Mole,

Taehyung-ah, là Jimin đây.

Chắc cậu sẽ thấy rất bất ngờ khi tớ gửi cái này. Chắc lúc cậu đọc cái này thì trời đã sáng rồi vì cậu dậy rất sớm. Tớ xấu hổ lắm vì tớ đã trốn cả RapMon hyung chỉ để đặt mẩu giấy này lên bàn của cậu nên ngày mai tớ sẽ cứng đầu mà ngủ đến tận trưa.

Taehyung-ah, tớ viết cái này chỉ để nói rằng cậu thật đáng yêu. Dù mặt cậu lúc nào cũng như cái ê mô di đơ đơ ấy nhưng mà thật ra thì không ai có được góc nhìn hoàn mỹ như tớ cả nên họ không thể thấy được vẻ đẹp của Taehyung. Nằm trên đùi của Taehyung hay dựa đầu vào vai cậu đều rất thoải mái nhưng tớ lại thích vai cậu hơn vì khi đó tớ có thể thấy cái nốt ruồi đáng yêu của cậu. Thỉnh thoảng ánh sáng từ cửa sổ sẽ làm mắt cậu sáng lên chỉ một chút thôi nhưng đối với tớ thì tớ vẫn luôn tưởng tượng rằng Taehyung là người mà ngay cả ánh sáng cũng bị thu hút ấy. Những lúc đó mặc dù Taehyung không biết gì nhưng tớ để ý đến nó nhiều lắm ấy.

Taehyung-ah, tại sao dạo này cậu lại không vui ? Tớ muốn ở bên và động viên Taehyung mãi. Giống như chúng ta đã cùng dựa vào nhau trong thời thực tập sinh khốn khổ của chúng ta, tớ muốn là chỗ dựa cho Taehyung. Nếu Taehyung giả vờ cười trước mặt tớ thì tớ sẽ nhận ra ngay. Tớ mong là Taehyung sẽ không làm thế nữa. Hãy cho tớ xem Taehyung của tớ nhé.
Dạo gần đây họ hay đánh phấn lấp mất nốt ruồi đáng yêu của cậu. Chắc cậu không để ý nhưng tớ toàn giả vờ phủi bụi để quệt hết chỗ phấn đó thôi. Sự đáng yêu của TaeTae không thể bị lu mờ như vậy được. Vậy nên tớ cũng sẽ thể hiện sự đáng yêu của mình cho TaeTae xem vì tớ muốn thấy cậu cười. Dù mọi người gọi tớ là bé cưng hay gì cũng được, tớ muốn thấy Taehyung vui vì khi cậu vui thì tớ cảm thấy bản thân cũng được chiếu sáng. Taehyung ấm áp đến nỗi ánh sáng cũng bị thu hút. Dù cậu có gọi tớ là Mochi đội lá hay gì đi nữa thì cũng hãy để tớ ở bên cậu nhé, vì tớ nghiện cái cảm giác dễ chịu khi nhìn vào cái nốt ruồi nhỏ bé trên má cậu biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top