giận hét lớn
"Nhưng cậu ấy hận tôi, cậu ấy...sẽ không muốn thấy tôi đâu" - cô nhếch mép cười, sự thật kinh khủng đó, là cô vừa mới chấp nhận nó sao?
"Không có đâu" - Yura bật cười trong nước mắt giàn dụa - "Cậu ấy làm sao hận cô được...chỉ cần cô nói một tiếng cậu ấy sẽ lại trở về thôi...cô...là tất cả đối với cậu ấy mà"
Những lời nói này lại thốt ra từ miệng Yura khiến Haneul trong phút chốc cũng không biết nên nói gì nữa. Cô cúi gằm mặt xuống, tim đập thình thịch trong lo sợ.
"Cô cứ suy nghĩ...tôi đi gọi ba cậu ấy xem đã có thông tin gì chưa"
Yura bỏ ra một góc ở xa. Người từ nãy luôn im lặng, Jimin, cũng bắt đầu ngước mắt lên nhìn Haneul.
"Cô sẽ đi à? Đi tìm tên đó ấy?" - cậu nói, cố gắng giữ vẻ mặt thật bình thản dù từng hơi thở như bị bóp nghẹn sau câu chữ
"Ừ. Vì có lẽ...cậu ấy cần tôi mà" - cô cười, là nụ cười mếu máo có phần thật bi thương, là nỗi sợ đã khiến nó trở nên như thế, đang ngập tràn tâm trí Haneul.
"Nhưng mà...tôi...cũng cần cô" - Jimin cố gắng cười, ánh mắt nhìn cô chứa chan hi vọng, hi vọng cô sẽ chọn mình dù biết rằng những hi vọng đó sớm muộn gì cũng vỡ tan thành trăm mảnh.
"Vậy hãy cùng đi đi" - Haneul lên tiếng - "Hãy giúp tôi tìm cậu ấy. Vì một mình tôi không làm nổi. Hãy giúp tôi với. Tôi cần cậu giúp"
Jimin nhìn cô. Liệu cô có biết những lời mình vừa nói tàn nhẫn đến mức nào không? Nhưng lại là với giọng nói khẩn khoảng tha thiết đó, bất giác từ nhẹ nhàng liền biến thành lạnh lùng sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cậu.
"Được thôi" - Jimin trả lời. Cậu cười, để trấn an người con gái trước mặt khỏi bật khóc dù trong lòng đang đau nhói, là việc mà cậu vẫn còn có thể làm được cho cô. Vì thiết nghĩ, sau khi cô gặp lại Tae Hyung, cậu...cô...sẽ không còn cần cậu nữa.
"Có lẽ cậu ấy đang ở núi Taebaeksan ấy" - Yura vui mừng chạy đến - "Gia đình họ có một khu resort ở đấy. Vừa nãy có người làm gọi về báo thấy cậu ấy chạy xe đến...nhanh lên đi...có lẽ là vừa mới đến...hai người lấy xe tôi đi lên đó nhanh lên"
"Nhưng mà...còn cô?"
"Tôi còn phải ra sân bay mà" - Yura cười, có lẽ là nụ cười chân thật nhất Haneul từng thấy ở cô ta, là lần đầu và cũng là lần cuối.
"Ừ"
Nói rồi Haneul liền vội vã kéo tay Jimin vào xe. Chiếc BMW bắt đầu lăn bánh, bỏ lại sau nó là người con gái xinh đẹp đang đứng ngóng theo, mỉm cười tạm biệt một mảnh đã từng quan trọng trong cuộc đời mình.
Bên ngoài ngày một lạnh dần, trong xe cũng vậy. Bác tài xế, Haneul và Jimin, tất cả đều im lặng, chỉ còn tiếng động cơ giòn tan vang đều đều. Trong đầu Haneul lúc này là rất nhiều suy nghĩ đan xem trái ngược nhau. Nếu như...nếu như...nếu như cậu không cần cô nữa thì sao? Nếu như cậu không còn tin cô? Nếu như cậu vẫn hận cô? Nếu như cậu có chuyện....làm ơn đừng để điều đó xảy ra...xin làm ơn...Còn Jimin, cậu còn biết nghĩ gì hơn, cậu nghĩ bản thân đã thấy rõ hướng đi và cái kết của tất cả chuyện này, cô và Tae Hyung, hai người nhất định sẽ trở về bên nhau, họ sẽ lại như lúc trước, nhưng còn cậu? Cậu không thể như lúc trước được nữa, vì bây giờ...vị trí của cô trong tim cậu...đã là quá lớn rồi. Cậu không muốn buông tay nhưng lần nữa ông trời lại bảo cậu phải buông tay. Dường như cậu không may mắn, hay ông không thích cậu, hoặc có lẽ, cậu khi sinh ra, đã định sẵn chỉ được hưởng hạnh phúc ngắn ngủi, sau cùng đều sẽ trở về với cái lạnh thôi.
Xe đột ngột ngừng khiến hai tâm hồn đang rối bời dao động mạnh. Hai người họ liền nhanh chóng ra ngoài, nhưng không hiểu sao Haneul lại chỉ đứng khựng đó. Có lẽ là do không khí quá lạnh. Taebaeksan là nơi nổi tiếng tuyết phủ quanh năm, dù tuyệt đẹp nhưng cũng thực băng giá, như cô khi đó vậy, khi ngoảnh mặt bỏ đi rời xa khỏi cậu. Có phải vì vậy mà Tae Hyung mới chọn đến nơi này không?
"Cô không sao chứ?" - Jimin lo lắng hỏi
"Hai chân tôi bủn rủn quá...không đi được" - cô run rẫy, là dự cảm trước tương lai sao?
"Đừng. Bây giờ cô vào trong đó tìm cậu ấy, tôi tìm bên ngoài, được không?"
"Không tôi muốn tìm bên ngoài..."
"Nhưng ngoài đây đang....."
"Chỉ một chút thôi, tôi chỉ đi loanh quanh, nếu không thấy sẽ lập tức trở vào....xin cậu đó như vậy sẽ làm tôi an tâm hơn"
"Nếu cô muốn" - cậu trả lời, vẻ mặt thực khổ sở nhìn người con gái đang cúi gằm mặt xuống
"Cảm ơn cậu" - Haneul cười, trông cô thật vui vẻ!
Rồi hai người họ chạy đi hai hướng khác nhau. Jimin chạy vào, mắt vẫn không ngừng nhìn theo dáng cô nhỏ nhắn xa dần, rồi từ từ khuất hẳn trong màu tuyết trắng.
"Cho cháu hỏi...chú có thấy một chàng trai trẻ, cao, tóc màu bạch kim, điển trai không ạ?"
Haneul đang tích cực hỏi mọi người xung quanh, mặc cho cái lạnh cứ khứa mạnh vào da thịt cô. Cũng không biết cô có cảm nhận được nó không nữa, chỉ biết rằng, cái cô cảm nhận được là sự sốt ruột đến điên đầu khi tất cả câu trả lời đều là....
"Không thấy"
Cô cố gắng bước thêm vài bước, hỏi thêm vài người, chỉ cần còn người cô vẫn sẽ tiếp tục hỏi.
"Chú ơi...làm ơn cho cháu hỏi chú có thấy một chàng trai trẻ, cao, tóc bạch kim, điển trai không ạ?"
"Có phải cỡ tuổi cháu, cao hơn cháu khoảng một cái đầu không?" - người đàn ông đột ngột hỏi lại.
"Dạ vâng đúng rồi ạ. Chú có thấy cậu ấy đâu không ạ?"
"Ta cũng không chắc nữa, nhưng hình như là đi về hướng đó"
"Cảm ơn ạ"
Vừa nói vừa cười thật vui vẻ. Cô sau khi cúi chào xong liền chạy thật nhanh, cố gắng tập trung toàn bộ sức lực mà chạy thật nhanh về hướng đó, cô cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.
Nhưng mà.......
Đã gần 15 phút rồi, xung quanh chỉ một màu trắng tinh bao phủ. Tuyết rơi ngày một dày đặc, có lẽ là do cô đã tiến sâu hơn vào bên trong núi. Lạnh quá! Lạnh đến tê dại! Cái lạnh làm cô như kiệt sức, trước mắt nhòe đi, đầu cũng thực đau nhức, bước chân nặng trĩu lún sâu xuống nền đất tuyết phủ, lạnh ngắt, ngắm vào giày, vào chân, vào cả da thịt cô. Cái lạnh nuốt chửng cô gái nhỏ một cách thực tàn bạo. Nó đóng băng dần thể xác rồi đến tinh thần, khiến cô như kiệt quệ. Nhưng Haneul vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước, tiến về phía trước với tầm nhìn nhạt nhòa và bước đi loạng choạng, cho đến khi, cô không còn tiến được nữa, mà là đang rơi!
Haneul rơi nhanh xuống vực. Cô rơi đột ngột là do tuyết phủ kín một phần miệng vực, độc ác nhô ra, khiến cô nhầm tưởng đó vẫn là đất bằng. Cô không thể hét lên vì cơ thể dường như đã chìm hẳn trong cái lạnh đến tê dại. Cô mất cả cảm giác sợ hãi, cái lạnh cũng đã hào phóng đóng băng nó giùm cô. Nhưng nó lại quên mang đi cảm giác đau đớn, để khi cô rơi xuống, lưng chạm nền tuyết lạnh cóng dày đặc,khi máu bắt đầu chảy ra, cũng là lúc cô đau đớn đến cùng cực, vô thức mà ngất đi.
"Kim Tae Hyung"
Jimin gọi lớn khi thấy nhân ảnh quen thuộc di chuyển trong đám đông. Tae Hyung nghe gọi tên liền quay đầu lại, rồi lập tức khó chịu khi thấy đó là Jimin.
"Mày đang làm gì ở đây?" - Tae Hyung hỏi
"Tao phải hỏi mày câu đó mới đúng. Mày lên đây làm gì thằng khốn" - căm phẫn nói
"Tao hóng gió" - cậu nhếch mép cười
"Mày có biết vì mày mà Haneul từ nãy giờ vẫn quanh quẩn ngoài trời tuyết lạnh...cô ấy đang tìm mày biết không?" - Jimin nắm cổ áo Tae Hyung mạnh bạo.
"Mày nói gì?" - Tae Hyung giật mình - "Nhưng mà bây giờ bên ngoài vốn đâu còn ai...mọi người đã tập trung vào do sắp có bão tuyết rồi mà" - thanh âm bắt đầu xuất hiện mấy đoạn run rẫy
"Gì chứ?" - Jimin cũng ngây người ra
"Đi tìm cô ấy mau lên" - Tae Hyung hét lớn
Cậu chạy nhanh ra bên ngoài, theo sau là Jimin. Hai người họ chạy như điên cuồng, trong đầu là hình ảnh cô gái luôn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời...bị chôn vùi trong vũ bão của tuyết trắng lạnh lẽo.
Nhưng mà, dường như ông trời rất hứng thú chuyện giữa họ. Ông đẩy Haneul xuống vực nhưng chắc chắn sẽ cho Tae Hyung tìm được cô. Có lẽ ông hứng thú xem, cái đã bị vỡ vụn ra thành trăm mảnh giữa họ, làm thế nào mới có thể phục hồi được đây.
Tae Hyung điều khiển chiếc xe trượt, chạy băng băng xuyên qua tuyết rơi ngày một dữ dội, bên cạnh là Jimin. Cũng không biết cậu lấy chỉ thị từ đâu, chỉ biết Tae Hyung cứ chạy, cứ quẹo, rồi kì diệu lắm, trên nền tuyết dày đặc, lại còn sót một dấu chân.
"Nhìn kìa" - Jimin bỗng nói lên
Tae Hyung dừng ngay lại. Cả hai phóng nhanh xuống, chạy đến bờ vực lúc này đã hiện lên rõ rệt để rồi phải kinh hoàng trước cảnh tượng bên dưới.
"Đó...chẳng phải là...." - Jimin lắp bắp
"Mày mau đi gọi cứu hộ đi Jimin" - Tae Hyung quay sang, vẻ mặt cũng tràn đầy sợ hãi
"Còn mày?"
"Tao xuống dưới"
Rồi Jimin chạy nhanh đi. Kì thực trong lòng cậu có chút không thích. Cậu muốn là người xuống dưới, là người bên cạnh cô, nhưng mà...cô liệu có muốn đó là cậu không? Haha...thật nực cười...mày tham lam quá rồi đó Park Jimin! Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thoáng qua thôi vì trong lòng cậu bây giờ, cũng như Tae Hyung, là nỗi sợ hãi khủng khiếp đang xâm chiếm, họ đang nỗ lực cứu lấy hơi ấm đang thoi thóp trong cái lạnh tàn nhẫn, là người con gái mà họ trân quí hết mực.
Tae Hyung chọp nhanh dây thừng được treo sẵn trên xe, leo xuống không suy nghĩ. Cậu chỉ biết người đang nằm dưới đó, người đang bị cái lạnh từ từ nuốt chửng, im lìm trong vũng máu, người đó đang cần cậu, và cậu...cũng thực cần cô lắm. Nên làm ơn, đừng để có bất cứ chuyện gì xảy ra...làm ơn đi mà...
"Hani...Hani à...cậu có nghe thấy tớ không vậy?"
Cậu như cuống cuồng lên khi vừa mới đặt chân xuống. Máu nhiều quá khiến cậu như thế. Là chảy ra từ chân cô. Tae Hyung áp sát tai vào lồng ngực Haneul, mừng rỡ khi nghe tiếng tim vẫn còn đập dù thật yếu ớt.
"Hani à cậu giỏi lắm...vẫn còn sống...vậy là được rồi. Cậu làm ơn cố gắng thêm một chút nữa thôi"- vui mừng- "Xin lỗi...tớ thực tồi...chẳng phải đã nói sẽ không bao giờ để cậu một mình sao" - rồi lại cay đắng nói khi nhìn Haneul nằm bất động giữa trời tuyết lạnh giá.
Tae Hyung xé miếng vải cẩn thận băng bó vết thương trên chân cô, cởi áo khoác ra quấn quanh người Haneul, ôm chặt cô vào lòng để sưởi ấm. Ấm áp quá! Hơi ấm nhe nhốm trong cái lạnh, thật thân thương, thật đẹp đẽ, thật trìu mến khiến tim cô như đập mạnh hơn một nhịp, ý thức cũng bắt đầu trở lại.
"Cậu tỉnh rồi à?" - Tae Hyung vui mừng nói
Cô lờ mờ mở mắt. Thật xúc động khi bên cạnh đang là cậu.
"Lông mi cậu bị đông cứng rồi nên mở mắt có chút khó khăn phải không? Không sao đâu để tớ sưởi ấm thêm chút nữa" - cậu trìu mến nói
"Tae Hyung à...thật may quá...tớ...nhớ cậu quá" - khó khăn nói
"Tớ cũng vậy" - rồi Tae Hyung như ghì chặt hơn cái ôm, đặt hẳn Haneul vào lòng mình.
Cô cố gắng động đậy cánh tay trái, nhấc nó lên, chạm nhẹ vào má cậu, cảm nhận hình ảnh quá đỗi chân thực trước mắt để biết chắc đây không phải là mơ, và còn....
"Tae Hyung à...tớ...muốn tháo chiếc nhẫn này ra đưa cho cậu...nhưng hình như không đủ sức nữa rồi" - cô mỉm cười
"Không sao đâu, sau này đưa cho tớ cũng được, bây giờ chỉ cần cậu cố gắng chút nữa...đừng nói chuyện... hãy giữ sức..."
Haneul lắc đầu. Cô không muốn im lặng giữ sức. Vẫn còn những điều cô chưa kịp nói...
"Cậu...có thể hãy tháo chiếc nhẫn này ra...để sau này khi gặp người con gái cậu thật sự yêu thương...hãy tặng nó cho cô ấy cho dù chỉ là món quá nhỏ thôi cũng được...là tớ ích kỉ như thế...nhưng hãy chiều tớ...lần này nữa thôi...có được không?"
"Cậu đang nói gì vậy Hani? Người đó là cậu. Từ đó đến giờ là vậy và sẽ luôn luôn là vậy. Cậu làm ơn đừng làm tớ sợ...." - cậu run rẫy, hai mắt lo sợ nhìn cô yếu ớt thiếu sức sống.
"Nhưng mà...tớ bây giờ...không ổn rồi. Hãy hứa với tớ...có được không? Tớ xin lỗi...tớ yêu cậu...hãy tha thứ cho tớ"
Bàn tay lạnh buốt chợt buông xuống, rơi phịch lên nền tuyết, cũng là lúc cả thế giới cậu sụp đổ. Tim Tae Hyung như ngừng đập nhưng hai mắt lại bắt đầu ươn ướt. Thật tàn nhẫn! Sao lại đối xử với cậu như vậy? Sao lại để mọi thứ chỉ mới nhe nhốm lên từ từ, làm cậu lầm tưởng mọi chuyện sẽ ổn rồi lại lạnh lùng đập nát nó như thế. Đừng mà...làm ơn đi...cho dù có thế nào...cũng đừng mang cô đi...cho dù cô và cậu mãi mãi không gặp nhau, cho dù cô như lúc xưa hoàn toàn không nhớ đến cậu, cho dù cô chọn một người nào khác nhưng chỉ cần hai người họ có thể sống chung dưới một bầu trời là được rồi. Bây giờ cậu chỉ cần vậy thôi...có thể làm ơn...làm ơn...ban cho cậu được không...cho dù chỉ là vì thương hại...thương hại người con trai đang vụn vỡ ra thành trăm mảnh.
"Bên này...mau đến nhanh đi ạ"
Tiếng đội cứu hộ chạy ồ đến, dẫn đầu là Jimin. Cậu nhìn xuống đáy vực rồi lại như khụy xuống khi thấy Tae Hyung đang ôm cô trong lòng mà khóc...có lẽ nào...cậu đã đến quá trễ rồi không? Rằng tuyết trắng đã nhanh hơn họ...đã cướp mất người con gái đó đi? Làm ơn...đừng là như thế..làm ơn rồi lại làm ơn...cả hai người họ đều đang cầu xin nhưng liệu có ai nghe thấy?
Trùng trùng núi non một màu trắng xóa, tuyết...vẫn cứ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top