Chap 10 : Vỡ vụn
A/N: Chap này có yếu tố bạo lực, mong các bạn cẩn thận trước khi đọc. Mình hoàn toàn không có ý định tuyên truyền hay khuyến khích hành vi bạo lực.
_____________________________________
Trên con đường dài vắng vẻ sao lạnh lẽo quá, tiếng gió hú nghe cũng thật não lòng, hai con người cứ thế đi bên cạnh nhau, không nói một lời.
Haneul đang xoa xoa cổ tay mình, khi nãy vì bị Tae Hyung kéo đi rất mạnh nên đã đỏ lên. Cô ngước mắt lên nhìn người con trai đang đi bên cạnh, vẫn là vẻ tuấn tú đó nhưng thay cho nụ cười luôn thật đáng yêu lại là trạng thái giận dữ hằn trên gương mặt, vẫn chưa vơi đi chút nào từ nãy đến giờ.
Cô sợ lắm. Sợ những lúc thế này. Những lúc sợi dây liên kết giữa họ bị căng ra, căng đến mức cô đau nhói trong tim. Dù biết Tae Hyung từ trước đến giờ chỉ cần cô nói, cậu nhất định sẽ nghe theo, đều sẽ chiều cô, nhưng lần này...tựa hồ có chút khác....
"Tớ xin lỗi..." - cô lí nhí - " Nhưng mà tớ với Jimin chỉ là bạn thôi, thật đó! Khi nãy là do đùa giỡn thôi...không có gì...."
"Vậy ý cậu là sau này tớ đùa giỡn với người con gái khác cũng cứ tựa vào người cô ta như thế à? Nếu cô gái đó là Yura thì cậu nghĩ sao?"
"KIM TAE HYUNG...."
Haneul hét lớn. Thanh âm tức giận bị nghẹn đi ở cổ họng. Gương mặt cũng trở nên có chút mếu máo. Sao cậu lại có thể nói như thế? Lại còn ánh mắt lạnh lùng đó nữa? Nó đau lắm, tổn thương lắm. Haneul cũng không biết vì sao lại đau như thế. Cô vốn là người suy nghĩ đơn giản. Chỉ biết là vì quá đau đã khiến hai khóe mắt cay xè, cảnh vật trước mặt cũng vì vậy liền nhòe đi.
Tae Hyung giật mình. Cậu không ngờ bản thân lại có thể thốt ra câu kinh khủng đó, lại là với Haneul. Câu nói đó chẳng phải mang ý nghĩa cậu vốn không tin cô, đang chất vấn cô sao? Lại còn nhắc đến cả Yura. Bất giác khiến cậu cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Tae Hyung tiến nhanh đến người con gái đang cúi gằm mặt xuống,ôm chặt cô vào lòng. Haneul cũng đứng im trong vòng tay cậu, hơi ấm quen thuộc khiến tim cô như dịu lại, liền có thể bình tĩnh hơn.
"Tớ xin lỗi" - Tae Hyung trầm ấm nói - " Nhưng mà sau này...cậu đừng quá gần gũi với tên đó nữa, hay bất cứ ai như thế...nếu không...tớ thực không biết bản thân sẽ làm gì đâu"
Là nói bằng thanh âm trầm ấm như thế, sát bên tai Haneul, nhưng sao lại khiến tim cô như đứng lại một nhịp. Đứng lại là vì cô bỗng giật mình khi nhận ra cậu đang nghiêm túc thế nào khi nói mấy chữ đó,là nghiêm túc đến đáng sợ. Rồi ngay lập tức một câu hỏi khác đánh mạnh vào tâm trí non nớt của Haneul :"Khía cạnh đáng sợ như vậy...là vì cô mà có sao?"
"Tớ cũng xin lỗi" - Haneul trả lời, đầu vẫn còn cúi gằm tựa vào lòng cậu.
"Tớ không cố ý nói vậy đâu. Chỉ là..."
"Tớ hiểu rồi"
Cô ngước mặt lên nhìn cậu, hai mắt và cái mũi nhỏ đã đỏ hoe làm Haneul trông như một chú mèo nhỏ, rất đáng yêu, liền khiến Tae Hyung bật cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
"Cậu không giận tớ nữa à?" - Haneul cười hỏi
"Tớ không phải giận cậu...chỉ là tớ đang ghen thôi" - cười nói
Cậu biết bản thân mình ích kỉ như thế mà...vì cậu luôn cho rằng cô rất quí giá, lại rất mong manh, nên luôn muốn cứ một mình ôm mãi trong lòng, một mình chiếm giữ. Còn Jimin, cậu hiểu hắn, Jimin là người tuy nhiều anh em bạn bè, nhưng nhất quyết không phải dễ dãi, có thể cứ thế tựa đầu vào vai bất kì cô gái nào, hắn và cậu vốn giống nhau rất nhiều điểm, cả điểm này cũng vậy.
"Đồ nhỏ nhen" - bật cười
"Mà cậu làm gì ở đó vậy? Làm thêm?"
"Đúng rồi"
"Làm gì vậy? Đừng nói là......"
"Để mua nhẫn cho cậu ấy" - tươi cười
"Thôi bỏ đi"
"Thôi.................." - làm mặt tội nghiệp
"Nhưng mà còn tên Park Jimin đó thì sao?"
"Cậu không tin tớ à?"
"Tớ tin cậu, không tin hắn"
Câu nói của cậu làm Haneul chợt nhớ đến cái ôm bất ngờ của Jimin ban nãy, bất giác cảm thấy cũng thật có chút nguy hiểm....
"Vậy khi nào rãnh cậu cứ đến đó ngồi chơi với tớ đi, giống như hẹn hò vậy, được không?" - tươi cười đề xuất
"Vậy cũng được"
Tae Hyung cũng cười rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cậu thật rất thích những lúc như thế này, khi cô như một con cún nhỏ thật đáng yêu cứ tươi cười nhìn cậu, khiến cậu chỉ muốn nhấc bổng lên ghì thật chặt vào lòng thôi.
Và thế là họ lại cùng vui vẻ bước đi bên cạnh nhau, tiến về phía trước. Trời nhá nhem tối. Đường phố cũng thật yên tĩnh, chỉ còn vang vọng tiếng cười đùa. Giữa họ là một sợi dây liên kết thật đẹp đẽ, luôn luôn là như vậy, nhưng lại còn non nớt quá!
Kể từ hôm đó Tae Hyung ngày nào cũng đều đến chung với Haneul, chỉ trừ một số ít ngày cậu có việc bận.
"Sao tên đó lại đến đây vậy?" - Jimin nhìn chầm chầm Tae Hyung, hỏi
"Cậu ấy đến chơi với tôi" - Haneul đang lau lau quầy tính tiền, nói
"Là đang kiểm soát cô thì đúng hơn" - Jimin bật cười
"Cậu còn không mau làm đi" - khó chịu
"Biết rồi biết rồi"
Haneul mỗi ngày đều cố gắng làm thật nhanh, xong liền chạy ra ngồi cạnh Tae Hyung trò chuyện. Những lúc như thế tên Jimin đều đi theo, lại còn vui vẻ ngồi chung với họ. Đối với Haneul thì không vấn đề gì rồi, còn Tae Hyung ban đầu cứ luôn lườm hắn khiến bầu không khí thật...kì lạ. Nhưng ngày càng tự nhiên hơn, đã không còn những khoảng lặng hay sự ngượng nghịu giữa ba người họ, đâu đó trong không khí của những buổi trò chuyện rôm rả tiếng cười cũng đã dần nảy mầm hạt giống của sự tin tưởng, của tình bạn giữa Tae Hyung và Jimin. Bất giác hai tuần đã trôi qua.
Ngày hôm đó là một ngày đẹp, đẹp như thế là để bù đắp cho sự kinh khủng sẽ đến ngay sau. Hôm đó Han Yong đóng cửa. Haneul và Tae Hyung cũng vì vậy đã hẹn đi chơi. Cũng đã lâu lắm rồi từ khi họ có một buổi hẹn thật sự thay vì những buổi từ trường về hay những buổi ngồi ở cửa hàng,cả hai cũng vì vậy mà rất vui vẻ phấn khích.
Haneul từ sớm đã chọn trang phục cho mình. Lục tung cả tủ quần áo, cũng chỉ có mấy bộ vừa mắt. Chọn đi chọn lại đã gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cô quyết định mặc một cái quần short jeans màu bạc, áo thun trắng hơi rộng khiến dáng người nhỏ bé của cô càng thêm đáng yêu.
"Tớ đến rồi" - là tin nhắn của Tae Hyung
Haneul mừng rỡ chạy vội xuống nhà. Tóc cô hôm nay được xõa ra thay vì cột lên như mọi khi, vì Tae Hyung nói sẽ đến rước cô bằng moto, cô cũng để vậy cho tiện đội mũ bảo hiểm, chỉ chải thẳng, khi chạy mái tóc dài bay xòe ra trong không khí, đều đặn, trông rất đẹp.
Haneul cười thật tươi nhìn cậu. Tae Hyung đang mặc một cái áo màu trắng, quần jean dài. Cậu đứng chống một chân xuống đất, nghiêng người theo chiếc môto, một tay giữ nón tay còn lại vẫn để trên tay ga, vừa nghe tiếng Haneul liền quay đầu lại, tươi cười nhìn cô, khiến vẻ ngoài đã nam tính nay lại càng thêm đẹp trai quá đỗi!
"Đến rồi à?" - Haneul nói rồi từ từ đi đến chỗ cậu
Tae Hyung với tay kéo cô lại gần rồi hôn nhẹ lên trán khiến cô thật hạnh phúc:
"Tớ nhớ cậu, Kim Tae Hyung"
"Tớ cũng vậy" - cậu bật cười
Leo lên xe, Haneul liền vòng tay sang ôm thật chặt cậu. Thích quá! Thật ấm áp khiến cô gái nhỏ bỗng chốc vui vẻ tươi tắn hơn hẳn.
Ban đầu cả hai đi xem phim, xong lại cùng đi ăn.
"Aaa no quá" - Haneul thỏa mãn tươi cười nói
"Cậu ăn nhiều như vậy mà...." - cười châm chọc
"Kim Tae Hyung....." - lườm
"Tờ biết rồi...là mức ăn chuẩn chứ gì"
"Đúng rồi" - vui vẻ
"Về thôi" - Tae Hyung nói
"Nhưng mà...tớ còn muốn đi chợ đêm"
"Vậy cũng được. Đi thôi. Mà cậu còn đứng dậy nổi không vậy?" - trêu chọc
"Khốn nạn Kim Tae Hyung....."
Rồi lại cùng nhau đi chợ đêm. Phố xa đông đúc tràn ngập âm thanh và màu sắc. Cả hai đã cùng đi dạo một hồi rất lâu, hòa vào dòng người đang tấp nập buổi đêm giữa lòng thành phố đang huyên náo.
"Aaa....tớ phải mua dao cạo râu cho ba" - sực nhớ ra
"Qua bên kia hỏi thử xem" - Tae Hyung nói
"Cho hỏi có dao cạo râu không ạ?"
"Chú hết rồi. Chỉ con lưỡi lam thôi, cháu mua có được không?"
"Dạ vậy cũng được ạ"
Thực ra mua dao cạo giùm ba là chuyện cô phải làm từ cả tháng trước rồi, nhưng cứ luôn quên bén đi. Hôm nay lại sực nhớ ra, nhưng người bán lại chỉ còn lưỡi lam mà hết dao cạo, Haneul à...tất cả là ông trời đang giúp cô đấy.
"Cậu đợi tớ đi lấy xe một chút"
Ra về, là đang ở bãi xe, Haneul đứng đợi Tae Hyung ở một góc vắng vẻ. Trong lòng thầm vui mừng biết ơn vì ngày hôm nay.Bỗng cảm thấy có vật cưng cứng lạnh ngắt đang kề ngay cổ, là một con dao.Hoảng hốt muốn la lên nhưng lại liền cảm thấy một bàn tay đang trấn giữ ngay cổ khiến cô không tài nào nhúc nhích được:
"La lên tao chém đứt cổ"
Giọng nói khàn đặc, nghe thật kinh khủng, trong hơi thở là mùi thuốc lá nồng nặc, khiến Haneul khó chịu vô cùng. Cô im lặng, người bắt đầu run lên vì sợ. Đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như thế này, người đàn ông này định làm gì cô đây, hắn có giết cô không? Bao nhiêu suy nghĩ kinh hoàng lần lượt lướt qua khiến hai chân Haneul càng thêm bủn rủn.
"Tiền"
Người đàn ông lại lên tiếng. Hắn chỉ muốn tiền thôi đúng không? Haneul run rẫy đưa tay vào túi, lấy hết khoảng tiền ít ỏi cô đem theo đưa cho hắn. Lòng thầm mong khi nhận được hắn sẽ thả cô ra, nhưng mà....
"Sao ít vậy?" - Hằn gằn giọng, rồi bỗng dịu lại - "Nhưng mà cô em nhìn cũng ngon lắm đó"
Nghe không lầm chứ. Hắn đừng nói là định.....Đang quá hoảng loạn Haneul liền cảm nhận một bàn tay nhăn nheo nóng hổi sờ khắp người mình, đang kéo mạnh phần áo cô nhét vào quần lên, bắt đầu tiến vào trong. Tim đập mạnh khiến cô choáng váng như muốn ngất đi. Haneul muốn khóc nức lên, lòng tức giận muốn băm tên này ra nhưng mỗi lần cô đọng đậy lưỡi dao lại khứa nhẹ vào cổ, đau rát. Càng ngày càng lên cao, tên biến thái này...cô không nghĩ nữa, lập tức lấy mấy lưỡi lam ban nãy vẫn còn cầm trên tay, dùng hết chút sức cuối cùng, đâm mạnh vào tay đang cầm dao của tên biến thái. Hắn đau điếng, con dao rớt phịch xuống đất, tay mở rộng cho Haneul có cơ hội chạy ra ngoài. Cô chạy, cố gắng chạy nhưng hai chân không hiểu sao bủn rủn quá, như không còn sức, tay ban nãy cũng bị lưỡi lam làm bị thương, máu chảy rất nhiều ra ngoài rơi lã chả xuống nền đất. Cô đầu tóc rũ rượi quần áo xốc xếch ôm bàn tay mà chạy, nhưng vừa chạy được vài bước thì......
"Cô định chạy đi đâu"
Tên biên thái lớn giọng giận dữ đá mạnh vào phần hông Haneul khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Cả cơ thể đau dữ dội, nước mắt lúc này cũng tuôn rơi lã chả như máu nơi bàn tay. Cô đứng dậy không nổi nữa rồi. Hai tay cứ thế chống dưới đất cố gắng lết về phía trước, vừa lết vừa gọi "Tae Hyung...Tae Hyung à" . Hắn kéo hai chân Haneul về phía sau, trong cơn đau cùng cực , cô còn nghe được tiếng cười như quỉ sứ. Cô tuyệt vọng, chẳng lẽ, cô sẽ chết thế này sao?
"Tae Hyung à...."
Nấc lên lần cuối gọi tên cậu, nước mắt cô rơi ngày một dữ dội, dữ dội như mấy vết máu dài đặc sệt đang hằn trên đất vậy, đầu vẫn ngóc lên chờ đợi một hình ảnh quen thuộc.
"HANI"
Cậu đến rồi. Thật may quá. Trước mắt Haneul bây giờ vốn mờ căm vì chóng mặt do mất máu. Nhưng giọng nói đó cho cô biết, cô đã an toàn rồi, là không cần phải sợ nữa, liền thoải mái tựa đầu xuống nền đất lạnh giá mà nghỉ ngơi.
Còn Tae Hyung, cậu...cảnh tượng đó dập vào mắt cậu mạnh lắm, kinh khủng lắm khi thấy cô bị người ta kéo thô bạo trên nền đất, máu lê lết, cơ thể rũ rượi không còn sức sống. Cậu không kiềm chế được, trong giây phút cơn nóng giận làm chủ, Tae Hyung chạy nhanh đến giằng tên biến thái ra xa Haneul, rồi liền đánh liên tiếp vào người hắn. Đánh rất mạnh, mạnh đến nỗi mỗi lần đánh đều có máu văng ra, mặc cho tên biến thái cầu xin liên tục, cậu vẫn không nghe, vì cái cảnh tượng ban nãy, vẫn hiện lên trước mắt cậu, rõ ràng lắm.
"Tae Hyung à..." - Haneul từ từ ngồi dậy, run rẩy nói.
Rồi cô giật mình khi thấy cậu. Tae Hyung..hai mắt đỏ ngầu lên, khuôn mặt đáng sợ dù là liên tục đánh rất mạnh cũng lạnh lùng không có biểu cảm, và dường như mỗi lần hắn cầu xin, cậu lại càng đánh mạnh hơn, được một hồi, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng nói nữa.
"Tae Hyung...."
Haneul bật khóc. Hình ảnh này khiến cô bật khóc. Máu dưới đất, dính cả lên áo cậu, đầy tay cậu, còn dính một ít trên gương mặt lạnh như tiền đó. Cô bịt chặt miệng ngăn không cho bản thân khóc lớn, cũng là ngăn không cho nỗi sợ hãi lớn dần trong tâm trí.
Tên biến thái từ nãy giờ đã nằm im lìm, có lẽ nào hắn đã chết? Ý nghĩ đó khiến cô giật nảy người...liền dùng hết sức trấn tĩnh bản thân, nói lớn:
"Tae Hyung...Tae Hyung à...." - thanh âm vẫn còn chút run rẫy -" Tớ đau quá...cậu làm ơn...qua đây...giúp tớ với....Tae Hyung à...dừng lại đi..giúp tớ với"
Nghe vậy cậu liền thả tên biến thái ra. Đứng dậy bỏ đi mặc hắn nằm trong vũng máu bất tỉnh. Cậu cúi gằm mặt xuống đi đến chỗ Haneul như đề ngăn không cho cô thấy gương mặt lấm lem máu của mình.
Ngồi phịch xuống bên cạnh cô, cậu liền choàng tay ôm cô vào lòng, cả cơ thể bé nhỏ trong vòng tay to lớn của cậu run lên bần bật, bất giác khiến Tae Hyung đau điếng trong tim, như có hàng ngàn mũi kim chích mạnh vào vậy.
"Tớ xin lỗi" - cậu cay đắng nói - "Sau này tớ sẽ không để cậu một mình nữa" - giọng nói đã bắt đầu có chút nghẹn đi
"Không phải là tại cậu mà"
Haneul bật dậy, ngước mắt lên nhìn cậu, cố gắng tươi cười để trấn an Tae Hyung.
"Cậu chảy máu ở đâu?" - Tae Hyung hỏi. Cậu nhận ra cô là đang lo cho mình, liền lập tức chuyển chủ đề.
"Tay" - đau đớn nhấc cánh tay lên.
Tae Hyung xé một mảnh trên cái áo cậu đang mặc cẩn thận băng bó cho Haneul.
"Sao cậu lại biết băng mấy cái này giỏi như vậy?" - Haneul bật cười, cố gắng cải thiện bầu không khí.
"Vì tớ hay cần băng mà" - cậu cũng cười
Nhưng mà nụ cười vốn chưa nở hoàn chỉnh trên môi họ, liền từ đâu vang đến tiếng còi hú như xé toạc cả màn đêm lạnh lẽo, là tiếng còi xe cảnh sát.
"Đừng sợ"
Tae Hyung ôm nhẹ cô vào lòng mình. Chẳng lẽ...cảnh sát là đang đến chỗ họ sao? Không lâu sau quả không sai liền ập đến. Có lẽ vì bất ngờ bởi cảnh tượng nên sau câu "đứng im" thủ tục, cả mấy người cảnh sát đều im lặng một hồi rất lâu. Một người đàn ông trung niên quần áo rách nát nằm bất động tơi tả trên vũng máu, bên cạnh là một con dao. Một chàng trai với ánh mắt nhọn hoắt không thua kém lưỡi con dao đó, khuôn mặt lạnh lùng nhìn họ, trong lòng chàng trai, có thể thấy là một cô gái nhỏ đầu tóc bù xù đang run lên từng đợt nhè nhẹ. Xung quanh, mấy lưỡi lam rơi vãi, nổi bật trên nền đất có một lưỡi nhuốm máu đỏ tươi.
"Mời cậu theo chúng tôi về đồn"
Cảnh sát đến nói với Tae Hyung. Cậu cũng từ từ bỏ Haneul ra, đứng thẳng dậy. Cô ngước lên nhìn cậu với cặp mắt đỏ hoe đã khô nước mắt.
"Tớ sẽ không sao đâu " - cậu nhẹ nhàng nói như muốn trấn an cô - "Cậu nhờ chú cảnh sát đưa về giùm đi, có được không?"
"Không được, cô gái này cũng phải theo chúng tôi về đồn"
Câu nói khẳng định của viên cảnh sát khiến Tae Hyung im bặt, khuôn mặt bỗng chốc lại trở về trạng thái lạnh đến đáng sợ. Haneul biết cậu là đang lo cho cô, lo cô sẽ sợ hãi, nhưng trong những lúc như thế này, cậu vốn không hiểu, Haneul so với việc sợ, cô chỉ muốn được ở bên cạnh cậu thôi, như thế sẽ trở nên không đáng sợ nữa.
"Tớ muốn đi với cậu Tae Hyung à" - cô cười nói
"Vậy được thôi" - cậu cũng bật cười
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần cô cười cậu sẽ cười, chỉ cần cô muốn cậu đều sẽ chiều theo.
Tiếng còi xe cảnh sát rời khỏi hiện trường vang lên, đưa họ về đồn thẩm vấn. Trong đêm tối hôm đó, hai con người còn quá trẻ quá ngây thơ quá tràn đầy nhiệt huyết đã phải trải qua thời khắc thật kinh khủng, là khoảng khắc chắc chắn sẽ ám mãi trong tâm trí họ. Trong mỗi người dường như đã có chút gì đó thay đổi, hay nói chính xác hơn là vỡ vụn. Họ đau, mệt mỏi đến kiệt sức. Trong xe mùi máu tanh vẫn còn thoang thoảng. Liệu cuối cùng, họ có đủ dũng khí để tiếp tục như xưa, như khi chưa có chuyện gì xảy ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top