<< đồng hồ >>
các bạn có tin vào phép màu không? nếu câu trả lời là có, ngồi xuống đây tôi kể cho bạn nghe.
tôi là kim jisoo, cô gái năng động tươi trẻ tuổi 25. tôi luôn mơ ước trở thàng phát thanh viên, ai ai cũng khen tôi có một giọng nói hay.
lần đâu tiên tôi cảm thấy mình thật cool ngầu là lúc tôi nhặt được cái đồng hồ cũ ở bên bãi biển. lúc đấy tôi 7 tuổi.
-flashback-
"cái gì đây?"
chiếc đồng hồ cũ màu vàng đồng bị chôn vùi dưới lớp cát. nhìn nó thật đẹp, kim jisoo em không biết tại sao lại hứng thú với nó.
"ơ mà hình như giờ sai rồi này"
tay em vặn ngược kim đồng hồ lại.
"yah kim jisoo, nhận lấy"
ông anh 10 tuổi, kim seokjin của em từ đâu chạy đến. mồm miệng ngậm đầy dưa hấu, phun hạt vào mặt em.
"aaa dừng lại mauu! em mách mẹ huhu"
"lêu lêu ai mà sợ"
bỏ ngoài tai lời nói của em, ông anh già cứ liên tục phun những hạt dưa đen vào mặt em.
bỗng em cảm thấy thời gian như quay ngược lại. em lại thấy mình đang đi dọc bờ biển, người lại không còn hạt dưa.
"lạ nhỉ?"
đi dạo một hồi em lại gặp chiếc đồng hồ cũ đấy. nó lấp lánh ẩn mình dưới lớp cát vàng.
"ơ là cái đồng hồ nè"
một lần nữa tay em lại vặn ngược kim đồng hồ. cùng lúc đó ông anh của em lại chạy tới phun hạt vào mặt em.
"yah kim jisoo, nhận lấy"
"aaaa mẹ ơi"
thời gian lại một lần nữa quay ngược lại, em lại thấy chính mình đi trên bãi biển và lần này em biết chuyện gì đang xảy ra.
chiếc đồng hồ vẫn nằm ở đó, lấp lánh ẩn mình dưới cát vàng. em vội vàng chạy đến nhặt nó lên.
"yah kim jisoo, nhận lấy"
mục tiêu đã chạy tới. lần này em không còn sợ như lúc trước nữa mà tự tin né hết tất cả những hạt mà ông anh của em phun ra.
"dà kim jisoo, né hay nhỉ"
"tất nhiên, tại anh cùi bắp đấy thôi"
kim jisoo em bỏ đi, bỏ ông anh ở lại một mình. em nghĩ hôm nay em đã nhặt được một báu vật trời cho.
🐻
cho em xin lỗi vì em viết văn dỡ tệ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top