Câu chuyện 4
• 22/1 - 202x
Hôm nay cô khá bận rộn, cũng bởi vì gần tết rồi nên vội làm cho xong đống hàng hoá còn sót trong kho. Một phần vì chịu lạnh kém nên cô làm chậm hơn so với bình thường, nên để bù vào việc đó cô quyết định hi sinh thời gian nghỉ trưa của mình.
Chập tối, 20h về đến nhà. Điện thoại vừa kết nối vào wifi, tin nhắn ting ting liên tục khiến cô giật mình. Bèn vội đi lên phòng và mở con "dế" yêu lên xem thì mới thấy 7/10 đều là tin nhắn từ cậu.
Cô phì cười, thầm nghĩ chắc hôm nay không thấy tăm hơi cô đâu nên cậu mới nhắn nhiều vậy. Đã thế sáng sớm cô lại ngủ lố giờ nên còn chẳng thèm nhắn chào buổi sáng với cậu mà vọt đi làm luôn cơ.
Ấn vào ô chat để đọc, những tin nhắn lần lượt hiện ra :
*08:23*
"Chúc bạn nhỏ một buổi sáng tràn ngập năng lượng, chăm chỉ để quản lí không dí nha :)))"
*09:17*
"Hình như ngủ quên nên bị trễ giờ làm rồi. Vội đi mà không thèm nhắn chào buổi sáng là hiểu luôn :)))"
*11:30*
*GThịnh đã gửi 2 ảnh*
"Giờ tui vào ca làm, chắc bạn nhỏ đang ăn trưa"
*16:48*
"Nay bên đó chắc lạnh lắm, bạn nhỏ lại tăng ca. Khổ thân, chắc phải bắt tập ngủ sớm mới được"
*19:22*
"Nay bên em quá trời khách cuti, khách này nè"
*GThịnh đã gửi 1 ảnh*
.
.
Hai tấm đầu tiên, một cái là chụp cổng quán và cái còn lại là chụp cậu. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng vẫn không che được hết sự láu cá qua cặp mắt và quả tóc cố tình đánh rối cho xù ra.
Tấm cuối cùng, là một bé mèo mướp, aww thật đáng yêu. Cô ngắm mãi tấm ảnh bé mèo đến mức chẳng thèm quan tâm tới cái bụng đói của mình nữa.
Đọc xong hết thì cô cũng bắt đầu rep từng tin nhắn một của cậu, còn về ảnh bé mèo mướp kia, cô rep rằng : "Anh bắt về ship qua cho em đi". Sau đó thì vội đi vệ sinh cá nhân, rồi đi ra ngoài đường phố tìm chút đồ gì đó để ăn đêm.
Vừa dạo bộ vừa cầm trên tay ly coffee sau khi đã căng bụng, thầm nghĩ còn khá sớm để đợi cậu nhóc tan ca. Vì dù sao ngoài việc chat xàm xí với cậu ra thì cô chẳng có việc gì phải về nhà sớm cả, mặc dù cái thời tiết âm độ này thì ở nhà là sướng nhất.
Ngắm nhìn phố xá, sau đó lại về nhà vì quá lạnh. Cô vừa về thì liền vứt điện thoại qua một bên và nằm ườn ra trên sofa. Nghĩ tới gì đó liền vội lên phòng lấy tập giấy vẽ và bút chì xuống phòng khách. Ngồi hí hoáy cả buổi, cô vẽ xong rồi, là một cậu nhóc tóc xù, trên đầu có bé mèo.
Trùng hợp là vẽ xong thì cũng đúng lúc cậu tan ca. Thế là cô hí hửng khoe bức tranh mà cô mới vẽ.
.
.
@GT :
Bạn nhỏ vẽ tui hở?
@TMA :
Tui vẽ trong lúc đợi anh về
@GT :
Quá xinh :))))
Đóng khung sẵn rồi
chờ về tặng em nha
@TMA :
Trả phí à nghen
@GT :
Báo giá
:)))
@TMA :
Hmm...
Giờ nên lấy giá như nào ta?
Dạo này nhà cửa chúng ta
êm ắng quá, anh thấy sao?
@GT :
:))))
Thế quý cô muốn làm gì
@TMA :
Thôi thì không thể nói ra
lời trong lòng, nên anh trả
phí tuỳ tâm đi .
@GT :
Bạn nhỏ nói xem nào
:)))
@TMA :
Thôi bậy lắm =))))
@GT :
Nói đi.
Bậy là bậy thế nào?
Có hai mình thôi,
nói nhỏ là được
:))))
@TMA :
À thì...anh ăn uống chưa?
@GT :
Tui ăn rồi, em ăn chưa?
@TMA :
Em cũng ăn rồi, giờ chờ
mỗi chúng ta ăn nhau...
@GT :
Damn :)))
Coi cô ta kìa
.
.
Cũng tự nhận rằng bản thân mình khá bạo, một khi đã thả "mồi" là bất chấp, chẳng kiêng dè gì. Thật ra bình thường chat với đám bạn cô cũng hay trêu những câu đại loại thế, nên quen mồm rồi, cũng không thấy gượng gạo gì cho lắm.
Mà, sực nhớ lại. Không rõ là cậu nhóc là dân gốc ở thành phố Nha Trang, hay là từ đâu chuyển đến, nên đã hỏi lại :
@TMA :
À mà, em dân Nha Trang luôn ha?
@GT :
Dạ đúng rồi.
@TMA :
Vậy cũng gần, nhưng mà sẽ
"gần" nếu tới lúc chị về mà chúng
ta vẫn còn chung sòng =))))
@GT :
Chỗ em với chị hình như
cỡ 1 tiếng đi xe chớ mấy.
:)))
@TMA :
Chưa tới đâu =)))
45 phút thôi...
@GT :
Dữ rồi đó :)))
Mà tui đi hẳn 1 tiếng hoặc
hơn á, lái xe ra thành phố
chỗ chị xong quẹo về.
Bố rảnh luôn.
.
.
Nghe cậu nhóc nói thế, cô không khỏi cảm thấy nhột trong tim...
Thật ra lúc còn ở Việt Nam, cô cũng khá thường xuyên lái xe ra thành phố chỗ cậu dạo chơi xong về. Có lúc được nghỉ ca từ 11h30 tới 5h chiều, cô đã quyết định 1h lái xe ra đó dạo chơi ngắm biển cho đã, và 4h lại vội chạy xe về để còn kịp giờ vào ca.
Sau khi nghe cô kể xong chuyện này, cậu đã nói rằng cô đích thực là "Mẹ rảnh".
Thấy vậy cô cũng đùa rằng :
"Vậy khi nào Bố và Mẹ mới nặn ra Con?"
.
.
@GT :
Nè he, người ta cũng biết ngại
:)))
@TMA :
Ờ ha cũng 20 tuổi rồi, lớn rồi
@GT :
Đúng rồi, đủ tuổi cưới vợ rồi
:)))
@TMA :
Mới hôm nào còn bảo "thích
ngắm mọi người yêu nhau"
nay còn đòi cưới vợ rồi =)))
@GT :
Có nói bây giờ cưới
vợ đâuuuuu
Rồi quý cô đây khi nào mới
chịu đi ngủ đây, sáng mai
lố giờ nữa cho coi
:)))
@TMA :
Anh bùn ngụ chưa anh?
@GT :
Dạ muốn ngủ thì ngủ à.
Mà chị ngủ sớm đi chứ,
tính trốn làm hả
:)))
@TMA :
À thì...
Việt Nam 1h rồi ha, thôi
đi ngủ cùng em nè anh.
@GT :
Ác nữa :)))
Còn bên cô 2h rồi đó.
@TMA :
Giờ tôi thăng đây thưa anh,
chúc anh ngủ ngon mơ thấy
thứ xinh ngoan như tôi.
@GT :
Ngủ mà cũng "thưa" nữa
:)))
Bạn nhỏ ngủ ngoan ngủ
giỏi, mơ xinh xinh như
bản thân mình ha.
@TMA :
Ông bà ta có nói, làm gì
cũng cần thưa thốt =)))
@GT :
Mình hiện đại lên nào quý cô
:)))
Mình genZ đó.
Thôi ngủ nào, em cũng ngủ luôn.
Đừng rep nữa á.
.
.
Vậy đó, lại một ngày trôi qua như thế. Cả hai đều mệt vì chạy việc nhưng vẫn bày trò ghẹo nhau cười, làm cho đối phương thoải mái với tư cách một người "bạn".
Cô sau khi thả react vào tin nhắn cuối của cậu, cũng buông điện thoại xuống và chui vào trong chăn ủ ấm, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, có hai người cười tủm tỉm trước khi đi vào giấc mơ...
.
.
————
• Ngoài lề : Mình chỉ muốn nói rằng vì khoảng thời gian đầu quen biết này thì cái số lượng đoạn đối thoại ô chat sẽ xuất hiện khá nhiều trong chương truyện, nên mọi người thông cảm nhen, một phần do mình cũng không giỏi diễn đạt nữa í.
Cảm ơn mọi người đã đọc~
@mingying
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top