Chap 1 : Tình yêu lí tưởng




" Tình yêu đối với tôi là thứ gì đó rất kì lạ. Khi tôi lần đầu nhìn thấy anh, bản thân hoàn toàn không ngờ sẽ có ngày sẽ yêu anh nhiều thế này! Tôi luôn tin vào chữ "duyên", nếu tôi gặp được một người và yêu anh ta, thì có lẽ tôi và anh ta có duyên. Nếu một ngày tôi bỗng hết yêu anh ta hay lại yêu một người khác, thì đó có lẽ là do tôi đã hết duyên với anh ta rồi. Nhưng từ khi tôi gặp anh, từ khi tôi có thể cảm nhận rõ rệt cảm giác tim đập rộn ràng trong lòng ngực từ những lí do nhỏ nhoi hay điên rồ nhất, tôi lại bắt đầu nghi ngờ vào chữ "duyên" của mình, điều mà bây giờ tôi muốn tin, có lẽ, lại là chữ " định mệnh"..........Có khác nhau à..tôi thực...."

" A chán quá...ai lại đi viết cái này chứ"

Thời gian đang là trưa thứ bảy. Ba mẹ Haneul hôm nay cũng không có ở nhà. Vừa rồi là cuốn sách Anji cho mượn, bảo là rất hay nên cô mới có chút hiếu kì nhưng vừa đọc mấy chữ đầu đã thấy thực chán rồi...Còn nữa, khi cô đang chán nản không có gì làm thì tên Kim Tae Hyung đó, hắn lại đang nằm ngủ rất say trên đùi cô....

" Kim Tae Hyung...ya...cậu mau dậy đi...có dậy không hả?" - lay lay

Tae Hyung hoàn toàn không có động tĩnh. Hai mắt nhắm nghiền ngủ thật say như con cún nhỏ trông rất đáng yêu, còn có chút ngờ nghệch khiến người ta chỉ muốn chọc phá .

" Kim Tae Huyng...đồ đáng...ghét..." - bẹo má

Vẫn không dậy. Haneul cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cô đỡ nhẹ đầu cậu xuống định đứng lên vào bếp kiếm chút gì ăn thì liền bị nắm cổ tay lại...

" Cậu đi đâu đó?"

" Cậu tỉnh rồi à?"

" Sao lại đứng lên vậy? Tớ đang ngủ ngon mà. Mau ngồi xuống lại đi"

" Nhưng mà tớ muốn......."

Không để cô kịp nói hết cậu liền cứ thế kéo Haneul ngã phịch xuống ghế, rồi bản thân lại ung dung nằm lên lại vị trí cũ, hai mắt cũng bắt đầu nhắm lại, hoàn toàn không để ý đến người đang càu nhàu phía trên.

" Nè...cậu nghĩ tớ là cái gối của cậu à? Ya...Kim Tae Hyung...ya....."

" Được rồi cậu cũng ngủ đi" - ngước mắt lên bình thản nói.

" Cậu như vậy sao tớ ngủ?" - khó chịu nhìn cậu đang mở to mắt nhìn cô.

" Vậy tớ với cậu xuống sàn nằm"

Vui vẻ đề xuất rồi liền bật dậy. Cậu ta hễ nhắc đến ăn với ngủ là nhanh như vậy đấy. Haneul vốn rất nghe lời cậu, trong mắt cô cậu lúc nào cũng thật tốt, như con baegle đáng yêu vậy, tất nhiên là ngoại trừ những lúc cậu đánh nhau. Còn ngoài ra chỉ cần cậu cười nói hay vui vẻ to mắt nhìn cô, cô sẽ liền chấp nhận, ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ không khó chịu hay cằn nhằn nữa. Chính bản thân cô cũng không biết mình có hành động này đâu, nó chỉ như một thói quen rất bình thường hằng ngày của cô, là thói quen mà hoàn toàn không có điểm xấu cần sửa nào cả.

Nền nhà buổi trưa mát rượi. Haneul nằm trên tay Tae Hyung thoải mái xoay người về phía cậu.

" Sau này chúng ta hãy cũng đi du lịch đi" - lim dim nói

" Được thôi"

Tae Hyung nói bằng thanh âm trầm ấm của cậu, lúc này đây là đang sát bên tai Haneul. Thật dễ nghe, khiến cô đã cứ thế từ từ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Hình ảnh này thực có chút đáng yêu, giống như con sói lớn đang bảo vệ con mèo nhỏ khi nhìn thấy chẳng những không cảm thấy nóng nực dù là đang buổi trưa, mà ngược lại còn thấy rất vui vẻ trìu mến lạ thường.

"Hani...Hani à"

Là giọng Tae Hyun.

" Có chuyện gì vậy?" - Haneul từ từ mở mắt dậy.

" Tối rồi đó" - cậu nói, trông vẫn còn đang rất say ngủ.

" Không sao đâu ngủ một chút nữa cũng được"

"Không được đâu tớ đói bụng rồi"

"Kệ cậu"

" Cậu không định ăn tối à?"

" Ba mẹ về sẽ mua đồ ăn cho tớ mà" - lim dim

" Khi nào họ về?"

" Tối. Cậu là đang tra hỏi tớ à? Ngủ đi tớ còn muốn ngủ"

Cô thì muốn ngủ còn cậu lại muốn ăn. Tất nhiên là cuối cùng thì....

" Biết rồi. Tớ dậy. Đi ăn với cậu được chưa?"

Haneul càu nhàu đứng lên tiến về phía phòng tắm. Tên đó vốn thật đáng ghét mà.... Cứ nằm đó lay lay lắc lắc rồi lại mè nheo năn nỉ...khiến cô muốn ngủ muốn lơ hắn cũng không yên...thật là...sẽ có ngày bị hắn làm cho tức chết mà...

" Hani à cậu là tốt nhất" - vui vẻ nói với theo

" Tốt tốt tốt..." - lèm bèm khó chịu.

Mười phút liền từ phòng tắm đi ra. Vừa ra đã thấy Tae Hyung ngồi trên ghế chăm chú đọc cuốn sách ban nãy Haneul để dưới sàn.

" Cậu đang làm gì vậy?"

" Tình yêu lí tưởng. Tớ nghe nói cuốn này đang nổi. Cậu cũng thích à?" - Tae Hyung cười nhìn cô, nhưng trong nụ cười lại có chút gì đó tinh quái khiến Haneul chợt cảm thấy bất an.

" Là Anji cho tớ mượn đọc thử. Nhưng tớ thấy không hay" - Vừa nói Haneul vừa chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Sao vậy?"

" Vì làm gì có thứ được gọi là "tình yêu lí tưởng". Ta gặp một người rồi yêu một người, thứ gọi là tình yêu lí tường cũng chỉ là dựa vào cảm giác nhất thời của bản thân khi đó thôi, nếu sau này yêu người khác, "tình yêu lí tưởng" mặc nhiên cũng sẽ thay đổi" - chậm rãi nói.

" Nhiều lúc tớ tự hỏi......không biết sau này có phải cậu muốn làm bác sĩ tâm lí không nữa. Sao lại có thể suy nghĩ nhiều như thế" - trêu chọc.

" Khốn nạn...KIM TAE HYUNG"

Cô đưa hai tay định đánh cho tên này mấy cái liền bị hắn giữ chặt lại. Tiếp theo là nụ cười gian tà đó đang phóng to trước mặt cô....

" Nè...nè...cậu đang định làm gì vậy?"

" Cho cậu xem "tình yêu lí tưởng" của tớ..." - càng ngày càng tiến đến gần, khiến tim Haneul đập liên hồi.

" Nè...tránh ra...Kim Tae Hyung...." - vùng vẫy

Nhưng dù cho có cố gắng thế nào Tae Hyung vẫn dễ dàng giữ được Haneul. Cậu từ từ tiến đến, ngày càng gần.....

" Nè...nè...." - Haneul đang hồi hộp cực độ. Hai má cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Hơi thở Tae Hyung phà vào nóng hổi, rồi cậu đặt một nụ hôn thật sâu trên trán cô. Haneul khi đó đã cảm nhận được rõ rệt tim cô như lỡ mất một nhịp, hơi thở cũng dường như bị ngắt quãng.... nhưng không hiểu sao lại dễ chịu đến lạ thường.

" Nè...cậu sao vậy?" - Tae Hyung bỏ ra, liền nở nụ cười gian tà mà nhìn cô.

" Sao..sao là sao?" - lắp bắp - " Cậu...cậu đang làm trò gì vậy?"

" Là tình yêu lí tưởng đó. Sao vậy? Chẳng lẽ cậu đang trông đợi cái khác à?"

" Không có. Tránh ra đi"

Haneul đẩy cậu sang một bên rồi đứng bật dậy.Không phải là cô nghĩ bậy mà...tất cả là tại tên ngốc đó...Haneul nhắm nghiền hai mắt lại từ từ thở ra để trấn an bản thân và nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

" Mặt cậu đỏ lên rồi. Trông đáng yêu quá" - tiến đến

Tên đó vốn không muốn để cho cô yên mà....

" Đã nói cậu tránh ra mà" - đẩy ra

" Biết rồi biết rồi...haha...tớ xin lỗi. Bây giờ đi ăn đi"

" Cậu đi một mình đi" - lườm

" Sao vậy? Tớ xin lỗi thật mà"

Nữa rồi nữa rồi. Hắn lại bắt đầu trưng ra bộ mặt giả buồn bã đó nữa rồi...sao lại có thể chứ....

" Vậy thì đi..." - lí nhí chịu thua

" Được rồi đi thôi" - liền trở lại trạng thái bình thường cùng bộ mặt vui vẻ đáng ghét khiến Haneul muốn phát điên lên đi được.

" Để tớ cõng cậu cho. Coi như là tớ xin lỗi" - Tae Hyung vừa nói vừa nhẹ nhàng cúi xuống, quay đầu sang tươi cười nhìn cô.

Haneul tất nhiên cũng không từ chối rồi. Cô vốn rất thích cảm giác trên lưng cậu, vừa rộng vừa chắc chắn lại thật ấm áp, như nơi đó chỉ dành cho cô thôi vậy.

" Đi thôi" - Tae Hyung vui vẻ nói.

Cậu bây giờ trông như một đứa trẻ vậy, rất khác với thường ngày. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười của cậu, Haneul chợt cảm thấy trong tim mình có một luồn ấm áp xuất hiện, là cảm giác thân thương trìu mến đang lấp đầy trái tim cô khiến cô thực muốn ôm chặt cậu vào lòng. Khuôn mặt cậu lúc này cũng trở nên thật quen thuộc, không phải kiểu quen thuộc như đã biết nhau từ lâu, mà là như khi bạn biết bạn và người ấy sẽ gắn bó với nhau thật lâu thật lâu vậy. Cô cười cậu cũng sẽ cười và ngược lại. Luôn luôn là như thế.

Haneul chợt nghĩ đến mấy từ " Tình yêu lí tưởng", vừa nghĩ đến bản thân liền bất giác có câu trả lời : " Tình yêu lí tưởng của cô bây giờ, chính là có thể luôn luôn vui vẻ bên cạnh cậu, chỉ một mình cậu mà thôi, luôn luôn, thật vui vẻ."  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top