Chap 15: Dạ tiệc




Chiếc limousine chở họ đến một địa điểm vô cùng sang trọng. Haneul từ nãy giờ vẫn luôn nhìn chầm chầm chiếc nhẫn trên tay, xoay nó nhè nhẹ. Cô có nên đến đây không? Ai hoan nghênh cô? Chắc chắn sẽ có Yura rồi vì cô ta được dịp lên mặt mà, còn cậu? Cậu sẽ phản ứng thế nào? Còn cô nữa? Bao nhiêu câu hỏi ngớ ngẩn dồn dập trong trí óc vốn non nớt khiến Haneul bắt đầu trở nên hồi hợp, thở cũng có chút khó khăn.

"Cô không sao chứ?" - Jimin hỏi

"Tôi khó chịu quá. Hay chúng ta đi về đi"

"Đến rồi ạ. Mời cô và cậu Jimin"

Tiếng người lái xe mở cửa rồi lịch sự mời họ xuống làm Haneul giật mình. Jimin thì lại chợt bật cười vì bộ dạng lúng túng lúc này của cô. Trông có phần thật đáng yêu!

"Cùng vào thôi" - ôn tồn nói, như để trấn an cô.

Haneul khẽ gật đầu. Cô bước xuống xe, để ánh sáng đột ngột làm chói hết cả mắt. Jimin lúc nãy xuống từ bên kia, giờ cũng đã vòng sang ngay bên cạnh, đưa tay lên tươi cười nhìn cô. Haneul nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cậu, rồi cố gắng ổn định hơi thở, chậm rãi bước vào.

Khung cảnh bên trong thật xa hoa lộng lẫy! Mọi thứ dường như đều có ánh kim lấp lánh, chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm nhận được sự hào nhoáng xa xỉ, khiến người ta ngất ngây bội phần, tiếng nhạc cổ điển du dương nhè nhẹ bay lượn trong không trung, chào mừng những vị khách thượng lưu đang nườm nượp kéo đến. Ai nấy cũng đều ăn mặc thật sang trọng, những bộ cánh đắt tiền nhất mà Haneul thường xem trên TV qua những chương trình thời trang lúc rỗi rãnh giờ lại như lần nữa diễu hành trước mắt cô, là một bộ sưu tập của riêng buổi lễ ngày hôm nay. Họ vui vẻ chào hỏi nhau rồi lại khoe khoang nhiều thứ, bình luận nhiều thứ, rồi họ lại nhìn Haneul và Jimin khi hai người đi qua, họ trố mắt, có người lại trề môi đánh giá, họ ganh tị, ganh tị với một cô gái trẻ quá đỗi xinh đẹp và một chàng trai thập phần anh tuấn, họ lung linh tuyệt vời như thế đi bên cạnh nhau,bất giác đều khiến tất cả mọi người ghen tị.

"Xin vui lòng cho xem thư mời ạ"

Người nhân viên kính cẩn cúi người, lịch sự chìa tay ra nhận phong bì Jimin đưa. Ông đảo mắt xem một lát, liền có chút bất ngờ:

"Là nhà họ Park à? Vậy cậu là quí tử mà ông ấy hay nhắc đến sao?" - ông cười

"Dạ vâng có lẽ vậy ạ"

"Ông Park đi đâu cũng đều tự hào nhắc đến người con trai thứ của mình, là người con trai mà ông yêu thương hết mực. Giờ gặp cậu rồi tôi mới hiểu vì sao ông lại yêu thương cậu nhiều như vậy" - người nhân viên bật cười, trên gương mặt hằn lên mấy nếp nhăn của tuổi già trông thật phúc hậu và thân thiện.

"Dạ vâng cảm ơn ông ạ" - cậu cũng cười

"Còn cô gái này chắc là bạn gái cậu Park nhỉ?" - ông mỉm cười nhìn Haneul

"Dạ vâng ạ" - Jimim trả lời thay cô

"Vậy mời hai cô cậu vào, mong hai người tận hưởng bữa tiệc" - cúi người

"Cảm ơn ông ạ"

Jimin và Haneul cúi chào rồi rời đi. Tim cô lúc này cũng bắt đầu đập mạnh. Họ thật sự sẽ làm điều này sao?

Bước vào gian phòng nơi buổi lễ diễn ra...thực không tin nổi. Sự rộng lớn quá độ, sự hào nhoáng, sự giàu sang xa xỉ nhưng cũng thực đáng mơ ước, sự lung linh của mọi ánh sáng, sự du dương của từng tiếng động, sự hài hòa của tất cả màu sắc, mọi thứ như hòa quyện đều đặn vào nhau, trong chốc lát khiến con bé không thuộc về thế giới này như cô, tim như ngừng đập, dù choáng váng nhưng vẫn phải chăm chú nhìn.

"Cô làm ơn đừng có quê mùa như thế" - Jimin lại bắt đầu châm chọc

"Nhưng mà...nhưng mà...cậu nhìn nơi này đi, chẳng phải là...." - lắp bắp

"Làm ơn đừng nói giống cung diện nha"

"Đúng rồi. Sao cậu biết vậy?"

Câu hỏi ngây ngô liền khiến cậu phụt cười, thật là...cho dù là đang trong giờ phút hồi hộp thế này...cũng có thể thật ngây ngô ngốc nghếch, nhưng cũng chính vì điểm này cậu mới tìm thấy được ở cô sự tin tưởng ấm áp, là cảm giác trước giờ vốn chưa ai mang đến cho cậu cả.

"Ngốc nghếch" - nở một nụ cười thật gian xảo mà trêu chọc

"Không cần cậu nói" - cô cũng bật cười. Thật tốt khi tìm lại được chút gì đó bình thường trong những cái bất thường đầy lạ lẫm, còn có cả....

"Hai người đến rồi à?" - khuôn mặt tươi cười đầy giả tạo của Yura

Cô ta diện một bộ váy đen xòe lấp lánh, trông thật đẹp, có lẽ còn đẹp hơn cả chủ nhân của nó. Bộ váy vừa thật sang trọng vừa có phần phóng khoáng, là sự kết hợp hoàn hảo của nhà thiết kế nhưng hoàn toàn không phải cho người như Yura.

"Jin Yura...chúc mừng" - Jimin nói

"Cảm ơn cậu...haha...tôi nghe nói thì ra cậu là con trai nhà họ Park à?"

"Đúng rồi. Cô chẳng phải còn làm lễ sao? Còn ở đây làm gì?"

"Ồ muốn đuổi tôi đi rồi à? Được thôi tôi đi...haha...tạm...khoan đã" - vẻ mặt hứng khởi hẳn lên như vừa phát hiện một việc rất lí thú - "Tôi cũng nên chúc mừng hai người nhỉ?"

Yura nhìn chằm chằm vào cái nhẫn đang lấp lánh trên tay Haneul. Cô không hiểu sao lại ghét ánh nhìn này của cô ta lắm, dù cũng chỉ mới thấy lần đầu.

"Không cần đâu, nhưng cũng cảm ơn cô" - Haneul cố gắng tươi cười đáp

"Cô cũng tài quá nhỉ Lee Haneul? Vừa chia tay Tae Hyung liền quay sang con trai họ Park....khiến tôi thực ngưỡng mộ"

"Không có gì, có lẽ do tôi may mắn thôi"

Haneul tiếp tục cố gắng duy trì nụ cười dù trong lòng đang đau nhói, cô không phải loại người như vậy, làm ơn có thể ngừng khiến cô thốt ra những câu kinh khủng như thế được không? Cô vốn đã mệt mỏi lắm rồi!

"Có lẽ cô cũng không may mắn lắm đâu. Cô và Jimin có được ngày hôm nay là nhờ tôi đấy" - cô ta cười - "Sắp đến giờ làm lễ rồi, tôi đi đây. Tạm biệt"

Yura ngoảnh mặt bỏ đi, trên môi là nụ cười vô cùng thỏa mãn. Haneul quay sang nhìn Jimin, người lúc này biểu cảm đã hiện rõ vẻ lo lắng.

"Cô ta nói vậy nghĩa là sao?"

"Haneul à...tôi...."

"Cậu thế nào?" - cô vốn muốn gằn giọng lên nhưng vì không gian quá sức lí tưởng nên cũng không thể thô lỗ mà phá hỏng nó.

"Thực ra...ngay từ đầu là Yura gợi ý tôi chuyển sang cùng trường với hai người. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản sẽ rất thú vị, xem cô, Yura tranh giành Tae Hyung...nhưng mà..."

Haneul không để cậu kịp nói hết liền quay lưng bỏ đi. Cô tiến nhanh về phía trước, về phía ban công lộng gió đang mở rộng cửa, là nơi tràn ngập bóng tối, thật thân thuộc, khiến cô liền thấy có chút nực cười.

"Haneul"

Jimin kéo tay cô khi cả hai vừa ra đến bên ngoài. Cậu mạnh mẽ xoay người cô lại để thấy hai mắt Haneul đã đỏ hoe.

"Tôi xin lỗi" - cậu lắp bắp, những tưởng cô sẽ nổi giận rồi bỏ đi nhưng nào ngờ....

"Cậu xin lỗi gì chứ..." - Haneul cười, biểu cảm có chút khổ sở

"Cô không giận à?"

"Không. Tôi không giận cậu được. Làm sao tôi giận cậu được..." - rồi cô lại bật cười - "Bây giờ bên cạnh tôi...vốn chỉ còn lại mình cậu thôi mà"

Cô mệt mỏi. Cô quen dần với bóng tối và cảm giác cô đơn lạnh lẽo nó mang đến. Nhưng Haneul vẫn luôn ý thức bản thần ghét sự cô đơn đó, cô không muốn đẩy người duy nhất bên cạnh mình đi, đã quá đủ với việc đẩy người khác đi rồi, cái cách mà họ đau đớn rồi cái cách nó sẽ từ từ hành hạ cô, đã quá đủ rồi! Jimin nhìn cô, cậu lại cảm thấy đau, cậu tự trách bản thân, cậu đổ hết mọi trách nhiệm cho mình dù cũng không biết chính xác là gì nữa, chỉ biết vì cô đang trông thực buồn bã nên phần lỗi đó chắc chắn là do cậu thôi.

"Tôi xin lỗi" - cậu trầm ấm nói, rồi tiến đến ôm nhẹ Haneul vào lòng mình.

"Tôi không sao thật mà" - Haneul bật cười, thanh âm dường như đã trở lại bình thường

Bên trong ánh sáng chuyển sang vàng nhạt, tiếng đàn cũng bỗng trở nên thật êm dịu du dương, dường như là một bài hát cổ điển rất hay, khiến mọi người đều im lặng lắng nghe.

"Cùng vào nhảy đi"

Jimin cười thật tươi rồi kéo tay Haneul chạy nhanh vào. Cô nhìn cậu vui vẻ như thế liền bật cười, sao lại giống đứa trẻ đến vậy?

Họ vào ở một góc sàn nhảy. Bên trên là ánh đèn vàng nóng ấm soi sáng, xung quanh cũng đã có rất nhiều cặp khác bắt đầu lịch thiệp cúi chào nhau.

"Tôi rất thích bài này" - cậu nói - "Mẹ tôi...bà thường nghe bài này và hát theo, dù hát không hay lắm" - bật cười - "Nhưng mỗi lần bà hát nó không khí dường như đều bừng sáng hẳn và thật ấm áp, khiến tôi luôn rất thích"

Cách Jimin kể về mẹ mình thật trìu mến khiến cô như cũng vui lây, liền không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra rồi uyển chuyển di chuyển theo sự hướng dẫn của người đang kiềm cặp. Họ nhìn nhau, cùng cười thật vui vẻ, là một trong những khoảng khắc có lẽ sẽ theo mãi về sau.

"Hold me close and hold me fast...this magic spell you cast...this is la vie en rose...when you press me to your heart...i'm in a world upon...a world where roses bloom...give your heart and all to me...and life will always be..la vie en rose"

La vie en rose là cuộc sống trải đầy hoa hồng, là một cuộc sống thực lí tưởng hạnh phúc, hạnh phúc đến đẹp đẽ như những cánh hoa hồng kiêu sa lộng lẫy, bất giác lại mang đến sự rung động trìu mến đặc biệt!

Giữa không khí quá đỗi sang trọng là những suy nghĩ khác nhau. Có người thì ngồi im lặng ăn, thư giãn, cố gắng thả hồn theo nhạc. Có người lại đăm đăm nhìn đâu đó như tưởng nhớ lại một thời tươi đẹp xa xưa. Có người lại cùng ngồi trò chuyện, bàn tán xôn xao vui vẻ về những thứ đẹp đẽ trong căn phòng, trong đó có cả Haneul và Jimin. Những người đang nhảy cũng tập trung nhảy, họ nhìn sâu vào mắt người đối diện, tươi cười, là nụ cười vui vẻ của hạnh phúc, viên mãn, hài lòng. Có người lại chỉ ngồi chăm chú xem người khác nhảy. Nhưng từ nãy đến giờ, có một người cứ luôn chăm chăm nhìn cặp đôi trẻ đang khiêu vũ bằng ánh mắt đau thương, người này đang vừa đau vừa giận, đau vì người cô gái chọn không phải là mình, giận vì bản thân vẫn ngu ngốc tin tưởng, vẫn chờ đợi, vẫn không tài nào hận nỗi người con gái xinh đẹp tuyệt vời đó.

Bài hát kết thúc. Các cặp đôi cùng nhau rời khỏi sàn khiêu vũ, trở về vị trí ngồi.

Tae Hyung bước xuống. Cậu mặc một bộ lễ phục cùng màu với Yura, trông cậu vẫn vậy, vẫn thật tuấn tú nhưng sao lại có phần hốc hác mệt mỏi quá, khiến Haneul bỗng xúc động mạnh, không biết làm thế nào liền cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt váy áo cố gắng nén lại nước mắt trực trào ra. Jimin thấy vậy vội vòng tay sang vai cô, kéo cô ngã vào lòng mình. Cậu không muốn tên Tae Hyung thấy bất kì vẻ đau khổ nào của cô nữa, chỉ cần cậu bên cạnh cô là đủ rồi, chỉ một mình cậu thôi.

Buổi lễ bắt đầu được tiến hành. Trong khi Yura đang say sưa phát biểu thì Tae Hyung cứ luôn nhìn chầm chầm về phía Haneul và Jimin, khiến mấy người để ý đã bắt đầu xì xầm bàn tán. Cậu thực muốn tiến đến kéo cô dậy, về lại trong vòng tay mình. Cậu không quan tâm cô đã nói gì. Cậu nhớ cô. Nhớ tất cả. Nhớ da diết nhớ dữ dội lắm. Dù cô là người đã khiến cậu thực đau đớn...nhưng mà...cậu vẫn muốn lại có thể cảm nhận hơi ấm đó mùi hương đó...làm ơn đi...dòng suy nghĩ đang quá miên man ấm áp liền bị ngắt đi thực lạnh lùng khi cậu thấy chiếc nhẫn đang lấp lánh trên tay cô và Jimin. Là thật sao? Hai người đang đùa tôi à? Sao lại có thể như thế? Hừ...thật tàn nhẫn mà...Yura lúc này quay nhẹ người sang, biết chắc Tae Hyung đã thấy điều cô muốn cậu thấy, dù biết cậu đang rất đau, nhưng cô vẫn cứ để đó, để nỗi đau từ từ ngấm vào, thầm nghĩ cậu đau như thế, sẽ không còn ý định quay về bên Haneul nữa, là một ý nghĩ thật độc ác nhưng đối với Yura nó lại hoàn toàn bình thường.

"Chúng ta về thôi" - Haneul đột nhiên lên tiếng - "Tôi mệt rồi"

"Nếu cô muốn"

Jimin cười. Nụ cười của cậu khiến người đang đau lại càng thêm ganh tị. Tae Hyung như không thở nổi. Cả thế giới của cậu, sao bỗng chốc lại bị người khác cướp đi thật dễ dàng như thế?

"Park Jimin"

Tae Hyung chạy đến giữ tay Jimin lại khi hai người họ đứng dậy rời đi, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ba người trẻ tuổi. Cậu nhìn Haneul, ánh mắt như mũi dao sắc nhọn xuyên thấu tận tâm can cô, khiến cô đau nhói. Cậu đang trách cô sao? Hận cô sao? Cũng tốt thôi, đúng không? Nhưng mà...cô chịu không nổi...thực đau đớn...nỗi đau bất chợt quá khiến cô khó thở...

"Đủ rồi đó Kim Tae Hyung" - Jimin lên tiếng

Tae Hyung chỉ nhếch mép cười. Vậy ra bây giờ cậu là kẻ xấu à? Là cậu đang khiến cặp đôi hoàn hảo họ khó xử sao? Thật nực cười.

"Chúng ta về thôi" - Haneul lên tiếng

Tiếng nói cô thật gần khiến cậu xao động. Cậu nhớ nó. Nỗi nhớ làm cậu nới lòng vòng tay tập trung ánh nhìn về phía người con gái đang xa dần trong vòng tay người con trai khác. Tae Hyung quay mặt bỏ đi, bỏ lại sau lưng tiếng xì xầm bán tán và ánh mắt soi mói của mọi người. Còn Yura, cô thấy hài lòng, cô nghĩ cậu ngày mai chắc chắn sẽ phải đi theo cô sang Mĩ, bản thân hoàn toàn không biết thứ đang nhe nhốm trong tim là sự thỏa mãn ngu ngốc và độc ác, đó vốn không phải là tình yêu, đó chỉ là mong muốn chiếm hữu quá mạnh của kẻ hiếu thắng đến mù quáng mà thôi.

Tae Hyung đóng sầm cửa phòng lại. Cậu đang trút giận lên nó. Cậu ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm đầu nhanh chóng đổ gục. Cậu đang để bản thân rơi tự do vào tuyệt vọng. Có lẽ chấp nhận tuyệt vọng còn tốt hơn cứ hi vọng như bây giờ. Cậu quá mệt mỏi rồi...bản thân vì sao lại trở nên thê thảm như vậy....thật thảm hại...nhưng cậu không quan tâm. Bây giờ vốn còn gì cho cậu quan tâm? Khóe mắt cay xè, mấy giọt ươn ướt vô thức rơi lã chả, cũng với nó là hình ảnh rực rỡ của người con gái cậu yêu thương nhất, cứ thế rơi xuống sàn, vỡ vụn rồi tan biến...Là bản thân cậu quá ngu ngốc nên mới nhắm giữ lâu như vậy... nhưng nỗi đau bây giờ lại quá hoàn mĩ, khiến cậu chợt bật cười...cười mà hoàn toàn không biết rằng, người con gái đó cũng đang rơi lệ như cậu lúc này vậy!

Có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi. Có lẽ ngày mai sẽ thực là một ngày mới. Cả ba người họ lúc này đều đang mong chờ vào cái gọi là "ngày mai" đó. Họ mong chờ một lối thoát ra khỏi bế tắc. Họ mong chờ gì đó tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, sẽ không đè nặng lên trái tim hay làm họ đau nhói. Bên ngoài, trời đang vào đông, có mấy bông tuyết nhỏ rơi nhè nhè như đang nhảy múa, nó hân hoan mang cái lạnh đến, để rồi cuối cùng sẽ che lấp cả con đường đến "ngày mai".  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top