Chap 12: Everything Fall
Sau khi đã dùng chút sức lực cuối cùng để trở về phòng, Haneul thiếp đi.
Cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Là nơi thảo nguyên rộng lớn tràn ngập nắng ấm, màu sắc của hoa cỏ, tiếng hót líu lo của chim muông, những mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí và còn có cả...
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Tớ đang đợi cậu"
Haneul tươi cười nhìn người con trai quá đỗi tuấn tú đang tiến lại gần. Cậu đang cười. Là nụ cười còn lung linh hơn ánh nắng chói chang rực rỡ. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cậu, trìu mến nói:
"Tae Hyung à...cảm ơn cậu vì tất cả...tớ yêu cậu"
Haneul cười. Là nụ cười thật ấm áp xuất phát từ tận sâu trái tim đã sớm chìm trong lạnh lẽo của cô. Và rồi...cậu biến mất.
Giật mình thức dậy, thì ra trời đã sáng. Cô sau khi đã vệ sinh cá nhân liền chậm rãi bước xuống phòng khách, tiếng cầu thang gỗ kọt kẹt kêu như khiến khoảng không vắng lặng thêm hiu quạnh. Haneul rót một cóc nước ấm, từ từ ngồi xuống ghế sofa rồi nhấp một ngụm, để hơi ấm dần lan tỏa khắp cơ thể. Cô đang cố gắng để đầu óc thật thanh thản, hay nói đúng hơn là trống rỗng. Nhưng mọi nỗ lực bỗng đều thất bại khi những câu nói của Yura bắt đầu lại văng vẳng trong đầu cô. Haneul vội chộp nhanh cái điều khiển TV, thầm mong những âm thanh xa lạ có thể giúp cô lấy lại yên tĩnh, nhưng....
"Đêm hôm qua, con trai chủ tịch tập đoàn ASM đã bị cảnh sát bắt vì tội hành hung người khác. Theo thông tin cho biết tình hình nạn nhân cho đến giờ vẫn chưa rõ........."
"Dù phạm tội nhưng cậu đã nhanh chóng được thả vào rạng sáng hôm nay........."
"Vấn đề làm dấy lên câu hỏi về cách giáo dục con trong gia đình giàu có nhất Hàn Quốc...."
"Liệu chúng ta có nên tin......"
"Tin nóng: Hình ảnh ASM bị ảnh hưởng nghiêm trọng......."
"Khốn nạn" - tắt vội màn hình, Haneul cúi gằm mặt xuống. Cuối cùng cô phải làm sao đây? Hai mắt lại trở nên cay xè khó chịu, nhưng lần này, Haneul không khóc, cô không muốn khóc nữa, đã đến lúc cô phải làm gì đó cho cả hai rồi.
*Sunshine and city lights...ooh...ooh*
Tiếng điện thoại vang lên. Haneul vội bắt máy, thật may quá, là người mà cô đang cần gặp.
"Alo?" - giọng nói có phần nghèn nghẹn
"Cô xem rồi à?" - Là Jimin
"Sao cậu biết?" - cô bật cười
"Đáng lẽ tôi nên gọi sớm hơn nhỉ?" - cậu cũng cười
"Jimin tôi có việc nhờ cậu giúp"
"Giúp?"
Là kế hoạch hoàn mĩ mà cô đã nghĩ ra, kế hoạch sẽ giải thoát cho cả cô lẫn Tae Hyung, chỉ có điều, có lẽ sau khi hoàn thành nó, cô cũng sẽ gục ngã theo mất, nhưng Haneul vốn không quan tâm, điều cô quan tâm lúc này, chính là cậu, thế thôi.
Bước một của kế hoạch hoàn mĩ rất đơn giản, cô sẽ không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của cậu. Tae Hyung đã được thả từ sáng, cậu cho dù rất muốn đến thăm Haneul nhưng vì tình hình gia đình hiện tại nên không thể, chỉ có thể nhắn tin hay gọi điện, nhưng cô đều không trả lời, liền khiến người con trai có thói quen bảo vệ quá mức như cậu thật lo lắng.
Bước hai sẽ được thực hiện vào trưa nay khi ba người họ, Haneul, Jimin và Tae Hyung đều vào trường. Haneul và Jimin hiện giờ đã có mặt trên sân thượng. Cô khi nãy đã nhờ Jelly nếu Tae Hyung hỏi cứ nói cô đang ở đây, và nhắn tin báo cô biết là cậu đang đến. Mọi chuyện đã được chuẩn bị chu toàn hoàn hảo.
Haneul đứng tựa người vào lan can, ngước mặt nhìn lên trời. Khoảng sân rộng lớn yên ắng cho dù là đang giữa trưa không khí cũng thật mát mẻ, còn có phần se se lạnh.
"Cô....có chắc không?" - Jimin hỏi
"Cậu là đang lo lắng cho tôi à?" - Haneul bật cười
Tất nhiên rồi. Vì cậu sợ, sợ rằng cô vốn chỉ đang giả vờ ổn, giả vờ mạnh mẽ, rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, Haneul sẽ lại gục ngã, sẽ lại chìm hẳn vào bóng đêm, liệu khi đó, cậu có thể làm được gì cho cô không? Vì người có thể làm được..dường như chỉ có duy nhất Tae Hyung.
*Bạn có một tin nhắn mới*
Tiếng âm báo khiến hai trái tim chợt thắt lại. Haneul tiến đến cạnh Jimin, đứng đối diện rồi từ từ sát vào cậu. Hơi thở nóng hổi hòa quyện làm một, êm ái nhưng lại đầy lo toan. Vang lên đâu đó, ngày một rõ ràng , là tiếng bước chân đầy hối hả.
"Cậu ấy có lẽ sắp đến rồi" - Jimin nói
"Ừ" - Haneul khẽ gật đầu
Cô nhắm nghiền hai mắt mình lại, lấy hết dũng khí mạnh mẽ kéo cổ áo Jimin đến gần, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu.
"Hai người...đang làm gì vậy?"
Thanh âm bị ngắt quãng do thở dốc, còn có tức giận, không hiểu và cả đau đớn nữa. Cậu là đã thấy hết rồi phải không...thật may quá.....
Haneul bỏ Jimin ra, đầu vẫn tựa sát vào lòng cậu, cô thực không có đủ dũng khi xoay lại đối diện với người con trai đó. Còn Jimin, cậu vô thức lại vòng tay ôm nhẹ Haneul vào lòng mình, như đang bảo vệ:
"Tae Hyung tao xin lỗi...."
"Khốn nạn"
Không để Jimin kịp nói hết, Tae Hyung chạy nhanh đến đấm thật mạnh khiến Jimin liền ngã gục xuống nền đất. Cậu vốn có thể né được nhưng lại không né, là vì trong lòng Jimin là cảm giác tội lỗi rất thật, ngay cả câu xin lỗi ban nãy cũng vậy, tựa hồ đều là xuất phát từ tận trái tim vốn khô cằn của cậu.
"Kim Tae Hyung...." - Haneul gọi lớn
Ánh mắt cậu giận dữ tổn thương quay sang nhìn cô, nhưng dường như đâu đó trong ánh mắt đó lại còn có chút hi vọng, là hi vọng rằng cô sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm, sẽ bằng cách nào đó giải thích tất cả, cứu cậu ra khỏi không gian đang bắt đầu nhuốm đen này.
"Sao cậu lúc nào cũng đáng sợ như thế? Thật khiến người ta chán ghét mà"
"Thật à?" - cậu nhếch mép cười, là nụ cười cay đắng đến khó chịu - "Là cậu đang chán ghét tớ à?"
"Ừ"- câu trả lời như bóp nghẹn trái tim bé nhỏ của cô.
"Haha vậy được thôi...tớ bây giờ cũng thật thê thảm lắm rồi...vậy nên dừng lại đi tớ sẽ không giữ cậu nữa...à không là không thể giữ cậu lại nữa rồi...haha...chết tiệt thật...chúng ra chia tay đi Lee Haneul"
Vừa dứt lời liền lạnh lùng ngoảng mặt bỏ đi thật nhanh. Cậu đi khỏi nơi đang bóp ngạt trái tim, từng hơi thở cậu, nào đâu biết rằng, phía sau mình, người con gái đang vô thức với tay như muốn níu kéo hình bóng cậu, người con gái mà đối với cậu còn hơn cả thế giới, đang từ từ đổ gục xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô lấy hai tay bịt chặt miệng lại ngăn không cho cậu nghe thấy tiếng khóc. Cô đang rất đau, đau lắm, là vì cô biết cậu cũng đang đau như mình bây giờ vậy. Jimin vội tiến đến ôm Haneul vào lòng, trầm ấm nói:
"Ít ra...cô cũng đã làm được rồi...đúng không?"
Cậu là đang ích kỉ giữ lại người con gái đáng lí ra đã phải chạy theo người con trai khác, dù biết là hành động không đúng, là xấu xa, nhưng lại tự nhủ, có lẽ bản thân đôi khi cũng nên ích kỉ một lần, ích kỉ vì thứ gì đó có thể sẽ chẳng còn có thể tìm lại được,là hơi ấm nụ cười sao lại quá đỗi đặc biệt, bất giác đã biến thành tuổi trẻ đầy sai lầm, kỉ niệm và bồng bột của cậu, là một tuổi trẻ đáng mơ ước.
"Tớ xin lỗi...xin lỗi Tae Hyung à"
Haneul khổ sở nói. Là câu nói vốn thực chẳng cần thiết, vì bây giờ...Tae Hyung đã đi quá xa để có thể nghe thấy nó rồi.
Bước hai hoàn tất.
Ra về hôm đó Haneul đi bộ một mình. Jimin vốn muốn chở cô về nhưng cô lại không muốn. Cô muốn yên tĩnh suy nghĩ, muốn bình tâm lại. Trời trong xanh, mây trôi nhè nhẹ, gió thổi mát rượi, xa xa đằng chân trời là một màu cam ấm áp dần lan tỏa. Nhưng cảnh đẹp như thế không hiểu sao lại càng khiến cô mệt mỏi hơn, đã cứ thế vừa đi vừa cúi gằm mặt mặt xuống, cho đến khi....
"Hani"
Thanh âm vang lên sao quá quen thuộc, là cô nghe nhầm à?
Ngước mắt lên để thấy cậu đang ngồi trước cửa nhà mình, quần áo xốc xếch, dáng vẻ mệt mỏi kiệt quệ không thua kém gì cô.
"Tae Hyung?"
"Cậu biết cậu không thể làm thế này với tớ phải không? Làm tớ đau như muốn vỡ vụn"
Haneul lặng im. Cô nên trả lời thế nào cho câu hỏi đó đây, khi chính cô cũng đau như sắp ngã quỵ.
"Haha...tớ thực muốn hận cậu Hani à...thực muốn bảo cậu hãy mang tất cả mà đi đi...như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" - cậu khổ sở cười - " Nhưng cậu lại là tất cả đối với tớ...là tất cả...xin lỗi...tớ yêu cậu...có thể tha thứ cho tớ được không?"
Tae Hyung khập khiễng mấy bước đến gần Haneul. Từng câu từng chữ cậu nói, như nhát dao khứa mạnh vào tim khiến cô đau điếng, đau đến nỗi tưởng chừng như sắp ngất đi, sao cậu....lại có thể tàn nhẫn như thế?
"Tớ cần cậu Hani à...bây giờ sao lại như chỉ mình tớ ôm lấy tình yêu đơn phương thế này? Như chỉ mình tớ cảm nhận được vị đắng trong tất cả...Nhưng tớ vẫn cần cậu...dù biết là sẽ đau...tớ cần cậu Hani à" - rồi cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má cô - " Cậu thật xinh đẹp quá" - Tae Hyung mỉm cười - "Nhưng từ khi nào đã trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như vậy?"
Giọng nói cậu, cả ánh mắt đầy tổn thương và đau đớn đó như nhìn thẳng vào tận tâm can cô, khiến cô ngay cả đứng cũng bắt đầu không vững.
"Tớ cố gắng chấp nhận sự thật...nhưng nó dường như là không thể...mọi thứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tớ...và cuối cùng tớ lại đến đây" - cậu bật cười - "Có phải tớ ngu ngốc lắm không? Ngay cả trái tim mình, cảm xúc của mình cũng không điều khiển được...haha..."
Rồi cậu dừng lại, nhìn cô, người từ nãy giờ vẫn im lặng.
"Tớ nhất định sẽ đối xứ tốt với cậu mà" - khổ sở nói
Làm ơn đi mà... cô sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ lại khóc thét lên rồi ngã khụy xuống, yếu ớt tựa vào lòng cậu mà cầu xin sự tha thứ mất.
Tae Hyung chờ đợi một phản ứng từ người con gái đang đứng trước mặt mình nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng, bất giác trong đôi mắt cậu ánh lên mấy giọt long lanh.
"Thật là...Haha..." - cậu thở dài rồi lại bật cười to trong cay đắng - "Cớ sao lại phải là cậu? Nhất định phải là cậu Hani à...tớ...sao không thể rời xa cậu thế này...đúng thật là ngu ngốc mà"
Tae Hyung đưa tay lên che mắt mình lại ngăn không cho hai hàng lệ chảy ra. Haneul từ nãy giờ vẫn im lặng, chỉ có điều, nước mắt lại đang chảy ngược vào tim,thấm ướt chút cảm giác bình thường còn xót lại trong cô, khiến nó tan nát ra hàng trăm mảnh.
"Vậy..có thể tặng tớ một món quà cuối cùng được không? Cho dù là vì thương hại thôi cũng được...có thế nói cậu cũng muốn chia tay, nói rằng đây vốn không phải là tình yêu...để tớ sau này...sẽ không thể quay về bên cậu nữa"
Ánh mắt cậu nhìn cô như đang cầu xin, cầu xin điều gì từ một người từ nãy giờ vẫn luôn im lặng? Là cầu xin cô cứ tiếp tục im lặng như thế đi...để cậu sẽ không rơi vào sâu thẳm tăm tối tuyệt vọng .
Nhưng mà....
"Tớ đồng ý chia tay...vì đối với tớ...vốn chưa bao giờ là tình yêu cả"
Đôi môi xinh đẹp sao lại có thể thốt ra những lời kinh khủng như thế, là những lời khiến cậu đau đến cùng cực. Nỗi đau khiến lí trí cũng tê dại, Tae Hyung cuối gằm mặt xuống, gắng gượng nở một nụ cười sao cho thật đẹp đẽ, nhẹ nhàng nói:
"Vậy...tớ đi...xin lỗi vì đã làm phiền cậu"
Cậu đi rồi, Haneul liền bước vội vào nhà. Vừa bước vào liền ngồi phịch xuống sàn như không còn sức, hai tay ôm đầu, nước mắt giàn dụa. Đau quá, đau quá, đau quá! Sao lại tàn nhẫn thế này, làm ơn đi mà, thà cứ thế ngất đi bất tỉnh, có lẽ còn tốt hơn cảm giác này gấp bội lần...
"Tae Hyung à...tớ xin lỗi...làm ơn hãy tha thứ cho tớ...thật ra...tớ cũng rất cần cậu..."
Nấc lên thành tiếng để rồi cuối cùng vì kiệt sức mà thiếp đi trên nền nhà lạnh lẽo, ý nghĩ cuối cùng...là mong sao cậu đừng cảm thấy đau đớn...có thể cứ chuyển tất cả nỗi đau đó...cho đứa xấu xa như cô không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top