Chap 13_2: Đồng phạm



Đi được một lúc, cuối cùng đến trước một ngôi nhà vô cùng to, nói đúng hơn là hai căn biệt thư gộp vào, khiến Haneul có chút ngỡ ngàng.

"Ở đây là đâu vậy?"

"Nhà tôi" - Jimin nói, khuôn mặt có chút...nghiêm trọng

"Sao chúng ta lại đến nhà cậu vậy? Mà quan trọng hơn là sao nó lại to như thế?" - tự nhiên cuống quít

"Sao cô lại như vậy?" - cậu bật cười, khuôn mặt liền giãn ra, đã bình thường trở lại

"Thôi tôi không vào đâu" - định quay lưng bỏ đi

"Ya...sao vậy? Có phải là..." - phụt cười - " Ra mắt gia đình hai bên đâu?"

"Nhưng nó bự quá...tôi bị sợ không gian bự" - tự nhiên khổ sở nói

"Thôi cô bớt giùm tôi" - thật là..... - "Cùng vào đi"

Rồi không biết dũng khí từ đâu, cậu vui vẻ kéo tay cô vào. Jimin đưa ngón cái lên cái máy màu xanh kì quặc trước cửa, quét một cái, cái máy liền hiện lên màn hình một người bảo vệ trung niên, vừa nhìn thấy cậu liền cười:

"Cậu Jimin về rồi à? Hôm nay cậu về sớm vậy?"

"Dạ" - Jimin lễ phép đáp

Sau đó cánh cổng từ từ mở ra, cảnh vật bên trong thực sự khiến cô như câm nín. Là khu vườn rộng lớn, có hồ bơi, vòi phun nước, có cả tượng đài của một nữ thần xinh đẹp nào đó, khu vực ngồi cạnh quầy bar, khu ăn uống vui chơi ngoài trời,....

"Ya Park Jimin...sao nhà cậu...lại giàu như thế?" - Haneul kinh ngạc hỏi

"Chắc vì tôi may mắn" - thản nhiên đáp

"Nhưng tôi cứ tưởng....vậy tại sao cậu lại đi làm thêm?"

"Vì tôi thích tiền" - lại nở một nụ cười thật ranh mãnh

"Nhiêu đây là chưa đủ với cậu à?" - đùa

"Chưa"

"Cậu về rồi à?" - một người phụ nữ lên tiếng

Bà đang đứng trước cửa trong một bộ trang phục vô cùng sang trọng, mái tóc được búi cao lên gọn gàng, da mặt cho dù đã trung niên vẫn không có nếp nhăn, nhưng sao ánh mắt lại có vẻ tức giận như thế , hay nói đúng hơn là căm ghét, còn có chút khinh bỉ...

"Vâng thưa phu nhân" - Jimin cười rồi cúi chào, Haneul cũng làm theo cậu

"Sao hôm nay về sớm thế?" - khó chịu nói

"Sao? Phu nhân không quen thấy tôi nhiều hơn 8 tiếng ở nhà à?"

"Cậu cũng biết à?" - bà nhếch mép cười

"Biết chứ. Lòng dạ phu nhân dễ đoán lắm, vì nó cũng chỉ một màu tối đen thôi"

"Mất dạy" - bà ta gằn giọng

"Jimin oppa về rồi"

Từ trong chập chững đi ra là một bé gái chừng 3,4 tuổi. Bé gái xinh đẹp có làn da trắng muốt, khuôn mặt bầu bĩnh và một nụ cười thật thánh thiện, đang vui mừng tiến về phía họ, liền bị người phụ nữ ngăn lại.

"Không được đến gần hắn, sẽ bị lây cái thói lưu manh vô học. Theo mẹ vào nhà"

"Bye bé cưng" - cậu tươi cười nhẹ nhàng vẫy tay chào

"Bye bye Jimin oppa" - đứa bé lấp bấp nói, trông thật đáng yêu

Haneul thực muốn hỏi, nhưng lại không biết là có nên không nữa, cuối cùng chỉ lẳng lặng theo cậu vào trong.

"Về rồi à?"

"Hôm nay về sớm quá ta?"

Là hai người con trai, có vẻ lớn hơn Jimin mấy tuổi, là sinh đôi, ánh mắt dùng để nhìn cậu cũng không mấy thiện cảm hơn so với người phụ nữ khi nãy.

"Đừng nói là đánh nhau bị cảnh sát bắt chạy trốn về nhà nha?"

"Còn cô gái này là sao...đừng nói cô ta là...."

"Được rồi tôi ngứa tai quá" - Jimin tức giận lên tiếng

"Có chuyện gì vậy?" - một người đàn ông đứng tuổi từ trong đi ra, uy nghiêm lên tiếng.

"Ba" - Jimin và hai người thanh niên kia đồng thanh

Ông gật đầu. Rồi nhìn Jimin, quan tâm hỏi: " Con về rồi à?"

"Dạ vâng ạ" - cậu đáp

"Cô bé này là...."

"Chắc chắn là thú vui mới của Jimin rồi...hết đánh nhau lại đến gái gú...ba chờ xem đến một ngày nó sẽ hại cả nhà mình cho xem"

"Đúng rồi...ba coi chừng nó luôn về trễ là vì đã làm chuyện gì với con bé này...không chừng là đã để lại hậu quả rồi"

Họ cười cợt. Lời nói công kích thật khó nghe. Sao lại có loại người kinh khủng như thế?

"Hai con im lặng chút đi" - người đàn ông lên tiếng

"Sao lại phải im lặng...chúng nó nói có sai à?" - người đàn bà ban nãy cũng vừa ra đến, tiếp lời - " Nó hết ăn chơi giờ lại gái gú...cô...nó đã làm gì rồi cứ nói đi không sao đâu"

"Bà nên im đi rồi đó phu nhân" - Jimin gằn giọng, ánh mắt tức giận trông thật đáng sợ.

"Cậu ấy chưa bao giờ làm gì tổn hại đến tôi cả" - Haneul bỗng lên tiếng, khiến mọi ánh mắt lập tức liền đổ dồn vào cô - "Xin chào, tôi là bạn gái Jimin. Rất vui được gặp mọi người, dù có vẻ không ai vui khi gặp tôi cả" - cô nhìn cậu đang cười tủm tỉm bên cạnh, rồi cũng bật cười - "Jimin luôn đối xử rất tốt với tôi, luôn nâng niu trân trọng tôi hết mực. Là bạn gái cậu ấy là việc tốt nhất trên đời, là việc đúng đắn nhất mà tôi từng làm" - cô nắm tay cậu rồi quay về phía người đàn ông đang cười hài lòng - "Thật cảm ơn ngài đã sinh ra một người con trai tuyệt vời như thế"

"Cảm ơn cậu" - Jimin kéo nhẹ cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn đầy trìu mến lên trán Haneul.

Cảnh tượng khiến ba người ban nãy im bặt, chỉ có người cha là đang vui mừng cho con trai mình.

Cậu dắt tay Haneul bước thẳng lên lầu, bỏ lại phía sau những ánh nhìn đố kị bực tức.

"Aaa thật vui quá"

Jimin nói lớn ngay sau khi cửa phòng ngủ cậu đóng lại, nhảy lung tung trông có phần hệt một đứa trẻ.Còn Haneul thì....

"Ya..sao phòng cậu lại to như thế?" - sững sờ

"Vì tôi thích nó như thế" - thản nhiên

"Nhưng mà...chỉ là dùng để ngủ thôi mà...còn cái giường nữa...sao lại to như cái hồ bơi vậy?" - không tin vào mắt mình

"Ngủ thoải mái hơn"

Tim vẫn còn đập mạnh vì chuyện khi nãy, giờ lại bước vào một không gian quá đáng kinh ngạc khiến cô như ngừng thở, dù căn bệnh "sợ không gian lớn" khi nãy chỉ là nói bừa bịa ra, nhưng nếu cứ tiếp tục trong nhà này không cẩn thận sẽ trở thành thật mất.

"Cảm ơn cô" - cậu nói

"Không có gì"- cô trả lời, vẫn đang cố lấy lại bình tĩnh - "Chẳng phải nói chúng ta phải giữ ấm cho nhau sao? Là đồng phạm mà?" - cô bật cười

"Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được chút hơi ấm trong căn nhà này" - trầm ấm nói

"Những người khi nãy...." - cô ngập ngừng

"Một người là ba tôi...mấy người còn lại, là mẹ kế và anh kế, hoàn toàn không liên quan" - rồi cậu dừng lại, nhìn vẻ mặt đang ngập ngùng không biết có nên hỏi tiếp không của Haneul liền bật cười rồi nói tiếp - "Cô có thấy bức tượng khi nãy trong sân không?"

"Có"

"Là mẹ tôi đấy" - trìu mến nói

"Mẹ cậu? Tôi cứ tưởng là nữ thần nào đó"

"Cảm ơn cô" - cười lớn - "Ba tôi vốn rất yêu mẹ tôi, khi bà sinh ra tôi ông lại càng yêu bà nhiều hơn, chúng tôi đã rất hạnh phúc, nhưng cuối cùng mẹ tôi phát hiện thì ra ba đã có vợ lớn, là ông tự bỏ nhà đi vì bà. Bà lúc đó...đã bỏ đi...là bà lo nghĩ cho ông không muốn chia cắt ông với gia đình...nhưng sao lại bỏ tôi lại đó với ông ấy chứ?"

Jimin cúi gằm mặt xuống, thanh âm thực khổ sở còn có chút trách móc.

"Cậu...có muốn tìm bà không?"

"Bà ấy chết rồi. Là bệnh mà chết" - cậu nói - "Sao lại tàn nhẫn như thế bỏ tôi lại ở nơi lạnh lẽo này...tôi cứ tưởng bà rất thương tôi" - dường như cậu sắp khóc

Haneul bối rối, cô phải làm sao đây? Khi một người đang mở lòng tựa vào cô, cho cô thấy khía cạnh yêu đuối dễ tổn thương cũng có nghĩa là họ đang trông đợi vào cô, cô là rất quan trọng với họ, nhưng bất ngờ quá khiến Haneul có chút bối rối.

"Tôi xin lỗi" - cô lắp bắp

"Cô xin lỗi cái gì thật là..." - cậu phì cười

"Xin lỗi vì để cậu quá lâu trong cái lạnh như vậy. Cậu là một người bạn rất quan trọng với tôi mà...." - cô trìu mến nhìn người con trai đang tròn xoe mắt nhìn mình, dường như trong căn phòng rộng lớn, hơi ấm đã bắt đầu lan tỏa thật mạnh mẽ!

"Cậu đang nghe nhạc à?"- Haneul hỏi

"Ừ. Cô muốn nghe thử không?"

Jimin tiến đến bật lên, âm thanh sống động lập tức được phát lớn, nhưng lại không khiến Haneul giật mình, có vẻ là một bài hát rất nhẹ nhàng. Bên ngoài cửa sổ rộng lớn là bầu trời đêm thưa sao lấp lánh.

"Cô đang nghĩ về cậu ta à?"

"Sao cậu biết?" - cô bật cười

"Đã đến giai đoạn cô nói thật nhiều về cậu ta rồi đó...nói đi...khi nãy tôi bắt đầu rồi"

"Cậu...kì lạ...sao tôi phải nói? Cậu đang ép tôi à?"

"Không có...vì tôi hứng thứ...vậy thôi" - dù biết khi nghe Haneul kể về Tae Hyung, trong lòng cậu sẽ rất đau, nhưng vẫn muốn biết trong mắt cô Tae Huyng là thế nào? Vì sao cô lại yêu hắn nhiều đến thế?

"Tôi chưa sẵn sàng" - cô nhẹ nhàng nói

Jimin thở dài, rồi lại tươi cười...

"Cô có biết mỗi lần mẹ tôi buồn ba tôi sẽ lại làm gì không?"

"Làm sao tôi biết được?"

Rồi cậu bỗng lịch sự cúi người xuống, tay để trước ngực...

"Em có muốn nhảy cùng anh một bài không?" - Jimin nói

Hành động có phần lạ lẫm khiến Haneul chợt không biết phản ứng thế nào nữa. Cô lấy lí do gì mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra về hướng mình như thế đây? Cô đã nhẫn tâm đập vỡ hơi ấm mà cô yêu quí nhất, là cô hại nó đến mức vụn vỡ như thế, bản thân vốn đã không còn tư cách được quan tâm hay cảm nhận gì nữa rồi, ngay cả trong thâm tâm cô cũng không muốn. Nhưng mà...có gì đó trong lòng Haneul...là chút gì đó điên rồ lắm, bảo cô cứ nắm lấy bàn tay đó đi. Có sao đâu nếu cô cảm nhận gì đó, dù chỉ là một chút? Sao lại từ chối hơi ấm? Vì bản thân đang còn trẻ, vì đây là khoảng thời gian có lẽ khi qua đi sẽ mãi mãi không trở lại, nên hãy cứ tận hưởng, cứ mặt dày một chút, dù biết bản thân không đủ tư cách vẫn hãy làm đi, hãy níu kéo những điều làm tim mình ấm lên hay run động, để khi khoảng thời gian này qua đi, khi những sai lầm cuối cùng đã làm chúng ta trưởng thành hơn, khi trái tim đã cố định bớt bồng bột, thì hãy để lí trí làm chủ.

Haneul nhắm lấy bàn tay đó. Jimin mỉm cười. Cậu thẳng người dậy, vòng tay quanh eo, nhấc bổng cô lên xoay vòng trong không khí. Haneul cười thật vui vẻ dù trong lòng đang nặng trĩu. Vậy thì cũng có sao, vì đây là một thứ cảm giác vô cùng mới lạ cô chưa trải qua bao giờ, là khi niềm vui và cảm giác nặng nề của nỗi buồn xen lẫn, hòa quyện đến lí tưởng vào nhau.

Haneul tựa đầu vào vai Jimin. Còn cậu lại bắt đầu có chút lo sợ, sợ rằng khi hơi ấm này mất đi, bản thân có lẽ sẽ chịu không nổi, vì cậu biết, nó vốn không thuộc về mình.

Tiếng âm nhạc êm dịu sao lại quá đỗi đẹp đẽ, khiến cả hai tâm hồn đang rối bời như đã dịu lại.

"Hãy hạnh phúc nhé...Hãy cùng thật hạnh phúc nhé...Đừng đau khổ, nhất định đừng chịu bất kì đau khổ nào nhé...chúng ta nhất định phải thật hạnh phúc~"  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top