isagi yoichi ; peter pan

title : peter pan

character : isagi yoichi

by : elf


•❖•

hàng xóm mới của (t/b) chẳng phải mụ béo xéo sắc lanh lảnh cái giọng chanh chua hay lão già ục ịch vỗ vỗ cái bụng bia phì phèo điếu xì gà mà con trai ở tây mang về. đó là một cậu trai trẻ khoảng mười bảy, mười tám gì đấy đam mê bóng đá.

nghe bảo cậu ta chơi cho blue lock và sút thủng lưới u20 nhật bản cách đây không lâu, dù vậy nó cũng chẳng liên quan gì đến (t/b) bởi em đang bận bịu đem sự yêu thích dành cho mấy món hàng thời trang bày tại khu trung tâm mua sắm nằm giữa tokyo phủi tuyết.

(t/b) hiện là sinh viên năm hai trường đại học mỹ thuật kiêm nhân viên quán ăn nhanh nằm tại đầu khu harajuku. em mang một bộ óc tinh quái với trí tưởng tượng phong phú, nhiều khi (t/b) kết hợp chúng pha trò hóm hỉnh đem đến cho mọi người những tiếng cười sáng khoái sau một ngày dài cứng nhắc ngùn ngụt khách khứa.

"hình như hàng xóm mới chuyển đến sống cạnh chị đấy, (t/b)"

đàn em khoa thời trang vừa lau bàn vừa hỏi han đàn chị khác khoá sau chuỗi ngày chạy deadline mệt mỏi. bọn họ ở cùng một trọ, tuy sống cùng nhau là như thế nhưng (t/b) không khác gì chiếc ăng - ten mù tịt về việc nắm bắt thông tin.

"chị chả quan tâm, miễn đừng làm phiền mọi người xung quanh là được"

em cẩn thận kiểm tra từng mặt hàng một, cuộc sống của (t/b) khá nhàm chán. cho dù bản thân luôn dành trọn vẹn tình cảm cho nghệ thuật và đạt được những mong ước ngày thơ bé, đâu đó trong (t/b) vẫn cảm thấy trống trải.

ít ra em đã từng có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhỏ bạn thân, giờ đây nhỏ đang cố gắng lấy bằng tốt nghiệp bên melbourne nên còn mình em bơ vơ giữa nơi quê nhà.

"chiều mai chị rảnh không ?"

"chị rảnh"

"em mời chị đi ăn nhé ?"

"cho chị xin, em mời chị ăn nhiều quá giờ sắp thành heo quay rồi"

đàn em phì cười trước lời nói đùa của chị. hai chị em không ít lần ghé thăm các quán ăn khắp tokyo để lấp đầy bé con háu đói nhà mình. tạng người của (t/b) rất dễ tăng cân nên mỗi khi đi ăn chỉ ăn rau là chính còn đâu thì toàn hải sản với đồ cay.

"thế thôi, em mời chị bữa khác"

bất chợt, tiếng chuông treo trên cửa quán cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, ai nấy đều trở về làm nhiệm vụ được giao.

bước vào là một chàng trai trẻ cao hơn mét bảy ăn mặc kín mít dù tiết trời hôm nay không quá rét buốt. đôi đồng tử sắc xanh đảo qua một lượt rồi mở tủ lấy hai chai nước tăng lực đem ra quầy thanh toán.

"chị (t/b) ?"

âm vực trầm ấm có chút quen thuộc buộc em phải ngừng công việc mà ngước nhìn. tuy bị lớp khẩu trang màu đen che kín nhưng (t/b) lờ mờ nhận ra được người trước mắt mình là ai.

"isagi à ? có đúng là cậu không nhỉ ?"

với trí nhớ hạn hẹp, chủ nhân căn phòng 308 không dám nói lớn chỉ lí nhí trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

"đúng là em, không ngờ được gặp chị ở đây"

"ừ"

(t/b) đáp lại nhẹ bẫng, tính em không kiệm lời nhưng cái vỏ bọc dựng lên luôn làm con người ta xa lánh. nó hờ hững, vô tình thậm chí nhiều lúc đẩy cô con gái ấy vào tình huống khó xử dù tội tình mắc phải bé xíu như hạt cát yên nghỉ trên sa mạc khô cằn.

hoặc có lẽ đó là điều thế giới mong muốn. cho mọi sinh vật biết rằng màu hồng có thể thành đen. gói ghém lẫn đống tro tàn chà đạp, sỉ nhục bằng ngôn từ thậm tệ nhất để rồi ta bỏ đi tìm thế giới mới - nơi vòng tay rộng lớn ôm trọn em với tình thương yêu vô bờ bến.

tính tiền xong isagi rời quán. tokyo vẫn náo nhiệt, gót giày lạo xạo nền gạch đường cát sạn. kí ức về buổi chiều nọ bất giác ùa về, isagi nhớ dáng vẻ an tĩnh ngồi bên giá vẽ phe phẩy ngòi cọ của (t/b). nắng chiều ươm vàng lên mái đầu (h/c), những sợi mảnh nhỏ vương mùi gió ấm, đôi lúc cọ cọ đôi bờ má hồng âu yếm làm gian phòng câu lạc bộ bừng sáng hơn bao giờ hết.

nhưng chẳng hiểu sao isagi thấy mong manh lạ kì. qua khung cửa sổ rừng rực nhiệt huyết tuổi trẻ dành cho bóng đá ấy, (t/b) chẳng khác nào bồ công anh ươm mình trên nền trời lồng lộng gió thổi.

phiêu lãng bồ công anh.

cậu nghĩ vậy.

ít nhất nó còn đẹp đẽ hơn bộ dạng lầm lũi dưới mưa rào tầm tã tháng tám.

.

"chào buổi chiều, chị (t/b)"

"chào buổi chiều, isagi - kun"

bọn họ tình cờ rẽ ngang cùng một tiệm cà phê và tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở lần trước. nhấp ngụm nhỏ americano nóng bỏng, (t/b) tiếp lời cậu trai trẻ đối diện.

"chị chả phải đứa con gái yếu đuối như cậu nghĩ đâu."

"hơn nữa, ấn tượng ban đầu về cậu khá mờ nhạt."

isagi chớp chớp mi mắt, anh chàng mang áo số 11 blue lock vẫn lắng nghe đàn chị kề cạnh cấp cho mình kiến thức về con gái và những thứ cần tránh. mà có không hiểu thì cũng chẳng để làm gì vì người cậu thích gần ngay trước mắt đây thôi.

sắc cam đổ bóng lên làn da bợt bạt, mấy ngày không gặp isagi mới nhận ra trũng mắt thâm quầng làm xấu gương mặt thanh tú. thức đêm làm ngoại hình (t/b) thay đổi khá nhiều nhưng isagi vẫn yêu.

cậu yêu chúng, yêu tất cả mọi điều về (t/b).

"các cô gái thường than vãn mình béo, nê—"

"chị (t/b) !"

bàn tay to lớn bao bọc hơi ấm bàn tay nhỏ bé, isagi ngắt lời khiến (t/b) có hơi bối rối vì em nghĩ mình nói sai gì đó nên sắc mặt cậu mới nghiêm trọng đến vậy.

"em yêu chị !"

tiêu cự mở lớn bất ngờ, hai gò má lấp lửng vệt hồng ngại ngùng trước màn tỏ tình đột ngột từ thiếu nam nọ. em luôn cho rằng peter pan chỉ xuất hiện qua lời tả của james matthew barrie và giờ đây em đã chứng kiến peter pan đời thực.

neverland thân yêu,

dấu hôn đời em gửi gắm qua bức thư tay gửi tới xứ sở mộng mơ vi vu sương mai màu nắng. cái ảm đạm xám xịt nhoè nhoẹt sau trận đấu tay đôi với lão thuyền trưởng hook rì rầm rì rầm bài ca cũ rích mặc cho sợi bạc lầm lì rối bời tâm trí.

(t/b) chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến thế. em nhón chân, vòng tay qua cổ người tình chà sát bờ môi nhẹ nhàng xao xuyến.

"americano hoá ra không đến nỗi"

lần đầu tiên, peter pan thích americano.

•❖•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top