Chap 37 Không thể rời xa
Cả nhà Sana hét lên cũng không đọ lại được tiếng gầm vang trời của nó . Kim gia lúc này cũng bầy binh đồng lao xông lên nhưng chỉ qua có mấy giây ,ai nấy đều nằm la liệt dưới đất .
Ông Kim lúc này quay sang nháy mắt với Taeyeon , ngay lập tức cậu lao ra phía trước hét lớn , trong chớp mắt đôi cánh rộng gần chục mét xòe ra , phá tan lớp quần áo cậu đang mặc làm hiện nguyên hình một con quái vật gớm ghiếp với bộ mặt ghê sợ xuất hiện do Taeyeon hóa thành .
Nó nhìn sức mạnh mới tỏa ra từ cậu bỗng rú lớn , đôi mắt cũng đỏ ngầu lên phát quang vô cùng đáng sợ . Mài mài móng vuốt , nó ngả người ra đằng sau một chút rồi hướng Taeyeon phóng tới . Nhanh như cắt nó vồ được taeyeon mà cắn xé , cậu cũng không vừa dang đôi cán bay vút lên kéo theo cả nó xuyên thủng mái nhà kho.
Sana dù đang rất hoảng sợ cũng nhanh chóng túm lấy lông bộ lông trắng muốt mà ngồi lên người . Ba người cứ thế bay lên cao tít lên bầu trời ,ở dưới là một đống vampire chết có , trọng thương cũng có ngước theo nhìn trên cao .
Ông Kim nheo mắt nhìn cho đến khi chỉ còn là mấy cái chấm nhưng âm thanh gào rú của hai sinh vật mạnh nhất vẫn vang rội rõ ràng . Phải đến một lúc lâu sau , mới có thể nhận thấy một vật thể đang rơi xuống , kích cước cứ thế to dần rồi uỳnh một cái ! Thân thể quái vật to lớn của Taeyeon đổ ấm xuống nền nhà xi măng tạo ra một hố lớn , khói bụi bay mù mịt .
Ông Kim cũng không thể tránh khỏi trấn động lớn mà loạng choạng ngã xuống , đôi mắt cũng sớm bị bụi bắm vào làm cho mù tịt , không thể nhìn thấy gì .
Từ trên cao nó đạp xuống mái nhà một cách nặng nề làm sụp lún hơn nửa cái nhà kho to lớn và kiên cố . Chị nhỏ bé ngồi ở trên lưng nó , cả hai người cùng hướng xuống nơi mặt đất đang hỗn độn là gạch đá bụi bặm kia .
Mãi đến khi bụi bay gần hết , không khí lắng xuống sau tiếng động kinh hoàng , hình bóng Taeyeon mới lờ mờ hiện ra trong một cái hố lớn với thân thể toàn là thương tính và bầm dập . Đôi cánh của cậu e là đã hỏng khi bị rơi tù độ cao giữ tợn như vậy . Nhìn loáng thoáng một lúc , nó bắt đầu hú lên những tiếng dài và bi thương .
Cõng chị trên lưng, nó rời đi mất theo con đường mà ánh trăng tròn soi rọi .
Đến khi mùi hương của nó cũng bay xa , Taeyeon lúc này mới từ từ mở mắt nhì lên mặt trăng qua lỗ hổng lớn trên mái nhà , miệng cậu cố gắng lắp bắp vài câu mà có lẽ chỉ có cậu có thể nghe được
-"mày nợ tao ơn huệ này đấy Tzuyu ! "
Đừng lại gần mình.... cậu sẽ gặp nguy hiểm đấy !
Không sao , mình là người ưa mạo hiểm
Chúng mình chia tay thôi !
Nhưng tại sao ?? tại sao ???
Trái tim cần những gì nó muốn , chả có logic nào giải thích cho việc ấy cả . Người ta gặp nhau rồi yêu . Tình yêu chính là như vậy
Mày không nghĩ người làm việc ấy sẽ là mày à ?
Sẽ không bao giờ có chuyện đó ! tôi là người ưa mạo hiểm .....
# FLASHBACK #
Trên sân thương cao vút cùng những con gió lớn thi nhau ùa vào , cậu bình tĩnh đưa cho nó quyển sách với bìa được rát một lớp vàng mỏng , bên trong là những tờ giấy cũ kĩ đã ngả màu
-"Đây là ???"-Nó ngạc nhiên hỏi , nếu không nhầm thì đây chính là quyển sách mà mà bố bảo quản rất kĩ suốt bao năm qua . Nhớ lại có một lần , nó lần mò vào thư phòng của bố khám phá đã vô tình nhìn thấy quyển sách được đặt trong lồng kính , tách biệt với những quyển sách khác. Do còn bé nên nó tò mò định lấy xuống xem không ngờ bị bố bắt gặp nổi trận lôi đình , đó cũng chính là lần duy nhất bố đánh nó trong suốt mười mấy năm làm con gái của ông .
-"cứ đọc nó rồi Tzuyu sẽ hiểu , cậu phải tránh xa gia đình họ Minatozaki ra "
Nó nhìn D.O rồi nhìn lại quyển sách trong tay mình phân vân không biết xử lí thế nào . Hà cớ gì cậu ấy cứ phải mạo hiểm cả mạng sống của mình để tách nó ra khỏi chị chứ ? cả bầy đàn của cậu nữa , tất cả bọn họ cứ như bất chấp mọi giá để có thể lôi nó đi xa khỏi nhà họ Minatozaki vậy .
-"đọc nó đi , nếu không cậu sẽ phải hối tiếc !"- D.O lên tiếng một lần nữa , đôi mắt sâu huyền ảo của cậu rung lên thiết tha cầu xin nó . Nhìn hình dáng cậu lúc này , cộng với việc nó đã đả thương cả bầy đàn của cậu , không tài nào nó làm trái với lương tâm của mình nữa .
Mở dần quyển sách cũ kĩ trên tay mình , thứ đầu tiên mà nó thấy chính là tấm hình một con sói to lớn với bố lông trắng muốt , toàn thân còn đang tỏa ra sát khi đầy mình đang tàn phá làng mạc cũng như giết hại vô số người mà nhìn kĩ hơn chính là vampire . Hơi choáng , nó lia mắt xuống những dòng chữ bên cạnh rồi cứ thế đứng chết lặng theo những con chữ nghiêng ngả và cũ kĩ. Thì ra đây là lí do tại sao mà bao lâu nay gia đình luôn đối xử với nó như vậy . Lí do vì sao mà nó luôn bị kì thị , phân biệt như một con quái vật gớm ghiếp . Đóng sập quyển sách lại , nó bối rồi nhìn cậu , dùng chút niềm tin cuối cùng để chối bỏ mọi việc .
-"chắc có nhầm lẫn , tôi không phải người được chọn đâu "
-"cậu chính là người được chọn Tzuyu! chiếc vòng mà mình tặng cậu chỉ có thể phát sáng khi nằm trên người được chọn "
-"không ! không ! .....nếu họ muốn giết mình thì đã làm từ khi mình còn bé rồi "
-"họ không thể làm thế ! giữa người sói và vampire luôn có giao ước . Nếu vô cớ mà một người sói hay vampire bị giết hại , hai bên sẽ lập tức xảy ra chiến tranh "
-"dù như thế cũng không thể , sica sẽ không lừa tôi ...chắc chắn sẽ không lừa tôi ..."
Nó lắc đầu quầy quậy , bàn tay buông thõng thả cả quyển sách rơi xuống đất . D.O lúc này nhìn nó cũng có điểm xúc động theo , cậu tiến đến ốm lấy nó , bờ vai vững trãi ấm áp sẵn để cho nó tựa vào .
-"cô ta đã lừa cậu Tzuyu....sự thật rõ ràng là như vậy . Nghe mình đi đi , nếu không tối nay cậu sẽ phải chết !"
-:chị muốn mình phải chết ư ?"-Nó thẫn thờ , con mắt đen trống rỗng nhìn ra khoảng không trước mặt.
-"cô ta sẽ giết cậu ....dù thế nào cũng sẽ không như mình vì cậu mà phản bội lại gia đình "
Cậu xoa nhẹ tấm lưng nó , tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn khi cảm nhận được cơ thể nó run bần bật . Một con sói tốt tính và xinh đẹp như này , cậu thật không đành lòng để nó tự dấn thân vào chỗ chết . Cho dù nó có gây cho gia đình cậu bao nhiêu tổn thất , tạo cho cậu bao nhiêu tổn thương thì suy cho cùng , nó vẫn là một đứa trẻ đáng thương , từ bé đã phải chung sống với những kẻ muốn giết mình mà không hề hay biết .
-"đi đi....mình sẽ bảo vệ cậu rời khỏi nơi này . Nếu chị cậu còn tiếp tục truy lùng thi mình sẽ giết chết cô ta , tuyệt đối không để ai làm hại đến cậu "
-"D.O à "
-"hửm ?"
Cậu ngạc nhiên khi nó lên tiếng khi đang nằm gọn trong lòng cậu . Một góc khuất nào đó trong tim cậu mong muốn nó sẽ nói ra điều đó , nói rằng nó cũng yêu cậu như cậu đã vì nó mà ngây ngốc tình si .
-"mình không nghĩ rằng mình có thể rời khỏi chị ấy , cho dù cô ấy có muốn giết mình đi chăng nữa .....mình cũng tuyệt đối không để ai làm hại cô ấy được !"
Nói rồi nó vung tay , toàn bộ sự việc diễn ra sau đó chỉ là một màu đỏ thẫm , từng dòng, từng dòng chảy ra lan tỏa khắp sân thượng . Thân thể cậu nằm bất động dưới đất , còn đôi mắt nó thì đỏ rực đầy khát vọng .
Nhìn lên bầu trời xanh thẳm ở phía trước , nó thấp thoáng thấy khuôn mặt xinh đẹp không ưu tư của chị hiện ra giữa đám mây trắng , chị đẹp -lạnh lùng - kiêu xa và vẫn đầy mị lực như những ngày đầu tiên 2 người chạm mặt .......
-----
Coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top