Câu chuyện 2

13/1 -202x

Một buổi tối nọ, cô chán nên đã rủ cậu chơi game, là game đánh bài. Cũng tại rảnh rỗi quá, nên ngồi mày mò xem những cái mà có khi mấy năm cô còn chẳng thèm ngó tới. Ai mà có ngờ...

————
@GT :
Bạn nhỏ có máu cờ bạc à?

@TMA :
Tôi chỉ là muốn chơi anh...

@GT :
Gì cơ???

@TMA :
À thì, chơi với anh =)))

@GT :
Chị muốn chơi kĩ năng hay may mắn?
May mắn thì em có thừa, còn
kĩ năng thì tay to hơn não :))

@TMA :
Chơi đen đỏ đi
Đen thì chị có thừa, đỏ thì
chị không có =))))

@GT :
Ác, bảo sao.
Kiểu này quánh xì-dách
chắc suốt ngày dằn dơ :))

————

Hai người ngồi chơi tận hơn 2 tiếng. Nhìn lại đồng hồ thấy cũng khá muộn nhưng cô lại chưa muốn ngủ, bèn giả vờ hỏi xem cậu có muốn chơi tiếp không, nếu không thì sẽ kêu cậu đi ngủ và mình thì sẽ chơi ghép bạn random.

Cậu nghe thế liền đồng ý chơi tiếp, và bảo rằng sao có thể để cô chơi random được, sẽ không vui như chơi với cậu đâu. Nghĩ lại cũng buồn cười, ai đời cái mối quan hệ vô tình quen biết này lại thành bạn sòng bài.

@TMA :
Anh lớn cũng nghiện
cờ bạc với em rồi sao?

@GT :
Tôi tự nguyện, vào chơi tiếp :)))
Lẹ

@TMA :
=))))
Dạ dạ

————

Đến tận gần 3h sáng, cô mới ngỏ lời rằng cả hai nên nghỉ ngơi để mai còn sức chiến đấu. Thật ra là do cái lưng của cô sắp gãy tới nơi, bệnh cột sống nó khổ vậy.

Cả hai quyết định chat thêm tí nữa rồi mới đi ngủ.

————

@TMA :
Đêm nay anh tuyệt lắm,
muốn chơi anh mãi.

@GT :
Gì gì cơ?
Toàn nói cái gì hư hỏng

@TMA :
Thì, chơi với anh mãi.
Đầu óc anh suy nghĩ gì đâu

@GT :
Được rồi lỗi tôi nghĩ bậy bạ

@TMA :
Đúng vậy, là anh hư hỏng
Nhưng mà thôi không sao,
nếu anh chờ được tới lúc tôi
về Việt Nam, tôi sẽ chơi anh
theo nghĩa mà anh nghĩ.

@GT :
Ôi thật là, lòng chó khó
nhai lòng em khó đoán.
Quá dảk :)))

@TMA :
Haha, tui dễ dãi lắm đó.
Tiếc là chưa ai chờ được hoi~

@GT :
Tôi chờ được
.
.

Ôi chao, cậu nhóc này làm cô hẫng một nhịp.

Thú thật mà nói, cô không hẳn là xinh đẹp nổi trội như mấy bạn cùng lứa, cũng không phải tài cao học rộng gì. Nhưng đời con gái, chỉ cần không quá xấu, ưa nhìn hoạt bát một chút, thì kiểu gì cũng có mấy anh trai, mấy ôn thần làng biển, thay nhau tán tỉnh mà phải không?

Cô thì : cũng ưa nhìn, biết sửa soạn, hoạt bát thì có, khó tính cũng có,....
Hầu hết đều là đám bạn nhật xét như vậy. Còn cô thì chỉ đơn giản thấy bản thân không đến nỗi nào, vẫn được phết, nên đương nhiên sẽ không tránh khỏi mấy thanh niên vừa nhắn tin được vài hôm mà kiểu :
"Anh đợi em về Việt Nam"
"Anh không ngại yêu xa"

Vân vân và mây mây, toàn một đám người được mỗi cái mồm. Nói thế chứ tầm đâu một tuần hay dăm ba bữa nửa tháng là thấy đăng status, story công khai người yêu ngay.

Nhưng không biết có phải là do tiếp xúc với cậu khá thoải mái và cảm thấy cậu đáng yêu hay không, mà khi nghe câu "Tôi chờ được" lại làm cô muốn hi vọng. Đôi lúc, cảm xúc của cô nó đến nhẹ nhàng như vậy đó....
.
.

@TMA :
Ù ui, câu này nghe thì nhiều đó.
Bạn bè còn chưa nói trước được,
huống hồ là anh.

Xung quanh anh toàn
cám dỗ thôi =)))

@GT :
Nhưng tôi đủ tỉnh táo
:)))
Tôi rất tỉnh và đẹp trai, chỉ
chờ chị về để được ăn thịt nướng.

@TMA :
Hoá ra anh ta chỉ vì mấy miếng
thịt nướng nên mới chờ mình.

@GT :
Mấy người nghĩ tui ấu trĩ đến vậy sao.

Về đây rồi tui dắt bạn nhỏ đi
sinh hoạt câu lạc bộ chung với
tui cho nó vui vẻ, hen?

@TMA :
Rồi hen, chốt kèo.
Giờ chúng ta ngủ nào, trễ rồi á ngài.

@GT :
Chúc chị ngủ ngon, mơ
thiệt xinh, ngủ đủ giấc cho
ngày mai tràn trề năng lượng.

Mà nghe nói bên chị trời
lạnh lắm đúng không? Trùm
chăn kĩ vào nhé, ngủ ngonnnn

@TMA :
Vâng, anh cũng ngủ ngon, mơ
thấy những thứ xinh xinh
như tui nha =)))

Đắp chăn đừng có
lòi tay chân ra ngoài đó.

@GT :
Ác nữa
ngủ nè :))))

————
.
@mingying

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top