Chap 11: Trùng hợp



Không khí lạnh lẽo bao trùm cả chiếc xe đang hú còi liên tục, xé toạc màn đêm yên tĩnh. Hai viên cảnh sát ngồi ghế trên từ đầu đến giờ luôn im lặng, băng dưới giữa Haneul và Tae Hyung là một người nữa, đang lúi húi băng bó vết thương vẫn còn rỉ máu trên tay cô. Mùi máu tanh hăng hắc trong không khí như khiến cái lạnh thêm phần quỷ dị.

"Sao vết thương lại sâu như vậy?" - viên cảnh sát lên tiếng

"Thật là mấy đứa vị thành niên bây giờ...cứ tưởng chỉ là một vụ ẩu đả bình thường thôi...ai ngờ...làm chúng ta cũng không có chuẩn bị nhiều" - lần này là đến người đang lái xe.

"Hyung có băng được không vậy?" - người còn lại cũng quay xuống hỏi

"Được" - tự tin trả lời

"Jin hyung của chúng ta đa tài lắm mà...." - người đang lái xe vui vẻ châm chọc

"Ya Min Yoongi, em nữa Jung Ho Seok, có giỏi thì hai em làm đi, còn đi tuần nữa sao lúc nào......"

"Ông không biết băng à?"

Tae Hyung đột nhiên lên tiếng ngắt ngang lời Jin khiến cả ba người họ liền im lặng xoay lại đăm đăm khó chịu nhìn cậu.

"Ý là sao thằng nhóc kia?" - Ho Seok lên tiếng

"Ý tôi là..." - giọng nói từ từ dịu lại - "Có thể cho tôi làm không? Vết thương vẫn còn chảy máu, nếu không kịp băng bó rất có thể sẽ nhiễm trùng"

Haneul bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của cậu, là dáng vẻ khổ sở nhường nhịn, như bị bắt buộc phải cúi đầu, là vì ai mà bị bắt buộc? Bất giác khiến cô đau nhói trong tim.

Được sự cho phép của cả ba viên cảnh sát, Tae Hyung chật vật chuyển chỗ sang cạnh Haneul. Cô khi đó có thể nhìn thấy rõ vết hằn đỏ trên hai cổ tay cậu do chiếc còng vừa được Jin tháo ra để lại.

"Tớ xin lỗi"

Haneul bật khóc khi bàn tay ấm áp của cậu chạm vào đôi tay đang run rẩy của cô, xua tan đi cái lạnh từ nãy giờ cứ luôn bao vây lấy nó.

"Tớ xin lỗi Tae Hyung à, là tại tớ...." - cô nức nở, tựa hẳn người vào lòng cậu như đang cố gắng tìm lại hơi ấm quen thuộc ấy, tìm lại chính cảm giác yên bình cho bản thân.

"Suỵt...." - Tae Hyung mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng Haneul như để trấn an cô, trìu mến nhẹ nhàng nói :"Mọi chuyện...sẽ ổn thôi"

Vừa nói vừa đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô khiến Haneul lập tức đã có thể bình tĩnh lại. Cô thở đều, nhắm nghiền hai mắt, mọi chuyện...chắc chắn sẽ ổn thôi...đúng không?

Cảnh tượng khiến ba viên cảnh sát lần nữa im lặng. Họ không cười vì đây hoàn toàn không giống cảnh mấy đứa trẻ không biết tự lượng sức sến súa an ủi nhau, họ không cười vì họ dường như thấy được rằng, đây không phải là thứ tình yêu ngu ngốc điên cuồng của tuổi trẻ, mà là thứ gì đó trân quý hơn nhiều. Đâu đó trong không khí, hơi ấm bắt đầu lan tỏa, mọi người đều cảm nhận được nó, là hơi ấm khiến cho dù là người xa lạ nhất, bất giác cũng sẽ thấy thật rung động.

Tae Hyung để Haneul nằm gọn trong lòng mình, cầm tay cô lên, cẩn thận lau mấy chỗ máu, nhẹ nhàng thoa thuốc và băng lại. Hành động có phần chuyên nghiệp liền khiến Haneul bật cười.

"Sao?"- Tae Hyung cười hỏi

"Không có gì"

"Đến rồi" - Yoongi lên tiếng

Haneul nghe vậy liền chủ động đứng lên, theo Ho Seok ra ngoài. Cô không muốn mình trông yếu đuối thảm hại để cậu cứ mãi lo lắng, cô muốn cậu thấy mình thật mạnh mẽ, cho dù đó chỉ là giả vờ thôi.

Tae Hyung được Jin áp giải, vừa vào đồn họ liền bị tách ra hai hướng khác nhau.Cậu lo lắng nhìn về hướng Haneul, cậu vốn không lo cho bản thân, điều cậu lo lúc này là người con gái lúc nãy còn yếu ớt tựa vào lòng mình như thế, hơi ấm vẫn còn đây, liệu cô có thể một mình được không? Có ổn không? Dù biết là đang lo lắng thái quá nhưng vẫn không ngăn được bản thân, vì dường như trong mắt cậu, nỗi sợ đang dâng trào dữ dội, là sợ rằng bản thân thực vô dụng không thể bảo vệ cả chính người mà mình yêu thương nhất.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thẩm vấn và một số thủ tục khác, khiến cơ thể rã rời như thêm kiệt quệ, Haneul được thông báo thả về. Cô vui mừng nhìn xung quanh tìm Tae Hyung nhưng mãi không thấy, một lúc sau chỉ có Jin đang đi đến, liền chạy tới:

"Xin cho hỏi...bạn tôi..."

"Bạn cô hiện đang còn trả lời thêm một vài câu hỏi nữa"

"Vậy khi nào cậu ấy mới xong ạ?"

"Cậu ấy sẽ bị tạm giam"

Câu trả lời dứt khoác như đẩy Haneul lần nữa vào trạng thái hoảng sợ cùng cực.

"Cậu ấy có được gọi luật sư gì không ? Nếu thế sẽ được thả ra đúng không ạ?"- cố gắng giữ bình tĩnh

"Có thể. Khi nãy cậu ấy đã thực hiện quyền gọi điện của mình rồi" - Jin xác nhận

"Dạ vâng xin cảm ơn ạ"

Haneul nhẹ nhõm hơn hẳn, thầm nghĩ chắc chắn cậu sẽ không sao. Gia đình Tae Hyung giàu như vậy, luật sư tất nhiên cũng sẽ là người giỏi nhất, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì rồi.

"Lee Haneul"

Nghe tên mình được gọi lớn, cô liền quay đầu lại. Là Jimin, cậu đang hớt hải chạy đến, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.

"Cô có sao không vậy? Bị thương à?" - có phần cuống quít

"Tôi không sao mà. Nhưng mà...sao cậu lại ở đây vậy?"

"Là Tae Hyung gọi tôi. Tên đó bảo tôi lên đưa cô về, vì nhà cô bây giờ không có ai cả"

Câu nói của Jimin như sét đánh ngang tai. Tia sét quái ác đánh vỡ cả mặt đất vững chắc nơi cô đang đứng, khiến Haneul tức khắc liền rơi xuống, là tận sâu vực thẳm tâm tối, nơi tất cả những hi vọng và niềm vui nhỏ nhoi từ nãy đến giờ của cô...đều vụn vỡ.

Haneul chạy thật nhanh về phía cô thấy Jin giải Tae Hyung đi, mặc cho tiếng la ra lệnh dừng lại của mấy viên cảnh sát. Ở một hành lang vắng, căn phòng thẩm vấn nằm im ắng một góc. Chạy thật nhanh đến, vừa nhìn thấy cậu liền lập tức đập mạnh vào phần kính, hét lớn :

"Kim Tae Hyung...Kim Tae Hyung sao cậu lại khốn khiếp như vậy? Kim Tae Hyung...sao cậu...lại có thể biến tớ trở thành một đứa tồi, một đứa vô dụng phiền phức...một đứa kinh khủng như vậy"

Cô nấc lên rồi khụy nhanh xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt giàn dụa.

"Cô mau đứng lên đi...cậu ấy không thấy cũng không nghe được cô đâu" - Ho Seok không biết đã đến từ lúc nào, nhìn Haneul với ánh mắt có chút thương hại, nói.

Thương hại là vì trông cô bây giờ thật quá thảm hại, cả cậu cũng vậy. Họ...vì sao lại trở nên thế này chứ?

Đầu hành lang dài, Jimin đang đứng, im lặng nhìn cô. Cậu nhìn cô như thế, bản thân liền thấy thật đau, liền muốn chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng, nhưng lại chợt nhận ra hành động đó là không phù hợp, cuối cùng cũng chỉ có thể lặng im mà đứng nhìn...

"Cô không sao chứ?"

Jimin hỏi lại khi thấy Haneul vẫn thờ người ra sau khi họ đã ra đến bên ngoài đồn cảnh sát.

"Tất nhiên là tôi có sao rồi. Tôi...mệt mỏi quá" - cô ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt long lanh ươn ướt như đang cầu xin sự giúp đỡ.

"Nếu là tôi trải qua một ngày như hôm nay, cũng sẽ cảm thấy giống như cô thôi"

"Nếu như tôi biến...."

"Đừng biến mất" - Jimin ngắt ngang câu nói của Haneul

"Nhưng tôi đứng không nổi nữa rồi..." - cô chua xót cười

"Vậy về nhà, ngủ một giấc, ngày mai khi tên đó được thả ra mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không?"

Jimin cười, là nụ cười gắng gượng trong thật xấu xí. Cậu không hiểu sao bản thân lại phải cười, càng không hiểu sao khi nói mấy chữ đó lại thấy khó chịu như thế, chỉ biết rằng...cậu ghét thấy cô thế này, vậy thôi.

"Ừ"

Haneul trả lời. Cô cũng cười. Cô mệt lắm nhưng vẫn cố cười là vì...từ nãy đến giờ cảm giác tội lỗi nặng nề cứ luôn đeo bám, là cô hại cậu, bản thân tuyệt vọng đến thê thảm, nên mới cười để người đã vì cô mà cười sẽ không lo lắng, là vì cô không muốn liên lụy thêm một người nữa, chỉ vậy thôi.

Jimin đưa cô về trên chiếc xe motô của mình. Cô rất thích cảm giác này, là cảm giác tự do tự tại, gió thổi lạnh thấm vào da thịt. Cô đang tận hưởng nó, cố gắng tận hưởng để xua tan cảm giác tiêu cực từ nãy giờ cứ luôn đè nặng trong tim. Còn Jimin, đây đối với cậu là một trải nghiệm vô cùng mới lạ, là lần đầu tiên có người ngồi phía sau như đang truyền hơi ấm cho cậu, bất giác lại muốn giữ lại,giữ hơi ấm đó cho riêng mình thôi.

Đến nơi, ngôi nhà tối đen như mực, chìm hẳn vào màn đêm, ba mẹ cô lúc nào cũng thật bận rộn như thế đấy.

"Cô...một mình...có ổn không?" - cậu lo lắng hỏi

"Tôi không sao" - cô cười - "Cậu về đi" - nói rồi liền xoay lưng mở cửa

"Lee Haneul" - nói lớn - " Tất cả đều không phải là lỗi của cô, cô biết đúng chứ? Cho nên nhất định đừng trở thành kiểu con gái ngu ngốc luôn nhận mọi phần lỗi là do mình"

"Là ngu ngốc à? Tôi lại cứ nghĩ như vậy là cao thượng" - cô bật cười

"Vậy à?" - Jimin như yên tâm hơn khi nghe thấy cô cười

"Biết rồi. Cậu về đi"

"Tạm biệt"

Một hồi sau khi tiếng động cơ ngày một xa dần, khuất hẳn, Haneul từ nãy đến giờ cứ luôn đứng khựng đó, liền khụy nhanh xuống nên đất như đã hết sức chống đỡ. Cô phải làm gì đây? Nhức đầu quá. Mệt quá. Cơ thể kiệt sức, trí óc cũng rã rời, đâu đó vẫn còn thoang thoảng mùi máu, và cả mùi hương của cậu còn vương trên áo, bất giác nước mắt vì không kiềm được lại tuôn rơi. Vì để kiềm chế là một việc rất tốn sức.

"Thật thảm hại"

Không cần ngước mắt lên cũng có thế biết đó là Yura. Tất nhiên rồi, những lúc như thế này cô ta nên xuất hiện mới phải.

Haneul im lặng, không trả lời.

"Cô có biết bản thân bây giờ vì sao như vậy không? Vì cô quá vô dụng...cô thực chất là một nam châm chuyên hút rắc rối, nhưng cô nhìn xem, ngoài việc khiến chính mình trở nên thảm hại, lần này cô còn thành công lôi theo cả cậu ấy. Sao hả? Chắc thấy tự hào lắm phải không?"

"Là chuyện của cô à? Làm ơn đi đi...."

Haneul đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi quay mặt vào mở cửa.

"Tôi nói có gì không đúng à? Từ khi gặp cô cậu ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện, lần này là quá lắm rồi, cô định hại chết cậu ấy mới thôi à?"

"Cô im đi Jun Yura" - Haneul gằn giọng hét lớn

"Còn nữa, cô giúp gì được cho cậu ấy? Cô nói thử xem? Tôi dám chắc đến số điện thoại của ba cậu ấy cô còn không biết? Đúng không?" - lên mặt

Yura nhếch mép cười thỏa mãn khi thấy Haneul chỉ im lặng không trả lời.

"Bây giờ tôi đi đưa cậu ấy ra khỏi nơi dơ bẩn đó...còn cô...hứ...tôi nghĩ...Tae Hyung nên trở về khoảng thời gian khi cậu ấy chưa gặp cô, như vậy sẽ tốt hơn nhiều cho cậu ấy"

Nói rồi liền hất tóc bỏ đi. Haneul cũng lẳng lặng bước vào trong, không nói gì. Không gian quá đỗi yên tĩnh như càng khiến cô trông thêm thảm hại. Từng bước nặng nề qua khoảng sân vườn từ lâu đã chìm hẳn trong bóng tối, Haneul cuối cùng cũng vào được bên trong. Phòng khách, nhà bếp, tầng trên, đâu đâu cũng là bóng tối, chỉ còn ngọn đèn nhỏ le lói giữa nhà. Có lẽ một ngày đẹp trời như hôm nay, ngay từ đầu đã định sẵn là nên kết thúc trong bóng tối.

Haneul đổ gục xuống sàn, toàn thân tựa hẳn vào cửa. Cô mệt mỏi lơ đãng nhìn xung quanh, rồi lại cười. Nhắm nghiền hai mắt lại, trong bóng tối đó, hình ảnh cậu lần nữa lại hiện lên, thật rõ rệt, thật đẹp đẽ và cũng thật ấm áp. Bất giác nước mắt lại tuôn rơi.

Cuối cùng cô phải làm sao đây? Vì những lời Yura nói khi nãy...tựa hồ đều không sai chữ nào? Là sự thật quá tàn nhẫn khứa nát trái tim đã kiệt quệ của Haneul, khiến cô như ngạt thở. Cậu đối với cô...quan trọng lắm. Nhưng cuối cùng người làm cậu khổ sở như thế, lại chính là bản thân cô? Thật cay đắng, cái ý nghĩ đó khiến cô như rơi vào tuyệt vọng. Haneul ôm đầu mình cúi gằm mặt xuống, rồi lại hét thật lớn, hét để giải tỏa bớt phần nào cái nặng nề cứ ám ảnh tâm trí cô, hét thật lớn thật đã, vì cho dù thế nào, cũng sẽ chẳng ai nghe thấy cô đâu.

Cô đứng dậy, đi thêm vài bước nữa để rồi lại nằm phịch xuống ghế sofa, đầu tóc bù xù rũ rượi như che hết cả nửa khuôn mặt bé nhỏ hốc hác. Cô cuối cùng là phải làm sao đây? Làm sao mới tốt đây? Thật đáng sợ quá. Bây giờ trong đầu cô, sự việc kinh khủng đó lại hiện lên rõ mồn một, nhưng hằn sâu hơn cả lại là ánh mắt đỏ ngầu và bàn tay đầy máu của cậu, cậu như thế...là vì cô sao?

"Haha Lee Haneul...mày thật tài quá"

Cô chua xót cười rồi đưa tay lên dụi mắt. Haneul nhẹ nhàng trở mình nhưng bất ngờ lại cảm thấy cân cấn ngay đầu, đưa tay lên kiểm tra, thì ra là một quyển sách, là cuốn "Tình yêu lí tưởng", nó vẫn còn ở đây sao? Cô nhìn nó, bất giác lại nhớ đến ngày hôm đó với cậu, thật vui vẻ, phải chi họ có thể luôn luôn vui vẻ như thế nhỉ? Vuốt nhẹ bìa sách , Haneul ngẫu nhiên lật một trang, chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng mà.....

"Tôi nhìn anh. Thật không ngờ đến cuối cùng vì tôi anh lại phải chịu nhiều khổ sở như thế. Anh luôn chỉ cười, luôn nói không sao. Nhưng chính những điều đó lại làm tôi đau nhói. Đến cuối cùng thì, chính tôi lại là tác nhân phá nát cái gọi là "tình yêu lí tưởng" của mình ư? Sao lại vô dụng như vậy? Anh à...có lẽ nào...là đã đến lúc tôi nên buông bỏ anh...để tình yêu này mãi mãi là lí tưởng không?"

Là đoạn văn vốn dĩ rất bình thường như bao đoạn khác, cũng font chữ đó, cỡ chữ đó, màu mực đó, cũng những trang sách đó, nhưng sao lại có thể tài tình đến nỗi đập ngay vào mắt cô? Hay thật. Hay thật. Haneul cười, cô buông cuốn sách xuống, chua chát nghĩ, có lẽ nào, là ông trời đang gợi ý giúp mình, và giúp cả cậu nữa, phải không? Haha thật là...sao lại có thể trùng hợp như thế...hay thật...

Đến cuối cùng thì, cái chúng ta gọi là "trùng hợp" và "định mệnh" khác nhau thế nào đây? Chỉ là trùng hợp hay đó lại là định mệnh...bất giác lại cảm thấy thật kinh khủng, với cái cách chúng ta luôn dễ dàng bị trêu chọc bởi những thứ tưởng chừng như bình thường hay tuyệt vời như thế.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top