Chap 14: Chủ nhật
Haneul đang nằm trên giường. Bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, thứ bảy. Đoạn kí ức từ sau khi được Jimin đưa về nhà đến giờ, đối với cô là hoàn toàn mờ nhạt. Cô bây giờ thực cũng không quan tâm lắm. Cô bắt đầu quen với cái lạnh và cảm giác cô đơn nó mang lại...nhưng không hiểu sao nằm trằn trọc mãi một hồi vẫn không ngủ được. Cô đứng lên, đi đến cái bàn học của mình rồi bật cái radio cũ đang nằm một góc.
"Xin chào các bạn...tiếp tục chương trình trên sóng FM...tôi Jeon Jung Kook sẽ phát tiếp một bài hát...mong các bạn thích nó"
Cô từ từ chậm rãi trở về giường, nằm xuống, hai mắt vẫn mở to nhìn về phía khoảng không đã chìm trong bóng tối. Những âm thanh du dương bắt đầu lớn dần, nhưng lại đượm buồn khiến cô có chút hài lòng....
"Love is not over...over...yêu vốn là đau...là tổn thương...nhưng lời chia tay lại càng khiến tôi đau đớn gấp bội..."
Là những âm thanh cuối Haneul nghe được trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ. Cô đang bắt đầu quen dần với cảm giác nặng trĩu, cả trong tim và trong từng hơi thở.
Sáng chủ nhật hôm sau, đã bắt đầu vào đông rồi, không khí se lạnh bình thường nay lại càng thêm băng giá, như khứa mạnh vào da, khiến con người ta tê dại, là một ngày lạnh lẽo đúng với bản chất của nó.
*Nhà Jimin*
Cậu tối qua đã ngủ rất ngon. Jimin đang từ từ bước xuống cầu thang dài ngoằn, miệng cười mỉm, sắc thái vui vẻ.
"Con dậy rồi à?" - Ba cậu hỏi
"Dạ vâng ạ" - Jimin trả lời
Ông đang ngồi ăn sáng. Trên bàn ăn dài, thức ăn đầy ắp, nhưng lại chỉ có mình ông và bé gái nhỏ.
"Jimin oppa..Jimin oppa" - bé gái vui mừng, vẫy vẫy tay như đòi cậu đến
"Sao ba chỉ có một mình vậy? Còn....." - cậu tiến đến
"Họ ra ngoài shopping hết rồi. Như vậy cũng tốt, ta mới có thể yên tĩnh mà ăn sáng" - ông cười, rồi trìu mến nhìn cậu - "con có muốn cùng ba ăn sáng không?"
"Dạ cũng được ạ" - cậu vui vẻ
"Con trai ba hôm nay có vẻ vui nhỉ?" - ông bật cười
"Dạ" - gương mặt Jimin có chút ngại ngùng
"Jimin oppa...có chị xinh đẹp" - bé gái lấp bấp, thật đáng yêu tròn xoe mắt nhìn cậu.
"Không có...Jimin oppa chỉ có bé cưng thôi" - cưng nựng nói
"Jimin của ba lớn rồi" - ông trầm ấm nói
"Vậy à ba?" - cậu cười
"Cuối cùng con cũng tìm được người có thể khiến con vui vẻ thế này...ba thật tự hào về con quá"
Ông hãnh diện nhìn cậu, còn cậu lại chỉ cười nhạt rồi cúi đầu xuống, bắt đầu cầm muỗng lên để lẩn tránh ánh nhìn đó. Làm sao cậu có thể nói với ông rằng, người con gái đó vốn không phải của cậu, làm sao cậu có thể nói ra sự thật sẽ bóp ngạt trái tim chỉ mới nhe nhóm hơi ấm của mình đây?
"Đây này...ba cho con"
Ông để trên bàn một phong bì màu hồng nhạt, được cột nơ trắng trông khá sang trọng, thoang thoảng dường như còn có mùi hương.
*Nhà Tae Hyung*
Trong căn phòng rộng lớn, cửa sổ mở toang, gió lạnh thổi ồ ạt vào nhưng vẫn không tài nào át đi được mùi rượu nồng nặc. Người con trai đang nằm dài trên giường, ngủ say, cho đến khi...
"Cậu chủ...cậu chủ...cậu chủ...."
Tiếng đập cửa mạnh và tiếng gọi lớn khiến cậu khó chịu cựa quậy, nhưng vẫn không muốn mở mắt. Tae Hyung lấy chăn trùm kín đầu lại, cố gắng lờ đi nhưng cũng chỉ được một lúc.
"Con còn chưa dậy à Kim Tae Hyung?"
Ba cậu từ lúc nào đã bước vào, phía sau là cô hầu với vẻ mặt khá sợ hãi. Ông đưa tay ra lệnh cô có thể ra ngoài. Căn phòng lớn chỉ còn hai người.
"Con còn buồn ngủ" - cậu nói bằng giọng khản đặc
Ông thở dài nhìn cậu. Là nên nghiêm khắc hay từ tốn sẽ tốn hơn đây?
"Ba biết con và Haneul......"
"Ba làm ơn đừng nhắc tên cô ấy" - cậu vội nói - "Con vẫn còn đau lắm ạ"
"Nhưng không có nghĩa con có quyền trốn tránh trách nhiệm" - ông nghiêm giọng lại
Cậu im lặng.
"Con biết rồi" - cuối cùng cũng lên tiếng
"Con chắc rồi à?"
"Dạ" - cậu bật cười
"Vậy thì lễ đính hôn của con và Yura sẽ được tổ chức vào đêm nay, như con muốn, còn đi Mĩ thì ba đã sắp xếp đến tuần sau...."
"Có thể cho sớm hơn được không ạ?" - cậu ngắt lời
"Sớm hơn?"
"Càng sớm thì con trai ba mới mau chóng thoát khỏi bộ dạng thảm hại như thế này" - cậu cười
"Vậy con muốn khi nào?"
"Sau lễ đính hôn. Sáng thứ hai ạ"
"Sáng thứ hai?" - có chút giật mình - "Nếu con muốn" - ông thở dài
"Cảm ơn ba ạ" - cậu nói, dường như là đang cười.
"Giờ thì thay đồ xuống dưới nhanh đi. Yura đang chờ. Còn có cánh báo chí đang đợi phỏng vấn về lễ đính hôn, phải chuẩn bị đàng hoàng nghe chưa Kim Tae Hyung?"
Ông nghiêm giọng, nhưng thanh âm thì lại đầy lo lắng.
"Dạ con biết rồi" - cậu bật cười
Sau khi tiếng cửa đóng vang lên, chắc rằng trong phòng không còn ai, Tae Hyung mới từ từ ngồi dậy. Toàn thân ê ẩm, đầu lại đau nhức dữ dội, cổ họng khô rát. Cậu bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay sao lại đẹp như vậy....
"Nếu tớ đi rồi, tớ biến mất...liệu cậu có nhớ đến tớ không? Cho đến giờ tớ vẫn mong mọi thứ chỉ là mơ...có phải tớ đã quá ngốc rồi không? Đừng quên tớ nhé"
Cậu lại cười, mặt cúi gằm xuống. Trên tấm nệm trắng đã bắt đầu thấm đẫm mấy hạt ươn ướt.
*Nhà Haneul*
Cô đang nằm cuộn tròn trong chăn, toàn thân lười biếng hoàn toàn không muốn đứng dậy. Cô chầm chầm nhìn cái đồng hồ dược treo ngay ngắn trên tường. Sắp đến giờ đi làm rồi. Hôm này là ngày lãnh lương. Nhưng mà...lãnh lương làm gì? Cô uể oải quá. Cả thể xác lẫn tinh thần đều hoàn toàn trống rỗng.
*Ding dong..ding dong*
Tiếng chuông cửa làm Haneul giật nảy mình. Cô vội đứng dậy đi xuống lầu, cuối cùng cũng không mấy ngạc nhiên khi đó lại là Jimin, nhưng cậu sao lại trông khan khác...dường như là có gì đó không ổn?
"Hôm nay cậu biết nhấn chuông rồi à?" - Haneul trêu chọc
"Ừ" - cậu cười, khuôn mặt dù cố giấu vẫn hiện lên vẻ thực khổ sở
"Cậu làm sao vậy?" - cô hỏi khi thấy Jimin cứ đăm đăm nhìn mình.
"Cô...chưa biết gì à?" - cậu lắp bắp
"Biết gì? Sao cậu lại kì lạ như vậy? Có chuyện gì nữa à?" - bỗng có chút lo lắng
Jimin nhìn Haneul. Sao cậu phải là người nói cô biết chuyện này chứ? Khốn khiếp!
"Cô vào đây"
Nói rồi Jimin kéo tay Haneul vào trong khiến cô có chút bất ngờ. Cậu vừa vào đến liền chộp ngay cái điều khiển TV, tay còn lại vẫn nhắm chặt cổ tay Haneul.
"Cậu định làm gì vậy?"
"Cô ngồi xuống đi" - Jimin nói - " Cùng ngồi xuống đi"
"Ừ"
Biết cho dù có hỏi tên này cũng sẽ cứ dùng ánh mắt lo lắng kì lạ đó mà nhìn mình nên Haneul đành thôi. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, Jimin cũng ngay bên cạnh, nhưng sao tâm trạng lại bắt đầu hồi hộp là thường thế này?
Tiếng TV được bật lên, rè rè rồi rõ dần, là những âm thanh cô mong bản thân thực đã không nghe thấy.
"Vì sao lại làm lễ sớm như vậy?"
"Anh có thể cho biết hai người đã quen nhau được bao lâu rồi không?
"Tương lai hai công ti từ nay sẽ thế nào ạ? Mong anh cho biết tin vui?"
Trên màn hình, ngoài đám phóng viên đang nhí nháo đặt câu hỏi, trung tâm là một đôi nam nữ, người nữ trong bộ váy trắng có mấy họa tiết đen trông thật quí phái, người nam dù chỉ đơn giản mặc vest nhưng vẫn làm toát lên vẻ nam tính sang trong khác thường, chính là Tae Hyung và Yura.
"Chúng tôi đã quen nhau lâu lắm rồi. Kết hôn sớm như vậy là vì chúng tôi có dự định đi Mĩ học cùng nhau, có đúng không Tae Hyung?" - Yura cười, là một nụ cười thực hiền lành, còn có hạnh phúc và thỏa mãn,như khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp của cô ta thêm lung linh lấp lánh.
"Ừm" - Tae Hyung trả lời. Gương mặt cậu không hề có biểu cảm.
"Xem đến đây được rồi"
Jimin vội tắt TV. Xoay người lại nhìn người con gái đang co rúm trên ghế, hai mắt mở to bắt đầu đỏ lên, hai tay cũng nắm chặt lại trên đùi, run lên nhè nhẹ.
"Haneul à...."
"Tôi...đáng lẽ phải hạnh phúc cho cậu ấy...nhưng sao lại cảm thấy đau thế này, thật khó chịu. Có phải tôi đã quá ích kỉ rồi không?"
Dáng vẻ thực khổ sở nhìn Jimin khiến cậu đột nhiên lại đau nhói. Cậu chạy nhanh đến ôm nhẹ cô vào lòng mình, dường như đây là việc duy nhất cậu có thể làm cho cô lúc này.
"Cô khóc đi" - nhẹ nhàng nói
"Tôi không khóc được" - Haneul bật cười - "Tôi muốn khóc nhưng không được, phải làm sao đây?"
Cả hai im lặng. Không gian nặng nề như bóp nghẹn từng hơi thở.
"Cậu ấy thực sự sẽ lấy cô ta à? Hai người họ sẽ cùng đi Mĩ à?"
"Có lẽ vậy" - Jimin trả lời - " Cô...có ổn không?"
"Không"
"Vậy có muốn cùng tôi đi dự tiệc không?"
"Dự tiệc?" - Haneul bật dậy
"Là tiệc đính hôn của họ"
Rồi cậu đưa cho cô xem cái phong bì màu hồng nhạt được cột nơ trắng, là thiệp mời dự lễ.
"Cậu ấy mời cả cậu à?" - bật cười
"Là mời gia đình tôi. Thường thì những người khác sẽ đi, nhưng lần này không hiểu sao ba tôi lại muốn tôi dẫn cô cùng đi...có lẽ là muốn ra mắt giới thượng lưu gì đó...thật là..."- Jimin cười, là nụ cười có chút ngại ngùng nhưng ánh mắt thì lại chứa chan hi vọng.
"Nhưng mà...tại sao tôi phải đi?" - khổ sở nói
"Để cậu ta có thể thấy tôi và cô...chúng ta đang hạnh phúc đến nhường nào...cậu ta sẽ không lưu luyến gì nữa"
Là lí do thật đê tiện. Vì Jimin biết khi nói thế cô chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng cậu lại hoàn toàn không có ý tốt như thế, cậu đơn giản chỉ muốn cho Tae Hyung thấy, hắn đi rồi Haneul sẽ bên cạnh cậu, là ích kỉ khoe khoang mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người bên cạnh, nhưng mà...ông trời từ đó đến giờ vốn cho cậu quá ít thứ quan trọng đáng để nâng niu, khoe khoang, vì vậy, có lẽ chỉ lần này thôi...sẽ không sao đâu phải không? Chỉ lần này thôi, dù cậu biết nó có thể khiến cô thực đau đớn, chỉ lần này thôi, nên hãy tha thứ cho tớ nhé Haneul. Là lí do đê tiện đến nỗi khiến cậu đau như vỡ vụn ra thành trăm mảnh.
"Cũng được" - Haneul cười. Cô làm vậy là vì Tae Hyung...là việc cuối cùng cô có thể làm cho cậu, trước khi cậu đi khỏi, trước khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.
"Vậy cùng đi thôi"
Nói rồi liền vui vẻ kéo tay Haneul chạy ra ngoài, thật là...tên này vốn không thay đổi mà...
"Khoan đã...chúng ta đi lãnh lương đi" - Haneul nói lớn
"Làm gì?" - nghe vậy liền dừng lại
"Tôi có thứ muốn mua" - cô cười.
"Nếu cô muốn"
Sau khi đã lãnh lương xong, Jimin liền đưa cô đến một trung tâm thương mại cao cấp chọn quần áo, thật là...sao cảnh này có chút giống trong phim thế nhỉ?
Đi hết nơi này đến nơi khác, mặc dù có rất nhiều bộ Haneul rất thích nhưng hắn vẫn không chịu mua, là mua cho cô mà...sao lại...
"Lấy bộ này đi ạ"
Jimin chỉ vào bộ trang phục đang được trưng bày giữa cửa hàng.
"Nhưng tôi chưa thử mà...sao cậu biết..."
"Tôi biết mà" - cười gian xảo - "Vậy cô vào thử đi"
Sau gần mười lăm phút cố gắng chui vào váy áo cầu kì đó, cô chập chững bước ra, chân mang một đôi giày cao gót đính hạt và lông vũ, có lẽ là cùng bộ với trang phục. Jimin vừa thấy Haneul ra liền đứng bật dậy, nhanh chóng tiến đến. Cậu nở một nụ cười thật ấm áp nhìn cô...
"Cô trông đẹp lắm đó"
"Thật à?"
"Ừ"
Rồi cậu nhẹ nhàng xoay người cô lại đối diện cái gương mạ vàng to tướng giữa tường. Haneul tròn xoe hai mắt, đó thực là cô sao? Chiếc đầm trắng trông thật thanh lịch, còn có đính cả kim tuyến lấp lánh, xòe ra tao nhã, bên trên ôm nhưng không quá sát khiến dáng người cô có phần thật thanh mảnh, các họa tiết được khâu tay điêu luyện lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho trang phục lẫn người mặc nó...khiến cô liền đờ người ra nhìn mình trong gương một hồi lâu.
"Đẹp quá" - bất giác nói, liền khiến Jimin bật cười.
"Chị ơi, có thể đổi đôi giày khác được không ạ?"
"Nhưng đôi giày đó là cùng bộ với trang phục ạ...cô ấy mang vào trông cũng rất hợp..."
"Cô ấy không quen đi giày cao gót đâu, đi một hồi chân sẽ rất đau ấy" - cậu bật cười - "Phiền chị có thể tìm giúp còn đôi nào khác không?"
"Dạ vâng tôi hiểu rồi ạ" - chị nhân viên vui vẻ nói
"Ai bảo cậu tôi không biết đi giày cao gót?" - ngang bướng nói, nhưng thật ra trong lòng cô đang rất cảm động, không ngờ tên này lại có khía cạnh chu đáo như thế.
"Dạ đây ạ...anh chị thấy thế nào?"
Người nhân viên mang ra một đôi sandals, cùng màu trắng và còn đính cả mấy hạt kim cương dọc theo quai đeo, tựa hồ rất hợp với bộ trang phục.
"Cô mang vào thử đi"
Vừa nói vừa nhẹ nhàng cúi xuống cởi đôi cao gót ra, rồi nhẹ nhàng mang đôi sandals vào cho Haneul, khiến cô có chút ngại ngùng không quen.
"Được rồi. Vậy em lấy đôi này ạ. Và còn, chị có áo khoác nào hợp với trang phục này không ạ?"
"Làm gì vậy?" - Haneul hỏi
"Buối tối trời sẽ rất lạnh, khu vực tổ chức tiệc sẽ còn lạnh hơn, điều hòa được mở xuyên suốt, tôi sợ cô không chịu nổi"
"Dạ vậy đợi tôi một chút" - chị nhân viên đáp rồi lại rời đi
"Vậy còn cậu? Cậu không mua gì à?" - thực ra cô muốn hỏi "sao cậu lại lo lắng cho tôi như vậy?" nhưng lại thấy ngại miệng nên đành chuyển chủ đề.
"Tôi đã chuẩn bị rồi" - cậu bật cười khi nhận ra vẻ mặt lúng túng của Haneul.
"Dạ đây ạ"
Chị nhân viên trở ra, lần này trên tay là cái áo nhỏ màu trắng, có trang trí lông vũ mềm mại và mấy họa tiết đen dọc theo hai bên tay áo. Jimin quyết định lấy nó. Cuối cùng cũng mua xong.
"Ya...Park Jimin...đừng mua" - cô lắp bắp khi thấy hóa đơn thanh toán
"Sao vậy?" - cậu bật cười
"Nhiều tiền quá. Cậu có biết nhiêu đó tôi có thể trả tiền điện tiền nước mấy tháng trời không hả?" - có phần hốt hoảng
"Nhưng tôi lỡ mua rồi" - vừa nói vừa thản nhiên đưa thẻ thanh toán
"Đồ hoang phí"
"Tôi chỉ đang góp phần giúp kinh tế phát triển thôi"
Ra khỏi trung tâm thương mại, Haneul đi được mấy bước bỗng dừng lại, nhìn chầm chầm vào một cửa tiệm bán trang sức rồi đột nhiên chạy vào.
"Nè cô đi đâu vậy?" - Jimin nói lớn
Haneul không trả lời. Cô cứ thế đi thẳng vào, vừa thấy nhân viên liền nói:
"Chị ơi có thể cho em xem cái này không ạ?"
"Dạ được"
Người nhân viên từ trong tủ lấy ra, là một cặp nhẫn rất đẹp, họa tiết được khắc thanh thoắt trên cái của người nữ và mạnh mẽ trên cái của người nam, cả hai cùng toát lên vẻ hài hòa rất bắt mắt.
"Cô mua nhẫn đôi à?" - Jimin vừa vào đến liền hỏi
"Ừ" - Haneul trìu mến trả lời
"Làm gì vậy?"
"Làm kỉ niệm"
Câu trả lời tuy ngắn gọn nhưng lại hàm chứa bao nhiêu cảm xúc, từ ấm áp trìu mến đến đau đớn bị thương, bất giác khiến cậu không biết nên nói gì nữa.
"Chị lấy cho em đôi này" - cô vui vẻ
"Dạ vâng xin đợi một chút ạ"
Haneul dùng tiền lương của mình trả, thật ý nghĩa - cô thầm vui mừng. Là chút hơi ấm cô tìm cho trái tim mình, bất giác liền khiến cô gái nhỏ thực hạnh phúc.
"Về thôi" - Jimin nói
"Về nhà cậu?"
"Đúng rồi. Còn làm tóc cho cô nữa...sắp đến giờ rồi...mau lên mau lên" - kéo kéo đẩy đẩy.
"Biết rồi biết rồi mà"
Đến nhà Jimin, thật may quá trong nhà chỉ có ba cậu, những người khác dường như đã ra ngoài hết rồi.
"Ilsa...chị có thể giúp tôi làm tóc cho Haneul được không? Trang phục của cô ấy trong túi đó, nhờ chị, tôi đi chuẩn bị xong sẽ ra ngay" - Jimin nói
"Dạ được ạ"
Cô gái cười. Cô có ngoại hình khá năng động trẻ trung, cách ăn mặc cũng rất tân thời, đầu tóc cũng vậy. Haneul theo Ilsa vào một căn phòng lớn, cô sau khi thay đồ liền ngồi xuống trước gương để Ilsa làm tóc cho mình.
"Cô và cậu Jimin đã quen nhau được bao lâu rồi?" - Ilsa bắt đầu cuộc trò chuyện
"Có lẽ đã gần một năm ạ" - Haneul cười
"Vậy à...thật hay quá...vậy cuối cùng cậu ấy cũng tìm được người con gái có thể bên cạnh, giúp cậu ấy thay đổi rồi" - vui vẻ, dường như chị ấy là đang rất vui mừng cho họ.
Haneul chỉ cười mà không trả lời, cô nên trả lời thế nào đây? Thay vào đó cô ngồi yên cho Ilsa trổ tài. Hai tay chị thoăn thoắt uốn uốn chải chải, có vẻ là rất chuyên nghiệp. Sau một lúc đã xong, liền khiến Haneul há hốc mồm, cô như đã biến đổi hoàn toàn, trở thành một người khác hẳn. Mái tóc đen óng được uốn nhẹ, trông có phần thật đẹp đẽ như những cơn sóng nhỏ lăn tăn li ti, hai bên là hai bím tóc được thắt điệu nghệ, thả dọc theo hai dây áo.
"Em trông đáng yêu quá" - Ilsa cười, tự hào vì tác phẩm của mình
"Em cảm ơn ạ" - cô lắp bắp
"Không có gì đâu...bây giờ cùng ra ngoài đi, cậu Jimin đang chờ ấy"
Nói rồi Ilsa háo hức kéo cô ra ngoài, vừa ra liền thấy Jimin ngồi trên ghế. Cậu đang mặc một bộ vest đen, đầu tóc cũng đã chỉ chải chuốt đơn giản, nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ nam tính tuấn tú lạ thường.
"Cô xong rồi à?" - thấy Haneul ra đứng dậy cười nói
"Ừ"
"Cảm ơn chị Ilsa" - lễ phép
"Không có gì" - vui vẻ nói rồi liền rời đi.
"Hôm nay cô đẹp lắm đó" - cậu từ từ đến gần
"Tôi mà" - vui vẻ nói
"Chứ không phải là nhờ tôi à?" - cậu bật cười
"Là tôi đẹp tự nhiên thôi" - lên mặt
"Vậy à?" - bật cười - "Nhưng mà...vẫn còn thiếu một thứ"
"Thứ gì vậy?"
Jimin lấy ra cái hộp nhỏ rồi mở ra, cái này chẳng phải là...
"Là nhẫn của tôi mà" - Haneul nói
"Ừ"
Rồi cậu từ từ đeo vào tay cô một chiếc, chiếc còn lại cũng đã được đeo vào tay cậu tự lúc nào rồi.
"Cậu làm gì vậy? Nhẫn này không được đeo đâu" - nổi giận
"Là để mọi thứ thật hoàn hảo...cô nói có đúng không?"
Jimin cười. Cậu lẫn nữa thấy bản thân mình thật độc ác ích kỉ. Cậu vốn có thể mua một cặp nhẫn mới nhưng cứ khăng khăng lấy cặp này là vì, cậu không muốn cô giữ bất cứ thứ gì thuộc về riêng cô và Tae Hyung cả, thầm nghĩ khi đeo vào rồi, chắc chắn sẽ cố gắng biến nó thành của mình, mãi mãi không buông ra. Còn Haneul, cô im lặng, có lẽ Jimin nói đúng, có lẽ là nên thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Tae Hyung sẽ hận cô, như thế cậu mới hoàn toàn quên một con bé như cô được. Trí óc rã rời, cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, có lẽ như vậy là tốt nhất rồi.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cùng đến tiệc thôi.!Là bữa tiệc có vẻ sẽ thực náo nhiệt mà mọi người đều trông đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top