Chương 2
Hôm ấy là ngày 25 tháng 4 , vẫn như mọi ngày vẫn đi học vẫn chăm chỉ nhưng lại vô tình gặp lại cô gái bạn cùng xóm tôi là Hà cô là người đẹp nhất sớm nhưng rồi chúng tôi cũng chỉ là bạn dù nhiều lần cô cũng tỏ ý muốn theo đuổi tôi nhưng vì tôi vốn còn trẻ năm đó tôi chỉ 15 tuổi thôi không muốn quen ai còn phải học hành. Nhưng cô lại cứ suốt ngày đến nhà tôi mang đồ đủ loại tới nhưng tôi không muốn nợ ai thứ gì đành phụ lòng người ta tôi mang trả lại hết cho dù cha mẹ la. " sao con kỳ cục quá vậy ? " , tôi cũng không quan tâm nhiều vì tôi biết cô ấy muốn gì . Thôi cũng không nhắc quá nhiều về quá khứ ở hiện tại cô ấy giờ đã có gia đình hai con khi gặp lại tôi cô chỉ cười nhẹ rồi hỏi nhau vài câu hỏi thăm nhau đơn giản là, " Anh sống sao rồi cuộc sống có tốt hơn không ? " . Tôi cũng ngại xưng anh nên mới bảo là ," Ừ tôi em vẫn khỏe , gia đình cũng ổn hơn chút rồi " . Xong tôi cúi chào rồi đi anh chồng của cô ấy cũng dễ chịu. Khi đi một đoạn thì tôi đến nhà một người giáo viên đó là nhà của Thầy Vinh thầy ấy hôm nay bệnh tôi hỏi thăm vòng vòng mới biết thầy ở đâu. Lúc vừa đến thì tôi nghe thầy hỏi , " Nay con đi đâu đấy ? " . Thì tôi mới xin phép mở cửa bước vào không ngờ nhà thầy nuôi một con chó cũng khá hung dữ và lớn nữa. Nó có màu vàng lông dày và mượt, dù cũng rất thích chó nhưng nó lại là chưa quen nên tôi cũng ngại tiếp xúc. Không ngờ thầy lại đi đến và ngồi xuống với nó bảo với tôi là , " Em muốn chạm nó cứ việc chạm nó không cắn có thầy rồi . Nhìn cái tướng như này mà sợ nó sao ? " , tôi mới lễ phép cười rồi nói lại với giọng ngượng ngùng nhưng vui vẻ , " Con vậy thôi chứ con vẫn sợ bị nó ghét thầy ạ " , rồi thầy cười với tôi thật vui vẻ. Làm chút nữa là tôi quên gửi cho thầy sữa và ít bánh ăn dưỡng bệnh. Lúc thấy tôi mang lùm đùm lè đề vào thì thầy lại chống nạnh lên rồi hỏi , " bây đến chơi còn mua gì nữa vậy. Nè! Nè nếu như đến mà mua nữa thầy giận bây đó. " . Tôi gãi gãi đầu rồi cười xong mời thầy ngồi xuống ghế rồi tâm sự với thầy đôi ba câu. Xong thì xin đi về. Hôm nay lớp tôi được nghỉ nên mới được tìm thầy chứ không cũng không đến được, trước khi về thầy có hỏi sao tôi biết nhà thầy thì tôi mới bảo là hỏi thăm từng người ai biết thì chỉ thôi. Rồi thầy phớt phớt tay bảo em về đi đi đường cẩn thận kẻo xe. Đang đi trên đường tôi nhìn thấy một ông chú cũng khoản tuổi của thầy tôi nhưng đang đi bộ thì ngã ngang chắc do mệt nhưng tôi chỉ nhìn thấy mấy người đi đường bu bu lại chả ai giúp chú ngồi dậy hay cho chú uống nước. Cũng may mắn tôi mang theo dầu gió và nước suối, tấp vào một bên đường tôi đi xuống hỏi thăm chú có sao không thì chú từ từ ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi, chú nói là do chú có bệnh trong người nên ra nắng chú mệt. Thế nghe xong tôi mới đưa chú cái khăn giấy ướt và chai nước lúc này tôi đưa cho chú cái mũ mà tôi đang đội. Chú bảo, " Không cần đâu con nếu chú đội thì con không có nón đi đường. Thành phố mấy ngày nay rất nóng con à ! "
Tôi cười với chú rồi nói con có áo khoác có nón đây ạ chú cứ dùng đi nhé. Rồi tôi mới chào chú xong đi tiếp vừa đến lấy xe tôi gặp con bạn học. Nhỏ này kiểu khinh người nên tôi cũng không muốn qua lại hay nói chuyện nhiều nhưng nó lại đẩy ngã xe của tôi rồi cùng 2 con khác cười ầm lên không thèm nói gì tôi cũng chả muốn phiền phức nên cứ lấy xe lên rồi đi. Trong sự tức giận của chúng nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Vừa về nghỉ trưa thì nghe chỗ làm gọi lại ," em trai ơi chị nghĩ em nên đi học đi chỗ chị không nhận học sinh làm nữa đâu . Em thông cảm " , nghe vậy cũng thôi họ không nhận mình cũng tìm chỗ khác nhưng mà không hiểu sao lại nghe bọn con gái kia cái bọn học chung phá mình chỗ nào mình làm là bọn nó lại đến phá. Tôi buồn quá vì trong cái xã hội phức tạp này thì lòng người là tàn nhẫn nhất. Vì sao lại cứ ép người khác vào đường cùng. Nhưng cũng may mắn là đang buồn định qua trường bóng tập đá banh thì lại gặp ông chú bị ngất kia tôi đến hỏi thăm thì chú nói đã khỏe rồi, chỉ là do say nắng rồi bảo muốn đi nghe nhạc vô tình tôi cũng biết đàn guitar nên ngồi đàn cho chú nghe. Ngồi chơi với chú cũng lâu rồi tôi mới kể về chuyện mình là học sinh nhưng vì gia cảnh khó khăn xin việc làm mà lại gặp bọn phá đám vì bị bọn nó ngấm tới nên công việc cũng không có. Giờ chú nhìn tôi rồi hỏi giờ tôi muốn có việc làm không thì tôi đơn nhiên rất muốn rồi. Thì chú bảo là. " hay là con đến nhà anh trai chú làm đi dọn dẹp rồi chăm sóc anh ấy ông cũng bệnh rồi . Con biết đó ba cái nghề giáo viên đó làm được mấy bạc mấy đồng mà ông anh này cứ thích đi làm cái gì mà vì yêu nghề " , lúc này tôi mới hỏi là người giáo ấy tên là gì ở đâu thì chú nói tôi mới giật mình không ngờ tới luôn , " Là thầy giáo Trần Bách Vinh " , tôi mới cười rồi nói với chú là. " Con cũng học cùng thầy Vinh đây ạ. " , chú mới nói tốt quá rồi đưa cho tôi một tờ giấy hợp đồng với tiêu đề là ( Nuôi dưỡng chăm sóc bệnh nhân cũng chăm sóc người lớn tuổi ) tôi mới cười rồi hỏi chú là thầy mới bốn mươi sao gọi là già thì chú ấy bảo " Ai mà bốn mươi con ơi ông năm mươi rồi lớn hơn chú mười tuổi. À con làm đi tiền chú trả " , rồi chú đưa tôi một tờ danh thiếp không tin được vào mắt mình chú lại là chủ tịch của một hãng xe đua còn là chủ của một chuỗi lớn nhà hàng và tiệm vàng.
Tôi mới vô tình la lên " Ý trời ơi " , chú nhìn tôi rồi nói thêm , " Nếu sau này con thi đỗ đại học con muốn học ngành gì cứ học còn nếu không con qua chỗ chú làm còn hiện tại nhà con không cần ở phòng trọ con dọn đồ qua nhà Anh Vinh ở với ông luôn đi , ông không có con cái gì nên cũng thoáng. " , nói chuyện xong tôi xin ra về và khi đến nhà tôi lại viết thư cho gia đình.
Cộng hòa - xã hội - chủ nghĩa việt nam
Ngày 26 tháng 4
" Mẹ ơi ba ơi ! Con nói ra chuyện này chắc chắn ba mẹ bất ngờ luôn nè . Con bị lũ bạn phá chuyện việc làm rồi nhưng nhờ bọn nó mà con tìm được người tốt ba mẹ ạ con sẽ làm và có chỗ ở cố định luôn con chỉ cần qua nhà thầy con ở rồi ngủ lại đó với thầy là được rồi á . Con cũng có tiền nè con gửi về cho ba mẹ còn lại con mua đồ mới cho thằng Hào còn mua thêm bánh cho thằng Hùng hai đứa em con nó thích mấy món đồ chơi nữa chứ thương bọn nhỏ từ bé giờ nhìn người ta chơi con cũng thấy xót xa. Ba mẹ không được la con vì tiền này con làm là cho hai em. Còn con trai ba mẹ thì hiện tại rất khỏe nha. Con tự lo cho bản thân được nè còn hai em thì còn nhỏ tuổi ăn tuổi lớn không lo nó thì con lo cho ba mẹ được không hihi thôi ạ trời cũng khuya con ngủ sáng còn đi học rồi dọn nhà nữa ba mẹ giữ sức khỏe ( chấm bút con trai ba mẹ Nam ) . "
Viết thư xong tôi nằm xuống rồi ngủ luôn thời đó có điện thoại gì đâu mà lướt nên ngủ cho khỏe. Đến sáng nghe tiếng đồng hồ rồi tôi cũng đi học hôm nay tôi học sớm nhưng vừa đến trường thì gặp bọn ôn binh bọn nó muốn lấy tiền kiều tống tiền. Nhưng tôi không đưa xém chút bị đánh thì ông anh lớp 12 nói chung cũng học cùng nhau nhưng anh ấy lớn hơn tôi khoản hai tuổi vì tội ở lại lớp. Nhưng nói chung ông anh thương cho tôi vì hoàn cảnh không như ai. Ông nội ấy không cũng là một thiếu gia chỉ vì ham chơi mà ở lại vậy đó. Nói ở lại chứ ông xin học lại thì có. Anh tới và nói là ," Đứa nào thu tiền em anh hả ? " , bọn nó cũng sợ và từ khi anh ấy nhận tôi là bạn thì không ai dám làm gì tôi nữa ông ngày nào cũng đi dọc sách nói là ăn chơi vậy thôi chứ học giỏi lắm cũng không hiểu sao ông nội này muốn ở lại lớp. , " Anh anh... ! Sao anh không đi thi đại học rồi tìm nghề làm. ? " , ông kêu tôi lại rồi gấp cuốn sách lại và ngồi tư thế chéo chân để sách lên đùi rồi lại tháo kính ra nói với tôi là ," Anh mày không muốn ra trường vì anh còn muốn nhìn thấy cô gái anh thương anh từng diễn kịch chung với em ấy nhưng con bé này học lớp mười một anh thì tuổi này cũng ra trường rồi sao mà gặp ẻm nữa. " , ông nói chuyện tôi cười muốn nội thương ấy. Gì mà lụy tình quá tôi mới chọc ông là , " Ý nếu vậy em ấy có hứa hẹn gì không mà đại ca lại xin học lại vậy trời hết mẹ thanh xuân rồi đó ông anh. " , ông cười phá lên làm cả những người xung quamh nhìn vào hai bọn tôi thế tôi mới đưa tay biểu hiện ," Anh ơi bé bé thôi anh người ta nhìn " , ông bảo tôi ngồi xuống rồi nói.
" anh đơn nhiên nhận được câu nói của em ấy anh mới ở lại cô ấy bảo là sẽ yêu anh nếu như anh có cách ở lại ngôi trường này. " .
Tôi cười rồi nói liệu cô ấy có thật lòng không hay chỉ trêu chọc anh thì ông anh nhìn cuốn sách nói , " Anh cũng đoán như em vì cô ấy hay đi cùng một thằng khác anh rất ghét nó. " .
Nhưng nói chuyện chút cũng đến giờ về tôi vội vàng đến nhà của thầy khi đến Thầy Vinh hỏi , " Thầy giật mình khi biết thằng Nguyên nó lại thuê con đó. Thôi vào nhà đi rồi nói chuyện với thầy. " Tôi đi vào rồi vô tình nhìn thấy thầy bị đau chân tôi vội vàng đỡ thầy ngồi xuống rồi xoa dầu cho thầy. Lúc này tôi mới hỏi thầy là có hớt không, thầy bảo bớt nhiều chứ rồi thầy nói tôi vào phòng cạnh phòng thầy ngủ ở đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top