Giấc mộng thanh xuân
Là một nữ cơ trưởng gánh vác trọng trách quan trọng Thanh Xuân luôn phải bận rộn chuyên tâm vào công việc của mình, nàng hầu như không có thời gian rảnh để trở về nhà nghỉ ngơi. Chuyến bay vừa hạ cánh nàng lại phải tiếp tục điều động nhân viên kiểm tra tất cả thiết bị động cơ vùng an toàn để đảm bảo an toàn cho khách hàng. Công việc đối với nàng như một sinh mệnh nàng không nghĩ mình sẽ sống như thế nào nếu như thiếu nó.
Reng....reng....
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi không một lời đáp lại điều đó khiến tâm trạng của Hạ Vy trở nên tệ hơn. Hôm nay là kỉ niệm 8 năm yêu nhau của hai người còn 10 năm còn lại hai người từ lúc trở thành bạn cùng nhau lớn lên trở thành một phần quan trọng của nhau. Nhưng có lẽ chỉ mình Hạ Vy nghĩ như vậy, cô biết đối với nàng công việc nàng quan tâm hàng đầu kế tiếp đó chính là cô. Dù biết khi đoạn tình cảm này bắt đầu sẽ có người phải tổn thương hay cả hai đều chịu thương tổn. Nhưng Hạ Vy vẫn cố chấp muốn cùng nàng bên nhau dù nàng chỉ cần dành cho cô một chút ít thời gian không quan tâm hỏi thăm hay nói những lời yêu thương tất cả chỉ cần xuất phát từ mình cô là được.
-" Em đang họp lát nữa chúng ta nói sau". Đến cuộc gọi điện lần thứ 10 người kia mới tiếp điện thoại của cô. Nhưng chỉ để lại một câu cô kịp lên tiếng đáp nàng thì nàng đã ngắt máy.
Hạ Vy nhìn màn hình điện thoại tắt đi thở dài một hơi sau đó tiến đến bàn ăn ngồi xuống thất thần nhìn trên bàn được trưng bày những món ăn mà Thanh Xuân thích nhất do chính tay cô nấu cho nàng.
-" Em ấy sẽ về ngay thôi". Hạ Vy tự nhủ trong lòng cười nhẹ, nếu nói đến kỉ niệm yêu nhau nàng có thể vì bận nhiều việc mà quên mất nó, Hạ Vy hiểu được áp lực mà nàng phải chịu nên khi trở lại cô chỉ ôn nhu mỉm cười giúp nàng xoa đầu thư giản.
Vì chờ đợi nàng suốt đêm khiến cơ thể cô căng cứng nhứt nhói không nguôi, Hạ Vy đứng dậy xoa nhẹ hai vai cùng chân sau đó thu dọn những món ăn đã nguội lạnh, nhìn chiếc bánh kem hình chú pikachu mà nàng ưa thích cô mỉm cười hạnh phúc vì ít nhất khi nhìn thấy nó cô liền nghĩ đến nàng. Để đảm bảo khi trở về nàng có đồ ăn lót dạ tránh bị đói cô liền chuẩn bị tất cả đặt nó trong chiếc ramen ủ nóng sau đó viết một lời nhắn trên tờ note nhỏ ( trở về rồi em nhớ ăn sáng rồi nghỉ ngơi thật tốt.... tình yêu của chị♡). Sau đó dán nó lên bảng nội quy của hai người đặt ra.
Hạ Vy vừa rời đi một hồi Thanh Xuân lúc này đã về tới nhà. Bước vào bên trong khiến cô cảm thấy dễ chịu vì không còn gánh nặng hay những áp lực đang vây lấy mình. Thanh xuân nhìn thấy tờ note nổi bật được dán trên chiếc bảng xanh liền gỡ nó xuống đọc nó.
-" Chị ấy vẫn chu đáo như vậy". Thanh Xuân mỉm cười thu dọn đồ đạc xếp vào ngăn tủ vì lần này nàng đã xin phép nghỉ 3 ngày dành thời gian cho cô trước khi nàng xuất ngoại một thời gian.
-" Hạ Vy chuẩn bị 15 phút nữa chúng ta đi gặp đối tác". Thụy Tuyết đi đến trước mắt cô thanh âm âm có chút mềm mại vang lên. Đây chính là tổng giám đốc của cô cô ấy đối với tất cả mọi thứ đều lạnh nhạt trừ Hạ Vy người con gái mà cô ấy yêu thương.
-" Vâng... giám đốc". Cô mãi ngẩn người nghĩ về nàng bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên liền giật mình sau lại nhìn thấy giám đốc khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Mọi ngày thường có việc sẽ do thư kí thông báo với cô hôm nay giám đốc đích thân đến gặp khiến cô có chút hoảng loạn.
-" Nhìn thấy tôi em sợ hãi vậy sao?". Thụy Tuyết nhếch môi cười đi đến gần Hạ Vy khiến cô bất giác run nhẹ lùi về sau giữ khoảng cách cùng vị tổng tài lãnh khốc kia. Thụy Tuyết nhìn cô một hồi lâu nhẹ thở dài sau đó quay lưng rời đi. Trong suy nghĩ của cô ấy bây giờ có một câu hỏi:-" Đến bây giờ em vẫn còn sợ tôi như vậy sao?". Thuỵ Tuyết là chị em cùng cha khác mẹ với Thanh Xuân. Từ khắc chứng kiến cảnh tượng cha dắt một người phụ nữ cùng một bé gái bước vào Thụy gia ép bức mẹ rời đi khiến bà ấy gặp tai nạn qua đời. Thụy Tuyết từ một cô gái hồn nhiên vui tươi lại mất đi niềm tin vào cuộc sống trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Cô đã khóa chặt trái tim mình từ chối mọi người tiếp cận mình đến khi cô gặp Hạ Vy thanh mai trúc mã của Thanh Xuân. Thanh Xuân cùng Hạ Vy luôn hạnh phúc khi ở cùng nhau điều đó khiến Thụy Tuyết cũng phải ghen tị với tình cảm của hai người. Thụy Tuyết luôn ở phía sau dõi theo cuộc sống của hai người luôn âm thầm bảo vệ Hạ Vy tránh khỏi mọi nguy hiểm cận kề bên cạnh sắp xảy ra với cô bà nàng. Khi cả hai công khai mối quan hệ của mình Thụy Tuyết đều thay họ giải quyết rắc rối dọn dẹp mớ hỗn độn kia. Tất cả mọi nguy hiểm Thụy Tuyết nguyện ý vì Hạ Vy mà trả giá.
Bữa tối sau khi cùng Thụy Tuyết gặp đối tác xong cô ấy đưa cô trở về căn hộ của cô. Giúp cô mở dây an toàn sau đó lại mở cửa xe cho cô, vì những hành động ôn nhu cùng săn sóc này khiến Hạ Vy có chút sợ người khác hiểu lầm về mối quan hệ của hai người.
-" Hạ Vy chị về rồi". Thanh Xuân khoanh tay đứng trước của nhìn ra hướng hai người thanh âm bình thản lên tiếng nói. Hạ Vy quay lại phía sau nhìn thấy Thanh Xuân cô có chút vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được nàng. Nhanh chóng đối với Thụy Tuyết chào tạm biệt sau đó vui vẻ chạy lại ôm lấy nàng hôn nhẹ lên tóc người kia Hạ Vy ôn nhu nói.
-" Mừng em trở lại tình yêu của chị". Đã 3 tháng từ lúc Thanh Xuân rời đi thì em ấy cũng trở về bên cạnh cô. Chỉ có điều khoảng thời gian hai người bên nhau bao lâu nữa nàng lại sẽ phải rời đi vì công việc của mình. Thụy Tuyết nhìn cảnh hai người âu yếm đối với nhau yêu thương nồng đậm liền nhạt ý nụ cười khẽ cứng bước vào xe rời đi.
-" Lần này em về bao lâu?". Ôm lấy nàng ngồi trên đùi mình Hạ Vy vuốt tóc nàng hỏi. Nàng tùy ý để người kia nghịch tóc mình nhìn cô thanh âm có chút nặng nề nói:-" Em sẽ bên cạnh chị chúng ta có 1 tuần bên cạnh nhau. Chuyến đi lần này có lẽ sẽ lâu hơn dự định". Nói xong nàng nhìn thấy được nỗi buồn trong ánh mắt của cô liền ôm lấy cổ cô hôn lên đôi môi ngọt ngào kia cả hai chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người.
Một tuần có Thanh Xuân bên cạnh mỗi ngày đối với Hạ Vy đó chính là hạnh phúc. Cô thậm chí còn viết đơn xin nghỉ phép 1 tuần để có thể có thêm thời gian ở cạnh nàng. Cả hai cùng nhau trãi qua từng khoảng khắc đáng nhớ. Bỗng dưng có một ngày khi tỉnh giấc Hạ Vy phát hiện người bên cạnh đã rời đi tự lúc nào, lại một cảm giác tuyệt vọng ập đên trong cô. Trái tim cô lúc này rất đâu nó đau nhói như mỗi lần cô tổn thương vì sự vô tâm của nàng, vì sao lại không nói với cô chỉ cần nói với cô hai từ " chờ em ". Dù cho có phải dành cả cuộc đời cô cũng sẽ đợi nàng lại một lần nữa về bên cô. Vì sao nàng luôn đối với nhẫn tâm như vậy lúc nào rời đi cũng không một lời từ giã cứ bất ngờ xuất hiện bên cô rồi lại đột ngột rời đi.
-" Thanh Xuân đây là lần thứ 520 trong 8 năm chúng ta yêu nhau em khiến tôi đau lòng vì em. Nhưng có lẽ vì tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để em tựa vào vì đó tôi không có tư cách trách em". Đưa tay xoa nhẹ đôi mắt cô khẽ cười nụ cười chứa đầy sự u buồn. Sau đó rời giường chuẩn bị đến công ty.
Đến công ty với tâm trạng không tốt cômg việc đè nặng khiến cô mệt mỏi thiếp đi. Ngay vào lúc đó tất cả mọi người đều đã rời đi dùng cơm trưa trong khoảng không gian rộng lớn lại chỉ còn một bóng người cô đơn lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Cạch.....
Từ ngoài của xuất hiện một bóng người trên tay còn mang theo thức ăn tiến vào bước đến bên cạnh cô. Đặt thức ăn trên bàn làm việc, người kia nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo khoát của mình nhẹ nhàng đắp lên người cô.
-" Cô ấy rời đi em lại trở nên như vậy, nhìn em lúc này khiến trái tim tôi rất đâu đấy em biết không?". Vén lên mái tóc rối giúp nàng Thụy Tuyết ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lúc ngủ của cô bây giờ có lẽ là khoảng khắc bình yên nhất trong tâm hồn cô ấy. Nhìn thấy cô có dấu hiệu sắp thức giấc Thụy Tuyết liền nhanh chóng rời khỏi vì cô ấy biết rằng khi cô tình dậy nhìn thấy mình thế nào cũng sẽ bị dọa sợ.
Khi cô tỉnh dậy phát hiện chiếc áo được khoát trên người mình liền biết được Thụy Tuyết đã đến đây, lại nhìn thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn tâm trạng cô càng não nề. Cô biết Thụy Tuyết yêu mình nhưng tình cảm của cô ấy cô không thể đáp lại vì cô đã có Thanh Xuân tình yêu duy nhất của cô. Thanh Xuân cùng cô từ nhỏ đã ở bên nhau người hiểu cô ấy nhất chỉ có cô cũng như người yêu thương cô nhất cũng chỉ có em ấy. Hạ Vy từng ngộ nhận bản thân mình không phải đồng tính cô đã rất nhiều lần chối bỏ tình cảm cấm kị này cho đến khi Thanh Xuân muốn cùng cô đối mặt với thế giới đấu tranh với sự kì thị giới tính bất chấp mọi thứ để cùng được bên cạnh nhau. Từng có quãng thời gian gia đình của nàng đã gặp cô họ đe dọa dùng tiền ép buộc cô biến mất khỏi cuộc sống của con gái họ ép bức cô phải tìm một người đàn ông kết hôn cùng hắn để khiến cho nàng từ bỏ suy nghĩ yêu một cô gái khiến nàng phải mất niềm tin vào tình yêu đồng giới. Nhưng vào khoảng khắc cô bị áp bức bởi những người có địa vị cao cấp kia Thụy Tuyết đã giúp cô thay cô giả quyết tất cả cũng như khiến cho cha mẹ nàng từ bỏ ý định xấu xa kia giúp cho nàng và cô một lần nữa trở về bên nhau. Nếu có ai hỏi người cô yêu nhất cô không ngần ngại hét lên với cả thế giới biết người cô yêu nhất là Thanh Xuân. Nhưng nếu có người hỏi cô, người quan tâm luôn đứng sau che chở bảo vệ cô cô sẽ khẳng định rằng người kia chỉ có thể là Thụy Tuyết. Vì cô ấy luôn luôn theo sau bảo vệ cho cô cùng Thanh Xuân, mọi thứ cô ấy làm vì mình Hạ Vy đều biết tất cả nhưng sự biết ơn ấy không thể đền đáp bằng tình yêu và sự ép buộc. Cô rất biến ơn và cảm kích vì Thụy Tuyết không phải là kẻ toan tính trong tình yêu.
Bíp... bíp... bíp......
-" Thông báo khẩn cấp chuyến bay từ Pháp về Việt Nam của máy bay có mã số 1908 đang di chuyển vào tâm bão. Mọi hành khách chuẩn bị đồ hộ cứu trợ chú ý cài dây an toàn chúng tôi sẽ hạ cánh trong giây lát.
-"Cơ trưởng.... lốc xoáy đang đến rất gần cách chúng ta chưa đến 1km nữa". Phi công bên cạnh nhìn sang vẻ mặt nghiệm nghị khẽ cau mài của cơ trưởng liền hốt hoảng.
-" Liên lạc với bên đoàn thuyền cứu trợ chuẩn bị nhanh nhất cứu trợ... ngay lúc này chúng ta sẽ đáp xuống biển". Thanh âm nghiêm túc lên tiếng nói. Khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhưng sau đó liền rất nhanh làm theo chỉ huy của nàng. Nàng quan sát trên màn hình hình ảnh chấm đỏ cơn lốc bây giờ chỉ cách bọn họ 4m. Suy nghic kĩ với quyết định này nàng đẩy cậu phi công bên cạnh rời khỏi buồng lái ra bên ngoài với mọi người sau đó bản thân nàng tự mình điều khiển chiếc máy bay đâm thẳng xuống biển với tốc độ nhanh chóng. Chiếc máy bây chạm đến mặt nước đâm mạnh xuống biển tạo nên tiếng vang lớn kinh khủng. Vừa kịp lúc đoàn thuyền cứu hộ cũng đến mọi người được đưa lên thuyền. Nhưng khi cứu hộ đang định di chuyển đến buồng lái cứu vị cơ trưởng thì nhận được tín hiệu máy bay sẽ nổ vì đó phải lập tức quay về. Cậu phi công nghe vậy liền tức giận hét lên.
-" Tại sao các người lại bỏ đi.... cơ trưởng ngài ấy vẫn còn bên trong máy bay... mau cứu ngài ấy". Anh ta mất đi lí trí định nhảy xuống cứu nhưng bị người cản lại cả đoàn thuyền rời khỏi mặt biển không xa chiếc máy bay điều bọn họ nghĩ bây giờ là phải nhanh nhất rời xa nó trước khi nó phát nổ. Mà tình hình bên trong lúc này Thanh Xuân vì cú va chạm mạnh khiến đầu nàng đổ rất nhiều máu chân lại bị mắc kẹt vào thanh sắt. Điều nàng nghĩ duy nhất bây giờ chỉ có cô. Trước lúc bản thân mình rơi vào nguy hiểm hình ảnh nụ cười ấm áp của cô hiện lên trong tâm trí của nàng. Ngay lúc này nàng đang rất hối hận, hối hận vì sao bản thân lại chỉ luôn nghĩ đến công việc nhiều hơn cô. Hối hận vì đã lựa chọn rời đi mà không từ biệt cô, hận bản thân vì nhiều lần khiến cô tổn thương lại không thể xoa dịu nỗi đau chính nàng gây ra cho cô. Hận mình tại sao lại không nói lời yêu thương cùng cô nhiều hơn nữa đến bây giờ có lẽ muốn nói nàng cũng không còn cơ hội nữa rồi.
-" Hạ Vy... xin lỗi chị lời hứa kia có lẽ em không thực hiện được rồi. HẠ VY... EM YÊU CHỊ...đây có lẽ là lần cuối cùng em được nói lời yêu thương cùng chị. Sau khi em chết chỉ mong chị sẽ sống tiếp đừng suy nghĩ dại dột đừng tự tổn thương bản thân.... hãy cố gắng sống và sống thay phần của em. Cảm ơn chị vì tất cả và cũng xin lỗi chị vì tất cả". Sau khi đoạn ghi âm kia được gửi thì nàng cũng ngất đi. Mọi người khi di chuyển vào đất liền thì chiếc máy bay liền phát nổ sức tàn phá rất kinh khủng khiến mọi người phải lùi ra cách nước biển đỏ máu này. Nhìn mãnh vở tung ra giữa biển của chiếc máy bay tất cả đều hướng về phía trước chắp tay trước ngực cúi đầu thể hiện sự kính trọng cũng như biết ơn đối với vị cơ trưởng đã hi sinh giúp họ sống sót.
Hạ Vy đang làm việc bỗng trái tim cô nhói lên đau đến nỗi khiến cô không thở được và ngất đi. Thụy Tuyết phát hiện thấy cô đã gục ngã liền hoảng hốt ôm lấy cô đến bệnh viện. Vừa nãy cô ấy nhận được tin nhắn báo về sự việc về cái chết của Thanh Xuân cô dường như muốn ngã quỵ. Nhưng nhìn tấ cả mọi người đã gục ngã bản thân coi phải đứng vững trở thành chỗ dựa cho họ. Cô ấy lo rằng khi biết được sự thật Hạ Vy có lẽ sẽ không chịu đựng nỗi.
Một ngày trôi qua trong bệnh viện Hạ Vy cuối cùng cũng tỉnh dậy.
-" Em tỉnh rồi sao... thấy trong người thế nào rồi?". Thụy Tuyết lo lắng hỏi.
-" Khômg biết vì sao trái tim tôi đột nhiên rất đau... không phải là Thanh Xuân em ấy xảy ra chuyện gì chứ?". Cô kích động chộp lấy tay Thụy Tuyết lên tiếng hỏi. Thụy Tuyết trầm mặt một hồi cũng quyết định nói sự thật cùng cô.
-" Thật ra Thanh Xuân đã mất vì vụ nổ máy bay hôm qua. Mọi người đều an toàn chỉ có cô ấy còn bị kẹt lại trong máy bay". Từng lời Thụy Tuyết nói ra đều đánh nát tâm trí của Hạ Vy. Cô như kẻ điên vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm chế của bác sĩ hét lên rằng:-" Vì sao lại là em ấy.... tất cả đều sống xót vì sao chúa lại có thể bỏ rơi em ấy. Thanh Xuân chị xin lỗi đáng lẽ ra chị không nên để em rời khỏi chị... bây giờ thì chị đã mất em thật rồi". Cô tâm trí bây giờ không ổn định cứ như biến thành một kẻ điên đề phòng mọi thứ ai đến gần mình.
Vào ban đêm khi Thụy Tuyết rời đi đã hơn 1 tháng kể từ ngày Thanh Xuân vĩnh viên rời khỏi cô. Cô chỉ ôm lấy chiếc điên thoại như chiếc báu vật nghe đi nghe lại từng lời nói của nàng tin nhắn cuối cùng mà nàng đã gửi cho cô.
-" Tôi biết phải làm thế nào khi sống thiếu em đây Thanh Xuân... sống tốt sao, được tôi nghe theo em sẽ sống thật tốt.... hahaha Thanh Xuân chị vẫn sẽ đợi em mà đợi đến khi chúng ta còm có cơ hội. Kiếp này không thể kiếp sau lại gặp à không kiếp sau nữa mãi mãi vạn kiếp tôi đều muốn gặp em". Nói xong cô nhìn lên bầu trời ban đêm hôm nay rất đẹp chỉ tiếc thanh xuân duy nhất của cuộc đời cô không ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top