Chương 1
Chào ! Nếu như năm ấy gọi là thanh xuân vậy cho hỏi hiện tại chúng ta gọi nhau là gì ? Có câu nói kể về một hạnh phúc một cảm giác yêu thương của thời học sinh. Của cải thời tuổi trẻ còn bồng bột háo thắng, ngày ấy cũng đã trải qua rất nhiều mối tình, đi qua quá nhiều người. Cũng từng có được hạnh phúc có được những đau khổ trong những câu chuyện tình ấy. Nhưng tôi nguyện từ bỏ để được thực hiện ước mơ của bản thân, đã từng thương một cô gái nhưng người con gái ấy và tôi là không cùng một bầu trời. Tôi ở dưới chân núi cô ấy ở trên đỉnh vinh quang. Cô gái ấy là một hoa khôi của trường và là một cô gái có cá tính mạnh mẽ sống tự lập và được nhiều người yêu thương không phải riêng tôi. Một thằng nhà nghèo thì làm sao có thể với tới một ngôi sao. Năm ấy tôi vừa đi học vừa đi làm trang trải cho cuộc sống cha mẹ nghèo còn nuôi Hai đứa em nhỏ đi học. Vì biết cha mẹ không thể lo chu toàn cho bản thân dù phải gồng mình lên ở giữa cái thành phố này , cái nơi sáng thì lao đầu đi làm đêm con người lại khoác lên người một lớp mặt nạ khác. Còn tôi ngày vẫn học và học còn khi mặt trời thông thả thay ca với bầu trời sao thì một con người như tôi lại khoác trên người bộ đồ phục vụ để đi làm. Tôi làm ở một quán cafe của nhà một người bạn học, tuy lương không thấp nhưng cũng không quá cao chỉ đủ cho việc học tập của tôi, ở quê thì cha mẹ cũng lo cho tôi ít tiền nhưng số tiền đó tôi nhận trong thật tế tôi không dùng nó tôi chỉ chích ra số tiền tôi làm được để ăn vài ổ bánh mì hoặc khi nào có nhiều chút thì tôi ăn được một hộp cơm tấm hai hoặc ba chục nghìn. Nhưng đã phần sinh viên như tôi đều ăn bánh mì sống qua ngày. Làm thì làm nhưng vẫn phải học nhiều khi vắng khách ngồi ngoài góc nhỏ nhìn ra thế giới rộng lớn kia tôi tự hỏi là vì sao lại có một nơi xa hoa tráng lệ như vậy. Một nơi mà con người phải đánh đổi quá nhiều thứ để có được thứ họ muốn. Nhìn dòng người tấp nập xe cộ chạy đi rồi chạy về tiếng ồn ào rộn rã của những âm thanh phát ra nào là nhạc nào là tiếng cười cười nói nói và tiếng mà nghe rõ nhất là tiếng lòng của những người tha Hương như tôi. Ngồi một lúc lâu thì tôi lại quay lại với công việc sau hơn 23h đêm tôi cứ thả cơ thể và từ từ điều khiển xe chạy bon bon trên đường về nhà, nhưng tôi không nhất thiết phải đi quá nhanh để về đích tôi vẫn muốn được tận hưởng những làng gió mát ôm trọn cơ thể tôi. Nhưng vì bản thân quá mệt mỏi tôi lại phải từ bỏ chuyện lướt với gió, tôi về đến phòng trọ thì hai mắt tôi đã khép nép lại vì quá mệt. Nhưng khi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại cho tôi ngủ sao ? Không hề tôi vẫn còn những bài tập chưa thực hiện xong còn những dòng thư còn phải viết vội gửi về cho cha mẹ yên lòng.
Cộng hòa - xã hội - chủ nghĩa việt nam
Ngày 18-4
" Mẹ ơi ba ơi con trai của ba mẹ rất khỏe á không biết là ba mẹ ở nhà có ăn uống đúng giờ hay không ? Con mà ở nhà hả là con mua thật nhiều thứ cho ba mẹ ăn rồi . À mà ba mẹ ơi hai em học hành sao rồi có nghe lời ba mẹ không đó , nhờ ba mẹ nói với hai em là phải ngoan nếu anh hai về anh hai mua quà cho hai đứa. Mà con còn nhiều điều muốn kể lắm nhưng cũng khuya rồi con phải đi ngủ thôi sáng còn đi học hẹn ba mẹ ở một lá thư sau nhé. Con yêu cả nhà . Chấm bút ( Nam con trai của ba mẹ ) "
Và đó là lá thư đầu tiên tôi viết gửi về cho gia đình sau một năm đi học ở thành phố. Quá mệt mỏi nên tôi ngủ thiếp đi, trong khi ngủ thì tôi có nghe một giọng nói người này là một bà lão tuy không nhìn thấy mặt bà nhưng nghe giọng nói tôi biết đó là bà nội tôi bà mất cũng ba năm rồi bà thương anh em tôi dữ lắm nha nhưng không hiểu sao đây là lần đầu tiên bà cho tôi thấy . Trong mơ bà đưa tôi đến một ngôi nhà khi hỏi bà thì tôi biết đó là nhà của bà và ông nhưng nó đã được bán đi khi hai người mất. Ngôi nhà rất lớn nằm ở khu vực trung tâm thành phố và bà mới nói rõ là muốn tôi mua lại nó và mang bà và ông về đó thờ cúng. Lúc này đồng hồ reo lên thi tôi giật mình tỉnh giấc hóa ra đã 5h sáng, cũng không hiểu sao nó lại rõ ràng như vậy tôi là người tin vào tâm linh nên tôi quyết định sẽ gọi điện thoại về hỏi ba xem có thật là nội có nhà ở đây hay không.
Nhưng trước hết tôi cần là học và học. Thay đồ đánh răng rồi chuẩn bị nước cho vào chai rồi đeo balo lên đi học, cả việc ăn sáng tôi cũng chưa có thời gian ăn nữa là nói chi được nhìn bầu trời rạng sáng. Vậy mà con bạn thân của tôi nó lại hỏi là " Nam mày cái mặt sao mà hay vậy tỉnh bơ không buồn ngủ á ? Chứ tao là tao buồn ngủ lắm rồi nè " tôi mới nhìn nó với khuôn mặt bất ngờ rồi mới nhìn đồng hồ xong nói " trễ giờ rồi bà ngồi nói xàm riết quen. Khi nào tôi rảnh tôi nói cho bà nghe " lúc này nó mới la làng lên là bảo tôi đợi nó nhìn vậy đó khi vào trường tôi với nó không dám nói chuyện với nhau vì tôi là một đứa ít nói còn nó lại là trung tâm của trường tất cả chuyện vui chuyện buồn gì nó cũng có để nói với người khác còn tôi lại lười chia sẻ nên cũng chả chơi với ai. Đang ngồi nhìn bọn nó chơi thì một người thầy đến ngồi xuống kế tôi, ông ấy cũng khoản bốn mươi rồi, lúc này ông mới nhìn tôi rồi hỏi là " Nam con có ước mơ gì không, sao thầy thầy con hay im lặng không chơi với người khác sao . Không sợ cô đơn ở nơi này à ? " tôi biết vì sao thầy ấy nói vậy là vì sao chính vì thầy ấy cũng đã từng như tôi lý do tôi biết là tôi và một cô giáo từng đi qua thầy một lần và tôi thấy rất thích, bỗng nhiên lại rất quý nên tôi mới hỏi cô về thầy cho nên tôi được nghe. Về câu hỏi của thầy thì tôi hả ! Tôi muốn chứ muốn làm bạn họ muốn chơi với họ chứ nhưng mà tôi lại muốn chuyên tâm học hành cho đến nơi đến chốn để lo cho cha mẹ và hai em nữa rồi tôi mới nghĩ đến tương lai của tôi. Ngồi tâm sự được một lúc thì tiếng trống vang lên tôi cũng lễ phép xin được vào học. Nhưng khi đi thầy vỗ vai tôi rồi thầy nói một câu " con cố lên sớm thành công và sống hết mình vì thanh xuân của một con người rất là ngắn ngủi , thời tuổi trẻ nếu hết thì thật tiếc nuối " khi nghe xong tôi mới thấy trên khuôn mặt với những nét chân chim của tuổi cao người giáo già ấy nhìn tôi rồi cười rất ấm áp. Nhìn theo bóng dáng thầy đi tôi mới chợt nhận ra nước mắt mình chảy từ khi nào không hay lúc này cô giáo đi ra hỏi sao không vào lớp thì tôi mới cười với cô và nói do quên cả thời gian, cô mới vỗ vai rồi nói là vào lớp nhưng khi bước vào lớp thì xém chút cô bị ngã do mấy đứa siêu quậy trong lớp làm. Tôi vội kéo tay cô lên rồi chính bản thân mình lại là đứa bị ngã do số phấn bọn nó để dưới nền gạch, cô hỏi tôi có sao không rồi quay sang chửi bọn kia nhưng chúng vẫn trơ ra không có chút nào là sợ. Tôi nói là bản thân không sao rồi tôi đi vào chỗ ngồi. Cuối cùng cũng hết một ngày đi học nữa giờ ra về tôi đang lấy xe ở dưới nhà xe nhưng bọn kia lại muốn gây sự với tôi chúng kéo tới và hỏi là " muốn làm anh hùng lắm hả ? " tôi không nói gì lấy xe rồi đi về luôn trong sự tức giận của chúng, chuyện đó cũng dẫn đến những rắc rối về sau tôi mới an ủi bản thân mình là không sao cả chỉ muốn sống yên ổn ở đây và sống tiếp đến khi ra trường. Chiều đó về tôi xem thì thấy 17h và là chiều thứ 6 tôi được đi làm thêm ở một khu phòng trà, tôi đến đó hát một đêm cũng chỉ được từ năm trăm đến một triệu là nhiều lắm rồi, khi hát xong thì tôi chạy qua quán cafe làm. Cũng như mọi ngày thì tôi cứ làm rồi ngồi khoản năm phút ở ngoài góc quán nhìn vào thiên hạ nhìn xem lòng người như thế nào thì hôm nay tôi lại thấy một cặp tình nhân hay vợ chồng gì đó họ đang tay trong tay vui vẻ nhưng một lúc sau thì tôi thấy cô gái quay lại cô ấy có vẻ buồn và đang khóc , tôi mới đến hỏi thăm khi thấy cô ngồi xuống đất và òa lên khóc như một đứa trẻ tôi mới ngồi xuống đưa cô một chiếc khăn tay và an ủi đôi chút , thì biết cô bị anh ta lừa người đó đã có vợ con nhưng lại muốn chị làm bồ nhí. Thật sự nơi này quá đáng sợ, nói xong chị ấy cũng đi và quay lại cảm ơn tôi. Thật sự không hiểu sao đàn ông lại như vậy lại thích làm ra chuyện tổn thương người khác như thế. Sau chuyện đó cuối cùng tôi cũng về nhà. Tôi lại nằm suy nghĩ về cuộc đời không hiểu họ muốn gì hay như thế nào nơi này không như quê nhà mình nên cũng rất khó sống. Chưa kể khi vào trường tôi còn phải đối diện với bọn đầu gấu chỉ vì một chuyện đỡ cô giáo lên thôi không ngờ lại trở thành một tiêu cho chúng. Nhưng tôi cũng không quan tâm nhiều đến việc phải đối phó chúng thế nào.
Định ngủ rồi nhưng nằm vẫn không ngủ được tôi mới ra nhìn bầu trời thì nghe thấy tiếng cãi nhau của nhà hế bên hai vợ chồng nhà này ngày thường cũng yêu thương nhau nhưng rồi không ngờ hôm nay lại gây gỗ với nhau. Tôi thật sự mệt mỏi và đi vào đóng cửa lại rồi ngủ luôn một giấc đến sáng. Không cần quan tâm những chuyện xung quamh quá phức tạp và rắc rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top